Họa Quốc Chương 10

Chương 10
Chiến khởi 2

Tuyết đã ngừng rơi, sương lạnh chưa dứt.

Trong hơi thở có thể thấy được làn khói trắng lượn lờ. Trầm Ngư nhìn sắc trời tối dần bên ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng rất khẽ.

Ác Du ở bên cạnh lên tiếng: “Tiểu thư, trời đang lạnh, người về phòng cho ấm đi, đừng ngồi đóng băng ở đây như vậy.”

Nàng lắc đầu, vẫn ngồi chờ ở đại sảnh như cũ. Mãi đến giờ Tuất hai khắc, Khương Trọng và Khương Hiếu Thành mới trở về, thần sắc cả hai đều mỏi mệt, nhất là Khương Hiếu Thành, hai mắt lõm sâu chằng chịt tơ máu, bộ dáng làm kinh người, tay trái còn có vết thương đang băng bó.

Khương Trầm Ngư vội ra đón: “Cha, ca ca.”

Khương Trọng ra hiệu bảo nàng đi theo, ba người tiến vào thư phòng.

 

“Ca ca, tay huynh bị sao vậy?”

Khương Hiếu Thành miệng méo xệch, vô cùng ủy khuất: “Hôm nay khi đi xét nhà, bị chó dại con cắn phải.”

Khương Trọng hừ mạnh một tiếng: “Sao ngươi không nói là do quen thói háo sắc? Thật không biết đầu ngươi làm bằng cái gì, thời điểm quan trọng như thế này mà còn dám làm càn, ta nói, vết cắn này vẫn còn nhẹ!”

Khương Trầm Ngư mất nửa ngày mới hiểu ra, nguyên lai hôm nay khi Khương Hiếu Thành phụng mệnh đến Tiết gia xét nhà, trông thấy một nữ tỳ cực kỳ xinh đẹp, nhất thời nổi lòng háo sắc động tay động chân, kết quả bị Tiết Thải cắn cho một phát.

Khương Hiếu Thành căm giận nói: “Tiểu tử kia thân mình đã khó giữ, còn muốn bảo vệ người khác, thật là tức cười.”

Khương Trầm Ngư vội kêu lên: “Ca ca, huynh đã làm gì hắn?”

“Cũng không có gì, đạp cho một cước rồi giam vào thiên lao, nhốt chung với tên cha sắc quỷ của hắn.”

Khương Trọng lại hừ một tiếng: “Ngươi còn tiếp tục như vậy, kết cục cũng không khá hơn so với Tiết Túc là bao đâu.”

Khương Hiếu Thành lập tức cười nịnh nọt: “Sao lại có thể như vậy được? So với cha hắn thì cha con biết an phận thủ thường, hơn nữa con cũng đâu có làm gì, thực sự là dù thế nào cũng không dám…”

Khương Trầm Ngư nhíu nhíu mày, nàng biết giang sơn dễ đổi, ca ca háo sắc cũng không phải ngày một ngày hai, trong một lúc cũng khó khuyên bảo, bèn gác qua một bên, nói chuyện quan trọng hơn: “Cha, hôm nay trong triều, hoàng thượng đã nói gì?”

“Còn có thể thế nào nữa? Hoàng thượng đương nhiên là nổi giận đùng đùng, kế đó có mấy người muốn thay Tiết gia nói vài lời, kết quả cũng bị người dọa một phen, không dám hó hé. Tình thế trước mắt chính là một bên đã phát động chiến tranh.”

“Tiết Hoài thực sự tạo phản?”

Khương Hiếu Thành nói: “Còn có thể giả sao?”

“Tín hàm từ Yến Sơn sớm không đến muộn không đến, cứ nhằm vào lúc này mà đến, cũng quá là vừa khít. Bất quá, đã đến nước này thì có phản thật hay không cũng không còn quan trọng, hiện giờ tất cả mọi người đều nghĩ là hắn tạo phản, hắn căn bản không còn đường để lui.”

Ánh mắt Khương Trầm Ngư chợt lóe lên: “Còn thương tích của Phan Phương thế nào?”

“Giang Vãn Y kia y thuật đúng là cao minh, chẳng những cứu hắn được một mạng, hơn nữa trải qua nhiều ngày điều dưỡng nghe nói là đã khỏe hơn phân nửa rồi.”

“Vậy hoàng thượng đã chỉ định tướng lĩnh thảo phạt Tiết Hoài chưa?”

Phụ tử Khương thị nhìn nhau, biểu tình đều trở nên thực cổ quái, cuối cùng Khương Hiếu Thành liếm liếm môi, chậm rãi nói: “Hoàng thượng người… muốn ngự giá thân chinh.”

Khương Trầm Ngư lấy làm kinh hãi.

Khương Hiếu Thành nói: “Ta thấy hoàng thượng lúc này đúng là hồ đồ rồi, trở mặt với Tiết Hoài chưa nói, lại còn muốn tự mình ra chiến trường, lời này nói ra là đại bất kính, nhưng đây không phải là tìm…” Nhìn quanh bốn phía, khẳng định không có người nghe trộm, nhưng vẫn nhỏ giọng xuống “…tìm vào chỗ chết sao? Ai mà không biết vị chủ tử này của chúng ta từ nhỏ cơ thể yếu nhược, vai không có sức tay không có lực, ngay cả việc có thể cưỡi ngựa hay không cũng là vấn đề, càng miễn bàn đến việc ngự giá thân chinh.”

Về việc này thật ra Khương Trầm Ngư cũng từng nghe qua, nghe nói Chiêu Duẫn là do một cung nữ không được sủng ái sinh ra, cho nên từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, không người thăm hỏi, mãi cho đến năm mười tuổi mới có cơ hội trở lại bên cạnh tiên đế, đừng nói tới võ nghệ, ngay cả chữ cũng không biết được bao nhiêu. Cũng bởi gặp phải tình cảnh như vậy, khiến cho tính cách của hắn âm trầm đa nghi, vui buồn khó đoán.

Khương Trầm Ngư hít sâu vào, chậm rãi nói: “Không, trong cuộc chiến này hoàng thượng nhất định phải thân chinh.”

“Muội muội, cả muội cũng cho là vậy sao? Đối thủ dù sao cũng là Tiết Hoài, người có kinh nghiệm sa trường dày dặn nha, hoàng thượng mà đi, vạn nhất có gì không hay xảy ra…”

“Có ba nguyên nhân.” Khương Trầm N gư cắt lời hắn, “Từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay, chưa có chiến tích gì, thứ nhất là mượn cuộc chiến này để xây dựng uy phong, thứ hai là đoạt lại quyền hành, thứ ba, chính là như cha nói, hoàng thượng là người cơ trí quyết đoán, thông minh ẩn nhẫn, những năm gần đây bị người khác quản thúc, trong lòng nhất định đã tích tụ nhiều oán khí, mà muốn trả thù một người, cách tốt nhất chính là đánh bại người đó trên phương diện mà họ đắc ý nhất. Tiết Hoài không phải được xưng là đệ nhất thần tướng sao? Như vậy, nếu như hoàng thương ở trên sa trường đánh bại hắn, chính là một kích hoàn toàn triệt để.”

Khương Hiếu Thành tròn mắt ngạc nhiên: “Woa, hoàng thượng quả nhiên là lợi hại.”

Khương Trọng nghe xong, thật lâu không nói gì, cuối cùng mới cúi đầu thở dài: “Không thể tưởng tượng được, con ta đúng là tri kỷ của hoàng thượng…”

Khương Trầm Ngư nhất thời đỏ mặt, lúng túng nói: “Chỉ là thiển ý của Trầm Ngư, đã làm phụ thân chê cười.”

“Không.” Khương Trọng vươn tay, chậm rãi còn có chút nặng nề đặt lên vai nàng, “Trước kia, là do cha không phát hiện được, thì ra con lại hiểu biết như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc…”

Hắn nói liên tiếp ba tiếng đáng tiếc. Khương Trầm Ngư biết phụ thân tiếc chính là vì nàng là nữ nhân, nếu là nam tử thì Khương gia còn có hi vọng…

Nhưng ta không muốn làm nam tử, Trầm Ngư thầm nghĩ.

Bởi vì nếu là nam tử thì cuộc đời này cùng công tử vô duyên, mà nàng, không muốn từ bỏ y. Vô luận là hiện tại có bao nhiêu gian nan, vô luận là trở ngại giữ họ lúc này nhiều ra sao, vô luận là tương lai xa xôi kia thoạt nhìn mờ mịt rối ren như thế nào đi nữa, nàng cũng phải nắm chặt đoạn cơ duyên này, nhất định, nhất định sẽ không để vụt mất!

Tỷ tỷ tặng ta Trường Tương Thủ, ta nhất định phải làm sao cho xứng với tên gọi của viên châu đó, ở cạnh nhau dài lâu, vĩnh viễn không rời.

Khương Trầm Ngư cắn môi, nhìn ánh nến leo lét, đôi đồng tử từ nhạt chuyển sang nồng đậm.

***

Từ khi Tiết Hoài tạo phản, cả kinh thành tiến hành giới nghiêm toàn diện, rơi vào tình cảnh hoang mang. Ngoài mặt có vẻ vô cùng hỗn loạn, nhưng kỳ thực, hết thảy đều xảy ra đúng theo dự đoán của Khương Trầm Ngư…

Đầu tiên, Tiết Túc bị bắt, Tiết gia bị lục soát, phàm là người có liên hệ với Tiết thị đều bị giam vào trong lao. Ba ngày sau, Tiết Túc bị định tội thông đồng phản quốc gộp với bảy bảy bốn mươi chín tội trạng khác, xử trảm ở ngọ môn, dùng thiên lý mã đem đầu tới Lạc Thành, treo trước cửa thành thị uy.

Quân đội của hoàng đế vừa mới lên đường, ngay lập tức trong cung phái người truyền tin Khương quý nhân triệu kiến Trầm Ngư.

Vì thế, cách một tháng sau lần Hi Hòa nôn ra máu, Khương Trầm Ngư lại vào cung. Trên đường trông thấy nhiều cung nữ thái giám khóc lóc thảm thiết, bị thị vệ áp giải đi ngang qua, tới Gia Trữ Cung hỏi tỷ tỷ, Khương Họa Nguyệt khóe môi khẽ nhếch lên, nói một cách châm biếm: “Còn không phải là do Tiết Mính làm liên lụy sao?”

“Không phải đã điều tra rõ rồi sao?”

“Hoàng thượng sợ nữ nhân bảo bối của người trúng độc lần nữa, nên trong cung hễ là người có chút dính dáng tới Tiết gia, hầu hạ qua Tiết Mính, từng nhận ân huệ của nàng, tất cả đều bị đuổi đi.”

Khương Trầm Ngư im lặng, hồi lâu sau mới mở miệng nói: “Hoàng hậu hiện tại như thế nào?”

“Có thể như thế nào nữa, quãng đời còn lại ở nơi lãnh cung quỷ quái đó, cũng không khác cái chết là mấy.” Khương Họa Nguyệt nói xong tiếc nuối đứng lên, thở dài sâu kín: “Ngày trước phong quang như vậy, vốn nghĩ Tiết gia có thể làm chỗ dựa cho nàng cả đời, không ngờ tòa thành lớn như vậy nói sụp đổ là sụp đổ. Tiết gia cũng vậy, mà Khương gia cũng sẽ như vậy.”

“Tỷ tỷ lo lắng nhiều quá rồi.”

“Lo lắng nhiều ư? Nếu thật sự là lo lắng hão huyền thì đã tốt rồi. Thế lực của Tiết gia lớn như vậy, hoàng thượng nói trừ bỏ liền trừ bỏ, huống chi là Khương gia chúng ta… Ta hỏi muội, hôn sự giữa muội và Cơ gia xử lý thế nào? Nghe nói thiếp canh xảy ra chuyện?”

Lông mi Khương Trầm Ngư khẽ rung nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu đen lay láy: “Thiếp canh không có chuyện gì. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Khương Họa Nguyệt trong nháy mắt hiểu được ý tứ của nàng, sửa lại lời: “Vậy thì tốt rồi. Nạp cát nạp chinh(1) đều xong cả rồi chứ?”

“Chỉ còn thỉnh kỳ(2) nữa thôi. Có điều, hiện giờ đang nội chiến nên tạm gác lại.”

Khương Họa Nguyệt thấp giọng nói: “Cũng đành phải vậy thôi. Đêm qua thám tử hồi báo, đại quân của Tiết Hoài ở phía Bắc, thế như chẻ tre, trong một đêm đã chiếm được ba thành Tấn, Ký, Hối. Không hổ là đệ nhất danh tướng của Bích Quốc, gươm quý không bao giờ cùn, hơn nữa nghe nói nghĩa tử Tiết Hoằng Phi của hắn mạnh vô cùng, dũng mãnh thiện chiến, thành chủ của ba thành ở trước mặt hai người họ chỉ là đồ chơi. Hoàng thượng xuất quân lần này, đúng là…” Nói đến đây hóa thành một tiếng thở dài.

“Hoàng thượng là thiên tử, tất có trời giúp, sẽ không có việc gì cả, tỷ tỷ không cần lo lắng.” Mới nói lời này, một cung nữ chạy vào báo: “Nương nương, công chúa đến.”

Khương Họa Nguyệt vội vàng đứng dậy, trông thấy Chiêu Loan hai mắt đỏ hoe đang tiến vào: “Quý nhân, lần này người nhất định phải giúp ta!” Nói xong quỳ xuống. Nàng hoảng sợ vội chạy đến đỡ dậy: “Công chúa làm vậy là sao? Có chuyện gì từ từ nói, người như vậy có thể dọa chết ta.”

Chiêu Loan nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nức nở: “Ta muốn đến lãnh cung thăm hoàng tẩu…”

Khương Họa Nguyệt ngẩn ra, khó xử nói: “Công chúa, người biết rõ hoàng thượng rất kiêng kị việc này…”

“Nhưng hiện giờ hoàng huynh không có ở đây mà, không phải sao? Hoàng huynh rời kinh thành, giao hậu cung lại cho quý nhân tạm quản, trong hậu cung này lời người là quan trọng nhất, cầu xin người, cho ta gặp hoàng tẩu, dù nàng không phải là hoàng tẩu thì cũng là biểu tỷ của ta mà!” Chiêu Loan vừa khóc vừa nói, “Quý nhân, ta biết ngày thường quý nhân là người có tâm địa trong sáng thiện lương nhất, lại trọng tình trọng nghĩa, người coi như nể tình trước đến giờ biểu tỷ đối đãi với người cũng không tệ bạc chút nào, cho ta gặp nàng đi! Nhà nàng xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả biểu ca cũng bị hoàng huynh chém đầu, còn nàng một thân một mình ở nơi như vậy, ta sợ nàng xảy ra chuyện không may, nếu vậy ta làm thế nào ăn nói với cô cô ở trên trời có linh thiêng đây? Quý nhân, quý nhân…”

Khương Họa Nguyệt thầm nghĩ người như vậy là làm khó ta rồi, nếu ta cho ngươi đến lãnh cung thăm Tiết Minh, hoàng thượng trở về biết chuyện còn không trách ta sao? Không được, thời điểm nhạy cảm như thế này, không thể đi sai một bước nào, ta tuyệt đối không thể gật đầu. Đang muốn cự tuyệt, Khương Trầm Ngư bất ngờ nắm lấy tay nàng, mở miệng nói: “Tỷ tỷ, tỷ xem như nể tình công chúa và hoàng hậu tỷ muội tình thâm, cho nàng đi gặp hoàng hậu đi.”

Khương Họa Nguyệt lại ngẩn ra, vì sao Trầm Ngư cũng đến góp thêm phần náo nhiệt?

Khương Trầm Ngư mỉm cười với nàng: “Nếu tỷ lo lắng, thì cùng đi với công chúa. Theo lý mà nói cũng nên đi xem qua.” Nói xong quay sang Chiêu Loan, “Công chúa nếu muốn đi cũng được, nhưng mà phải là lén đi.”

Chiêu Loan gấp giọng nói: “Tất cả ta đều nghe lời hai vị tỷ tỷ.”

“Tốt lắm, người đi thay quần áo của cung nữ, chuẩn bị thức ăn, chúng ta cùng đến thăm hoàng hậu.”

Chiêu Loan vô cùng mừng rỡ, vội vàng đi chuẩn bị. Nàng vừa ra khỏi Gia Trữ cung, Khương Họa Nguyệt vội vàng nói: “Muội điên rồi, chuyện này làm sao có thể đáp ứng với công chúa được?”

“Tỷ tỷ yên tâm, hoàng thượng sẽ không trách tội đâu.”

“Sao muội biết hoàng thượng không trách tội? Hiện tại người đối với Tiết thị rất…”

Khương Trầm Ngư nhẹ nhàng ngắt lời nàng: “Tiết thị là Tiết thị, hoàng hậu là hoàng hậu, hoàng thượng sẽ phân biệt rõ ràng.”

Khương Họa Nguyệt gắng tự trấn tĩnh lại: “Muội nói như vậy là sao?”

“Tỷ nghĩ xem, ngay cả đầu của Tiết Túc hoàng thượng cũng đã chém, có thể thấy căn bản là người không có nửa phần lưu tình đối với Tiết gia, một khi đã như vậy, đã giam hoàng hậu vào lãnh cung rồi sao còn chưa ban cho một ly rượu độc hay một thước lụa trắng?”

“Muội cho rằng hoàng thượng còn nghĩ đến tình cũ với Tiết Mính sao? Không thể nào, cả thiên hạ đều biết người đối với Tiết Mính xưa này đều lạnh nhạt, đâu có điểm nghĩa tình nào đáng nói?”

Khương Trầm Ngư lắc lắc đầu: Chỉ sợ người trong thiên hạ đều lầm cả rồi. Khi hoàng thượng lấy hoàng hậu, mới có mười ba tuổi. Lúc ấy tiên đế chỉ sủng thái tử Thuyên, đối với người chưa từng gần gũi chứ đừng nói là yêu thương. Bởi vì Tiết Hoài cùng Vương thị đối đầu, nếu Vương thị đứng về phía thái tử, hắn ta đương nhiên cũng muốn bồi dưỡng một người, vì thế, Tiết Hoài chọn trúng hoàng thượng, ngay cả nữ nhi cũng gả cho người. Nói cách khác, đối với hoàng thượng mà nói, Tiết Mính quả thật là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời người.”

Khương Họa Nguyệt vẫn không hiểu: “Chuyện này thì có liên quan gì đến tình cũ?”

“Từ sau khi cưới Tiết Mính, hoàng thượng được Tiết – Cơ hai nhà trợ giúp, cuối cùng đoạt được đế vị. Nhưng cũng trong lúc đó, Tiết gia ngày càng lớn mạnh, cuối cùng ngay cả hoàng thượng cũng không khống chế được, khi mẫu thuẫn của hoàng thượng cùng Tiết Hoài ngày càng sâu sắc, Tiết Mính trở thành lá chắn của người, cũng có thể nói là người duy nhất có thể xoa dịu đi mâu thuẫn. Nữ tử quan trọng như vậy, tỷ thực sự cho rằng hoàng thượng đối với nàng không có một chút tình cảm gì sao?” Khương Trầm Ngư nói đến đây thì cười nhạt, trong đáy mắt đầy thâm ý, “Nếu muội không đoán sai, muội cho rằng hoàng thượng thực sự yêu thích Tiết Mính, nhưng tự tôn đế vương cùng với dã tâm quyền lực đã làm cho người không thể không lạnh nhạt với nàng, tận lực duy trì khoảng cách nhất định. Bởi vì người biết, sớm muộn gì người cũng trừ bỏ Tiết gia, nếu như quá yêu nữ tử kia, đến lúc đó lại do dự mềm lòng, tất sẽ phá hỏng đại sự. Thế nhưng, đúng là người vẫn còn nương tay, giết Tiết Túc, truy cùng đuổi tận người của Tiết gia, lại chỉ để con đường sống cho một mình Tiết Mính.”

Nghe nói Chiêu Duẫn yêu thích Tiết Mính, một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng Khương Họa Nguyệt, không vui nói: “Đây chỉ là suy đoán của muội, sự thật như thế nào chúng ta vẫn chưa thể khẳng định.”

Khương Trầm Ngư lại cười: “Nếu tỷ tỷ không tin, thì cùng đến lãnh cung xem thử đi. Trầm Ngư cam đoan, tỷ có đến lãnh cung gặp hoàng hậu, hoàng thượng dù có biết cũng sẽ vờ như không biết, không trách tội.”

Không tin thì không tin, nhưng lời đã nói ra, Khương Họa Nguyệt cũng đành chịu. Đợi khi Chiêu Loan thay xong y phục, cầm theo hộp đựng thức ăn đến, ba người các nàng cho lui toàn bộ cung nhân, đi ra cửa. Mất một khoảng thời gian dài mới đến lãnh cung.

Cây cối cao lêu nghêu trông có vẻ tiêu điều, lá cây cũng đã rụng gần hết, bởi vì trời đông giá rét nên cỏ dại trước hành lang đều chuyển thành màu vàng khô, cảnh sắc một mảnh hoang vu.

Hai ngọn đèn lồng treo trên xà nhà, một ngọn đã bị gió xé rách tả tơi, ngọn còn lại đứt một dây treo, lệch sang một bên, khi bị gió thổi thì lắc lắc lư lư, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Chiêu Loan trông thấy tình cảnh như vậy, đôi mắt đỏ lên, trong sân vắng lặng, chỉ có tiếng mõ đơn điệu vẫn truyền ra đều đều từ trong phòng. Nàng vội tăng tốc cước bộ, đẩy cánh cửa phòng đã bị tróc lớp sơn đỏ ra, kêu lên: “Biểu tỷ… biểu tỷ…”

Ánh đèn đơn độc lờ mờ chiếu sáng cảnh vật bên trong, Tiết Mính ngồi niệm Phật bên cạnh đèn, đôi mắt nhắm lại phảng phất như tăng nhân đang ngồi thiền, nhưng không có phản ứng gì đối với sự xuất hiện của các nàng.

Chiêu Loan đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, bước qua cầm tay nàng nói: “Biểu tỷ, muội đến thăm tỷ đây.”

Tiết Mính vẫn gõ mõ đều đều như trước, không đáp lại lời nào.

Nước mắt Chiêu Loan lập tức rơi xuống: “Biểu tỷ, muội biết tỷ chịu khổ, nơi này lạnh như thế, tỷ lại ăn mặc đơn sơ như vậy, tay tỷ cũng rất lạnh… Muội có mang theo canh củ sen hoa quế cùng với bánh hạt thông mà tỷ thích ăn nhất, tỷ còn nhớ không, trước đây muội hay khóc, mỗi lần muội khóc tỷ đều dùng những thức ăn này để dỗ muội… Biểu tỷ, muội nói chuyện với tỷ nha, tỷ đừng phớt lờ A Loan, A Loan biết hoàng huynh có lỗi với tỷ, nhưng xin tỷ đừng hận những người khác, biểu tỷ…” Nói tới đây, vòng tay ôm cổ nàng khóc lớn.

Khương Trầm Ngư ở bên cạnh thầm nghĩ, vị công chúa này tuy rằng được nuông chiều, nhưng lại có tình cảm của trẻ thơ, có lẽ cũng là người duy nhất trong hoàng cung không giả vờ đóng kịch, chính vì hiếm có tình cảm chân thực như vậy nên lại càng động lòng người.

Quả nhiên, tuy rằng Tiết Mính không nói lời nào, nhưng ánh mắt chợt lóe lên, trở nên bi thương.

“Biểu tỷ, A Loan trẻ người non dạ, không giúp gì được cho tỷ, chỉ có thể mang chút thức ăn lén đến gặp tỷ, tỷ còn muốn ăn gì muốn dùng gì, cứ nói với muội, lần tới muội nhất định sẽ mang đến cho tỷ.” Chiêu Loan quệt quệt nước mắt, quay đầu lại nói: “Đúng rồi, còn có Khương quý nhân, nếu không có nàng muội cũng không đến đây được. Biểu tỷ, tỷ nói gì đi, cầu xin tỷ…”

Ánh mắt Tiết Minh chuyển đến trên mặt Khương Họa Nguyệt, tựa như nhớ tới điều gì đó, thần sắc nóng lên, nhưng rất nhanh đã ảm đạm trở lại. Tất cả biểu hiện của nàng đều lọt vào trong mắt Khương Trầm Ngư, Trầm Ngư tiến lên mấy bước, nói: “Hoàng hậu, nhất nhân ngôn khinh tam nhân thành hổ(3), người còn có tâm nguyện gì thì hãy nói ra, nếu có thể, ta nghĩ tỷ tỷ và công chúa nhất định sẽ giúp.”

Khương Họa Nguyệt lắp bắp kinh hãi, ngươi còn dám đeo thêm phiền phức cho ta? Bên kia Chiêu Loan đã vội gật đầu: “Đúng vậy, biểu tỷ, tỷ còn tâm nguyện gì không? A Loan và quý nhân nhất định sẽ tìm cách giúp tỷ thực hiện.”

Tay Tiết Minh ngừng lại, ngẩn ra nhìn cái mõ kia, tựa như ngây ngốc. Chiêu Loan còn định nói thêm, Khương Trầm Ngư đã kéo tay nàng, ý bảo nàng không cần lên tiếng, bởi vì giờ phút này trong lòng Tiết Mính đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thành bại chỉ nằm trong một ý niệm đó, nếu người ngoài nhiều lời nữa, sợ là sẽ dẫn đến kết quả ngược lại.

Trải qua một thời gian dài, Tiết Mính bỗng d ưng bật ra một tiếng cười khổ, sau đó lắc lắc đầu, lại tiếp tục gõ mõ. Khương Trầm Ngư nghĩ thầm trong lòng, không tốt rồi, hoàng hậu có lẽ không muốn nhắc đến nữa, xem ra không thể không khích nàng một phen. Ngay sau đó tiến lên hai bước, giữ tay Tiết Mính lại, khẽ gọi: “Hoàng hậu!”

(1),(2): Trong tục cưới gả ngày xưa có sáu lễ, bao gồm

1. Nạp thải: Đưa lễ hỏi. thái là nạp lễ vật vào nhà gái để cho biết ý định nhà trai đã chọn một đứa con gái trong gia đình nầy để cưới cho con trai. Người xưa dùng lễ vật là một con chim nhạn, biểu hiệu sự thông tin tức qua lại.

2. Vấn danh: (Vấn là hỏi, danh là tên).

Nhà trai nhờ người mai mối đem trầu rượu đến nhà gái để hỏi tên, tuổi, ngày sanh của đứa con gái.

3. Nạp cát: (Nạp là đưa vào, cát là tốt lành).

Nhà trai đi coi tuổi thấy cung mạng của đôi trai gái rất tốt, tương hạp tương sanh. Nhà trai đưa lễ vật tượng trưng để trình cho nhà gái biết hai đứa trai gái hạp tuổi, hôn nhân tốt.

4. Nạp chinh (trưng): (Trưng là chứng cớ, thành, nên)

Nạp trưng là đem nữ trang, tiền bạc, hàng vải, và vài lễ vật khác đến nhà gái làm lễ chứng chắc cho hai đứa trai gái kết hôn với nhau. Do đó lễ nầy còn gọi là: Nạp tài hay Nạp tệ.

5. Thỉnh kỳ: (Thỉnh là hỏi ý kiến; kỳ là kỳ hẹn, tức là ngày giờ tháng năm).

Đây là lễ nhà trai đến trình cho nhà gái biết ngày, giờ, tháng, năm, nhà trai đến làm lễ Thân nghinh (rước dâu).

6. Thân nghinh: (Thân là chính mình, nghinh: rước)

Đến ngày giờ đã hẹn trước, nhà trai đem lễ vật đến nhà gái làm lễ rước dâu. Dùng chữ Thân là tự mình để chỉ rằng lễ nầy buộc phải có chú rể, chú rể là vai chính đi rước dâu.

(3)Một cây làm chằng nên non…

Nguồn: truyen8.mobi/t66386-hoa-quoc-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận