- Ha hả, hảo, quả nhiên có can đảm. Nhưng mà có đôi khi lá gan qua lớn cũng không phải chuyện tốt. Cần cân nhắc một phen thực lực của mình, thực lực mà quá yếu ớt, như vậy gan lớn cũng không là chuyện tốt.
Vừa nói Long Phi Vũ đột nhiên tăng khí thế của chính mình lên, trong nháy mắt chèn ép về hướng tới Dương Lỗi. Lão muốn cho tên Dương Lỗi trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng này biết tay một chút.
Nhưng mà Dương Lỗi cũng không phải là người dễ dàng đối phó như vậy. Đối với khí thế đột nhiên mà tới này, ngay lúc đầu hắn không kịp thích ứng, thiếu chút nữa bị đè ngã xuống đất. Nhưng rồi hắn liền nhanh chóng thích ứng lại được, mặt không đổi sắc nhìn Long Phi Vũ:
- Lão gia hỏa, lão xấu xa, khí thế của ngươi cũng chỉ là như thế sao. Ngươi dám cường thịnh hơn chăng nữa một chút sao? Không chỉ nói đến ngay cả ta đây là Võ Thần nho nhỏ đều không áp chế được, như vậy, lão gia hỏa, ngươi liền rất mất mặt.
Mà vào lúc này từ trong đám người đi ra một thiếu niên, xem ra khoảng chừng hai mươi tuổi. Vóc người đúng là cực kì thanh tú, nhưng lại có sự kiêu ngạo tận xương cốt khó có thể che dấu:
- Ngươi chính là Dương Lỗi kia? Ngươi dám nói chuyện như vậy đối với sư phụ của ta, ta đúng là rất tán thưởng khen ngợi ngươi.
Thấy thiếu niên này, khí thế của Long Phi Vũ lập tức tiêu tan thành vô hình:
- Tiểu Ly, sao ngươi lại tới đây?
Long Phi Vũ nhìn hắn, sắc mặt cực kì dễ gần.
- Sư phụ, ngài cũng đừng hạ thấp thân phận của mình mà đi so đo với tiểu tử này. Để cho đệ tử đấu một phen cùng hắn đi.
Mộ Dung Ly là một thiên tài kiệt xuất nhất của Mộ Dung gia, cũng là bởi vì thể chất đặc thù, tư chất lại tốt cho nên sau khi Long Phi Vũ xuất quan liền thu hoạch làm đệ tử, đối với hắn cũng là cực kỳ yêu thích.
Tu vi của Mộ Dung Ly hiện nay nói cao không cao, nhưng trong lớp người trẻ tuổi cũng xem như cực kì xuất chúng. Tu vi đã đạt tới cấp bậc Thông Huyền đại viên mãn, lúc nào cũng có thể đột phá Thông Huyền đi vào cảnh giới Âm Dương Nhị Khí.
Nếu như không phải Long Phi Vũ muốn hắn tuần tự như tiến như thế, Mộ Dung Ly đã sớm đột phá Thông Huyền tiến vào cấp bậc Âm Dương Nhị Khí.
- Tiểu Ly, ngươi...
- Sư phụ, người đừng lo lắng, con sẽ không giết hắn.
Mộ Dung Ly nhìn thấy sư phụ của mình còn muốn nói gì đó, vì vậy cười cười mà bảo.
Dương Lỗi nghe vậy, trong lòng cười to. Tiểu tử này chẳng qua là một Võ Giả cảnh giới Thông Huyền mà thôi, cảnh giới của hắn mặc dù mạnh hơn so với chính mình, nhưng muốn đối phó với mình thì hắn thật đúng là không đủ tư cách.
Mà Long Phi Vũ tự nhiên cũng rõ ràng Dương Lỗi có khả năng đón nhận được khí thế của mình. Mà đây chính là khí thế khiến cho cường giả đã đạt tới cấp bậc Ngưng Thần đều cảm thấy đau đầu, cảm thấy áp lực.
Khi Dương Lỗi có khả năng gánh chịu được, như vậy liền có thể chứng minh, hắn tuyệt đối không phải một người đơn giản, cũng không phải một Võ Thần nho nhỏ có khả năng làm được.
Hơn nữa, nếu như tiểu tử này thật sự dễ dàng đối phó như vậy, thì cũng sẽ không nhận được sự coi trọng như vậy từ Cổ lão bọn họ.
Cho nên nếu như Mộ Dung Ly thật sự muốn ra tay đấu cùng hắn, ai thắng ai thua thì rõ ràng đó sẽ là đệ tử mà chính lão vừa mới thu nhận.
Dẫu hắn có tư chất phi phàm, tu vi đích thực có khả năng so sánh cùng Võ Giả cấp bậc Âm Dương Nhị Khí, nhưng mà lại quá mức tự đại, quá mức kiêu ngạo.
