Diêu Nhiếp bị một màn này làm cho giật mình, thầm cảm thán, công phu cỡ này mà tham gia thế vận hội Ô-lym-pic môn nhảy cao thì phá kỷ lục là cái chắc. Sau đó anh lại bắt đầu ngượng ngùng, lập tức muốn giãy ra từ trong lòng Nhai Xế. May mắn thay lúc này đã hơn nửa đêm, ánh sáng không đủ, nên tên kia không thấy gương mặt đang đỏ lên của anh.
Đáng tiếc anh lại không biết rằng đôi mắt của Nhai Xế vẫn có thể nhìn rõ trong đêm tối. Chẳng qua tâm trạng của Long tử điện hạ đang rất tốt, nhìn chằm chằm hai gò má đỏ bừng của Diêu Nhiếp mà phấn khởi ra mặt, thông minh quyết định không trêu chọc anh.
Từ đường có kết cấu giống như kiểu tứ hợp viện*, từ trên nóc nhà có thể nhìn xuyên qua mái hiên thấy rõ mọi việc trong đại sảnh.
Chỉ thấy ở đại sảnh có hai người đang thân thân mật mật mà dựa sát vào nhau, hình như bọn họ đang ăn gì đó. Đại sảnh không bật đèn, chẳng qua ánh sáng phát ra từ hai cái đèn lồng lớn màu đỏ đủ để cho Diêu Nhiếp thấy rõ hình dáng của hai người. Trong đó có một người không cần nói cũng biết, đương nhiên là em trai Diêu Vọng của anh, mà người còn lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Thì ra em trai mình đã đến tuổi yêu đương rồi nha? Diêu Nhiếp cười thầm, không phải chỉ là hẹn hò yêu đương thôi sao, làm gì mà lén lút thấy ghê vậy?
Mà Nhai Xế ở bên cạnh anh lại đang nghiến răng “Răng rắc răng rắc”. Diêu Nhiếp không khỏi quay đầu lại khẽ hỏi: “Cậu sao thế?”
“Gà của ta!” Những lời này là hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Diêu Nhiếp nhìn kỹ hơn, em trai anh và cô gái kia đang rất tình cảm mà anh một miếng em một miếng, đó chẳng phải là đĩa gà luộc trong bữa cơm tất niên đã may mắn thoát khỏi cái bụng của Nhai Xế sao? Anh thầm nghĩ không xong rồi. Với tính cách vừa thù vặt vừa không muốn chia sẻ thức ăn của Nhai Xế, dám cướp lấy thức ăn đã sắp dâng đến miệng hắn, sợ rằng những ngày sau này của em trai mình sẽ không dễ chịu chút nào. Anh vội vàng vỗ lưng giúp Nhai Xế bớt giận: “Đừng tức giận đừng tức giận mà, ngày mai tôi đãi cậu ăn mười đĩa gà luôn!”
Nhai Xế quay đầu lại nhìn anh một cái, thái độ vẫn ngạo mạn như thế: “Gà ta có thể không cần. Tiểu tử kia vô lễ với ta cũng có thể bỏ qua.”
Diêu Nhiếp mừng rỡ, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, sao tự dưng ngoan vậy?!
“Nhưng ngươi phải dùng cái khác để báo đáp ta!” Nói xong Nhai Xế tóm lấy Diêu Nhiếp kéo vào lòng mình, con ngươi đen như mực dần dần ánh lên sắc vàng như thú dữ, giống hệt giấc mơ hôm ấy, giống như một con thú dữ đang xông đến vồ lấy con mồi.
Diêu Nhiếp thầm cảm thấy không ổn, nhưng cơ thể lại giống như bị niệm chú ngữ mà đứng yên tại chỗ, chỉ có thể bất động nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoang dã kia, bị cuốn vào cơn lốc dục vọng trong sắc vàng sâu thẳm ấy…
Cho đến khi Diêu Nhiếp kịp phản ứng, thì gương mặt đẹp trai của Nhai Xế đã phóng đại trước mắt, trong mũi hít vào đều là mùi hương hoang dã quen thuộc trên người hắn, hai đôi môi dính chặt vào nhau. Tim Diêu Nhiếp đập thình thịch thình thịch. Đây, đây là hôn sao?!
Tuy nụ hôn này đến ngoài ý muốn, nhưng Diêu Nhiếp lại không cảm thấy bất ngờ, đó là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giống như là anh đã chờ đợi nó từ rất lâu, cuối cùng cũng đã có được…
Nhưng đợi một lúc lâu sau, anh bắt đầu có cảm giác không ổn. Ba phút đã trôi qua, Nhưng Nhai Xế vẫn cứ môi chạm môi mà thôi, sau đó lại không hề có hành động gì thêm nữa.
Thật ra Nhai Xế vốn không hề biết hôn môi là như thế nào, giao phối chỉ là bản năng duy trì nòi giống mà thôi. Mà hôn lại là phương thức giao tiếp của tình yêu, loài rồng vốn không biết giao tiếp trong tình yêu là cái gì. Hôn môi là hắn học được khi xem ti vi. Trên ti vi đều như thế này mà, nếu môi của hai người đã dính sát vào nhau thì chính là tình cảm đã được xác định, nhưng hắn lại không biết rằng thật ra còn có thể khám phá sâu hơn.
Diêu Nhiếp thử vươn đầu lưỡi liếm một chút lên môi hắn. Không ngờ phản ứng của Nhai Xế lại vô cùng dữ dội, hắn theo bản năng, mạnh mẽ mút lấy môi của anh, thậm chí kích động đến mức dùng răng nanh để cắn.
Diêu Nhiếp không nể tình mà bật cười “khúc khích” .
Nhai Xế thẹn quá thành giận, đang định nổi máu. Thì cô gái kia lại phát hiện ra trên nóc nhà có tiếng động, đột nhiên nói: “Anh nhìn thử xem, hình như em nghe được tiếng gì đấy?”
Diêu Vọng nghe vậy, nhìn quanh bốn phía: “Đâu có gì đâu, em đừng tưởng tượng linh tinh nữa.” Nói xong, y liền ôm cô gái kia vào lòng, dịu dàng nói: “Haiz~, lại phải đợi nửa tháng nữa mới có thể gặp lại em.”
Cô gái nghe xong biểu tình u buồn, cuối cùng cắn chặt răng: “Chờ thêm một thời gian nữa, không lâu sau em sẽ không cần trở về nữa.”
Diêu Vọng mừng rỡ: “Thật à?”
Cô gái xấu hổ gật gật đầu.
Đang ngồi xổm ở góc tường để nghe lén xem em trai mình đang nói về chuyện gì? Diêu Nhiếp vừa định chạy trốn, Nhai Xế đã tóm anh lại, không cho anh rời đi. Diêu Nhiếp nhìn hắn đầy nghi ngờ, không biết trong hồ lô của hắn chứa những gì nữa.
Hai người tiếp tục âu yếm ôm ấp nhau một trận, Diêu Vọng mới không tình nguyện đi về nhà. Cô gái kia lại đứng yên tại chỗ, nhìn y rời đi.
Mọi người đều đi cả rồi, cũng nên tan cuộc để về nhà đi chứ? Nhai Xế vẫn chưa có ý định trở về, ngược lại phóng cho Diêu Nhiếp một ánh mắt, bảo anh nhìn kỹ cô gái kia.
Chỉ thấy cô gái kia vung tay lên, đèn lồng đỏ vốn đang phát ra ánh sáng rực rỡ liền vụt tắt. Vừa nãy ánh sáng vừa đủ nên không phát hiện, bây giờ ở đại sảnh tối đen nên có thể mơ hồ nhìn thấy, trên người cô gái kia đang tản ra một luồng ánh sáng màu bạc lấp lánh.
Diêu Nhiếp đột nhiên nhớ đến, lần trước Trần Điển Trạch dùng Phản Hồn Đăng để gọi hồn ma của Minh Thiên trở về, trên người cậu ta cũng phát ra hào quang như thế này. Anh bỗng giật mình, cô gái này chỉ sợ không phải con người bình thường!
Quả nhiên, cô ta đợi Diêu Vọng đi xa rồi, liền vỗ tay một cái, cổng lớn của Từ Đường tự động đóng lại. Cô ta liếc nhìn về phía mái nhà một lần, cuối cùng hóa thành một làn khói nhẹ bay vào bức tranh còn trống treo ở đại sảnh. Nhất thời, trên tường xuất hiện thêm một bức tranh vẽ mỹ nhân.
Không được! Vốn tưởng rằng em trai đang hẹn hò với một cô gái nào đó trong thôn, người làm anh như Diêu Nhiếp đương nhiên thấy rất vui vẻ. Nhưng bây giờ đã rõ ràng, cô gái kia không phải là con người, sợ rằng cô ta còn là yêu quái nữa! Anh không thể đứng nhìn em mình bị yêu quái mê hoặc được!
Nhai Xế nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, khóe miệng nhếch lên một cái rất khó nhận ra.
………………………………………………….
Sáng sớm hôm sau, Diêu Nhiếp liền lôi kéo em trai mình “thân thiết an ủi” .
“Tiểu Vọng, tối hôm qua em hơn nửa đêm không chịu ngủ lại chạy đi đâu vậy?”
Diêu Vọng chột dạ, không dám nhìn vào anh trai: “Em, em không ngủ được, nên đi ra ngoài dạo một vòng thôi…”
“Tiểu Vọng, em từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối anh!” Diêu Nhiếp trưng ra vẻ mặt thất vọng.
Cậu em cúi đầu: “Anh… Anh biết rồi sao?”
Diêu Nhiếp nghiêm mặt nói: “Mau chấm dứt với cô ta đi!”
Diêu Vọng lập tức ngẩng đầu nói ra những lời thật lòng: “Anh! Em và Ngọc nữ yêu nhau t hật lòng!”
Ngọc nữ gì chứ? Có mà Dục nữ thì có?! Vừa nhìn đã biết đấy là cái loại hồ ly tinh chuyên đi hút tinh khí của đàn ông rồi! Diêu Nhiếp giận dữ không cho cãi lại: “Thế em muốn anh nói như thế nào đây? Trong thôn không còn cô gái nào khác sao?! Cô gái lần trước tặng đồ gì đấy cho em không tốt hơn sao?”
Tuy Diêu Vọng học không tốt lắm, nhưng tốt xấu gì cũng đã tốt nghiệp sơ trung rồi, biết đọc biết viết nên cũng không thể nói là thất học được. Bộ dạng cao lớn rắn chắc, tướng mạo đàng hoàng. Tính cách thành thật, hiếu thảo với bố mẹ. Trong nhà lại có vài mẫu đất, cha mẹ đều là cán bộ ở thị trấn. Với điều kiện như vậy, đừng nói là trong thôn , mà ngay cả muốn tìm vợ ở thị trấn cũng không có gì khó.
Lúc anh mới vừa về nhà, có thấy một cô gái trong thôn ân cần mang vài thứ hoa quả hái trên núi đến cho em trai mình. Tuy dáng người có chút “lập thể”, nhưng cưới vợ thì chỉ nên cưới vợ hiền thôi, bộ dạng tráng kiện rắn chắc một chút, thì mới giúp làm việc của nhà nông được, sinh con cũng dễ dàng nữa! Hơn nữa, cô gái kia nhìn chằm chằm em mình mà mặt đỏ bừng, chứng minh cô ấy vẫn là có tính cách rất đáng yêu đấy thôi.
“Anh đang nói cô Hoa đấy hả?”
Diêu Nhiếp gật đầu: “Ủa, cô ấy tên Hoa à? Thôi, mặc kệ đi, hoa cũng được, mà nấm hương cũng được. Đều tốt hơn cô gái kia!”
Diêu Vọng lần đầu tiên không nghe lời anh trai mình: “Anh thích thì anh tự đi mà lấy! Em chỉ yêu mỗi Ngọc nữ thôi!”
Diêu Nhiếp thấy em trai mình cứ khăng khăng một mực như thế, liền rõ ràng trực tiếp thức y: “Em có nghĩ đến không hả? Mấy đứa con gái bình thường, ai lại hẹn hò lúc đêm hôm khuya khoắt như thế?! Lại còn hẹn ở Từ đường nữa chứ?!”
Diêu Vọng cúi đầu im lặng.
Diêu Nhiếp biết em trai đang dao động , liền muốn rèn sắt khi còn nóng: “ Nói thật với em, tối hôm qua anh đi theo em ra đến cửa Từ đường, anh vẫn luôn lén quan sát hai đứa. Nói ra có thể em sẽ không tin, nhưng anh thề, anh thật sự nhìn thấy. Sau khi em đi, cô gái kia liền hóa thành một làn khói, bay vào bức tranh trên tường!”
Diêu Vọng nghe xong lại vô cùng bình tĩnh, không chút kinh ngạc, cũng không có dấu hiệu nghi ngờ anh trai y bị bệnh tâm thần. Y chỉ cúi đầu thở dài: “Em đã sớm đoán ra…”
Lúc này đổi lại là Diêu Nhiếp kinh ngạc : “Nếu em đã biết, sao còn…”
Diêu Vọng cắt ngang câu hỏi của anh: “Anh, Ngọc nữ yêu em thật lòng đấy, em biết cô ấy sẽ không hại em đâu…”
Diêu Nhiếp rất muốn tung một đấm đánh cho em trai mình tỉnh ngộ: “Em nói thử xem, cô ta là một con yêu quái muốn tiếp cận em nếu không phải muốn hại em thì còn muốn làm gì nữa?!”
Diêu Vọng liếc mắt nhìn anh trai một cái, lại cúi đầu nói: “Em nghĩ… Cô ấy đến để trả ơn.”
“Trả ơn?!”
Diêu Vọng gật đầu, tiếp tục n ói: “Hai năm trước, em lên núi muốn đặt bẫy bắt lợn rừng. Không ngờ ngày hôm sau lên núi thì thấy, trong đấy lại là một con hồ ly lông dài màu đỏ. Toàn thân hồ ly được bao phủ một lớp lông xù rất đẹp. Nó nhìn em bằng cặp mắt ngập nước, em thấy nó quá đáng thương, liền băng bó vết thương cho nó, cuối cùng thả nó đi. Hồ ly kia dường như rất giống con người, lúc rời đi còn hướng về phía em gật gật đầu. Qua một tháng sau, một hôm em đến Từ đường bày biện đồ cúng mới, em đã gặp được Ngọc nữ…”
Diêu Nhiếp ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại biến thành《 liêu trai chí dị 》rồi?