“Trả ơn? Có cô gái nào trả ơn như vậy không hả? Hơn nửa đêm gọi em ra ngoài, lén lén lút lút hẹn hò. Cô ta là yêu quái là ma quỷ đó? Cho dù cô ta có trả ơn thì cô ta vẫn hại em thôi biết không hả?” Ai nhìn vào mà không thấy trong việc này có vấn đề chứ. Trước đây anh chỉ thấy tính cách em trai mình thành thật đơn giản, bây giờ mới nhận ra nó rất ngốc nha!
Diêu Vọng cật lực bảo vệ người yêu, lập tức cãi lại: “Ban ngày bọn em cũng đã gặp nhau rồi, lần đầu tiên em gặp cô ấy là vào buổi sáng ngày mồng 1 đó!”
“Cho dù cô ta không phải ma quỷ, thì cô ta chắn chắn là yêu quái! Con người và yêu quái ở hai thế giới khác nhau, nếu hai người ở bên nhau thì sớm hay muộn cũng sẽ hại chết em!” Nghe em trai nhắc đến lần đầu gặp mặt, anh lại nhớ ra một vấn đề: “Em nói hai người gặp nhau vào ngày mồng 1 đúng không? Anh nhớ tối hôm qua em có nói với cô ta là phải chờ nửa tháng nữa mới có thể gặp lại. Chuyện này là sao?”
Diêu Vọng có chút không muốn trả lời, nhưng dưới sức ép và sự truy hỏi quyết liệt của anh trai, y không thể không trả lời: “Bọn em chỉ có thể gặp nhau và ngày mồng 1 và ngày rằm mỗi tháng mà thôi…”
Với kinh nghiệm nhiều năm làm biên đạo của Diêu Nhiếp, anh nhạy bén cảm nhận được ở đây có điều kỳ quái: “Hả? Vì sao vậy?”
“Gia đình cô ấy không cho phép…” Giọng nói của y càng ngày càng nhỏ, có chút thiếu tự tin.
“Yêu quái mà cũng bị gia đình ngăn cấm sao?! Đúng là tiểu thư khuê các nhỉ! Nói vậy mà em cũng tin hả?!” Diêu Nhiếp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh nhìn ra được em trai mình cũng nghi ngờ con hồ ly tinh kia, chẳng qua là bị nó mê hoặc, biết rõ sẽ bị nó hại, nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ xông đến.
“Tóm lại, anh không cho phép em lại gặp gỡ cô ta! Anh sẽ đuổi cô ta đi giúp em!” Diêu Nhiếp không để ý đến bất kì lời giải thích nào nữa, đã nghĩ đến chuyện lôi Nhai Xế đến Từ đường tìm con hồ ly tinh kia tính sổ.
Diêu Vọng vô cùng lo sợ: “Anh, em yêu cô ấy thật lòng, cho dù cô ấy là người, hay là yêu, hay là cả hai loại đấy cũng được, em sẽ không bao giờ rời xa cô ấy! Nếu như anh nhất quyết muốn ngăn cấm bọn em, em, em sẽ…” Y cắn chặt môi dưới, rốt cuộc quyết định: “Em sẽ nói chuyện của anh và Ngao Thất cho bố mẹ biết!” Y bất chấp tất cả.
“Em!” Diêu Nhiếp vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Ngạc nhiên khi thấy em trai anh lại phát hiện ra “Gian tình” giữa anh và Nhai Xế, giận dữ vì em trai lại dám uy hiếp anh.
Tuy nói như vậy, nhưng chuyện giữa anh và Nhai Xế vốn cũng không như Diêu Vọng nghĩ… Được rồi, bây giờ mọi chuyện không phải như vậy, nhưng anh lại không thể phản bác được, dù sao quan hệ của hai người cũng không rõ ràng. Nếu bố mẹ anh mà biết việc này, họ không tức đến ngất xỉu mới lạ đó?
Diêu Nhiếp cũng lười cãi cọ với đứa em không nên thân này, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Đi vào sân, đúng lúc nhìn thấy Nhai Xế đã ăn bữa sáng no nê ngồi phơi nắng. Nào gà, nào vịt, nào chó với tất cả đám gia cầm gia súc linh tinh gì đấy đã sớm sợ đến mức chạy trốn mất dạng. Ngoài ra còn có cái cô Hoa béo ú đang nấp sau cái cây to cách xa mười met nữa, cả người run lẩy bẩy, không dám tới gần.
Tuy Diêu Nhiếp cận rất nặng, nhưng cô ta lại run rẩy “mạnh mẽ” như vậy, nên anh rất khó để không phát hiện ra cô. Diêu Nhiếp quay phắt thành khuôn mặt tươi cười xông đến tiếp đón: “Cô Hoa đúng không? Tới tìm Tiểu Vọng à? Vào nhà ngồi chơi đi.”
“Không, không cần đâu, cả, anh cả…” Cô Hoa để lộ ra khuôn mặt “gợi cảm tròn vo” đang run rẩy giống như động đất, có thể thấy được cô ta sợ đến mức nào.
“Cô làm sao vậy? Không khỏe à? Vào nhà trước đã, uống chút nước đi.” Diêu Nhiếp thật sự lo lắng có phải cô ta bị động kinh đến điên luôn rồi không.
Vừa nói đến đây, thì cô Hoa liền sợ đến mức ngất xỉu luôn rồi.
“Ối? Cô Hoa? Cô Hoa à!” Diêu Nhiếp thấy cô ta đột nhiên ngất đi nên có chút trở tay không kịp, sao tự dưng lại thế này? Anh lập tức quay đầu lại gào to: “Tiểu Thất! Lại đây giúp tôi một tay!”
Nhai Xế đang phơi nắng phơi nắng đến thật thoải mái, miễn cưỡng mở một mắt, liếc nhìn sang bên kia một chút, sau đó lại nhắm lại, miệng hanh hanh hai câu: “Không cần để ý đến nó, chờ một lát là ổn thôi.”
Diêu Nhiếp đang muốn “Giáo dục” hắn vài câu thấy chết mà không cứu…bla..bla…, không ngờ vừa cúi đầu xuống thì lại thấy, cô gái béo ú vừa ngã xuống đất ngất xỉu lại hóa thành một con hồ ly lông xù béo ú!
…………………………………….
Cuối cùng Diêu Nhiếp vẫn khiêng con hồ ly béo ú kia vào nhà. Nếu cứ để nó nằm ở bên ngoài như vậy, không chừng sẽ bị người dân nào đi ngang qua nhặt về nhà lột da mất.
“Sao lại thế này?” Trong đầu Diêu Nhiếp toàn dấu hỏi chấm, chỉ có thể tìm Nhai Xế để hỏi.
Nhai Xế “Sách” một tiếng: “Ngươi không nhìn thấy sao?” Ánh mắt rõ ràng đang nói: ngươi là kẻ ngốc à?
“Nhìn thấy rồi, đây là một con hồ ly.” Diêu Nhiếp tức giận.
“Sai. Phải là hồ ly tinh.”
“Được rồi, cho dù nó là hồ ly tinh, thì rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tại sao lại có thêm một con hồ ly tinh nữa vậy? Anh lớn lên ở thôn này, nhưng sao trước đây lại không hề gặp nhiều yêu tinh, ma quỷ như vậy nhỉ?
“Vấn đề này, hẳn là nên hỏi đệ đệ của ngươi.” Con hồ ly tinh này có phải là đến tìm hắn đâu, hắn làm sao mà biết được.
Đúng rồi! Nhắc đến em trai mình, Diêu Nhiếp liền đem chuyện vừa nãy nói cùng Diêu Vọng ra kể lại cho Nhai Xế. Loại chuyện này, đem hỏi “người từng trải” có kinh nghiệm như Nhai Xế thì hay hơn.
Nhai Xế nghe xong cười nhạo một tiếng: “Nếu nói cho hắn biết các ngươi nói hắn là hồ ly tinh, hắn nhất định sẽ tức chết.”
Diêu Nhiếp nghe hắn nói xong, cảm thấy càng khó hiểu hơn: “Nói vậy, Ngọc nữ không phải hồ ly tinh sao?”
“Cái thứ trước mặt ngươi kia mới là hồ ly tinh thật sự. Không tin thì gọi đệ đệ của ngươi đến đây.”
Diêu Nhiếp nửa tin nửa ngờ, vội vàng gọi em trai mình đến.
Diêu Vọng vừa nhìn thấy con hồ ly béo ú nằm trên đất, liền lo lắng xông đến: “Ngọc nữ? Ngọc nữ em sao rồi?!” Thấy con hồ ly kia vẫn không nhúc nhích, y đau khổ ngẩng đầu lên trách móc anh trai: “Anh, tại sao anh lại làm như vậy?! Ngọc nữ thật sự chưa từng làm hại em, anh tại sao anh có thể, tại sao lại có thể…” Nói xong liền nghẹn ngào.
Diêu Nhiếp còn chưa mở miệng, Nhai Xế đã chịu không nổi nữa, người của bản Long tử không phải ai muốn chửi là chửi đâu nha? Cho dù là em trai của Diêu Nhiếp cũng không được! Hắn bắn ra một ánh mắt sắc lạnh.
“Là nó tự mình ngất đi! Hơn nữa nó cũng không phải là Ngọc nữ của ngươi!”
Diêu Vọng rõ ràng là không tin: “Đừng có mà lừa tôi! Đây rõ ràng chính là con hồ ly mà tôi đã cứu lần trước! Trên mông nó có một nhúm lông trắng, tôi nhớ rõ mà!”
“Nó đúng là con hồ ly mà ngươi đã cứu, chẳng qua nó không phải là Ngọc nữ của ngươi mà thôi.” Nếu thằng nhãi này không phải là em trai của Diêu Nhiếp, Nhai Xế đã không thèm nhiều lời vô nghĩa với y rồi.
Diêu Nhiếp và Diêu Vọng đồng thanh hô lên: “Cái gì?!” Quả nhiên là anh em ruột, phối hợp thật là ăn ý.
“Muốn biết Ngọc nữ của ngươi rốt cuộc là ai thì đi theo ta.” Nhai Xế không kiên nhẫn để giải thích lại cho bọn họ, để lại một câu liền đi ra ngoài.
………………………………………
Nhà họ Diêu là thế gia vọng tộc ở trong thôn, ít nhất một nửa người dân trong thôn đều mang họ Diêu. Cho nên Từ đường nhà họ Diêu xây dựng rộng lớn hoàng tráng, hương khói, đồ cúng tế bên trong Từ đường vẫn luôn được duy trì.
Từ đường chỉ có một ông lão không có vợ trong thôn trông coi. Trong trí nhớ của Diêu Nhiếp, ông lão này rất hay lầm bầm, nói vài lời kỳ lạ không rõ nghĩa. Trong thôn có người nói ông là thánh sống; có người lại khinh thường ông, nói ông là cái lão thầy bói dởm. Theo tính cách trước đây của Diêu Nhiếp, đương nhiên là xếp trong đám người thứ 2 rồi.
“Mấy đứa đến đây là muốn… tế Tổ sao?” Ông lão thấy ba người trẻ tuổi mang vẻ mặt kỳ lạ, trên tay cũng không mang theo đồ cúng tế, mà chỉ có một bó hương mà thôi. Đặc biệt là người đi đầu có thân hình rất cao lớn, diện mạo đẹp trai bừng bừng khí thế, nếu nói là đến bái tế Tổ tiên, thì không bằng nói là đến đây gây sự còn đúng hơn.
Mỗi tháng Diêu Vọng đều phải đến Từ đường vài lần, nên rất quen thuộc với ông lão này, vội giải thích: “Chú Bỉnh, đây là anh của cháu thừ thành phố về nhà đón Tết, đã lâu lắm rồi không bái lạy tổ tiên rồi. Cháu đưa anh ấy đến đây thăm viếng. Đây là anh trai Diêu Nhiếp của cháu, chú còn nhớ anh ấy không?”
“À, nhớ rõ nhớ rõ, bé gái đây mà. Đã lớn như vậy rồi?” Chú Bỉnh liếc mắt đánh giá Diêu Nhiếp từ trên xuống dưới, biểu tình dần dần trở nên bất thường. Bộ dáng do dự muốn nói lại thôi.
Hai anh em Diêu Nhiếp một lòng muốn tìm ra manh mối, cũng không để tâm lắm đến ông lão. Nhưng Nhai Xế lại phát hiện , tặng cho ông một cái ánh mắt cảnh cáo.
Vào đại sảnh, ở giữa bàn thờ là bài vị của ông cố, bên cạnh còn có gia phả. Trên tường có treo một bức trang vẽ Bồ Tát đang ngồi thiền đứng dưới người là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Nhai Xế đốt hương, miệng niệm những chú ngữ không rõ nghĩa.
Chỉ trong chốc lát, một làn khói nhẹ lượn lờ bay lên. Sương khói tràn ngập, phía bên trái bức tranh vẽ Quan âm Bồ tát liền trở nên trống rỗng.
Trong làn khói nhẹ dần dần hóa thành một cô gái trẻ trung xinh đẹp.