Vốn lão muốn ngăn cản hắn, nhưng rồi nghĩ lại, nếu như để cho hắn chịu một chút thất bại, thì điều này cũng không phải là chuyện không tốt. Để cho hắn biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi caao hơn nữa.
Nghĩ tới đây, Long Phi Vũ cũng không nói gì nữa.
- Tiểu tử kia, khẩu khí thật lớn a.
Nghe được tiểu tử Mộ Dung Ly này lại lớn lối không biết xấu hổ, nói sẽ không gây tổn thương đến tính mạng của mình, điều này quả thực rất khiến cho người ta chê cười.
Chính mình mặc dù ở vào cảnh giới Võ Thần đại viên mãn, người nầy là Thông Huyền đại viên mãn, so sánh chênh lêch đến một đại cấp bậc.
Thế nhưng, chính mình là tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, hơn nữa đã đạt tới tầng thứ mười, thậm chí tình trạng chả mấy chốc liền có khả năng đột phá đến tầng thứ mười một, đủ để so sánh với Võ Giả Ngũ Khí Triêu Nguyên.
Một kẻ Thông Huyền nho nhỏ, công kích của hắn căn bản Dương Lỗi không coi vào đâu. Nếu như hắn không có thần binh lợi khí gì, thì công kích của hắn liền giống như gãi ngứa cho mình cũng không sai biệt lắm. Cho nên giọng điệu của Mộ Dung Ly khiến cho Dương Lỗi cảm thấy buồn cười.
- Tiểu tử kia, ngươi lại còn nói ta là tiểu tử sao?
Mộ Dung Ly giận dữ ngược lại cười cười.
Tiểu tử này nghe nói là thiên tài hàng đầu của Huyền Cơ Môn, nhưng hiện tại thấy tu vi của hắn chẳng qua là cấp bậc Võ Thần mà thôi. Thiết nghĩ đến cái danh thiên tài hàng đầu này, chẳng qua cũng là khoe khoang mà thôi.
Dương Lỗi đúng là còn không hề biết rõ ràng, chính hắn từ sau khi xử lý chuyện ở Tu La Điện này thì đã trở thành đệ tử thiên tài hàng đầu của Huyền Cơ Môn.
Đương nhiên lúc đầu những đệ tử thiên tài của Huyền Cơ Môn đối với điều này đều bất mãn, có thể nói là mắt nhìn chằm chằm vào. Nếu không phải là không tìm được chính Dương Lỗi, thì những người tìm hắn khiêu chiến, những người tìm hắn gây phiền toái không biết sẽ có bao nhiêu.
- Không phải tiểu tử kia, chẳng lẽ còn là lão gia hỏa sao?
Dương Lỗi cười, người nầy cũng thú vị. Tư chất không tồi, tu vi cũng có thể, nhưng tính tình tựa hồ không được tốt lắm. Đúng là dáng vẻ Lão Tử Đệ Nhất Thiên Hạ, khiến cho Dương Lỗi không quen nhìn.
Hắn nghĩ thầm, ngay cả ta là thiên tài như vậy, là người có được Toàn Năng Tu Luyện Hệ Thống mà cũng không hề cao giọng như vậy, liều lĩnh như vậy. Chẳng qua hắn mới là cấp bậc Thông Huyền mà thôi, hiện nay đã hai mươi mốt tuổi. Có điều không thể không thừa nhận, tiểu tử này có vị sư phụ cũng giỏi, tựa hồ lão gia hỏa kia vẫn còn rất coi trọng hắn, đối với hắn là cực kì bao che.
- Nếu như ngươi muốn bảo ta gọi ngươi là lão gia hỏa như thế thì ta cũng sẽ không để ý. Có điều, nếu như nói vậy thì địa vị của ngươi chẳng phải là ngang vai ngang vế cùng lão nhân kia sao? Chẳng lẽ nói, địa vị của ngươi với sư phụ ngươi là như nhau? Hay là ngươi muốn thay thế địa vị của lão nhân kia?
Dương Lỗi nói lời này không thể là không độc. Lời này nói rõ, chính là muốn phá hoại tình cảm hai thầy trò bọn họ.
Long Phi Vũ đứng ở một bên nghe xong cũng là dở khóc dở cười. Tiểu tử này, miệng lưỡi thật đúng là sắc bén. Có điều lão cũng không hề lưu ý, cũng không có vẻ tức giận gì.
Trái lại Mộ Dung Ly vừa nghe, sắc mặt đại biến. Nếu như chính mình thực sự như vậy, đây chính là tội đại nghịch bất đạo, phản loạn sư môn, phản bội sư phụ của mình, là người bất kính đối với sư phụ. Đây chính là sẽ phải bị người ta phỉ nhổ.