- Tới cũng hay, liền để ta xem nào, đệ tử kiệt xuất của phái Yến Sơn rốt cuộc có chỗ lợi hại nào.
Dương Lỗi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, cũng là nện ra một quyền.
Phách Thiên Quyền.
Phách thiên tuyệt địa ( xẻ trời rạch đất).
Phách Thiên Quyền có uy lực cực mạnh, là chiêu thức Dương Lỗi thu được vào lúc ở tại Càn Nguyên Quốc.
Dương Lỗi tu luyện quyền pháp không nhiều lắm, Phách Thiên Quyền này chính là một thứ trong đó, cũng là một chiêu có uy lực mạnh mẽ nhất. Một chiêu này phách thiên tuyệt địa ( xẻ trời rạch đất), cực kì cứng rắn mạnh mẽ vô cùng. Một quyền này có lực đạo giống như dời núi lấp biển.
- Rầm rầm rầm.
Hai quyền đụng vào nhau, Dương Lỗi vẫn không nhúc nhích.
Mà Yến Vũ thì là bị nện lui mấy bước.
- Không có khả năng, không có khả năng, ngươi ngay cả Thông Huyền cũng không đạt đến, mà ta đã là cường giả Lục Đạo Luân Hồi. Làm sao ta có thể bị ngươi đánh lui.
Trong lòng Yến Vũ dẫu như thế nào cũng không tin sự thật trước mắt, chính mình lại bị đánh lui.Bị một kẻ Võ Thần đánh lui, khiến cho Yến Vũ đã bị đả kích thật lớn. Thậm chí còn điên cuồng.
- Dương Lỗi, ta muốn ngươi chết.
Lúc này Yến Vũ hai mắt đỏ đậm, một chiếc Xà Kích trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn.
- Kích phách thiên hạ.
Yến Vũ chợt quát một tiếng, Xà Kích trong tay hóa thành một đạo cầu vồng, thật giống như sao băng bay vụt qua trời cao, trong nháy mắt đã đâm về hướng tới mi tâm Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Một kích này, khủng bố, đáng sợ, uy lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối đạt tới cấp bậc Thất Tinh Luyện Cương.
Đây là một kích mạnh nhất của Yến Vũ. Lúc này Yến Vũ bởi vì hai lần đả kíchtrước đây mà đã say mê, Tâm Ma trong lòng đã sinh. Lúc này ý nghĩ duy nhất trong lòng Yến Vũ chính là phải giết chết Dương Lỗi. Đúng vậy, giết chết hắn.
Dương Lỗi cười lạnh. Một kích này mặc dù dũng mãnh, nhưng Dương Lỗi lại sợ sao? Mặc dù tu vi của chính mình đã giảm xuống, mặc dù một kích này cực kỳ cường đại, nhưng chính mình cũng sẽ không sợ.
Chính mình có được Vô Địch Thủ Hộ, không nói chỉ là một kích của cấp bậc Thất Tinh Luyện Cương, mặc dù là một kích của Cửu Cực Tạo Hóa đỉnh cao thì chính mình cũng không để ý tới.
Mặc dù không thi triển Vô Địch Thủ Hộ, chính mình cũng có thể lợi dụng Thuấn Tức Thiên Lý né tránh một kích này.
Thậm chí, coi như chính mình không thi triển Vô Địch Thủ Hộ, không thi triển Thuấn Tức Thiên Lý, lấy cứng đối cứng một kích này thì hắn cũng không cách nào giết chết chính mình. Nhiều nhất chỉ khiến cho chính mình bị thương nặng mà thôi.
Hiện nay Kim Cương Bất Hoại Thần Công của mình đã đạt tới tới tầng thứ mười một đỉnh cao, chỉ kém một bước liền có khả năng đại viên mãn, thân thể mạnh mẽ ra sao. Mặc dù là cường giả Cửu Cực Tạo Hóa, thì cũng không được dũng mãnh như vậy.
Đương nhiên Dương Lỗi sẽ không ngu như vậy. Đón đỡ một kích tất nhiên sẽ không chết, nhưng mà sẽ bị thương.
- Vô Địch Thủ Hộ.
Dương Lỗi khẽ quát một tiếng, Vô Địch Thủ Hộ mở ra. Cả người được một quầng sáng vàng rực vây quanh che kín, nhìn qua thì cả người thật giống như là thiên thần giáng trần, uy vũ siêu phàm.
Lúc này một kích mạnh nhất của Yến Vũ kia đã nện lên trên người Dương Lỗi, đánh vào trên quầng sáng vàng chói kia làm lóe ra hào quang mãnh liệt.
- Rầm...
- Bùng bùng bùng...
- Phốc...
Cả người Yến Vũ bị nện lùi lại mấy bước, thật vất vả mới dừng lại. Tiếp theo hắn há miệng phun ra một ngụm tiên huyết.
Một kích này quá khủng bố, đã là Yến Vũ dốc ra khí lực toàn thân. Nhưng khi đả kích trên người Dương Lỗi liền giống như đánh vào khối thép cứng rắn vô phương phá vỡ kia. Lực phản chấn cường đại khiến cho Yến Vũ trong nháy mắt bị nội thương, hơn nữa còn gây ra tổn thương không nhẹ.
- Khụ khụ... Khụ khụ... Tại sao?
Yến Vũ không thể tin được hai mắt của mình.Uy lực của một kích này thì trong lòng Yến Vũ biết hết sức rõ ràng.Mặc dù là cường giả tu vi đạt tới cấp bậc Thất Tinh Luyện Cương thì cũng phải tránh đi những lưỡi nhọn sắc bén, không dám đón đỡ.
Vậy mà Dương Lỗi lại cứ như thế tiếp đón, nhưng lại không né không tránh, cả người vẫn là dễ dàng như vậy, vẫn còn phủi phủi quần áo. Phảng phất như khi tiếp đón một kích mạnh nhất này của mình, thì chẳng qua là một chuyện nhỏ không có ý nghĩa nào đó.
- Ngươi rốt cuộc là tu vi gì?
- Ha hả.
Dương Lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng
- Yến thiếu gia, ngươi không phải thấy được sao, Dương mỗ chẳng qua chính là Võ Thần mà thôi.
- Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng.
Yến Vũ gầm rống kêu lớn
- Cảnh giới Võ Thần, ha hả... Ha hả... Ngươi đã ép ta đến tình trạng này, lại còn không chịu nói thật ra.
Lúc này Yến Vũ cay đắng không thôi, đã sớm không có liều lĩnh không ai bì nổi như trước đây. Hiện tại cuối cùng hắn cũng đã biết rõ ràng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ( người tài còn có người tài hơn).
Hắn tại phái Yến Sơn là đại đệ tử nổi bật đứng thứ ba của phái Yến Sơn. Tại Yến Sơn có thể nói là thiên tài hàng đầu. Bởi vì tu luyện chưa tới hai trăm chín mươi năm liền đạt tới cấp bậc Lục Đạo Luân Hồi, hơn nữa chả mấy chốc liền có khả năng đột phá cấp bậc Lục Đạo Luân Hồi.
Nhiều nhất không quá ba năm, Yến Vũ có nắm chắc là trong vòng ba năm sẽ đạt tới cảnh giới Thất Tinh Luyện Cương, tự nhận chính mình là thiên tài trong lớp người trẻ tuổi, ngoại trừ Bộ Tùy Tâm ra thì không có ai có khả năng so sánh cùng chính mình.
Thậm chí hắn cho rằng Bộ Tùy Tâm chẳng qua là gặp may mắn hơn một chút, chiếm được truyền thừa Thượng Cổ gì đó mà thôi.
Mà lần này đây một nhóm đến Vô Tận Chi Hải, nếu như chính mình có thể thu được một chút truyền thừa trong Bách Hoa Cung, vậy thì chính mình khẳng định liền có khả năng chống lại được Bộ Tùy Tâm, thậm chí cao hơn Bộ Tùy Tâm. Nhưng hiện tại... Yến Vũ hoàn toàn bị đả kích.
- Ngươi đi đi.
Dương Lỗi xua xua tay, chính mình lần này đây đã để lại trong lòng Yến Vũ một bóng ma. Nếu như Yến Vũ không thể đủ sức xóa đi bóng ma trong lòng này, vậy hắn cả đời này cũng chỉ còn dừng lại. Thậm chí ngay cả cảnh giới Luyện Cương cũng không nhất định có thể đạt tới.
- Ngươi... Ngươi không giết ta?
Yến Vũ không tin tưởng vào tai của mình. Nếu như là hắn thì tuyệt đối sẽ giết Dương Lỗi, không nghĩ tới Dương Lỗi lại buông tha cho mình.
- Vốn là ta liền không hề tính toán giết ngươi.
Dương Lỗi lắc đầu đáp
- Về phần chuyện giữa ta và Hoa Diễm Hồng, ngươi đừng có quản. Hơn nữa Hoa Diễm Hồng mà muốn giết ngươi thì rất dễ dàng. Nàng không phải là người mà ngươi có khả năng đụng đến.
- Khụ khụ...
Yến Vũ lần thứ hai phun ra một ngụm huyết, ánh mắt nhìn Dương Lỗi có hơi cảm kích. Yến Vũ vốn cũng không phải người rất xấu, chẳng qua là rất kiêu ngạo, rất tự đại. Hơn nữa hắn còn mê mẩn đối Hoa Diễm Hồng, cho nên mới ghen ghét dữ dội. Lúc này bị Dương Lỗi đánh cho một trận như vậy nên cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều.