Hỏa Bạo Thiên Vương
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Chương 94: Bà ngoại đáng ghét!
Dịch giả: Hoàng Ma
Biên Dịch: Hoàng Ma
Nhóm dịch: Đọa Lạc Vương Tộc
Nguồn: 4vn.eu
Chỉ cần không phải là lúc trên lớp hoặc đang nghe người ta nói chuyện, hắn đều thích cắm cái tai nghe vào điện thoại mà nghe nhạc. Giống như làm thế là có thể cách ly với thế giới bên ngoài vậy. Kỳ quái chính là, đám bạn cùng phòng như Đường Trọng, Hoa Minh, Lương Đào cũng chưa từng nghe hắn hát. Thậm chí ngay cả ngâm nga lảm nhảm cũng không có.
Sau mỗi buổi trưa, lúc Hoa Minh và Lương Đào đang gào thét tê tâm liệt phế cái gì mà "Lúc còn trẻ anh được bao nhiêu cô thích, năm tháng vô tình thoi đưa ai chấp nhận được", hoặc là "đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm bà con", hắn cũng chỉ cười nhạt, làm một thính giả thật tình lắng nghe.
Hắn là người đầu tiên phát hiện Chu Duy quay lại, khi hắn thấy mấy tên cảnh sát sắc mặt đề phòng đi theo Chu Duy, dường như suy nghĩ cái gì đó, đẩy đẩy gọng kính.
- Chu Duy quay lại. - Lý Ngọc nhắc nhở.
- Trở lại thì trở lại chứ sao. - Lương Đào mặc kệ:
- Chẳng lẽ nó chưa từ bỏ ý định?
- Nó còn không tranh được cả với Lương Đào, còn muốn giành gái với lão nhị của chúng ta? Thằng này cũng không xấu, chỉ hơi bị ngu xuẩn mà thôi. - Hoa Minh tùy tiện nói.
Lương Đào đấm một phát mắng:
- Tiện nhân, mày đang khen tao hay mắng tao đấy?
- Có cả cảnh sát nữa. - Lý Ngọc nói.
Hoa Minh và Lương Đào "ồ" một tiếng, tất cả đều ngồi dậy. Có cảnh sát tới thì chuyện đã khác rồi.
Chu Duy nói với cảnh sát mặt đen cầm đầu kia cái gì đó, sau đó bọn họ nhanh chóng bước tới bên này.
Rầm rập.
Ba người Hoa Minh, Lương Đào và Lý Ngọc bị bao vây, thật là sợ họ chạy trốn nha.
- Chu Duy, mày định làm gì? - Lương Đào căm tức quát Chu Duy. Hắn còn tưởng Chu Duy sủa gì đó với cảnh sát, khiến những cảnh sát này chủ động tìm đến tận cửa.
Căn bản, hắn không thể nào biết chuyện bên trên, hắn sao mà nghĩ đến loại chuyện giết người đó chứ?
- Bọn họ chính là bạn cùng phòng của Đường Trọng: Hoa Minh, Lương Đào và Lý Ngọc. - Chu Duy giới thiệu với cảnh sát mặt đen bên cạnh.
Sau khi nói xong thì mới trả lời vấn đề của Lương Đào:
- Lương đào, mấy vị này đều là cảnh sát, bọn họ nghi ngờ Đường Trọng cùng phòng các cậu giết người.
Hoa Minh nổi giận, há mồm ra mắng:
- Chu Duy, mày nói lão nhị của bọn tao trộm người thì tao còn tin. Tao thấy cô bạn gái mà mày vừa định dụ dỗ kia một mực liếc trộm nó, nói không chừng bây giờ đang ngủ với nhau rồi. Giết người kiểu gì? Giết cái con mẹ mày à?
Chu Duy cũng giận dữ:
- Cũng không phải tao nói? Liên quan gì đến tao? Miệng của mày sạch sẽ chút đi.
- Tao không sạch sẽ thì làm sao? - Hoa Minh nhận định thằng ôn Chu Duy này giở trò, muốn tính kế Đường Trọng, cho nên dẫn người tới phá hư chuyện tốt của Đường Trọng.
Đối với loại chuyện Đường Trọng giết người, có lẽ đám Chu Duy sẽ tin tưởng, bọn họ cũng vui vẻ mà tin. Nhưng làm bạn cùng phòng hiểu rõ Đường Trọng, Hoa Minh và Lương Đào, Lý Ngọc không thể nào tin được.
Ai nhàm chán đến mức giết người chơi chứ? Đầu óc có bị bệnh không?
Trong lòng bọn họ, Đường Trọng là thông minh số một, tất nhiên không phạm sai lầm như vậy.
- Tất cả im miệng cho tôi. - Cảnh sát mặt đen quát lớn một tiếng:
- Chính bản thân cậu ta gọi điện báo cảnh sát, thi thể cũng đã tìm được rồi. Cậu, cậu, còn cả cậu nữa, nếu như các cậu đã là bạn cùng phòng của cậu ta thì đi theo chúng tôi nhận diện. Lát nữa nếu tâm tình cậu ta quá kích động, các cậu hỗ trợ khuyên can.
Chính Nhất Quan ở đỉnh núi Ngọc Nữ, ngọn núi cao mà thẳng, nếu Đường Trọng kích động quá, hoặc là kháng cự cảnh sát chẳng hạn, bạn cùng phòng của Đường Trọng trợ giúp sẽ có hiệu quả rất lớn. Nếu không, nhỡ hắn kích động nhảy xuống chân núi thì chuyện này càng khó giải quyết.
- Chúng ta lên xem một chút. - Hoa Minh nói.
- Tao không tin lão nhị làm chuyện này. - Lương Đào cũng nói:
- Đây không phải là đóng phim chứ?
Hoa Minh liếc Chu Duy một cái, khinh thường nói:
- Nhìn cái mặt mo hả hê kia cũng biết đây không phải đóng phim. Kia đúng là vui sướng từ nội tâm a.
- Thằng cháu trai này. - Lương Đào mắng.
Lý Ngọc bước nhanh hai bước, nói với Hoa Minh và Lương Đào:
- Chuẩn bị tâm lý cho tốt đi.
- Thằng ôn này. - Lương Đào nổi giận:
- Mày cho rằng lão nhị giết người à? Uổng cho nó ngày thường tốt với mày như vậy.
- Lương Đào. - Hoa Minh kéo Lương Đào một cái, ý bảo hắn đừng có kích động. Sau đó nhìn Lý Ngọc nói:
- Lý Ngọc, mày cảm thấy lão nhị có thể xảy ra chuyện à?
- Đã xảy ra chuyện rồi. - Lý Ngọc nhàn nhạt nói.
Hoa Minh và Lương Đào liếc mắt nhìn nhau, cũng không có làm việc theo nghĩa khí gì gì đó, mà tỉ mỉ suy nghĩ chỗ quái dị trong chuyện này.
Cảnh sát vội vã lên núi bắt hung thủ, ba người Hoa Minh, Lương Đào, Lý Ngọc lo lắng cho an nguy của Đường Trọng, Chu Duy một lòng muốn xem trò vui. Đây vốn là một con đường núi dài tới mức mà họ không muốn đi hết, nhưng rất nhanh đã bị họ chinh phục.
Đến trước cửa Chính Nhất Quan, cảnh sát mặt đen vung tay lên, hô:
- Dừng bước.
Hắn chỉ chỉ đám người Hoa Minh Lương Đào:
- Các cậu chờ ở cửa trước, không được nói gì cả.
Hắn chỉ bốn gã cảnh sát:
- Cậu anh theo tôi đi vào. Chú ý, không được vọng động. Thừa dịp nghi phạm không phòng bị, phải nhanh chóng bắt hắn lại.
- Rõ. - Bốn gã cảnh sát nhỏ giọng đáp ứng.
Lại chỉ vào một gã cảnh sát khác:
- Khống chế lão đạo sĩ ở ngoài cửa kia lại. Không chừng lão biết chuyện gì đó.
- Vào. - Cảnh sát mặt đen vung tay lên, bốn gã thuộc hạ tiến vào xong thì hắn mới vào sau cùng.
Lãnh đạo, luôn muốn đi sau cùng để áp trận.
Bọn họ thật cẩn thận, rón rén, xuyên qua cửa lớn, đi vào bên trong hậu viện của đạo quan.
Bọn họ nhìn thấy nghi phạm, một đôi nam nữ thoạt nhìn rất trẻ đang ôm chặt lấy nhau, trầm mặc không động, thoạt nhìn giống như đã ngủ thiếp đi.
Khi bọn họ làm thủ thế tránh rườm rà, chuẩn bị nhân cơ hội bắt nghi phạm lại thì lại thấy nghi phạm kia mở mắt.
- Tới rồi sao? - Đường Trọng nói. Giống như hắn tùy ý chào hỏi khách tới nhà vậy.
Cảnh sát mặt đen và đám thuộc hạ nhìn nhau.
Bọn họ có nên đáp lại "tới rồi" mới tương đối lễ phép hay không nhỉ?
Quả nhiên người trẻ tuổi này là hung thủ giết người.
Hắn vừa mới giết người nha, sao có thể bình tĩnh như vậy?
Đồng nghiệp bọn họ vừa gọi điện, nói rằng thi thể thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng sau khi nhìn thấy nghi phạm, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng ra được hắn có thể làm chuyện "thê thảm không nỡ nhìn" gì.
Cảnh sát mặt đen nhìn chằm chằm Đường Trọng, hỏi:
- Cậu là Đường Trọng?
- Tôi là Đường Trọng. - Đường Trọng gật đầu nói.
- Là cậu gọi điện báo cảnh sát?
- Là tôi gọi điện thoại báo cảnh sát.
- Cậu giết người? - Cảnh sát mặt đen hỏi tiếp, hắn lo lắng chuyện này có nhầm lẫn gì không? Một sinh viên Nam Đại, hắn có cần phải giết người không?
- Tôi phòng vệ bị động. Hắn là sát thủ, hắn muốn giết tôi. - Đường Trọng nói.
Cảnh sát mặt đen ra dấu cho một gã cảnh sát phía sau, ý bảo hắn nhanh chóng ra ngoài gọi bạn bè Đường Trọng vào.
Thằng nhóc này quá trấn định, trấn định làm cho người ta sợ hãi.
Mà bây giờ hắn và con tin đang ngồi sát vách núi, chỉ cần không cẩn thận một cái là sẽ ngã xuống.
- Đường Trọng, cậu đã chủ động gọi điện thoại báo cảnh sát, chứng minh cậu biết sai lầm của mình...
- Tôi không sai. - Đường Trọng nói:
- Tôi chỉ tới ngắm cảnh, hắn bất chợt lại muốn giết bọn tôi. Tôi chỉ có thể tự vệ.
- Chân tướng thì chúng tôi sẽ điều tra rõ tàng. Cậu phải tin vào cảnh sát chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm người tốt bị oan uổng, cũng không bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào.
Đường Trọng nở nụ cười.
Lời thoại này quá quen thuộc với hắn.
Trước kia, hắn cho rằng mấy lời thoại này chỉ có trong điện ảnh và tác phẩm truyền hình. Không ngờ cảnh sát trong thực tế cũng nói mấy lời sáo rỗng này. Chỉ có thằng ngu mới tin.
Thấy Đường Trọng nhếch miệng mỉm cười, cảnh sát mặt đen càng thêm cẩn thận.
"Thằng nhóc này có tố chất tâm lý rất tốt, là một tay già đời." Hắn âm thầm đánh giá trong lòng.
- Đường Trọng, tôi tin rằng cậu sẽ tình nguyện phối hợp với chúng tôi điều tra rõ ràng. Bây giờ, cậu giao cô bé trong ngực cho bọn tôi, theo chúng tôi trở về nói chuyện rõ ràng, được chứ?
Thấy bọn họ cẩn thận nói lên yêu cầu mang Thu Ý Hàn đi, Đường Trọng mới bắt đầu phản ứng. Bọn họ cho rằng mình bắt cóc Thu Ý Hàn, bây giờ dùng nàng làm con tin mất rồi...
Đám Hoa Minh và Lương Đào, Lý Ngọc bước nhanh vào, thấy cả mặt Đường Trọng đều là máu, tất cả cùng giật mình.
Không phải chỉ lên núi ngắm cảnh sao? Sao lại nghiêm trọng thế này?
- Lão nhị, đã xảy ra chuyện gì? - Hoa Minh hô.
- Lão nhị, bọn họ nói mày giết người, chuyện này không phải thật đúng không? - Lương Đào gấp gáp nói.
Lý Ngọc thấy cảnh tượng như vậy cũng chỉ nhíu mày, không nói gì cả.
Cảnh sát mặt đen khó khăn nở một nụ cười, nói:
- Cậu xem đi, cậu có nhiều bạn học quan tâm mình như vậy, cậu còn có cha mẹ cũng người thân nữa, không thể làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nếu như giống như cậu vừa nói, cậu chẳng qua chỉ tự vệ thì chuyện đơn giản hơn nhiều rồi. Cậu giao cô bé kia cho chúng tôi trước đã, được không?
- Cô ấy là bạn học của tôi. - Đường Trọng nói:
- Cô ấy cũng là đối tượng bị sát thủ tập kích. Các ông lúc nào cũng có thể dẫn cô ấy đi.
Đường Trọng nghĩ rằng, hắn còn có một ưu thế lớn nhất, đó chính là khẩu cung của Thu Ý Hàn có thể chứng minh mình vô tội.
Đường Trọng sờ sờ đầu Thu Ý Hàn, hô lên:
- Thu Ý Hàn! Thu Ý Hàn! Tỉnh dậy...
Thu Ý Hàn đang ngủ say, không trả lời.
Đường Trọng lại vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại hô lên:
- Thu Ý Hàn, tỉnh dậy, tỉnh mau! Cảnh sát tới.
Rốt cuộc Thu Ý Hàn cũng phản ứng, hai tay nàng giống như là xúc tu bạch tuộc, càng ôm chặt lấy cổ Đường Trọng, cái đầu nhỏ cọ đi cọ lại bên vai, dùng cái giọng nói mềm mại nhu mỹ, làm nũng nói:
- Bà ngoại đáng ghét, cho người ta ngủ một lát thôi mà.
- ...
Toàn trường im phăng phắc, mọi người hóa đá tại chỗ.