Hồ Sơ Chuyện Lạ Chương 8

Chương 8
Không biết Diêu tiên sinh thích nuôi thú cưng không?

Đáng tiếc Thiên Cơ hét lên quá muộn, lời của y vừa dứt, từ bên trong cánh cửa đá to hùng vĩ tỏa ra một đám sương đen mờ ảo, mùi tanh và ẩm thấp trong đám sương mù quả thực gây khó chịu. Diêu Nhiếp ngay lập tức bị hun cho suýt ngất xỉu, vội vàng lấy tay bịt mũi. Ngay sau đó, một tiếng gào thét rung trời từ cánh cửa phát ra, toàn bộ đường hầm rung lên dữ dội. Nó bắt đầu đổ sụp, đất đá rơi ào ào xuống phía dưới, chẳng mấy chốc đường lui đã hoàn toàn bị lấp kín.

Theo bản năng, Diêu Nhiếp hỏang sợ nằm rạp xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu. Anh có thể nghe được tiếng dây xích sắt “loảng xoảng…” từ gần đó truyền đến, có cả tiếng dã thú gầm gừ. Thế nhưng trên đường hầm lúc này đã bị bụi cuốn lên mờ mịt, lại còn cả đám khói đen lúc nãy, anh căn bản không thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra.

“Lưu Bá Ôn! Lưu Bá Ôn! Lưu Bá Ôn…” Từng tiếng kêu đầy hận thù vang lên, âm thanh càng lúc càng rõ, càng ngày càng gần.

Đợi những hạt bụi dần tan đi, Diêu Nhiếp mới dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Chỉ thấy đằng sau cánh cửa đá lớn là một căn phòng đá. Diêu Nhiếp thất vọng! Cái gì mà tám xe chở đầy vàng bạc châu báu chứ, đến mốc cũng chẳng có! Bên trong chỉ có một con quái thú.

Con quái thú có hình dáng thật kỳ lạ, từ đầu đến chân là sói, nhưng thân thể lại như báo săn, gương mặt lại trông giống như con “Hộ thành thú” bảo vệ Hoàng thành, chỉ có điều nếu như vẻ mặt của “Hộ thành thú” là khinh miệt, thì vẻ mặt của con quái vật này nhất định là hung tợn. Thân thể nó được một lớp sương đen vờn quanh, lại càng khiến nó trông quỷ dị đến đáng sợ.

Hai con mắt như cặp chuông đồng thật lớn, lúc này đang nhìn chằm chằm Diêu Nhi p, bên trong chất chứa toàn hận thù. Nếu không phải bốn chân và cổ của nó bị xích sắt trói chặt, dám chắc anh đã bị nó cắn nát thân ra rồi.

Diêu Nhiếp dù gan to đến đâu, lúc này cũng đã sợ đến nhũn hết cả chân, hay thật, nếu để con quái này cắn một cái, liệu cái thân này có còn nguyên vẹn không?!

Thiên Cơ không hổ là dân chuyên gia, bình tĩnh hơn Diêu Nhiếp nhiều: “X, đem Diêu tiên sinh qua đây, bảo vệ cẩn thận!”

Diêu Nhiếp nghe vậy, liền vừa lăn vừa bò trốn ra sau lưng vị “Matrix”: “Đây là cái quái gì vậy?”

Thiên Cơ cau mày: “Trấn Hải thú.”

Trấn Hải thú? Diêu Nhiếp tự động liên tưởng tới mấy mẩu chuyện thần bí nói với A Hào trước đây: “Chẳng lẽ đó chính là Trấn Hải thú trấn giữ Hải nhãn của kinh thành? Nhưng tôi nhớ đó là một con rồng mà?”

Thiên Cơ thấy quái vật tuy rằng vận sức chờ cơ hội, dáng vẻ chỉ hận không thể xông lên xé tan xác Diêu Nhiếp thành trăm nghìn mảnh, oán khí trên người bốc ra ngút trời, nhưng lại bị xích sắt kìm hãm, linh lực lại bị phong ấn, căn bản không thể hại bọn họ. Vốn ban đầu cảm thấy kiêng kỵ nó, y muốn mau chóng đi khỏi nơi này, nhưng hiện tại xem ra là lo bò trắng răng rồi, vả lại, bây giờ muốn chạy cũng không thoát ra được nữa. Y thở dài một hơi rồi nói: “Đây là rồng.”

Diêu Nhiếp nấp sau thân thể cao lớn của X ló đầu ra nhìn, liếc một cái lại lập tức rụt trở về: “Đừng gạt tôi. Mặc dù chưa được thấy qua con rồng thực sự, nhưng tôi cũng biết con rồng nó không phải như thế này!”

Thiên Cơ cũng chẳng trách kiến thức của Diêu Nhiếp có hạn, quả thật hình dạng của con quái thú này rất khác so với ấn tượng chung của mọi người về rồng: “Anh đã nghe nói qua chưa, chín đứa con của Thanh Long không phải là rồng. Tuy rằng nó là thần thú, tiếc là số nó không may, sinh chín đứa con lại chẳng có đứa nào giống nó. Đây là đứa con thứ bảy, Nhai Xế. Đám khí đen vây quanh con thú, chính là sát khí của nó.”

Nhai Xế? Nhai Xế trong cái câu thành ngữ “Trừng mắt tất báo” á? Diêu Nhiếp xem như được mở mang tầm mắt, rốt cuộc có dịp may được nhìn thấy loài thú trong truyền thuyết. Không kìm nổi hiếu kì liếc nhìn vài lần… Rồi lại sợ đến mức lập tức rụt cả cổ vào. Đương nhiên, nếu con vật trong truyền thuyết kia không coi anh là mục tiêu thì tốt hơn nhiều…

(* Xuất phát từ “Sử ký – Phạm Tuy Thái Trạch liệt truyện”: “ân tình một bữa cơm nhất định phải trả, thù oán một cái trừng mắt (nhai xế) cũng phải báo”. Ý là ai trừng mắt mình một cái cũng phải báo thù. “trừng mắt tất báo” thường dùng để chỉ những người lòng dạ hẹp hòi. Tên của con Nhai Xế nghĩa là “trừng mắt”.)

Con Nhai Xế kia vừa nhìn thấy Diêu Nhiếp, là lập tức lồng lộn lên như chó dại, dù bị xích sắt khóa chặt, nó cũng không quan tâm chỉ muốn nhảy xổ đến chỗ anh.

“Vô dụng thôi, ngươi bị dây phép trói chặt, lại bị niệm chú mất hết linh lực, tốt nhất là nên tiết kiệm sức một chút.” Thiên Cơ khuyên nhủ.

Đôi mắt to như chiếc chuông đồng của Nhai Xế hung hăng trừng Thiên Cơ một cái, rồi lại quét qua phía Diêu Nhiếp ở bên kia. Đột nhiên, hình như nó phát hiện được cái gì đó, nhìn X từ trên xuống dưới, lúc này đang che chắn trước người Diêu Nhiếp.

Thiên Cơ nhìn thấy, thầm than không xong, chẳng lẽ nó đã phát hiện ra?! Y vội vàng hô: “X, mau lên! Lùi lại phía sau!”

X liền nghe theo, ngay tức khắc bỏ Diêu Nhiếp lại, nhảy lùi vài bước về phía sau, tránh xa con Nhai Xế.

Diêu Nhiếp mất đi tấm lá chắn, lệ rơi đầy mặt, bỏ người ta thế này mà dám tự xưng là đạo nghĩa sao?

Đáng tiếc, con đường thoát ra ngoài đã bị chặn, dù X kĩ năng siêu phàm, cũng không chạy được bao xa. Sau đó chỉ thấy Nhai Xế nhắm mắt, quầng sát khí đen kia càng lúc càng lớn, tập trung trên đỉnh đầu của nó.

Thiên Cơ biết việc không ổn, y siết chặt nắm đấm, cuối cùng quyết định lôi điện thoại di động ra: “Đội trưởng, chúng tôi gặp phiền phức, xin tiếp viện… Gặp phải Nhai Xế, mau lên, X đang gặp nguy hiểm.”

“Anh có điện thoại sao không dùng ngay từ sớm chứ! Đúng rồi, điện thoại của anh là mạng X Động hay X Thông vậy, ở trong này mà cũng có tín hiệu? Thật là quá lợi hại nha?!!” Điện thoại của Diêu Nhiếp đã bị nước vào nên đình công từ lâu rồi. Anh đâu biết vì là thành viên của đội hình trinh U, nên điện thoại của bọn họ không giống những loại điện thoại hoạt động nhờ vào tín hiệu bình thường.

Vừa mới nói xong, nguy hiểm đã tới sát nút. Đám khí đen trên đỉnh đầu Nhai Xế rốt cuộc cũng ngưng tụ lại, từ từ hóa thành hình dáng cơ thể nó, trong khi thân thể của nó lại như mất hết sinh lực ngã xuống đất.

Một trận gió lớn nổi lên trong đường hầm, đám khói đen hình Nhai Xế bây giờ không nhìn chằm chằm Diêu Nhiếp nữa, mà là đánh thẳng về phía X.

“X, tránh ra!” Thiên Cơ sốt ruột, vội lớn tiếng hạ lệnh.

Diêu Nhiếp chạy đến sau lưng Thiên Cơ để trốn: “Nó là cái quỷ gì vậy?”

Thiên Cơ cau mày, vô cùng lo lắng, rồi bất lực nói: “Nó chính là nguyên thần của Nhai Xế.”

“Nguyên thần? Nó muốn làm gì?”

“Tẩu xá.”

Diêu Nhiếp còn muốn hỏi tới cùng cái gì là tẩu xá, nhưng Thiên Cơ không có lòng dạ nào mà nói chuyện phiếm với anh. Bên kia tình trạng X càng ngày càng nguy hiểm.

X không hổ danh xuất thân từ đặc công, dù đối thủ là thần thú, hơn nữa nguyên thần di chuyển cực nhanh, nhưng thân thủ của hắn cũng vô cùng linh hoạt, mấy lần đối phương tấn công đều chỉ sượt qua người.

Nhai Xế không bỏ cuộc, vẫn kiên nhẫn đuổi theo. Đột nhiên nó thay đổi mục tiêu, nhằm Diêu Nhiếp đánh tới.

Thật sự thì nguyên thần cũng không thể làm tổn thương đến thân thể, chỉ là sát khí của Nhai Xế rất nặng, nếu bị dính vào thì có thể sẽ nhiễm bệnh nằm vài ngày, tuyệt đối không đến mức chết người. Nhưng X nhận chỉ thị của Thiên Cơ là phải bảo vệ Diêu Nhiếp, thấy anh gặp nguy hiểm, liền xông lên che chắn ở phía trước.

Đây chính là mục đích của Nhai Xế, nó trực tiếp đánh thẳng vào người X.

“Hỏng bét rồi!” Thiên Cơ căn bản không đủ sức ngăn cản, nói cho cùng y cũng chỉ là một nhân viên bàn giấy. Y ngay lập tức phản ứng, kéo Diêu Nhiếp bỏ chạy.

X bị nguyên thần của Nhai Xế va chạm, thân thể như mất đi ý thức liền ngã khuỵu xuống.

Không đến một giây sau, hắn lại đứng lên. “Ha ha ha~” Hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười đầy phấn khích. Đợi hắn cười xong, mở to hai mắt, Diêu Nhiếp phát hiện X đã thay đổi rõ ràng, đôi mắt vô hồn trước đây bây giờ đã có sức sống, nhưng bên trong chỉ tràn ngập toàn oán hận và tàn độc.

“Lưu Bá Ôn, ta đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, mau nạp mạng đi.” X cười một cách dữ tợn xông lên trước .

“Mẹ ơi, quỷ nhập hồn!” Cái quái gì tẩu xá chứ, không thể nói đơn giản hơn là quỷ nhập vào người sao?

Thiên Cơ là nhân viên bàn giấy, mấy cái việc chân tay cũng không giỏi, chạy cũng không nhanh bằng Diêu Nhiếp. Lúc này tính mạng Diêu Nhiếp đã bị đe dọa nghiêm trọng, như mọc thêm chân, ba chân bốn cẳng chạy vòng quanh căn phòng đá vốn không lớn lắm . Diêu Nhiếp vừa chạy vừa la to: “Long ca, à không Long gia, ông nhầm người rồi! Tôi không phải họ Lưu, có cần tôi cho ông xem chứng minh nhân dân của tôi không?”

Căn phòng đá này ban đầu vốn đã chẳng to lớn gì, huống chi hiện tại Nhai Xế chiếm lấy thân thể đặc công của X, thể lực tốt miễn bàn. Chẳng mấy chốc đã tóm gọn được Diêu chủ biên đáng thương, đè chặt anh xuống đất. Sau đó hắn há miệng, một thanh bảo kiếm từ trong miệng phun ra. Trong mắt hắn mang theo căm hận cùng hưng phấn, không chút do dự bổ ngay một kiếm xuống chỗ Diêu Nhiếp.

Trong nháy mắt, một vầng hào quang vàng rực toả ra quanh thân Diêu Nhiếp. Kiếm của Nhai Xế dội ngược lại, bởi vì Nhai Xế dốc lòng báo thù, nên dùng hết sức đâm một kiếm.Lần này thì hay rồi, toàn bộ báo ứng dội ngược trở lại trên thân hắn.

May là X cũng không phải người bình thường, bị trúng một đòn như vậy mà cũng không tan xác, chỉ ngất đi thôi. Nếu là người thường đã sớm bị chém thành hai nửa rồi.

Nhìn thân người co quắp trên mặt đất bị mất đi ý thức, Diêu Nhiếp thở dài một hơi, không dám lơ là, cẩn thận đi đến bên cạnh Thiên Cơ: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Nhai Xế lại nhập vào người X được?”

Thiên Cơ cũng đang xem xét tình hình của X: “X vốn không phải người thường. Anh có biết câu chuyện Na Tra lóc thịt trả cha không? Sư phụ của hắn là Thái Ất chân nhân, chẳng phải đã dùng hoa sen làm thành thân thể cho hắn sao? X cũng giống như vậy, chính là tác phẩm tâm đắc của đội trưởng, thân thể hắn được chế tạo từ pháp khí. Đáng tiếc Na Tra vốn là Linh Châu Tử, vốn đã có sẵn nguyên thần, nhưng X chỉ có thân xác trống rỗng, không có hồn phách. Hắn chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, so với người máy không khác biệt lắm, còn với du hồn dã quỷ mà nói thì X chính là một vật chứa. Thân thể Nhai Xế bị khóa chặt, chỉ có thể vứt bỏ thân thể, đem nguyên thần của mình cưỡng chế nhập vào thân thể X, chạy trốn khỏi gông cùm xiềng xích.”

Chậc, người máy này cũng quá cao cấp đi! Thảo nào anh cảm giác X không phải là người. Ánh mắt hắn không hề có cảm xúc, nhưng mà có một chỗ hơi lạ: “Không đúng, tôi nhớ kỹ đã nói chuyện với anh ta rồi mà?” Lần đầu tiên gặp mặt rõ ràng hắn đã cảnh báo, bảo mình chạy đi. Nếu như nói hắn không có linh hồn, làm sao có thể nói chuyện với người?

Thiên Cơ cười mà không đáp.

Diêu Nhiếp ngay lập tức nghĩ đến: “Hôm đó là anh bảo anh ta đến cảnh cáo tôi?”

“Đúng vậy, mỗi lần đều là tôi mang theo hắn đi làm nhiệm vụ.” Chẳng trách sao Thiên Cơ chỉ đứng một bên ra chỉ thị, không hề hỗ trợ. Hóa ra là người điều khiển.

“Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?” Cái gì tám xe vàng bạc châu báu, anh đếch cần nữa, bây giờ chỉ mong bình an vô sự trở về là tốt lắm rồi.

Hai người rời khỏi căn phòng đá, ngồi xuống bên cạnh tế đàn vừa bị sập: “Chờ cứu viện của đội đến.”

“Khi nào bọn họ mới đến vậy?” Anh không biết vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nhai Xế đó tự nhiên lại vung kiếm đâm chính mình. Chỉ sợ hắn đột nhiên tỉnh lại, tính mạng của mình khó mà giữ được thôi.

“Chắc sẽ nhanh thôi…” Vừa dứt lời, bên tai truyền đến một tiếng nổ vang trời.

“Tiếng gì vậy?” Diêu Nhiếp căng thẳng nhìn xung quanh, không thể trách anh dễ bị kích động được, ngày hôm nay đã gặp phải nhiều chuyện thật sự đảo lộn tri thức của anh.

Thiên Cơ nhìn mặt đất, một trận đất đá rung chuyển, còn dữ dội hơn lúc nãy.

“Không xong rồi! Nguyên thần của Trấn Hải thú rời khỏi Hải nhãn, Hải nhãn sắp phun trào.”

Quả nhiên, mặt đất bắt đầu nứt ra, thậm chí có mấy chỗ đã có nước phun lên.

Đúng là trời ghét mình mà! Chẳng lẽ hôm nay thực sự phải chôn thây chỗ này sao? Diêu Nhiếp thật muốn ôm đầu mà khóc rống lên, anh còn chưa kết hôn, nếu cứ như vậy ôm hận mà chết, chắc chắn sẽ biến thành oan hồn!

Chỉ có điều, ông trời không cho anh có cơ hội thành oan hồn. “Ầm ầm” một tiếng, trần thạch thất đột nhiên nứt toác ra một cái động lớn. Mấy người ăn mặc như trong “Matrix” từ trên trời nhảy xuống.

“Thiên Cơ, ngươi mang Diêu tiên sinh và X đi trước. Bọn họ sẽ giải quyết hậu quả.”

Thiên Cơ khiêng X lên: “Đội trưởng, X bị Nhai Xế nhập vào!”

Đội trưởng quay đầu lại nhìn X v ẫn đang hôn mê, cuối cùng nói một câu sâu xa khó hiểu: “Vậy cũng tốt.”

Diêu Nhiếp thật không biết tốt chỗ nào? Chỉ có điều chuyện này anh không có khả năng xen vào, bây giờ chỉ muốn mau mau quay về quán trọ ngâm mình trong nước ấm, rồi ngủ một giấc thật ngon.

Bị mấy “Matrix” của Hình trinh U đội kéo đi, anh mới phát hiện, bên trên căn phòng đá vốn là một ngã tư đường, bên đường là một toà cao ốc bách hoá. May là bây giờ đêm đã khuya, chẳng còn ai ở quanh đây.

Đội trưởng và Thiên Cơ cũng trèo lên khỏi hố ngay sau đó.

Mỗi lần nhìn thấy vị đội trưởng này, tinh thần Diêu Nhiếp luôn rất khó tập trung, bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Đội trưởng cười rất ôn hòa: “Diêu tiên sinh vất vả rồi.”

Diêu Nhiếp trải qua một đêm “đặc biệt kích thích” như thế, cạn kiệt sức lực, phờ phạc nói một câu: “Vì nhân dân phục vụ.”

“Linh hồn của Tiểu Tô đã được cấp dưới của tôi triệu về, cậu có thể yên tâm rồi.”

“Thật chứ?” Nghe được tin này Diêu Nhiếp coi như lấy lại được chút tinh thần: “Thật sự cảm ơn các anh rất rất nhiều.”

“Vì nhân dân phục vụ.” Đội trưởng cười cười trả lời: “Nhưng vẫn còn một chuyện phải làm phiền Diêu tiên sinh.”

“Chuyện gì?”

“Không biết Diêu tiên sinh thích nuôi thú cưng không?” Diêu Nhiếp nghĩ, lúc này đây đội trưởng cười đặc biệt xán lạn.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t60493-ho-so-chuyen-la-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận