Âm thanh này có vẻ hơi quen tai, nhưng mà hắncũng không nhớ ra được là ai. Người như thế này, hẳn là không quá quen thuộc với chính mình. Nếu như là người quen, như vậy chính mình khẳng định là có khả năng nhớ ra là ai.
- Dương Lỗi.
Dương Lỗi xoay người vừa nhìn, một người nữ nhân mặc quần áo trắng tinh, mặt mũi xinh đẹp trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Lỗi. Bên người vẫn còn một tiểu cô nương đi theo, thiếu nữ này là Tiêu Tiêu.
Mà nữ nhân có vẻ thành thục kia không phải người khác, đúng là sư phụ Liên Nhã Đình của Tiểu Ngọc. Nhưng mà Dương Lỗi lại cảm giác được nữ nhân này cũng không phải Liên Nhã Đình. Bởi vì nữ nhân này không được quyến rũ như Liên Nhã Đình, mà là có vẻ đơn thuần hơn một chút.
Chẳng lẽ bọn họ là sinh đôi? Hoặc là có lẽ duyên cớ khác?
- Dương đại ca, ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng liền đi. Hơn nữa xuất quan mà cũng không tìm đến người ta. Ngươi có đúng là không thích Tiêu Tiêu?
Tiêu Tiêu nhìn Dương Lỗi mà nước mắt lưng tròng, dáng vẻ đáng thương như vậy, làm cho người ta không khỏi đau lòng.
Dương Lỗi biết, Tiêu Tiêu nha đầu kia, mặc dù xem ra làm cho người ta thương xót, dáng vẻ cực kì đáng thương. Trên thực tế, nàng là đang giả bộ đáng thương, tại Huyền Cơ Môn, chính mình cũng không ít lần bị nàng lừa gạt.
- Tiêu Tiêu, được rồi, ngươi cũng đừng làm bộ.
Dương Lỗi xoa xoa đầu Tiêu Tiêu, liền nhìn Liên Nhã Đình mà hỏi:
- Liên sư thúc, không biết sư thúc tìm ta có gì muốn nhắn lại?
- Tiểu Ngọc bọn họ đâu?
- Bọn họ đã xuống núi trước.
Dương Lỗi đáp.
- Không có khả năng, ngươi gạt ta a. Đừng tưởng rằng ngươi là thiếu gia của Tiểu Ngọc, thì ta không có biện pháp làm khó dễ ngươi. Ta chính là sư phụ của Tiểu Ngọc, ngươi có lẽ thành thật một chút để cho Tiểu Ngọc tới gặp ta.
Nữ nhân này không phải Liên Nhã Đình, mà là muội muội Liên Nhã Như của Liên Nhã Đình.
Nàng chính là một mực chú ý đến Dương Lỗi, hơn nữa Dương Lỗi căn bản là vô phương phát hiện điều đó. Bởi vì Liên Nhã Như có cầm giữ một kiện Tiên Khí, Tiên Khí này là một mặt gương. Chiếc gương Côn Lôn Kính có khả năng theo dõi bất luận kẻ nào.
- Ta còn biết ngươi có các nữ nhân khác. Hoàng Dung, Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận, Mục Niệm Từ, Tạ Đạo Thanh, chuyện gì của ngươi đều không lừa được ta.
Liên Nhã Như cười ha hả nhìn Dương Lỗi.
Nghe được lời của nàng, Dương Lỗi lập tức cảm giác sau lưng lạnh cả người.
- Ngươi... Ngươi làm sao biết?
Dương Lỗi nhìn nàng mà hỏi.
- Làm sao ta biết? Ngươi đây cũng đừng quản.
Liên Nhã Như thấy Dương Lỗi căng thẳng như vậy thì không khỏi cười. Một tiếng cười này, làm ngay cả trăm hoa cũng đều thất sắc, khiến cho Dương Lỗi cũng là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới dáng vẻ nàng cười rộ lên, lại xinh đẹp động lòng người như vậy.
- Hừ.
Mà lúc này, Tiêu Tiêu thấy dáng vẻ thất thố của Dương Lỗi thì khẽ hừ một tiếng không vui, lúc này mới khiến cho Dương Lỗi tỉnh táo lại. Dương Lỗi xấu hổ gãi gãi đầu.
- Liên sư thúc, là Tiểu Ngọc nói cho ngươi sao?
Dương Lỗi nhìn Liên Nhã Như mà hỏi
- Không đúng, Tiểu Ngọc không có khả năng nói cho ngươi, chẳng lẽ là Tiểu Vũ tỷ? Điều này cũng không có khả năng. Liên sư thúc, ờ, ngươi không phải Liên sư thúc, không phải sư phụ của Tiểu Ngọc, ngươi rốt cuộc là ai?
Lúc này Dương Lỗi sắc mặt đại biến. Hắn kéo Tiêu Tiêu sang một bên, cực kì cảnh giác nhìn thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ này không có khả năng là Liên Nhã Đình, bởi vì khí tức, khí tức không giống.
- Ta không phải Liên Nhã Đình, vậy ta là ai?
Liên Nhã Như nhìn Dương Lỗi với gương mặt tươi cười. Đối với việc Dương Lỗi có thể nhận ra bản thân không phải là tỷ tỷ Liên Nhã Đình, thật sự nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc mà chỉ là nhìn một chút, xem hắn có thể đoán ra bản thân là ai hay không.
Đương nhiên điều càng muốn hiểu cho rõ chính là, sau khi hắn biết chính mình không phải tỷ tỷ Liên Nhã Đình thì sẽ làm như thế nào.
Dương Lỗi bị nàng hỏi như vậy, trong đầu chợt lóe lên một đạo ánh sáng. Chính mình thật sự là ngốc đến chết, lại quên béng ngay cả chuyện chính mình có Giám Định Thuật. Chỉ cần chính mình xem xét như thế, vậy chẳng phải là sáng tỏ hay sao?
Vì vậy Dương Lỗi đối với Liên Nhã Như liền quét một tia Giám Định Thuật. Những tin tức về Liên Nhã Như, lập tức xuất hiện toàn bộ ở trong đầu Dương Lỗi.
Liên Nhã Như: muội muội của Liên Nhã Đình, tu vi lại cũng là cảnh giới Bát Quái Ngưng Thần, đúng là khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi.Thế nhưng điều khiến cho Dương Lỗi tò mò chính là, làm sao nàng biết chuyện về Hoàng Dung?
- Liên sư thúc, ngài là sư thúc muội muội của sư phụ Liên Nhã Đình của Tiểu Ngọc? Các ngươi có vóc người thật là giống nhau như đúc. Nhưng mà ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Dương Lỗi đã biết thân phận của Liên Nhã Như, nên thật sự cũng không còn căng thẳng như thế. Vì vậy hắn nhìn Liên Nhã Như mà hỏi với vẻ mặt dễ dàng.
- Ngươi nhanh như vậy đã biết rõ ta là ai? Không đúng, thân phận của ta, ngay cả Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ, thậm chí ngay cả Cổ Tĩnh nha đầu kia cũng không biết. Mà ngươi làm sao biết?
Liên Nhã Như cũng là cực kì tò mò. Thân phận của mình, đó là rất ít người biết đến.Mặc dù là trong Huyền Cơ Môn, thì số người biết cũng là cực kì ít ỏi đến đáng thương.
- Ha hả, Liên sư thúc, ngươi muốn biết sao? Nếu như muốn biết thì cũng dễ dàng. Chỉ cần Liên sư thúc ngươi nói ngươi làm sao biết chuyện về Dung nhi bọn họ để trao đổi. Ta sẽ nó ra ta làm thế nào biết chuyện về sư thúc ngươi cho ngươi hay.
Lúc này tảng đá lớn trong lòng Dương Lỗi đã rơi xuống, nên hắn cũng không còn căng thẳng nữa. Trong lòng hắn biết rõ ràng, Liên Nhã Như tìm đến chính mình là vì cái gì. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng điều có khả năng khẳng định chính là, nàng không phải tìm đến chính mình gây phiền toái là được rồi.
- Hảo, nói cho ngươi cũng không sao, đây là pháp bảo của ta. Ta nhìn thấy chính là từ mặt gương này.
Liên Nhã Như xuất ra một chiếc gương đồng cổ, gương đồng này có phong cách cực kỳ cổ xưa. Đương nhiên, mặt gương đồng này và gương đồng bình thường tựa hồ không khác nhau bao nhiêu, xem ra chỉ là gương đồng bình thường mà thôi.
Có điều sau khi Dương Lỗi dùng Giám Định Thuật quét qua một lần thì cũng là kinh ngạc cực kỳ.
Chiếc gương đồng này lại là một kiện Tiên Khí. Không nghĩ tới Liên Nhã Như lại cầm giữ một kiện Tiên Khí, đây là một kiện Tiên Khí đích thực. Đương nhiên nếu như chỉ là Tiên Khí như vậy, thật cũng không sẽ làm Dương Lỗi kinh ngạc như thế.
Điều khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là tên của kiện Tiên Khí này.
Côn Lôn Kính, món Tiên Khí này lại là Côn Lôn Kính. Đương nhiên nếu như là Côn Lôn Kính đích thực, chính mình chỉ sợ là không xem xét nổi.
Mà sở dĩ Dương Lỗi hiện nay có thể xem xét thành công, bởi vì mặt gương này là phỏng chế phẩm của Côn Lôn Kính. Nói cách khác, đây là một chiếc Côn Lôn Kính, Côn Lôn Kính đích thực chính là một kiện pháp bảo bẩm sinh. Mà cái gương này chỉ là một kiện Tiên Khí mà thôi, một kiện Tiên Khí cao cấp.