Hồ Sơ Chuyện Lạ Chương 5

Chương 5
Anh là heo đấy à?! Không bật máy lên thì quay thế quái nào được?

“Thật sao?” Diêu Nhiếp nghe thế thì phấn khởi ra mặt, nhưng cũng không thể chạy sang nhà xác kia điều tra cho ra nhẽ. Nghĩ đoạn liền nhấc điện thoại gọi ngay cho “bạn tốt”.

“A lô. Cao đội phó đấy à? Báo cho anh một tin quan trọng nè, tối hôm qua bác trai ở giường đối diện với tôi qua đời. Hôm nay người nhà tới nhận thi thể, nhưng có biết chuyện gì xảy ra không? Bệnh viện lại báo đã làm mất di thể của người ta rồi. Đúng. Chính xác là thi thể trong nhà xác của bệnh viện này vô cớ mất tích. Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt mà tôi vừa hóng được là nghe nói thi thể đã quay về. Thế nào? Có hứng thú không? Mau tới đây, chúng ta cùng điều tra.”

Cao Đại Toàn làm việc rất năng suất, chưa đầy hai mươi phút đã tới bệnh viện gặp Diêu Nhiếp.

“Đi. Đi xem thế nào!”

Quả nhiên có cảnh sát vào mọi chuyện đều dễ dàng hơn hẳn. Cao Đại Toàn giơ cái thẻ cảnh sát bóng loáng ra, nhân viên nhà xác dù không muốn cũng phải để cho bọn họ đi vào.

Thi thể của bác trai thoạt nhìn không có gì đặc biệt, trừ miệng vết mổ, trên người không còn vết thương nào khác.

“Hèn chi người nhà không báo cảnh sát. Biến mất mấy tiếng rồi quay về, thoạt nhìn không có thương tổn gì, đương nhiên họ cũng không muốn làm ầm lên.”

Diêu Nhiếp gật đầu: “Phải. Nhưng tôi cảm thấy chưa hẳn là không có tổn thương gì.”


Cao Đại Toàn sáng mắt lên: “Cậu nghĩ ra cái gì rồi?”

“Tôi nghĩ anh nên cho pháp y kiểm tra đôi mắt của thi thể này.”

“Hả? Cậu nghi ngờ màng giác mạc của ông ta cũng bị lấy đi rồi?”

Diêu Nhiếp gật đầu.

Do cùng chụm vào ngó đăm đăm con mắt của thi thể nên đầu hai người dựa sát vào nhau. Cao Đại Toàn bỗng cảm thấy nhồn nhột, không khỏi lùi lại một bước: “Chủ nhiệm Diêu, có thể bảo chó săn bé bỏng nhà anh đừng có dí cái ống kính vào tôi nữa không?”

Anh không ngờ Diêu Nhiếp này lại tài giỏi đến thế, có thể biến một kẻ đường đường là rồng trời thành người quay phim?! Anh càng không thể ngờ vị long tử điện hạ cao ngạo kia lại cực kì ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Diêu Nhiếp, cặm cụi hoàn thành công việc của mình, kiên trì theo gót họ mà quay phim y như quỷ bám đuôi. (1)

Nhưng vị Long thất tử này đang làm cái quái gì vậy? Quay thì cứ quay đi, ai đời lại dí cái camera sát mặt mình cứ như chuẩn bị nã pháo vào anh vậy?

Diêu Nhiếp quay lại, cũng thấy cái ống kính kia đúng là chỉ cách Cao Đại Toàn chưa đầy hai phân. Có kiểu quay phim lạ đời thế kia sao? Nhưng anh đã từng nếm qua sự thô lỗ của Nhai Xế, cũng không có gan mà trách cứ y. Ngày thường mình còn thiếu điều cung phụng y như ông nội, nên lúc này chỉ có thể nhẹ nhàng bảo ban: “Ầy, Tiểu Thất à, dí sát thế kia làm sao mà quay nổi, anh phải lùi lại vài bước mới được. Giờ cũng không còn sớm nữa, hay là anh đi ăn cơm trước đi?”

Nhai Xế nghe vậy chẳng những không thèm nhúc nhích, còn lạnh lùng lườm Cao Đại Toàn một cái. Đội phó Cao sợ run người: “Ấy, ngài không cần lùi, để tôi tự tiến lên là được rồi.” Nghĩ tới cái tên tham ăn dễ dụ mình, rõ ràng là cùng cha sinh ra mà sao lại khác nhau một trời một vực như thế?

Ngay đêm hôm đó, Diêu Nhiếp nhận được điện thoại của Cao Đại Toàn, quả nhiên thi thể trong nhà xác cũng bị lấy đi màng giác mạc. Nhưng trên mắt thi thể cũng không có vết thương, không có dấu vết bị động vào. Vậy thì màng giác mạc của bọn họ bị lấy đi bằng cách gì?

Nói gì thì nói, đã có chứng cớ, bọn họ có thể tới tìm viện trưởng ‘nói chuyện’.

Chứng cớ ở trước mặt, viện trưởng không thể không cúi đầu. Quả thật bắt đầu từ ba tháng trước, nhà xác của bệnh viện thi thoảng bị mất vài thi thể. Lạ nhất là mấy tiếng đồng hồ sau, thi thể kia lại đột ngột xuất hiện. Tuy cũng phải mất chút thời gian hòa giải với người nhà bệnh nhân, nhưng thường là họ thấy thi thể không bị tổn thất nên cũng không làm ầm lên. Chuyện này không gây ra tổn thất vật chất cho bệnh viện, cùng lắm là tổn hại thanh danh thôi, cho nên viện trưởng bàn với mấy trưởng khoa thân tín của mình, hay là cử thêm hai người đi canh nhà xác xem xem rốt cuộc là ai đùa dai.

Không ngờ theo báo cáo của người canh nhà xác, họ tận mắt nhìn thấy những thi thể đang nằm duỗi cẳng ra đó đột nhiên “sống dậy”, tự động chạy ra ngoài. Mà người canh cũng không thể đuổi theo, thứ nhất vì mấy cái xác kia chạy rất nhanh, thứ hai, chính họ cũng sợ đến nhũn như con chi chi, làm sao nhấc lên nổi nữa?

Tà môn hơn, qua vài tiếng dồng hồ, mấy cái xác kia lại đột ngột xuất hiện, quay về chỗ cũ!

Viện trưởng thấy chuyện này thật quái đản, đoán chừng có tà thuật trong đó. Vừa hay một trưởng khoa nghe nói cục cảnh sát thành phố có đội hình sự U chuyên tiếp nhận mấy chuyện kiểu này, bèn đề nghị viện trưởng đi báo cảnh sát. Nhưng viện trưởng lại lo nếu đi báo cảnh sát, việc này có thể lan truyền ra ngoài, tổn hại đến thanh danh của bệnh viện. Vả lại chuyện này rốt cuộc có liên quan đến quỷ thần hay không thì bọn họ cũng không thể khẳng định, nên cuối cùng ông ta đã viết một lá thư nặc danh gửi đến đội hình sự U, hy vọng có thể dẫn dắt người của họ đến bí mật điều tra.

Cao Đại Toàn gật đầu, làm vậy cũng coi như hợp tình hợp lý: “Hóa ra lá thư này là do ông viết.” Anh vốn nghi ngờ chính bệnh viện này giở trò quỷ, tự ý lấy màng giác mạc của người chết. Dù sao số người quyên tặng màng giác mạc vẫn hết sức hiếm hoi, cho nên bộ phận này rất khan hiếm, nếu bán ra chợ đen có khi còn kiếm được món hời không nhỏ. Nhưng quan sát kĩ đôi mắt thi thể quả thật không có vết thương bên ngoài, chuyện này con người không thể làm được. Anh cũng đã tin vài phần.

“Vậy topic trên diễn đàn của chúng tôi cũng là do ông gửi lên à?” Diêu Nhiếp cảm thấy kì quái, theo như lời ông ta nói thì lẽ ra chuyện này phải không có nhiều người biết mới đúng.

Viện trưởng hoang mang: “Topic? Topic nào?”

Vậy là không phải viện trưởng post lên, nhưng đó là ai? Diêu Nhiếp hỏi lại: “Ngoài ông ra, còn có bao nhiêu người biết chuyện này?”

“Chỉ có bốn người. Chủ nhiệm hành chính tổng hợp – trợ thủ đắc lực của tôi, chủ nhiệm văn phòng, còn có hai nhân viên công tác được cử đi canh nhà xác. Họ đều là tâm phúc cả, không thể có chuyện họ truyền tin ra ngoài được.”

Cao Đại Toàn đoán: “Hay là người nhà bệnh nhân post lên nhỉ?”

Diêu Nhiếp gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm giác có gì đó không ổn.

Diêu Nhiếp cảm thấy điều tra ở bệnh viện cũng không thu hoạch được gì nữa, bèn thu dọn hành lý về nhà với Nhai Xế.

Buổi tối Cao Đại Toàn lại gọi điện tới. Bọn họ đã kiểm tra cặp kính sát tròng mà đỉa tinh bán cho Tam Vô, không ngờ nó được làm từ màng giác mạc, bên trên còn yểm mấy câu thần chú phức tạp. Diêu Nhiếp không hiểu nổi một đồng “từ ngữ chuyên ngành” kia, nhưng lại hiểu rõ kính sát tròng có thể làm người ta sinh ra ảo giác khủng khiếp, sau khi kinh hãi quá độ sẽ mất đi thần trí, lúc này hồn phách người đó sẽ cực kì bất ổn, dễ dàng bị hút đi. Nói cách khác, mục đích chúng tạo ra kính sát tròng từ màng giác mạc chính là nhiếp hồn!

Xem ra Lâm Mỹ Mỹ đã chết đúng như vậy. Mà sau khi chết cô ta lại bị lấy đi màng giác mạc, trở thành vũ khí chí mạng để giết chết những con quỷ thích làm đẹp đáng thương tiếp theo. Anh bỗng nhớ ra cô y tá Tiểu Tĩnh kia cũng đeo kính giãn tròng tên là “Rực Rỡ Ánh Sao”, tính mạng cô ta cũng gặp nguy rồi!

Cao Đại Toàn cười nói, anh đã sớm giải quyết rồi, e là từ rày về sau Tiểu Tĩnh không dám đeo bất cứ loại kính giãn tròng nào nữa. Trong bệnh viện anh cũng đã thiết lập một trận pháp, đoán chừng sau màn này, bàn tay tội ác kia sẽ không thể gây sóng gió thêm nữa.

Xem ra chuyện này đã chấm dứt, mà Diêu Nhiếp vẫn canh cánh trong lòng. Thủ phạm kia là ai? Vì sao hắn ta lại phải thu nhiều hồn phách dến thế? Đây đều là những câu đố chưa có lời giải.

Tuy nhiên việc này cũng không đến lượt anh quản, tự nhiên sẽ có người của đội hình sự U xử lí. Anh cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, đã một tuần không tới đài truyền hình rồi, cũng đã đến lúc phải mang ý tưởng mới quay về. Đương nhiên không thể công khai sự thật ra được, bằng không chương trình của họ sẽ phải đổi tên thành “Bước vào mê tín” mất. Thôi đành lấy vụ án ăn trộm bộ phận cơ thể làm kết luận cuối cùng vậy, dù sao thì lòe bịp khán giả cũng là việc quen tay hay làm của bọn họ rồi.

Nghĩ đến đây, Diêu Nhiếp mở máy tính ra sửa sang lại tài liệu, tiện thể lên diễn đàn của chương trình, ngó qua topic về vụ mất tích thi thể li lỳ trong bệnh viện Đông y nào đó ở thành phố G xem có comment mới không. Không ngờ topic kia lại biến mất một cách lạ lùng!

Có quyền xóa bải chỉ có thể là admin của diễn dàn, mà admin thì chỉ có ba người là Diêu Nhiếp, tổng biên và cậu lập trình viên Tiểu Lý. Hỏi hai người kia thì bọn họ đều nói mình không xóa topic nào cả, vậy topic kia sao lại tự dưng biến mất cơ chứ?

Còn đang nghi ngờ thì Nhai Xế đầu tóc ướp nhẹp bước ra từ trong phòng tắm. Diêu Nhiếp thấy thế liền ngoắc y lại: “Anh nhìn lại mình kìa, tôi đã bảo phải lau khô tóc mới được ra cơ mà, sàn nhà bị anh làm ướt hết rồi!”

Thái độ của Nhai Xế gần đây đã thân thiện hơn nhưng cũng không chịu để anh phê bình. Y đang định nổi giận thì lại bị động tác của Diêu Nhiếp cắt ngang.

Chỉ thấy Diêu Nhiếp cầm lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau khô đầu tóc cho y. Nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú ôn hòa kia, lửa giận trong lòng Nhai Xế cũng lụi dần.

Vừa lau, Diêu Nhiếp vừa hỏi: “Đúng rồi, lấy máy quay ra đây đi, tôi xem anh quay được gì nào.”

Nhai Xế lần này rất ngoan ngoãn, cầm camera đưa cho Diêu Nhiếp.

Diêu Nhiếp lấy cuộn băng chiếu lên, phát hiện bên trong chẳng có gì cả. Đây là chuyện quái quỷ gì chứ?

“Anh quay kiểu gì vậy? Sao trống trơn thế này?”

Nhai Xế đặt camera đặt lên vai: “Cứ thế này thôi.”

Diêu Nhiếp cuối cùng cũng chịu hết nổi: “Anh là heo đấy à?! Không bật máy lên thì quay thế quái nào được?”

Nguồn: truyen8.mobi/t63937-ho-so-chuyen-la-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận