Họa Quốc (bản convert) Chương 13

Chương 13
Kính hoa 2

Đến lãnh cung, vừa mới bước tới cửa, chợt nghe tiếng Tiết Mính ở trong phòng truyền ra: “Là tiểu Thải đến sao?” Tiếp đó, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng mở, Tiết Mính một thân bạch y không son phấn lụa là vội chạy ra, nhìn thấy Tiết Thải, hai mắt đỏ lên, ôm mặt hắn mà khóc: “Đúng thật là tiểu Thải rồi… tiểu Thải, cháu của ta…”

Ngược lại, Tiết Thải lúc này bình tĩnh, nhẹ nhàng đỡ lấy tay nàng: “Cô cô, tiểu Thải đến gặp người. Người muốn nói gì thì hãy vào trong đã.”

Tiết Mính nhìn thấy Khương Trầm Ngư đứng bên cạnh, trong lòng biết lúc này không phải là lúc thương cảm, lập tức lau nước mắt nói: “Nhất thời thất thố, làm Khương tiểu thư chê cười, mời vào.”

“Không cần.” Khương Trầm Ngư nghĩ, giữa hai cô cháu sẽ có nhiều chuyện riêng cần nói, nàng ở lại ít nhiều cũng bất tiện, liền nói: “Gia tỷ còn đang chờ ở trong cung, Trầm Ngư trở về trước, một lúc nữa sẽ đến đón tiểu công tử.”

Tiết Mính cảm kích: “Như vậy, đa tạ Khương tiểu thư.”

Đợi đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh nàng nữa, sắc mặt Tiết Mính trở nên ngưng trọng, nắm tay Tiết Thải nói: “Đi theo ta.” Hai người vào phòng, nàng nhìn kỹ xung quanh, sau khi tin chắc không có người giám thị mới khóa cửa phòng, xoay người lại tỉ mỉ đánh giá Tiết Thải, trong mắt ngập nước: “Hài tử, ngươi… chịu khổ rồi…”

Bịch một tiếng, Tiết Thải quỳ xuống. Tiết Mính cả kinh: “Ngươi làm gì vậy?”

Tiết Thải nói: “Tiểu chất đã biết, là cô cô cầu tình cùng công chúa các nàng mới có thể lưu lại cho ta một mạng.”

Tiết Mính buồn bã, cũng không bảo hắn đứng lên, thần sắc trong mắt thay đổi, cuối cùng thấp giọng nói: “Ta cứu ngươi, cũng không phải vì muốn tốt cho ngươi…”

Tiết Thải ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch như lòng bàn tay, bởi vì gầy ốm nên đôi mắt dường như càng to, sâu và đen.

“Nếu ta thực sự muốn tốt cho ngươi, đã để ngươi cùng ra đi với ca ca và tẩu tẩu, mặc dù rơi rơi vào ô danh nghịch thần, nhưng chết đi sẽ không phải chịu khổ. Dù vậy, ta bảo trụ ngươi, ta muốn ngươi phải sống, Tiểu Thải, ngươi cũng biết là vì cái gì chứ?”

Trên gương mặt trắng thuần của Tiết Thải không có chút huyết sắc, thanh âm trầm thấp: “Cô cô muốn ta… vì Tiết gia báo thù.”

Tiết Mính thẳng tay tát mạnh một cái làm Tiết Thải ngã xuống đất, nàng lạnh lùng nói: “Ngươi lặp lại lần nữa!”

Tiết Thải cắn chặt răng, lặp lại: “Cô cô muốn ta, vì Tiết gia báo thù…” Lời còn chưa dửt, Tiết Mính lại tát hắn một cái thật mạnh, “Ngươi, lặp lại lần nữa!”

Khóe môi Tiết Thải chảy ra tơ máu, nhưng vẻ kiên nghị trong mắt càng mãnh liệt, từng chữ từng chữ bật ra: “Thề báo thù, trọng chấn gia môn!”

Đến tận lúc này Tiết Mính mới thở dài một tiếng, đưa tay đỡ hắn đứng lên: “Tốt lắm, ngươi phải nhớ kỹ hai bạt tay hôm nay cô cô đánh ngươi, nhớ kỹ tư vị đau đớn này, cũng nhớ kỹ lời thề hôm nay đã lập.”

Tiết Thải quệt nhanh khóe môi, cố gắng thẳng lưng đứng dậy. Tiết Mính từ trong áo lấy ra khăn lụa, giúp hắn lau đi tơ máu trên môi, đột nhiên ôm chầm lấy hắn, khóc lên: “Thực xin lỗi… Tiểu Thải, thực xin lỗi…”

Trong mắt Tiết Thải hiện lên một lớp sương mù.

“Cô cô xin lỗi ngươi, Tiết gia cũng xin lỗi ngươi, chẳng những không thể mang lại cho ngươi cuộc sống yên ổn cả đời vô ưu vô lo, mà còn đem trọng trách lớn như vậy đè nặng lên vai ngươi. Cuộc sống sau này ngươi phải đối mặt không biết còn đáng sợ hơn địa ngục bao nhiêu lần, hơn nữa chỉ có một mình ngươi, tứ cố vô thân, ngươi không thể tín nhiệm ai, dựa vào ai, trông cậy ai, không cảm thụ được sự ấm áp và tươi đẹp của cuộc sống, càng không thể giống như những đứa trẻ khác có thể an nhàn hạnh phúc mà lớn lên… cho nên, thực xin lỗi.” Tiết Mính nói xong, quỳ xuống, hành đại lễ hết sức long trọng.

Tiết Thải bị làm cho kinh sợ, đôi mắt trừng lớn hơn, chỉ có thể đứng yên bất động, không thể nhúc nhích.

“Có điều, ta thay bốn mươi chín người ở Tiết gia và mấy ngàn người khác cùng tạ ơn ngươi! Tạ ngươi vì bọn họ báo thù, tạ ngươi không để Tiết thị tuyệt vong, tạ ngươi một lần nữa làm rạng danh nó!” Tiết Mính nắm chặt tay hắn, nức nở: “Tiết Mính, tạ đại ân của ngươi!”

Sắc mặt Tiết Thải đại biến, cuối cùng hai đầu gối cũng đồng loạt quỳ xuống, không nói lời nào, chỉ là chậm rãi cúi người xuống, dập đầu lạy ba cái trên mặt đất lạnh như băng.

Bịch — Bịch — Bịch—

Trên trán hắn vốn còn mang vết thương cũ do ngày ấy tranh chấp cùng Hi Hòa, lúc này vì dập đầu mạnh mà miệng vết thương rách ra, máu chảy xuống.

Tiết Mính yên lặng nhìn máu hắn chảy, lệ cũng rơi theo.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cũ nát bằng lụa mỏng, phủ lên người hai cô cháu, cũng mang theo vài phần trang nghiêm vắng lặng.

Một lúc lâu sau, Khương Trầm Ngư đến đón hắn hồi Gia Trữ Cung, thấy hai bên má hắn sưng lên, mặc dù không hiểu nguyên nhân vì sao nhưng cũng biết là bị đánh, liền lấy trứng nóng đến chườm giúp hắn. Tiết Thải vốn định cự tuyệt, nhưng nàng nói: “Ngươi hiện giờ là nô tài của Hầu gia, đại biểu cho Hầu gia, nếu ngươi cứ như vậy mà xuất cung, thì thể diện của Hầu gia để ở đâu.”

Hắn lúc mới yên lặng, ngoan ngoãn đứng cho nàng chườm mặt.

Khoảng một lúc sau, cung nữ báo lại, xe ngựa Hầu gia đã tới, muốn đón Tiết Thải trở về. Khương Trầm Ngư hỏi: “Hầu gia có đến không?”

Cung nữ đáp: “Chỉ thấy xe ngựa, không thấy người.”

Khương Trầm Ngư có chút thất vọng, Khương Họa Nguyệt ở bên cạnh trêu chọc: “Xem bộ dáng chán chường của muội kìa! Nghe nói ngày đại hôn không phải đã định rồi sao? Còn nửa tháng nữa là gả cho y, bây giờ đã chờ không nổi rồi sao?”

Trong mắt Tiết Thải hiện lên một thoáng kinh ngạc.

Khương Trầm Ngư đỏ mặt: “Tỷ tỷ lại chê cười người ta…”

“Ta chê cười muội không quan trọng, sợ nhất chính là người trong thiên hạ đều chê cười muội, đã sắp trở thành người một nhà rồi, còn nghi ngờ gì nữa?”

