Hỏa Bạo Thiên Vương
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 80: Đường Trọng phải khiêu vũ?
Dịch giả: Hoàng Ma
Biên Dịch: Hoàng Ma
Nhóm dịch: Đọa Lạc Vương Tộc
Nguồn: 4vn.eu
Đường Trọng ôm Tiêu Nam Tâm ra cửa một lần nữa. Lúc này, sân trường mới chính thức vào buổi sáng. Có người mặc quần áo thể thao đi chơi bóng rổ, có người xách ấm ra lấy nước, thuận tiện mua hai cái bánh bao một cốc sữa đậu nành để ăn sáng. Các nữ sinh cũng rời giường trang điểm mặc quần áo.
Thừa dịp bác gái coi cửa khom lưng quét dọn phòng trong lúc rảnh, Đường Trọng ôm Tiêu Nam Tâm vọt vào.
Khi bọn họ đến cửa phòng Tiêu Nam Tâm một lần nữa, cả ba cô gái đang trang điểm trong phòng đều kinh ngạc mà nhìn.
- Nam Tâm, bạn bị sao thế? Bị thương à? - Một cô gái hỏi:
- Sao bạn rèn luyện gì mà chăm bị thương thế? Không phải bạn cố ý dùng chiêu này để cua anh đẹp trai đấy chứ?
- Í. Lại là anh đẹp trai đeo kính ôm về. Nam Tâm thật hạnh phúc nha. Một cô gái đang kẻ lông mi cũng bỏ bút vẽ xuống, kích động nói.
- Đi cùng nhau nha. Đi cùng nhau nha. Đường Trọng, Nam Tâm, nếu như hai bạn mà không phải một đôi, mình không bao giờ tin vào tình yêu nữa. - Người nói câu này là bạn cùng lớp của Đường Trọng và Nam Tâm, tên là Vu Tĩnh.
- Các bạn đừng có nói lung tung. - Tiêu Nam Tâm giận dỗi. Nàng sao lại thấp kém đến mức dùng cái chiêu này để cưa trai đẹp? Lại nói, nếu như nàng muốn đưa đẩy, cũng không có cái chuyện ngã vào lòng Đường Trọng. Chính nàng cũng rất buồn bực, sao mỗi lần nhìn thấy hắn đều chẳng hay ho gì nhỉ? Xem ra hai người đúng là bát tự không hợp, tương xung tương khác mà.
Đường Trọng giữ sắc mặt như thường.
Hắn ôm Tiêu Nam Tâm đến trước giường nàng, nhẹ nhàng đặt nàng lên đó, sau đó lại lấy thuốc mỡ Vân Nam bạch dược hắn vừa dùng ở trong túi ra, nói:
- Mỗi ngày sáng trưa tối thoa ba lần. Nếu như không tiện thoa thì nhờ các cô ấy giúp cô một chút.
Rồi lại cười nói với mấy cô gái kia:
- Nam Tâm bị thương ở chân, không tiện đi lại. Phiền mấy cô đi mua cơm hộ nhé.
- Không mua không mua. Bọn tôi đều rất bận, không có thì giờ đi mua cơm cho cô ấy đâu. Muốn mua thì tự anh mua đi. - Vu Tĩnh cười hì hì nói.
- Đúng đó. Bạn gái bị bệnh, cũng là lúc bạn trai biểu hiện, liên quan gì đến bọn tôi?
- Anh mua cơm mang đến đây đi. Tốt nhất là mua thêm nhiều đồ ăn vặt một chút. Anh phải hối lộ bọn tôi trước, bọn tôi mới nói tốt cho anh nha.
Hiển nhiên, các nàng đã hiểu lầm quan hệ của hai người, điều này làm cho Đường Trọng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải cầu khẩn:
- Tôi xin các cô rồi đó.
Nói xong, hắn vội vàng rời khỏi phòng ngủ.
- Nam Tâm, khai thật ra mau. Có phải bạn và lớp trưởng của chúng ta đi cùng nhau hay không? - Vu Tĩnh ngồi bên người Tiêu Nam Tâm, chuẩn bị "nghiêm hình" bức cung.
- Không có. - Tiêu Nam Tâm nói.
- Sao lại thế được? Cả hai lần đều ôm bạn trở về... - Vu Tĩnh không tin.
- Không có thật mà. - Tiêu Nam Tâm hận không thể thề độc. Hai người vừa thấy là cãi vã, rất nhiều lần suýt vung tay. Lúc hai người cùng lên lớp thì cũng là lúc mà ông nội đau đầu nhất, bọn họ làm sao mà đi cùng nhau được chứ?
- Thật ra thì lớp trưởng cũng không tệ a. - Vu Tĩnh nói:
- Mặc dù thoạt nhìn hơi lôi thôi, nhưng mà rất có mị lực đàn ông a. Bạn suy nghĩ một chút, hắn đối đãi với lời khiêu khích của Lỗ Nhất Phi? Tôi không có tuyên ngôn, chỉ có cảnh cáo. Trời ạ, một cô gái như mình mà nghe câu này cũng nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiến thân ngay lập tức. Bạn không suy xét thật à?
- Không suy xét. - Tiêu Nam Tâm vô cùng kiên định nói:
- Vô cùng kiên định nhất định khẳng định: không suy xét!
- Được rồi. - Vu Tĩnh cười hì hì nói:
- Nếu bạn đã không tình nguyện, vậy thì mình chiếm tiện nghi nha. Ngày mai mình hẹn hắn đi ăn cơm.
- Tùy bạn. - Tiêu Nam Tâm kéo chăn ra sau người nói:
- Hôm nay mình không lên lớp, xin phép hộ mình.
- Híc, bạn thật là. - Vu Tĩnh nhéo Tiêu Nam Tâm một cái:
- Lúc bạn ở cùng với lớp trưởng thì làm những cái gì vậy? Vừa rồi không xin phép, giờ lại nhờ mình xin phép hộ?
Tiêu Nam Tâm bây giờ mới nhớ ra, Đường Trọng là lớp trưởng của mình. Sau này mà mình muốn xin phép thì còn phải nói chuyện với hắn.
Phát hiện này làm Tiêu Nam Tâm sống không bằng chết.
Đường Trọng vừa mở cửa phòng ngủ đã, Hoa Minh và Lương Đào đang ăn bánh quẩy vội chạy tới.
- Lão nhị, mày và Tiêu Nam Tâm khá hơn từ bao giờ? Bọn mày đã tới bước kia chưa? Có... cái kia chưa?
- Bọn tao cũng chỉ biết nhau mà thôi. Chân cố ấy bị thương, tao mang về xoa bóp một chút. - Đường Trọng giải thích đơn giản.
Tiêu Dục Hằng từng dặn dò Đường Trọng, không cần tiết lộ quan hệ của ông và Tiêu Nam Tâm cho người khác. Đường Trọng đã đáp ứng, tất nhiên sẽ giữ lời hứa.
Hiển nhiên Hoa Minh và Lương Đào không tin, Lương Đào chỉ chỉ Lý Ngọc nói:
- Nó cũng chạy bộ với mày ở sân tập, sao lại là mày ôm Tiêu Nam Tâm về mà không phải là Lý Ngọc?
- Có thể là Lý Ngọc cảm thấy nó không ôm nổi nha. - Đường Trọng nghiêm trang nói.
- Vô sỉ. - Hoa Minh cả giận nói:
- Lão nhị, mày cho anh em một câu trả lời đê, rốt cuộc mày thích hoa khôi của trường hay là thích hoa khôi của hệ đây?
- Hoa khôi của hệ? Hoa khôi của trường? Cái gì rứa? - Đường Trọng hỏi.
- Đừng có giả ngu. Hoa khôi của trường chính là Tô San, đây là sự thực mọi người đều biết. Hoa khôi của hệ chính là Tiêu Nam Tâm. Tao bắt đầu hoài nghi, mày và hai cô nàng kia đều có mối quan hệ không thể cho ai biết. Đại ca, mày cho bọn tao một tin chính xác đi, rốt cuộc mày thích ai? Mày nói thì chúng tao mới có phương hướng mà hạ thủ chớ.
Đường Trọng cười khổ. Học viện tâm lý chỉ có mười mấy nữ sinh, thế mà cũng bị bọn họ bình luận ra "hoa khôi của hệ".
Hoa khôi của hệ này có vẻ hơi kém giá nhỉ.
Nhưng Đường Trọng lại nghĩ lại một chút, cảm thấy Tiêu Nam Tâm rất khá. Xinh đẹp, tự lập, mạnh mẽ, có một vẻ đẹp dã tính dẻo dai. Loại khí chất này rất ít thấy trên người các cô gái.
- Tao chẳng có quan hệ gì với hai cô ấy cả. - Đường Trọng cười nói:
- Hai chúng mày cứ việc lớn mật mà xuất thủ.
Hoa Minh và Lương Đào liếc mắt nhìn nhau, Hoa Minh nói:
- Sao tao lại cảm thấy ý của nó là hai chúng ta cút được bao xa thì cút nhỉ?
- Tao cũng có cảm giác như thế. - Lương Đào gật đầu phụ họa.
...
Đường Trọng ngồi xe taxi tới khu Tử Viên, trước khi xuống xe lại cố ý liếc một vòng, không nhìn thấy Cao Sơn kia mới yên tâm tính tiền đi ra.
Lần trước gặp mặt, Cao Sơn nói hắn được một công ty giải trí ở Yên Kinh nhìn trúng, hiện tại hẳn đã đi Yên Kinh rồi.
- Chúc may mắn. - Đường Trọng thầm nghĩ.
Hắn nhấn chuông cửa điện tử, két một tiếng, cửa điện tử được bên trong mở ra.
Đường Trọng đẩy cửa đi vào, thấy Bạch Tố, A Ken, Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản đều ngưng trọng ngồi trong phòng khách.
- Gọi tôi trở về gấp như thế, có chuyện gì sao? - Đường Trọng cười hỏi.
Bạch Tố chỉ chỉ ghế sofa trước mặt:
- Đường Trọng, cậu ngồi xuống đã.
- Bây giờ nói được rồi đó. - Đường Trọng ngồi xuống chỗ được chỉ.
Bạch Tố do dự một chút, nhưng vẫn nói:
- Đường Trọng, cho tới nay, tôi đều cự tuyệt thông báo mới, làm vậy là để tránh bộc lộ thân phận của cậu. Vài thông báo có thể cho Hồi Âm và Hách Bản đi thay mặt, tôi cũng không gọi điện cho cậu. Nếu không, cậu cũng chẳng nhàn nhã như thế.
Đường Trọng gật đầu hiểu ý, nếu như một nhóm minh tinh như nhóm Hồ Điệp, ngày nào cũng rảnh rỗi như vậy, thường xuyên nửa tháng một tháng không ra mắt, chỉ sợ những minh tinh cùng người đại diện thế này đều chết đói.
- Nhưng mà, có vài hiệp nghị đã được ký kết trước khi cậu gia nhập nhóm Hồ Điệp, việc này tôi cũng không thay đổi được.
Nghe Bạch Tố nói nghiêm túc, thật tình như vậy, Đường Trọng cũng biết không ổn. Hắn ôm quyết tâm phải chết nói:
- Cô chuẩn bị cho tôi làm cái gì?
- Khiêu vũ. - Bạch Tố nói.
- Khiêu vũ? - Vẻ mặt Đường Trọng trở nên quái dị.
- Đúng, là khiêu vũ. - Thấy vẻ mặt của Đường Trọng, Bạch Tố cũng biết đã làm khó cho hắn, vẻ mặt tội lỗi giải thích:
- Còn nửa tháng nữa là ngày kỷ niệm hai trăm năm ngày đài truyền hình Minh Châu lên sóng, chúng ta sẽ biểu diễn điệu múa mở màn trong tiệc kỷ niệm của đài truyền hình Minh Châu. Tất nhiên, còn phải ca hát nữa. Chuyện này tôi sẽ nói rõ cho đài truyền nói, nói cổ họng của cậu không thoải mái, tạm thời không nói được. Đến lúc đó cậu có thể giao phần lời ca do mình phụ trách cho Hồi Âm và Hách Bản, hoặc là để bọn họ dùng băng ghi âm cũng được.
- Hát nhép? - Đường Trọng kinh ngạc hỏi.
- Không cần ngạc nhiên. - Bạch Tố cười:
- Loại chuyện này quá phổ biến trong giới giải trí. Nếu như một dạ hội mà không ai hát nhép thì mới là chuyện lạ. Cậu không cần lo lắng cho bộ phận âm thanh, tôi lo lắng nhất là vũ đạo của cậu. Bởi vì cậu phải lên sân khấu, cái này không ai thay cậu được. Nhưng mà, nếu như lên sân khấu thì nhất định phải có vũ đạo. Cậu làm được không?
- Nếu không thì thử một chút nhé? - Đường Trọng nói.
- Tôi cũng có ý này. - Bạch Tố nói:
- Tôi có băng ghi hình đây, cậu có thể tập thử một lần. Sau đó tôi lại để cho Hồi Âm và Bản Bản hướng dẫn cậu. Không có cách nào cả, thân phận của cậu không thể bại lọ, chỉ có mấy người chúng ta mới được biết. Cho nên, tôi không có cách nào đi tìm biên đạo múa đến chỉ đạo cho cậu. Hồi Âm và Bản Bản cũng đã quen vũ đạo này, chỉ có cậu là người mới. May mà còn nửa tháng, nếu như chúng ta tập chăm chỉ, cho dù không thể nhảy thật tốt nhưng vẫn đủ để ứng phó một hồi dạ tiệc.
- Tôi sẽ tận lực. - Đường Trọng gật đầu:
- Cho tôi xem đoạn ghi hình vũ đạo đã.
- Bản Bản, bật ghi hình đi. - Bạch Tố nói.
Trương Hách Bản tìm kiếm trong máy tính của nàng một trận, tìm ra một đoạn ghi hình. Sau khi ấn phát hình thì lại để trước mặt Đường Trọng, có chút hả hê nói:
- Tập luyện cho tốt nha. Vũ hội này rất quan trọng, anh nhất định phải học được. Chúng ta lên sân khấu nhảy cho người khác xem.
Đường Trọng không thèm để ý sự khiêu khích của nàng, chuyên tâm thưởng thức nội dung bên trong đoạn phim.
Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhóm Hồ Điệp. Vũ khúc nhẹ nhàng, sống động mười phần. Lại phù hợp với thanh âm đặc sắc của nhóm Hồ Điệp, làm cho bài hát này rất là hot.
Tôi không có tuổi thơ màu đen
Không có nhiều quần áo búp bê
Váy công chúa màu hồng được kết nơ bướm
Chỉ cảm thấy hạnh phúc không quá xa
Chỉ vì bà ngoại nói
....
Đã hết một lần, Đường Trọng nói:
- Xem lại một lần.
Trương Hách Bản lại ấn phát lại một lần nữa.
- Xem lại một lần. - Đường Trọng nói.
- Đường Trọng, cứ xem như thế cũng vô dụng. - Bạch Tố nói:
- Chúng ta cũng không muốn ăn nhiều hóa nghẹn. Động tác liên tục thế này rất khó khăn. Cậu làm quen một chút đã, sau đó để Hồi Âm và Bản Bản chia động tác vũ đạo này ra cho chúng ta, học từng động tác một. Cuối cùng xâu chuỗi lại với nhau.
Đường Trọng không nói gì, tự mình ấn phát hình.
Nhìn xong lần thứ ba, Đường Trọng nói:
- Tôi thử nhảy một lần, có chỗ nào sai lầm thì các cô tìm cho tôi.
- Nhảy một lần? - Bạch Tố mở to hai mắt nhìn.