Hồ Sơ Chuyện Lạ Chương 4

Chương 4
Diêu Nhiếp cũng liếc mắt ra phía cửa một cái rồi quay lại trả lời: “Hồ Lỵ, là một diễn viên hạng hai.

Nghe nói quan hệ với Diệp Trân Trân cũng khá tốt.”

Cao Đại Toàn giật mình: “Diễn viên hạng hai sao mà phô trương dữ thế?”

Diêu Nhiếp cũng có chút thắc mắc. Cô Hồ Lỵ này vốn xuất thân từ giới thần tượng tuổi teen, sau đó đĩa nhạc bán không chạy mới đổi nghề sang đóng phim thần tượng. Cái chính là tiếng tăm vẫn chẳng nổi chẳng chìm, chỉ được coi là một diễn viên hạng hai thôi.

Diệp Trân Trân quan hệ với mọi người không tệ, khách tham dự lễ viếng cũng có vài siêu sao quốc tế, nhưng chẳng có ai phô trương quá mức như cô ta. Chuyện này không những khiến đám ký giả nhá máy ảnh như điên, mà còn lôi kéo ánh mắt lườm nguýt của tất cả mọi người ở đó.

Theo phong tục ở thành phố G thì sau khi làm lễ viếng xong xuôi, tang quyến còn phải mời những người có mặt một bữa cơm cúng nữa.

Dù anh không qua lại nhiều với Diệp Trân Trân, nhưng dẫu sao cũng coi như từng quen biết, mà hôm nay cô gái giản dị trong ký ức kia đã hóa thành một hũ tro xương nên trong lòng Diêu Nhiếp quả thực cũng thấy hơi khó chịu. Thành thực mà nói là anh nuốt không trôi.

Thế nhưng có những người lại hoàn toàn chẳng thấy vậy, không những bản thân ăn uống như thuồng luồng mà còn vừa đánh chén vừa gắp thức ăn cho người nhà, tiện dịp lại gọi điện thoại cho đàn em đến ăn chực một thể.

Tiểu Đào vừa thấy đồ ăn đầy bàn đã vội vàng ném tâm tình cảm động vì gặp lại anh em lên tận chín tầng mây, phồng mồm trợn má nuốt: “Hết hết, món này ngon quá. Anh ăn món này đi. Món kia cũng không tệ, mau gắp cho em mấy miếng đi.”

“Ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn!” Cao Đại Toàn theo lời cậu ta múa hai tay tung hoành dọc ngang. Tay trái dùng thìa múc cho mình viên thịt, tay phải lấy đũa gắp vằn thắn da cá (1) bỏ vào bát Tiểu Đào.

Mấy bàn bên cạnh đều ì xèo lườm n guýt, Diêu Nhiếp cảm thấy mình ngồi cùng bàn với bọn họ cũng đủ mất mặt theo!

Tam Vô 20 phút sau mới chạy tới nơi, lúc vào cửa đồ ăn căn bản đã được bưng hết cả lên, mà mặt bàn cũng sớm bị càn quét một trận sạch nhẵn như chùi, chỉ còn một đĩa đồ ngọt cuối cùng may mắn sót lại trên bàn. Cao Đại Toàn thấy chỗ đó nhất định không đủ ăn đâu, bèn phái Tam Vô đến mấy bàn bên cạnh “khất thực”.

Bấy giờ Diêu Nhiếp đã đứng lên, không bao giờ còn dám ngồi cùng bàn với ba người này nữa. Thật đúng là… quá mất mặt mà!

Đúng lúc này thì Tam Vô đi “quyên góp” trở về. Cậu ta ra vẻ cực kỳ bí mật báo cáo với cấp trên của mình: “Đội phó Cao, bàn lớn bên kia có người phụ nữ trước đây em từng gặp. Cô ta có hơi quái đản.”

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía chiếc bàn lớn.

Tại sao không cần Tam Vô chỉ điểm mọi người cũng biết người phụ nữ quái đản cậu ta nói đến là ai ấy à? Bởi vì hành động của cô ta thật sự kỳ quái chứ sao. Bên cạnh rõ ràng không có ai, mà cô ta lại cứ khăng khăng muốn chừa thêm một vị trí, đặt thêm một bộ bát đũa. Thậm chí Diêu Nhiếp còn phát hiện cô ta nhiều lần vụng trộm rót nước xuống mặt đất phía bên cạnh, rồi thỉnh thoảng lại làm như lỡ tay làm rơi đồ ăn xuống đất. Nếu không nuốt viên xá lợi kia thì có lẽ giờ đây Diêu Nhiếp cũng chẳng nhìn ra tình hình có gì quái gở. Nhưng hiện giờ anh đã có linh thức của Lưu Bá Cơ nên chỉ cần tập trung tinh thần một chút là sẽ thấy được một vầng mây mù màu đen lớn cỡ bàn tay lượn lờ bên chân Hồ Lỵ.

“Cái gì thế kia?” Không thể trách Diêu Nhiếp hiểu biết hạn hẹp, trước kia anh là người theo thuyết vô thần chính cống cơ mà!

Tam Vô bốc một cái bánh bao lưu sa (2) lên nhét vào miệng: “Cổ Mạn Đồng đấy.”

“Cổ Mạn Đồng? Là cái gì vậy?” Diêu Nhiếp tò mò hỏi. Thứ này thật ra từ trước tới giờ anh chưa từng nghe nói đến.

Cao Đức Toàn cũng không chê anh thiếu hiểu biết mà giải thích: “Cổ Mạn Đồng, thực ra ở bên Thái Lan hay gọi thế hơn. Về nước ta rồi thì được dịch thành Kim Đồng Tử. Nói trắng ra thì chính là nuôi tiểu quỷ!” (3)

Tam Vô gật gù: “Lúc trước người phụ nữ kia từng đến Vân Thiên Cung của chúng tôi, đòi tôi giải đen cho cô ấy. Cô ấy nói mình là diễn viên hay ca sĩ gì đó, tôi quên rồi, tóm lại là cô ấy muốn nhờ ơn đức của Ân Chủ, độ cho cô ấy vạn sự hanh thông, mau mau nổi tiếng.”

Vân Thiên Cung? Là cái nhà cấp bốn đổ nát kia ấy à? Hồ Lỵ sao lại có mắt không tròng, chạy tới đó nhờ giải đen cơ chứ? Chắc cũng là một nạn nhân vô tội nữa của cái tờ quảng cáo “lem nhem như vảy nến” kia rồi.

Tam Vô ngượng nghịu cười cười: “Các anh cũng biết rồi đấy, giải đen, xem bói gì gì đó không phải sở trường của em. Cho nên khi đó ấy à, em liền thuận miệng lừa cô ta một tý… Sau đó không thấy cô ấy tìm tới cửa nữa.”

Đuệch! Quả nhiên là đồ buôn thần bán thánh! Hồ Lỵ đảm bảo là sẽ chẳng đến nữa, bị lừa thì đã bị lừa rồi, ai còn quay lại đốt tiền nữa làm gì?

Cao Đại Toàn cau mày: “Nói vậy là cô ta mắc lỡm cái trò mèo của cậu, vận khí chưa sửa được, sau lại đem ý định đó trình lên đám tà đạo ma giáo kia à?”

“Rốt cuộc thì Cổ Mạn Đồng này là cái trò quái quỷ gì?” Diêu Nhiếp lái ngoặt câu chuyện. Nuôi tiểu quỷ anh thì đã nghe nói rồi, có điều anh thật sự không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Ý nghĩ trong đầu xoay một vòng, nói không chừng thứ này có thể dùng cho tiết mục kỳ tới đó!

Cao Đại Toàn cướp lấy cái bánh bao cuối cùng trong mâm, nhét vào miệng Tiểu Đào: “Cổ Mạn Đồng là một thứ năng lực thần bí được lưu truyền từ xa xưa ở Thái Lan. Dân bản xứ ở đó cho rằng Cổ Mạn Đồng là thánh vật, là những đứa trẻ đưa của cải đến với mình! Thông thường những kẻ nuôi tiểu quỷ đều là phường hành nghề phạm pháp, ví dụ như dân cờ bạc, gái làng chơi, minh tinh, vân vân… Có hai cách để tạo ra chúng, cách thứ nhất là nhờ sư sãi dùng một khúc gỗ cũ kĩ dỡ ra từ chùa khắc thành hình dạng trẻ con, sau đó tụng kinh gọi quỷ hồn của đứa trẻ lên ốp vào cái tượng gỗ kia. Loại này được gọi là Cổ Mạn Đồng Long Ba. Nhưng nhờ tăng lữ tụng kinh có rất nhiều hạn chế, cho nên hiệu quả của Cổ Mạn Đồng Long Ba này không phải loại lý tưởng; mà có một phương pháp khác, do thầy phù thủy đi tìm xác của đứa bé chết non, đốt lửa nướng chỗ cái cằm cho mỡ của xác chết chảy ra, sau đó niệm chú chồng lên là đã có quỷ hồn của đứa trẻ chờ sai khiến rồi. Loại này gọi là Cổ Mạn Đồng A Tán. Phương pháp này so ra thì độc địa hơn, nhưng hiệu quả lại cực cao. Vì thế cho nên loại Cổ Mạn Đồng này được nhiều người cầu đến nhất.”

Cái quái gì mà ghê tởm quá! Diêu Nhiếp không khỏi hú hồn hú vía, may mà cơm nước đã xong xuôi rồi đấy.

Nhai Xế vẫn ngồi trầm mặc không nói rốt cuộc đã quay đầu lại, hướng về phía cái bàn lớn kia bắn ra một ánh mắt sắc bén. Vầng sương đen bên chân Hồ Lỵ liền đột ngột biến mất.

Có lẽ Hồ Lỵ cũng cảm thấy Kim Đồng Tử của mình biến mất. Cô ta lập tức hốt hoảng đưa mắt tìm khắp bốn phía, miệng còn thấp giọng gọi vài câu gì đó. Trong chốc lát, cô ta vội vội vàng vàng xin phép chủ nhân rồi rời khỏi đó.

“Sát khí của Nhai Xế quả nhiên lợi hại, mới liếc một cái đã dọa cho con tiểu quỷ kia chạy mất rồi.” Cao Đại Toàn vừa cười vừa nói. Tiếp đó lại liếc một cái về phía Hồ Lỵ vừa mới ngồi: “Tôi thấy cái thứ kia của cô ta tà khí đặc biệt nặng, hẳn phải là Cổ Mạn Đồng A Tán rồi. Có điều bây giờ mới chỉ là một luồng tà khí, chắc vẫn chưa thành hình.”

Diêu Nhiếp nghe anh ta nói xong, bất chợt tỉnh ngộ: “Bảo sao bây giờ cô ta chẳng phô trương dữ dội đến thế, hóa ra là có nuôi tiểu quỷ. Có điều, cô ta nuôi tiểu quỷ chẳng phải là để vạn sự hanh thông sao? Đến giờ cô ta cũng đâu có nổi tiếng lắm nhỉ.”

Câu hỏi của Diêu Nhiếp sau đó không lâu lắm đã được trả lời.

Nhai Xế rốt cuộc cũng thoát khỏi ảnh hưởng độc hại của “Heo mập cách cách”, bắt đầu chú ý đến thời sự xã hội. Về điểm này, Diêu Nhiếp coi như một thành công rất đáng vui mừng.

Xong bữa cơm, bảo mẫu Diêu ngồi gọt hoa quả phục dịch ông lớn thật chu đáo, rồi cùng ngồi một bên xem bản tin với Nhai Xế… xin được đính chính, là bản tin giải trí mới đúng.

” Kính chúc quý vị khán giả một buổi tối tốt lành. Chào mừng quý vị đến với chương trình ‘Tin đồn có thực’ đêm nay. Chủ đề của chúng ta hôm nay là ‘Nữ minh tinh Hồ Lỵ câu được rùa kim cương’! Theo nguồn tin đưa ra thì nữ minh tinh Hồ Lỵ đã rơi vào lưới tình say đắm với con trai của vị đại gia giàu nhất thành phố G là anh Trần Điển Dân, hơn nữa còn rất mặn nồng cuồng nhiệt. Vị công tử họ Trần đã sắp xếp đưa cô Hồ Lỵ đến khu nhà ở của giới thượng lưu trên sườn núi, hai người cùng ở chung một chỗ (4). Hơn nữa còn có nhân chứng tiết lộ tin tức bùng nổ về việc hai ngày trước anh Trần Điển Dân đã cực kỳ thân mật khi dẫn cô Hồ Lỵ đi shopping ở khu mua sắm, hai người thân thiết một cách đặc biệt vô cùng, thêm vào đó nhân chứng còn quay được một đoạn clip. Theo những hình ảnh này chúng ta có thể thấy dáng người cô Hồ Lỵ so với trước đây đầy đặn hơn rất nhiều, phần bụng hơi nhô lên. Có lẽ vị nữ minh tinh này sắp sinh cho nhà họ Trần đứa cháu đầu lòng chăng?!”

Màn hình TV chuyển sang phát sóng một đoạn băng. Trong đoạn băng này hai nhân vật chính được quay lại hết sức rõ ràng. Người dẫn chương trình vừa giảng giải vừa chỉ chỉ trỏ trỏ lên màn hình.

Trần Điển Dân là con cả của Trần Lĩnh Nam – nhân vật giàu có nhất thành phố G và cũng là một trong mười đại gia giàu nhất nước. Tuy ngoại hình không được coi là bắt mắt cho lắm, nhưng anh ta lại có ưu thế về tuổi trẻ, và quan trọng hơn hết là có ông bô giàu sụ. Số lượng nữ minh tinh lẫn các cô gái đẹp có tiếng muốn quyến rũ anh ta nhiều đến mức có thể xếp hàng dài đến thành phố lân cận ấy chứ.

Thật không ngờ rằng con rùa kim cương này thế mà lại bị một nữ minh tinh hạng hai hết thời như cô Hồ Lỵ kia câu được. Bảo sao giọng điệu người dẫn chương trình lại chả chua loét ra.

Diêu Nhiếp chớp chớp mắt: “Ơ? Tôi bị hoa mắt hay sao ấy nhỉ? Sao lại cứ thấy môi cái vị Trần công tử kia thâm xì ra cơ. Không phải bị trúng độc đấy chứ?” Lạ quá, vị Trần công tử kia đôi môi tím tái đến mức thâm xì ra rồi, mà tại sao mấy người bên cạnh, gồm cả người dẫn chương trình cũng làm như chẳng nhìn ra, tuyệt nhiên không thấy kỳ quái tí nào.

Nhai Xế đến liếc xéo anh cũng lười, cứ dán mắt vào TV, đột nhiên lại mở miệng nói: “Chẳng qua là loại tà thuật cấp thấp mà thôi.”

Hiếm khi được vị đại gia trong nhà này ỏ ê đến, Diêu Nhiếp chợt thấy thật kỳ: “Tà thuật á? Tà thuật gì cơ?”

Nhai Xế liếc xéo anh một cái: “Là tà thuật xưa nay vẫn thịnh hành ở Xiêm La (5), nướng xác chết lấy mỡ luyện thành tiểu quỷ. Mỡ xác chết này nếu nướng lấy từ cằm bé gái, trộn thêm vài giọt máu của chính mình vào, luyện thành bí dược rồi lẳng lặng bôi lên môi người trong lòng, thì người kia sẽ rơi vào lưới tình sâu nặng với cô ta, chết cũng không thay lòng.”

Mặt trời chân lý chói qua tim, Diêu Nhiếp đột nhiên bừng tỉnh. Nói vậy thì rất có thể Hồ Lỵ đã dùng đến thứ bí dược này mới câu được con rùa kim cương kia. Bảo sao mà một minh tinh hạng hai sắp hết thời như cô ta lại có thể phô trương đến thế cơ chứ.

Ban đêm Diêu Nhiếp ngủ không ngon giấc, anh cứ cảm thấy có người đang nhìn mình nên rất không thoải mái.

Lẽ ra đã có Nhai Xế ở ngay sát phòng mình thì không còn tai họa nào tới gần anh được mới đúng, nhưng cái cảm giác kia vẫn không thể xua đi, cho nên anh không sao yên tâm ngủ được.

Trong cơn mơ mơ màng màng, dường như anh nghe được tiếng khóc trầm trầm của phụ nữ.

Diêu Nhiếp giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh trở mình xoay mặt ra phía ngoài, vừa mở mắt ra đã thấy có thứ gì đó vén màn lên, vươn vào trong. Diêu Nhiếp bị cận nặng mà đèn cũng không bật, trong ánh sáng lờ mờ tạm thời anh nhìn không rõ lắm.

Định thần nhìn kỹ lại, anh đã sợ hết hồn, co quắp lại rúc vào sát tường.

Hóa ra thứ vừa chui vào là một bàn tay trắng bệch không chút sắc máu, một phát túm chặt lấy cái chăn của Diêu Nhiếp!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t60501-ho-so-chuyen-la-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận