- Nếu Long trưởng lão nói như vậy thì việc này coi như xong.
Cổ Mặc thấy Long Phi Vũ kiên trì, cuối cùng cũng đành gật đầu, tiếp theo nói với Dương Lỗi
- Dương Lỗi, ngươi còn không mau cám ơn Long trưởng lão khoan hồng độ lượng?
Dương Lỗi nào có ý định nhận lỗi đối với lão tiểu tử đó. Mặc dù nhìn bề ngoài thì lão gia hỏa này thật sự là còn trẻ, nhưng tuổi thực tế cũng không ít. Ở chỗ này, chỉ sợ ngoại trừ Chu Nhiên và Cổ lão ra thì những người còn lại mà có tuổi tác lớn hơn so với lão, thật đúng là không có. Dáng dấp soái ca tiểu bạch kiểm kia của lão khiến cho Dương Lỗi không khỏi sinh ra ý nghĩ so sánh thú vị. Người nầy, phải chăng là ông già thỏ chứ?
- Như thế nào, lời của ta ngươi cũng không nghe sao?
Cổ Mặc nhìn thấy Dương Lỗi bất động, liền trợn mắt liếc nhìn hắn mà nói.
Dương Lỗi bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi tới trước mặt, nhìn Long Phi Vũ rồi thi lễ mà nói tiếp:
- Thật xin lỗi, Long trưởng lão, là tiểu tử động chạm đến lão nhân gia ngài, hy vọng lão nhân gia ngài tha thứ.
- Được rồi, ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, hy vọng ngươi tu luyện thật tốt. Mười năm sau sẽ không làm cho ta thất vọng, cũng không khiến cho mọi người thất vọng.
Long Phi Vũ xua xua tay, nhưng trong lòng cũng âm thầm vui mừng. Có thể làm cho tiểu tử này mở miệng nói xin lỗi, đúng là thật không dễ dàng. Ngoài ra, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Dương Lỗi mà tâm tình của Long Phi Vũ đúng là tốt hơn rất nhiều.
...
Sau khi đám người Long Phi Vũ rời khỏi đây, Dương Lỗi trở lại trong nhà mình. Lúc này chỉ còn có mấy người Chu Nhiên, Cổ Mặc, Trương Dật lưu lại.
- Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nói đi, Cẩu Tư Nhiên kia có đúng là ngươi giết không?
Vừa mới đi vào trong phòng ngồi xuống, Trương Dật liền nghiêm mặt, nhìn chăm chú Dương Lỗi mà hỏi.
- Là con giết. Tên kia lại dám uy hiếp con, còn muốn bắt Tiểu Ngọc để đối phó con. Trong cơn giận dữ con đã giết chết hai người hắn và Huyền Si.
Hai người này hiện tại mặc dù vẫn chưa chết, nhưng so với chết cũng không khác gì lắm, không có sự khác nhau quá lớn nào. Dù sao việc này cũng không cần phải... Giấu diếm. Mặc dù là nói ra thì cũng không có việc gì. Dương Lỗi liền không tin, chẳng lẽ mấy ông lão này, còn có thể bởi vì một trưởng lão xấu rành rành và một người của Huyền gia, mà trở mặt với chính mình hay sao?
- Tiểu tử ngươi... Thực sự... Thật sự là to gan lớn mật.
Trương Dật thấy hắn thừa nhận thẳng thừng như vậy, thì vẫn sửng sốt một phen, rồi mới nói tiếp
- Mà ngay cả ta cũng không dám giết Cẩu Tư Nhiên, tiểu tử ngươi lại dám lấy tánh mạng của hắn. Ngươi cũng đã biết, nếu như là Long trưởng lão liều lĩnh muốn giết ngươi, báo thù cho Cẩu Tư Nhiên, thì mặc dù là Cổ lão cũng chưa chắc có khả năng chống đỡ được.
- Thôi đi, đừng trách hắn. Nếu chuyện đã như vậy, dẫu nói thêm nữa cũng không có tác dụng. Huống chi Long trưởng lão không phải không so đo chuyện này sao?
Cổ Mặc có hơi xua xua tay mà nói.
- Cổ lão, tiểu tử này nếu không đánh cho nó một trận, liền làm sập trời đó.
Trương Dật nói.
- Không có việc gì, người trẻ tuổi thì phải hoạt bát một chút rồi hãy nói sau. Cái con chó nhỏ kia, giết thì đã giết, lại dám nghĩ đến việc bắt được con dâu của ta làm mồi dụ, có giết hắn cũng xứng đáng. Người như vậy, ở lại Huyền Cơ Môn, cũng là lãng phí tài nguyên, giết rất hay.
Giọng điệu của Chu Nhiên cũng là cực kỳ bảo vệ Dương Lỗi.
- Hai vị sư phụ, Cổ lão. Những việc lặt vặt này mọi người liền không cần lo nữa. Chẳng qua là một chút chút việc nhỏ mà thôi, bản thân tiểu tử có lẽ có thể xử lý."
Dương Lỗi đáp.
- Hừ, cái đồ tiểu hỗn đản ngươi, ngươi vẫn còn mở miệng nói mà không biết xấu hổ. Nói cho ngươi, nếu như không phải có ta lại còn hai vị sư phụ của ngươi cùng nói thêm, thì tiểu tử ngươi có mấy cái mệnh nữa cũng không đủ giết.
Cổ lão thấy tiểu tử này vẫn có thái độ như không sao cả, thì lập tức cũng có chút giận, quát khẽ.
- Đây không phải không có việc gì sao? Cỗ lão ngài không cần lo lắng. Cho dù Long Phi Vũ kia thực sự muốn giết con, thì hắn cũng không có năng lực kia.
Dương Lỗi cười nói, hiện nay chính mình đã hoàn toàn khống chế thế giới Mộng Huyễn, mà Long Phi Vũ kia cũng không phải người tu luyện qui luật hệ Không Gian.
Cho nên nếu như chính mình không đối phó được lão ta, cho dù là đánh không thắng, chạy không thoát, như vậy chính mình cuối cùng vẫn có khả năng tiến vào trong thế giới Mộng Huyễn để tị nạn.
Cho nên đối với với Dương Lỗi mà nói, trừ phi đối phương nắm giữ lực lượng của qui luật hệ Không Gian, hơn nữa tu vi còn phải cao hơn mình, nếu không chính mình căn bản không có thời gian, khiến cho chính mình lại lần nữa tiến vào trong thế giới Mộng Huyễn.
- Được rồi, những việc lặt vặt này đừng nói.Nhưng mà một mình ngươi phải tu luyện thật tốt.
Chu Nhiên nhìn Dương Lỗi, nhớ ra tu vi cảnh giới hiện nay của Dương Lỗi đã biến thành như vậy, ngay cả Võ Giả với cảnh giới bình thường Thông Huyền cũng không hề biểu hiện ra ngoài.
Phải biết rằng, một lần vừa rồi, đây chính là kí ức của Chu Nhiên còn nhớ đầy đủ rõ ràng. Mà vào đúng lúc đó Dương Lỗi tu vi khá yếu, nhưng lại là Âm Dương Nhị Khí, thậm chí đạt tới cấp bậc Tam Hoa Tụ Đỉnh, vì vậy lão hỏi
- Tiểu Lỗi, thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tu vi của ngươi, hiện nay làm sao như thế nào có thể rơi rụng rơi xuống cấp bậc Võ Thần đại viên mãn? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi sử dụng bí pháp? Do đó làm xảy ra chuyện tu vi của ngươi giảm xuống?
Điểm này thật đúng là khiến cho Dương Lỗi có hơi đau đầu, giải thích như thế nào mà tu vi của chính mình rơi xuống đến cấp bậc Võ Thần. Điều này đích đích xác xác là một vấn đề lớn.
Nếu như không nói rõ ràng ra, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không chịu để yên. Nhất định phải làm cho rõ ràng.
Mà hiện tại vấn đề là, chính mình phải nói dối như thế nào mới có thể lọt qua cửa ải này. Chính mình dẫu sao cũng không có khả năng nói ra chuyện bản thân mình có được một thế giới, nó ra việc của chính mình ở trong thế giới vị diện kia.
Đây chính là bí mật tuyệt đối của mình, khẳng định không thể nói cho những người khác.
- Thế nào, những việc lặt vặt này mà ngươi còn muốn gạt chúng ta?
Đối với biểu hiện như vậy của Dương Lỗi thì Cổ lão cũng có chút bất mãn. Tiểu tử này, chuyện quan trọng như vậy lại đều không nói ra.
- Kỳ thật... Kỳ thật, nó vẫn có liên quan đến Cẩu Tư Nhiên. Tu vi hai người Cẩu Tư Nhiên và Huyền Si không yếu, hơn nữa trên người Cẩu Tư Nhiên vẫn còn có một món Tiên Khí phỏng chế. Ở trong tay hắn, đó là có uy lực vô cùng vô tận. Đệ tử đành lợi dụng trận pháp, giết chết hai người bọn họ.
Dương Lỗi vừa nghĩ vừa nói
- Nếu như không phải nhờ có trận pháp, thì ai chết ai sống vẫn còn không chắc chắn. Có điều mặc dù con giết được hai người bọn họ, nhưng mà là thắng thảm. Tu vi của con bởi vì thi triển bí pháp đặc biệt, do đó làm cho tu vi sụt xuống.