- Tiểu tử, ngươi... Ta khuyên ngươi có lẽ không nên đi, Vô Tận Chi Hải nguy cơ trùng trùng, tu vi của ngươi chẳng qua là Võ Thần đại viên mãn, đi chỉ có thể là chịu chết. Cho nên, ta khuyên ngươi có lẽ từ bỏ ý định ấy đi.
- Lão nhân gia, ta không phải đi tầm bảo. Tình hình lần này đến Vô Tận Chi Hải là ta ở vào thế buộc phải làm. Bởi vì mẫu thân của tiểu tử hiện đang ở tại đại lục Vô Cực. Cho nên vì mẫu thân của ta, ta là không thể không đi. Mặc dù là chết, tiểu tử cũng không sợ.
Dương Lỗi nói.
- Tu vi của ngươi quá yếu. Trừ phi, trừ phi ngươi cầm giữ có một kiện Tiên Khí có tính phòng ngự, nếu không căn bản vô phương băng qua Vô Tận Chi Hải.
Lão già kia lắc đầu nói tiếp
- Tiên Khí quí giá ra sao, cho nên lão hủ khuyên ngươi có lẽ buông tha đi. Không nên bởi vậy mà liều với tính mạng. Ta xem tiểu huynh đệ ngươi có tư chất cực cao, là thiên tài hiếm có khó tìm, thậm chí có cơ hội tìm kiếm đến trình độ võ đạo cao nhất. Cho nên lão hủ không muốn một vị thiên tài như vậy ngã xuống.
- Đương nhiên, mặc dù là có Tiên Khí, một mình ngươi cũng không đi được.
Lão già kia lại nói.
- Thế này lại là vì sao?
Trong lòng Dương Lỗi âm thầm cảnh giác, tất cả điều này tựa hồ xảy ra có hơi kỳ quái. Tiểu nhị này của quán, còn có Tam thúc của tiểu nhị này tựa hồ có hơi nhiệt tình quá đáng.
Đương nhiên Dương Lỗi có khả năng khẳng định, trong đó có một bộ phận là chân thật, nhưng khẳng định vẫn còn tồn tại những lời nói dối.
- Ha hả, nơi đó nguy cơ trùng trùng, ma thú cao cấp đông đảo. Muốn đi vào Vô Tận Chi Hải, nhất định phải đi qua một vùng hải vực nhỏ hẹp. Nơi đó là sào huyệt của hải thú. Nếu như một mình ngươi, mặc dù là tu vi đạt tới Tạo Hóa đỉnh cao thì cũng là có đi không về.
Lão già kia dừng một chút lại nói
- Đương nhiên, nếu như ngươi có pháp bảo phi hành thì đó cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà trừ phi ngươi có thể kiên trì phi hành với tốc độ cao. Thế nhưng nói vậy thì vẫn còn có một vấn đề. Có một đoạn khu vực là Lạc Lôi Khu, mặc dù là Võ Giả Lôi thuộc tính đều không đối phó được. Tốc độ càng nhanh, khả năng bị sấm sét đánh trúng cũng lại càng lớn.
Dương Lỗi nghe đến mấy cái này, phỏng đoán vấn đề hẳn là đều là sự thật. Sét giáng xuống, đối với Dương Lỗi mà nói, kỳ thật là một cơ hội tu luyện rất tốt. Pháp bảo phi hành thì chính mình cũng có, cho nên, đối với Dương Lỗi mà nói, đó cũng không phải vấn đề lớn gì.
Dương Lỗi đang muốn mở miệng thì lão già kia lại nói:
- Đương nhiên mặc dù là có phi hành pháp bảo, vẫn còn có một vấn đề lớn, đó chính là loài ma thú phi hành. Nếu như vận số tốt thì không có vấn đề xảy ra, nhưng vận số không tốt mà gặp phải một ít loài ma thú phi hành cường đại, đó quả thực chính là muốn chết. Cho nên ta khuyên ngươi có lẽ buông tha đi.
Dương Lỗi lắc đầu đáp:
- Lão nhân gia, ngươi cũng đừng khuyên ta, đến đại lục Vô Cực, tiểu tử ta ở thế phải làm. Không biết, lão nhân gia có thể tìm giúp ta mấy người bảo vệ thích hợp để hộ vệ? Đương nhiên thù lao không là vấn đề.
- Nếu ngươi đã kiên trì như vậy, ai...
Ông lão thở dài một hơi, rồi nói
- Trước đó vài ngày có mấy người người trẻ tuổi cũng chuẩn bị đi. Ngươi đi chung cùng bọn họ đi. Nể mặt mũi lão hủ, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý ngươi.
- Đa tạ lão tiền bối.
Dương Lỗi ngoài miệng như thế nói, nhưng trong lòng là cực kì khinh thường.
- Ngươi không cần cám ơn ta.
Lão già kia xua xua tay mà bảo.
Sau khi Dương Lỗi đi ra cửa, trong mắt lão già kia lóe lên một tia sáng lạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm u lạnh lẽo.
Đương nhiên cái này thì Dương Lỗi không thấy được. Còn sau khi Dương Lỗi ra ngoài, nghỉ ngơi một hồi, tiếp theo tiểu nhị kia liền dẫn theo Dương Lỗi đi tới một khu nhà khác. Nơi này, đúng là chỗ một đội mạo hiểm mà ông lão nói kia đang ở.
- Tiểu nhị, đây chính là tiểu tử mà Hồ lão tiền bối nói sao?
Vừa tiến vào trong khu nhà, một người nam nhân mặc trường sam màu xanh, nhìn Dương Lỗi mà hỏi.
Lúc này Dương Lỗi cũng chú ý tới nam nhân này. Tuổi xem ra không lớn, nhưng mà tu vi cũng không kém. Một tia Giám Định Thuật quét tới: Yến Vũ, tu vi Lục Đạo Luân Hồi, đại đệ tử đứng thứ ba của phái Yến Sơn.
Lại là phái Yến Sơn. Phái Yến Sơn này là một trong bảy đại Tiên Tông, so với Huyền Cơ Môn còn muốn mạnh hơn một chút, xếp hạng ở vị trí thứ tư.
Người sáng lập ra môn phái nghe nói là Yến Xích Hà, tu vi bản thân sâu không lường được. Yến Xích Hà này chính là đệ tử Huyền Tâm chánh tông mấy trăm vạn năm. Sau khi Huyền Tâm chánh tông tan rã thì mới sáng lập phái Yến Sơn.
- Yến công tử, vị Dương công tử này là vị thiếu hiệp tính toán đi tới Vô Tận Chi Hải. Tiểu nhân đã dẫn người tới, bây giờ xin đi.
Trong ánh mắt của Tiểu nhị kia lóe ra một phen, ngược lại nói với Dương Lỗi
- Dương công tử, tiểu nhân xin đi trước. Ngài và Yến công tử từ từ thương lượng.
Nói xong tiểu nhị của quán liền xoay người rời đi.
Một đạo ánh mắt lóe ra của tiểu nhị của quán kia chỉ thoáng chốc, nhưng vẫn rơi vào trong mắt Dương Lỗi.
Cho nên Dương Lỗi đối với hoài nghi lúc trước của chính mình liền càng chắc chắn hơn.
Mà vị Yến công tử trước mắt này, Yến Vũ của phái Yến Sơn, xem ra cũng là một thành viên trong đám đi lừa gạt. Không biết bọn họ bày ra âm mưu gì, nhưng mà Dương Lỗi không thèm để ý.
Dù sao Dương Lỗi nhất định phải đi qua Vô Tận Chi Hải, đến nơi đó, chính mình cũng không cần phải theo bọn họ nữa. Đương nhiên nếu như bọn họ muốn đối phó với mình, vậy thì cũng đừng tự trách ta đây lòng dạ độc ác.
- Tiểu tử, ngươi tên gì?
Yến Vũ kia nhìn Dương Lỗi với ánh mắt cực kì khinh thường.
- Dương Lỗi.
- Dương Lỗi, thì ra là như vậy.
Yến Vũ kia nhìn Dương Lỗi mà nói
- Tu vi của ngươi chẳng qua là cấp bậc Võ Thần mà thôi, đi Vô Tận Chi Hải, chính là nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sanh. Ta xem ra là ngươi đi chịu chết sao?
Dương Lỗi cười cười, không nói gì. Lúc này từ trong khu nhà đi ra một nữ nhân xinh đẹp. Thiếu nữ này vóc người đầy đặn, mái tóc dài đen nhánh, một đôi mắt cực kì hút hồn. Mà cái miệng nhỏ nhắn đỏ chót làm cho người ta muốn cắn nó một cái.
Trên người mặc một bộ quần áo màu đỏ, váy bó sát thân, bộ ngực cao ngất đầy đặn kia rung rinh rung rinh cũng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Làm cho người bình thường nhìn qua đều khó có thể dời đi.
Hay cho một Đại mỹ nhân, có điều theo Dương Lỗi xem ra thì hắn cũng ngoảnh mặt xem thường. Thiếu nữ này, đẹp thì đẹp, nhưng lại không phải nữ nhân tốt đẹp gì. Một cảm giác xinh tươi phóng đãng khiến cho Dương Lỗi cực kì chán ghét.
- Yến thiếu gia, vị công tử này là?
Nàng kia lắc mông, đi tới trước mặt hai người.