“Muội… muội không nói với tỷ nữa!” Khương Trầm Ngư kéo tay Tiết Thải nói: “Ta tiễn ngươi ra ngoài.”

Tiết Thải đi mấy bước cạnh nàng, cước bộ chậm lại, Khương Trầm Ngư cúi đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Ngươi…” Hắn cắn môi, biểu tình cổ quái “Ngươi là vị hôn thê của Kỳ Áo Hầu?”

Khương Trầm Ngư nghĩ nghĩ, mi mắt cong cong cười: “Đúng vậy, cũng chính là nữ chủ tử tương lai của ngươi. Giờ mới định lấy lòng ta sao? Muộn rồi!”

Tiết Thải gục đầu xuống, không nói nữa.

Bên ngoài Gia Trữ cung, xe ngựa Cơ phủ lẳng lặng chờ, xa phu nhảy xuống mở cửa xe, Tiết Thải đang định bước vào, chợt quay đầu lại nhìn nàng một cái, không biết vì sao, lọt vào trong mắt Khương Trầm Ngư lại có lại có một cảm giác kỳ lạ, giống như là bị hắn nhìn thấu, lại giống như từ trong mắt hắn thấy được điềm xấu.

Nàng mang theo cảm giác đó trở về cung, cách một bức màn, trông thấy tỷ tỷ cùng Giang lão thái y đang nói chuyện, bởi vì thanh âm rất nhỏ nên không biết là đang nói gì. Không lâu sau, Giang lão thái y đứng dậy cáo lui, tỷ tỷ tiễn lão đến cửa, thần sắc ngưng trọng, mặt mày ủ ê.

Nàng vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì thấy cung nhân dẫn theo một người tiến vào, người nọ dáng vẻ cao cao, thanh sam thanh thoát, đây không phải Giang Vãn Y sao?

Khương Họa Nguyệt nhỏ giọng cùng hắn trao đổi vài câu, sau đó vào trong bắt mạch, lại đem ra mấy thứ đưa cho hắn xem. Như thế sau nửa canh giờ, Giang Vãn Y đứng dậy, đeo hòm thuốc lên lưng rồi rời đi.

Khương Trầm Ngư từ nãy giờ vẫn ngồi trên ghế quan sát, vội vàng đứng dậy, có chút mù mờ khi trông thấy hắn cùng tỷ tỷ, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng thoạt nhìn sắc mặt tỷ tỷ càng thêm cứng nhắc.

Sau khi Khương Họa Nguyệt tiễn Giang Vãn Y đi, vẫn đứng bất động bên cạnh cửa thật lâu. Khương Trầm Ngư nhịn không được bước tới lay nhẹ ống tay áo nàng: “Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?”

Đôi mắt Khương Họa Nguyệt đỏ lên, rơi lệ.

Đột nhiên nước mắt nàng chảy ra như thế, làm Khương Trầm Ngư hoảng sợ, gấp giọng nói: “Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì, tỷ đừng khóc mà, thái y đã nói gì?”

Khương Họa Nguyệt cầm chặt tay nàng, run rẩy không ngừng, vài lần mở miệng nhưng lại không nói được lời nào. Thấy tình hình như vậy, Khương Trầm Ngư đành phải dìu nàng vào bên trong, sau khi cho lui toàn bộ cung nhân mới hạ giọng hỏi: “Sao lại thế này?”

Khương Họa Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt, cũng không lau đi, chỉ nắm chặt tay nàng, không ngừng gọi: “Trầm Ngư, Trầm Ngư…” Mỗi một tiếng gọi của nàng, Khương Trầm Ngư đều đáp lại vô cùng nhu hòa.

“Trầm Ngư, ta… ta phải làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ?”

“Tỷ tỷ, rốt cuộc là chuyện gì?” Khương Trầm Ngư vẫn cho rằng, xét về cách đối nhân xử thế mà nói, tỷ tỷ còn khôn khéo lão luyện hơn nàng nhiều, trong lòng rối như tơ vò, trên mặt vẫn bất động thanh sắc như trước, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ trông thấy bộ dạng thất thố như vậy? Không biết chuyện gì lại làm cho tỷ tỷ luôn tràn đầy tự tin này lại khóc như một đứa trẻ. Là sau khi Giang thị phụ tử rời đi tỷ tỷ mới trở nên như vậy, chẳng lẽ…

“Tỷ tỷ, tỷ bị bệnh sao? Bệnh rất nghiêm trọng sao?”

Khương Họa Nguyệt nghẹn ngào gật đầu.

Khương Trầm Ngư trong lòng trầm xuống, theo bản năng cầm lấy tay nàng nói: “Bệnh gì? Nghiêm trọng như thế nào?” Tuy rằng tỷ tỷ một năm bốn mùa thường hay cảm mạo, bệnh vặt không ngừng, nhưng cũng không thể nói là yếu đuối, hiện tại nhiễm phải bệnh gì mà lại làm cho nàng thất kinh đến mức này?

Khương Họa Nguyệt hé môi, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt càng trở nên thê lương: “Ta… muội muội, cả đời này của ta, chỉ sợ sẽ không, sẽ không… có hài tử…”

Khương Trầm Ngư nhất thời ngây người, đầu óc trống rỗng, đến khi phục hồi lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là: “Vì sao? Giang thị phụ tử nói vậy sao?”

“Muội có nhớ ta vẫn thường ăn một loại dược rất thơm không?”

Khương Trầm Ngư gật gật đầu.

“Kỳ thực ta đã lâu không có nguyệt kỳ(1)… mà dược này, ăn vào vẫn không có chuyển biến tốt hơn, ta cảm thấy lo lắng, cuối cùng không nhẫn nại nổi nên thỉnh Giang Vãn Y đến chẩn bệnh, hắn được tôn xưng là thần y, y thuật hẳn là cao minh hơn bọn thái y kia, kết quả, hắn nói cho ta biết…” Khương Họa Nguyệt nói tới đây đã không thể tiếp tục nói ra được lời nào.

Khương Trầm Ngư nheo nheo mắt: “Là Giang Vãn Y nói với tỷ rằng tỷ không thể mang thai?” Khi thấy Khương Họa Nguyệt gật đầu, nàng đứng dậy bước ra ngoài làm cho Khương Họa Nguyệt hoảng sợ, vội giữ chặt nàng lại: “Muội định làm gì?”

“Muội có lời muốn hỏi hắn.”

“Không cần, Trầm Ngư, chuyện này…” Chuyện này giấu còn giấu không xong sao lại có thể nói ra như vậy.

“Cần!”

Khương Họa Nguyệt bám chặt lấy tay nàng: “Muội định hỏi hắn điều gì? Hỏi hắn có chẩn sai không? Hay là hỏi hắn có thuốc chữa trị không? Những chuyện này ta đều hỏi qua. Thân thể của ta, bản thân ta hiểu rõ nhất… Nhớ năm đó hoàng thượng vô cùng sủng ái ta, hàng đêm đều ngủ lại mà ta cũng không thể hoài long thai, huống chi bây giờ nhan sắc tàn phai ân sủng hiếm hoi…”

“Tỷ tỷ…”

Khương Họa Nguyệt ôm ngang hông nàng, giống như hài tử ôm chặt lấy mẫu thân, “Ta rất sợ… muội muội, ta sợ lắm…”

Khương Trầm Ngư đưa tay ôm ngược tỷ tỷ vào lòng, chỉ thấy trong lòng trầm xuống như rơi vào một vực sâu thăm thẳm.

Nàng biết Họa Nguyệt sợ cái gì. Có thể nói hôn sự của Họa Nguyệt chỉ có một mục đích, chính là bảo hộ toàn gia. Ngôi vị hoàng hậu trước mắt còn đang trống, giờ là lúc chúng phi tần tìm cơ hội để ngồi trên đó, ai có thể sinh được lân nhi(1) cho hoàng thượng trước, rất có khả năng sẽ trở thành hoàng hậu. Thế mà ngay lúc này thái y lại nói nàng không thể mang thai(2), đối với nữ nhân mà nói, việc này đả kích còn kinh khủng hơn so với chết. Họa Nguyệt vào cung đã ba năm, dần dần thất sủng, lại không có con nối dõi, mắt thấy đã vô vọng trong việc phong hậu, không thể được ân sủng, hỏi nàng làm sao vượt qua quãng đời đằng đẵng còn lại trong chốn thâm cung này?

Khương Trầm Ngư nghĩ đến đây, không cầm được nước mắt mà khóc theo. Nàng ôm lấy tỷ tỷ, thầm nghĩ, nhất định phải giúp tỷ tỷ, nhất định phải nghĩ ra biện pháp gì đó, thế nhưng thường ngày thông minh sáng suốt bao nhiêu, giờ phút này lại mù mịt bấy nhiêu. Nàng ôm lấy Họa Nguyệt đang khóc không thành tiếng, cảm nhận được từng đợt run rẩy trên cơ thể lạnh lẽo, chợt cảm thấy vô cùng bi thương.

Bi thương nồng đậm cùng với căn phòng tráng lệ trong hoàng cung nguy nga, bầu trời sương mù dày đặc, hình thành gian nhà lao kiếp trước kiếp này, mà người ở trong lao chỉ có một mình tỷ tỷ.

“Muội muội, việc này phải giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật!” Khương Họa Nguyệt nắm chặt tay nàng, trong lo lắng còn pha thêm nỗi sợ hãi khôn kể, “Không chỉ với người trong cung, còn có cha, mẹ, ca ca và mọi người nữa, tuyệt đối không thể nói! Bởi vì… bởi vì…”

Bởi vì một khi nói ra, nhất định sẽ khiến cho cả nhà hoảng sợ, sẽ làm cha mẹ đau lòng… Khương Trầm Ngư đang nghĩ như thế thì Khương Họa Nguyệt đã nói tiếp bằng thanh âm vô cùng thê lương: “Bởi vì một khi họ biết được, sẽ cho rằng ta không còn giá trị, trở thành một quân cờ vô dụng, sẽ không đối tốt với ta như bây giờ nữa…”

Khương Trầm Ngư cả người run lên thật mạnh, ngàn vạn lần không nghĩ tới tỷ tỷ lại nói như vậy!

“Kỳ thực hiện giờ họ đối với ta cũng không thể nói là tốt lắm, ít ra cũng không bằng ba năm trước…” Khương Họa Nguyệt lại khóc lên lần nữa: “Muội muội, vì sao mệnh của ta lại khổ như vậy chứ?”

“Phải làm, phải làm người ở trên cao. Phải gả, phải gả làm vợ của bậc đế vương, như vậy mới không uổng công sinh ra trên đời!” Câu nói của nhiều năm trước loáng thoáng còn quanh quẩn bên tai, cùng với lời khi nãy đan vào nhau một chỗ, Khương Trầm Ngư nghĩ, nhất định là có gì đó nhầm lẫn, nếu không thì tại sao người thiếu nữ xinh đẹp ngày xưa, mắt cao hơn đầu, luôn tràn đầy tự tin kia đã không thấy? Tại sao trước mắt lại như phủ một lớp sương mù dày đặc, mơ hồ không còn nhìn rõ?

Nhất định là có chỗ nào nhầm lẫn rồi…

Bên trong Gia Trữ Cung là một mảng mây đen sương mù, ngược lại ở Bảo Hoa Cung lại là cảnh ca múa thái bình.

Trong đại sảnh, Hi Hòa đang nằm nghiêng người trên ghế quý phi, cầm chén rượu trong tay, nhìn nhóm vũ cơ đang múa. Những vũ cơ này đều do Thiên Nhạc Thự dày công huấn luyện mà thành, nghe nói Thiên Nhạc Thự hàng năm đều thu nhận mấy trăm nữ đồng, truyền dạy cầm vũ khúc nghệ, cực kỳ khắc nghiệt. Sau khi bồi dưỡng tài nghệ khoảng từ ba đến năm năm, người tư chất bình thường thì bị phái đi bưng trà rót nước, làm những việc nặng nhọc, những người còn lại bắt đầu hiến nghệ, chỉ có người múa đẹp nhất mới có tư cách vào cung.

Các cô nương này đều là những đóa hoa xinh đẹp, dung mạo mỹ lệ, vòng eo mềm mại, giọng ca thanh thoát, vũ điệu uyển chuyển, quả nhiên là làm vui lòng đẹp mắt người xem. Hi Hòa càng nhìn, ánh mắt càng thay đổi, cuối cùng khoát tay, tất cả tiếng nhạc trong phút chốc chợt ngưng lại.

Nàng chỉ vào một vũ cơ đẹp nhất trong đó: “Ngươi, tên là gì?”

Người nọ sợ hãi đáp: “Nô tỳ họ Viên, tên Hạnh Phương.”

“Ngươi thích hạnh hoa?” Tầm mắt Hi Hòa dừng lại trên làn váy có thêu hạnh hoa của nàng, trong mắt như có lửa.

Viên Hạnh Phương đáp: “Phải.”

Hi Hòa ảm đạm nhìn nàng, đột nhiên thả chén rượu trong tay xuống bên cạnh,  đứng dậy, đôi chân trần cứ thế mà bước từng bước thẳng đến chỗ nàng.

Trong lúc đó, tim nhóm vũ cơ nhảy loạn xạ, nhất thời trong đầu hiện lên những lời đồn đãi về vị phu nhân kiêu ngạo ngang ngược khó hầu hạ này, nhất là Viên Hạnh Phương, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, vẻ mặt càng sợ hãi.

Hi Hòa dùng ánh mắt bí hiểm quan sát nàng nửa ngày, cúi người xuống, nhấc váy nàng lên, dùng sức xé toạt ra, chỉ nghe “Xoạt—” một tiếng, những bông hoa màu hồng trên váy đã bị nàng xé rách.

Sắc mặt mọi người đồng loạt chuyển sang trắng bệch, Viên Hạnh Phương hoảng sợ kêu lên: “Phu nhân! Phu nhân… nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết, xin phu nhân thứ tội! Xin phu nhân thứ tội!” Nói xong, lập tức quỳ xuống.

Ai ngờ Hi Hòa căn bản không để ý tới nàng, chẳng qua vẫn tiếp tục xé chân váy có thêu hạnh hoa ra thành từng mảnh nhỏ, trong lúc đó cả đại sảnh đều rơi vào một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng lụa bị xé vang lên chói tai.

Đến tận khi hạnh hoa đã bị xé nát, lúc này Hi Hòa mới đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Viên Hạnh Phương. Viên Hạnh Phương không dám nói gì, chỉ ra sức dập đầu.

Nhóm vũ cơ mặt mày xám như tro, thầm nghĩ không xong rồi, chẳng biết Hạnh Phương đã mạo phạm đến chỗ kiêng kị gì của phu nhân, xem ra khó tránh khỏi trừng phạt, nếu mang ra ngoài chém thì còn tốt, sợ nhất là bị đánh thành tàn phế, cả đời còn lại coi như hủy.

Ai ngờ Hi Hòa không nổi giận như dự đoán, mà tháo một cái vòng trên cổ tay xuống, đưa tới trước mặt Viên Hạnh Phương: “Thưởng cho ngươi.”

Viên Hạnh Phương nước mắt đầy mặt, ngẩng đầu lên, nhìn vòng tay rồi lại nhìn nàng, vẻ mặt không dám tin.

Hi Hòa nhét vòng tay vào trong tay nàng, sau đó lười biếng vung tay lên nói: “Tất cả các ngươi lui đi.”

Nhóm vũ cơ lúc này mới biết đã tránh được một kiếp, vội vàng cúi người hành lễ lui ra, Hi Hòa gọi Viên Hạnh Phương lại, thản nhiên nói: “Bản cung không thích tên của ngươi, trở về sửa lại.”

“Dạ…” Viên Hạnh Phương dè dặt đáp, loạng choạng chạy đi.

Trong sảnh bốn bề lập tức trở nên yên tĩnh, một cơn gió thổi tới, thổi sa liêm bảy tầng bay phất phơ, thổi mái tóc Hi Hòa xõa tung, như quỷ mị. Nàng giẫm lên những mảnh vải dưới đất, xoay người định thả mình lên ghế, bỗng nhiên từ sau vươn tới một đôi tay, ôm lấy cổ nàng.

Hi Hòa cả kinh, vừa định giãy ra đã nghe tiếng cười nọ cười nói bên tai: “Có nhớ trẫm hay không?”

Là Chiêu Duẫn.

Tuy rằng thân thể đã thả lỏng nhưng sợ hãi trong lòng vẫn còn, nàng nhịn không được quay đầu lại, trông thấy một đôi mắt phượng dài đẹp đang mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt thân thiết vô hạn.

Quả nhiên là Chiêu Duẫn.

Quái lạ, chẳng phải hắn đang trên đường hồi kinh sao? Tại sao lại xuất hiện ở Bảo Hoa Cung này? Lại còn trong trang phục thị vệ.

“Hoàng thượng người…”

“Vì sao trẫm lại hồi cung trước có phải không? Bởi vì trẫm nhớ Hi Hòa, muốn gặp Hi Hòa sớm một chút, cho nên bỏ lại đại quân, thúc ngựa thẳng một đường trở về trước, câu trả lời này có hài lòng không?” Chiêu Duẫn nói xong hôn lên hai má nàng, sau đó cúi xuống hôn môi, lại bị Hi Hòa đẩy ra, cười lạnh nói: “Hoàng thượng tới gặp thần thiếp mà ăn mặc như vậy sao? Lừa ai chứ?”

Chiêu Duẫn cười ha ha, cầm lấy chén rượu trên bàn nhấp một ngụm, sau đó thuận thế an vị trên ghế, “Quả nhiên vẫn là Hi Hòa hiểu trẫm nhất, muốn lừa cũng không lừa được nàng.”

Hi Hòa thấy sắc mặt hắn vui vẻ dường như tâm tình rất tốt, rốt cuộc nhịn không được đành hỏi tới: “Hoàng thượng gặp chuyện tốt vì mà vui đến như vậy?”

Chiêu Duẫn nháy nháy mắt: “Tru diệt phản quân, có tính không?”

Hi Hòa hừ nhẹ một tiếng, xụ mặt xuống. Chiêu Duẫn cười, một tay kéo nàng ôm vào lòng: “Còn nữa, trẫm tìm thấy vài người, hơn nữa còn tìm được cho nàng một vị thúc thúc.”

“Thúc thúc?” Hi Hòa nhíu mày, “Người nhà ta toàn bộ đã chết hết, ở đâu ra thúc thúc?”

“Cho nên mới nói là “tìm” thôi.” Chiêu Duẫn bỗng nhiên ngưng cười, vô cùng nghiêm túc nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói: “Hi Hòa, nàng có muốn làm hoàng hậu không?”

Lại một cơn gió từ bên ngoài điện thổi vào, sa liêm nhẹ bay, như tầng tầng mây tản ra, trong mắt Hi Hòa cũng như sa liêm này, nổi lên một mảnh mơ hồ.

“Vì sao lại chọn ta?” Buổi chiều đầu xuân chợt ấm chợt lạnh, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nữ tử da trắng tóc đen chân trần đứng trên sàn nhà ngọc lưu ly, nhẹ nhàng hỏi.

Vì thế năm chữ kia như tiếng hoa nở, vừa dồn dập lại vừa thong thả, có chút nghi ngờ đan xen khiếp sợ, có nỗi thống khổ lẫn với niềm vui sướng, đắn đo ngập ngừng rồi lại tuôn ra không kiêng kị.

Trên chiếc trường kỷ lộng lẫy, đế vương trẻ tuổi cầm tay nàng, cầm cả hai tay, hình bóng của nàng phản chiếu sâu trong mắt, hiện dần lên cùng câu nói: “Bởi vì rất nhiều nguyên nhân: không muốn phân quyền, không muốn xuất hiện một Tiết Hoài thứ hai, yếu thế hơn hắn, để họ nghĩ trẫm là một vị vua ngu ngốc háo sắc, cuối cùng là vì… trẫm thích nàng.”

Đồ Bích năm thứ tư, ngày một tháng tư, đại quân của hoàng đế hồi đô. Chiêu Duẫn ban thưởng ba quân, tứ phong Phan Phương thành Tả tướng quân, sửa án sai lại cho phụ thân hắn, vạn dân vui mừng.

(1) Nguyệt kỳ: là con gái thì hàng tháng đều biết, không cần giải thích thêm nhỉ.


(2) Lân nhi: Hoàng tử ( Người xưa nói rằng khi người vương giả cao quý sinh ra đời thì có con lân hiện ra)

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t66581-hoa-quoc-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận