1…
“Jung Yunho!!!!” Mới sáng sớm, Kim Jaejoong đã gầm lên một tiếng như sét đánh rung trời ngay trên sân thể dục, thổi bay vài con quạ đang đậu trên cây, cửa phòng phát thanh không chắc chắn, nên nó khó thoát khỏi kiếp nạn ập đến, mọi người trên sân thể dục bị chấn động đến mức đứng hình trong nháy mắt, ngay cả thở nhẹ một cái cũng không dám.
Kết quả, người bị gọi chính là bạn học Jung Yunho rất cuốn hút mà thong thả xoay người lại, đứng đối diện với Kim Jaejoong, hàng lông mày khẽ nhíu lại, Kim Jaejoong liền đầu hàng ngay lập tức, ngay cả một chút ý định chống đối cũng nghĩ không ra, liền cúi đầu, bất đắc dĩ nói:
“Được rồi, tôi biết rồi!”
Sau đó Jung Yunho liền xoay người, tiếp tục đi về trước, các bạn học đang đứng hình cũng bắt đầu hoạt động trở lại, thở hổn hển, rất rõ ràng, ý chí chiến đấu của bạn học Kim Jaejoong không hề phát huy được một tí tẹo hiệu lực nào, bị bại dưới hàng lông mày cao ngạo của Jung Yunho, hiệp 1 hôm nay, Kim Jaejoong out~
Kim Jaejoong gầm gừ quay về ký túc xá, phi thẳng lên giường, ôm lấy gối đập như điên, vừa đập vừa gào:
“Vì sao lại khiến tôi gặp phải cái tên điên phiền phức kia hả trời! Đúng là trời kị hồng nhan, à quên, trời kị người tài mà~!”
Kim Junsu ở giường đối diện là một nhóc rất ngây thơ, cùng họ với Kim Jaejoong lại còn nhỏ hơn cậu, nên nhóc liền nhận Kim Jaejoong làm anh trai, nhóc lại là một người cực kì nhiệt tình, nên nhóc liền kéo lấy cánh tay của Jaejoong, lắc mạnh:
“Jae hyung~, nếu anh có chuyện gì thì hãy nói với em biết, em nhất định sẽ giúp đỡ hết sức, đưa Phật về tận Tây Thiên luôn*!”
Kim Jaejoong giãy mạnh khỏi ma trảo của Junsu, nói:
“Em mà lắc thêm vài cái nữa, chắc anh về Tây Thiên thật á!”
Lúc này, cửa ký túc xá mở ra, một đứa bạn cùng phòng đang cầm hộp cơm trong tay, đứng ngoài hành lang, hướng về phía Kim Jaejoong gào to:
“Jaejoong à, ông xã cậu bảo tớ chuyển lời cho cậu, đúng 12 giờ trưa, gặp ở chỗ cũ, mang cơm trưa đầy đủ cho cậu ấy, bớt chút tiêu, bớt chút muối nhé!”
Cuối cùng, đám huynh đệ này còn dám quăng thêm một câu:
“Đúng là vợ chồng son mà, so với mật còn ngọt hơn nữa đó!”
Kim Jaejoong nghe xong, tức muốn chết gào thét giữa phòng:
“Cậu nói cho cái tên Jung Yunho đấy biết, tôi nhất định sẽ độc chết hắn luôn!”
Thật ra mọi chuyện cũng không có gì phức tạp, vốn dĩ ban đầu Jung Yunho và Kim Jaejoong không hề quen biết nhau, bọn họ học cùng trường cùng năm nhưng không cùng ngành, Jung Yunho học kinh tế, còn Kim Jaejoong học luật, học đến năm thứ hai, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo, rất nhiều sinh viên tranh thủ thời gian rảnh rỗi bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm, muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, nới rộng hầu bao thì có gì không tốt chứ.
Yunho và Jaejoong cũng không ngoại lệ, lúc Kim Jaejoong đến trung tâm môi giới việc làm nộp hồ sơ, vô tình nhìn thấy Yunho bên cạnh cũng đang nộp hồ sơ, chỉ vô tình nhìn thoáng qua, liền không thể dời mắt, ồ, Kim Jaejoong phát hiện anh chàng này rất đẹp trai nha, cậu rất muốn biết cậu ta học trường nào, kết quả, nhìn vào liền thấy, thì ra là học cùng trường mình nha, Kim Jaejoong vốn nghĩ càng nhiều bạn bè càng tốt, đặc biệt ưu tiên cho những bạn đẹp trai, liền sáp lại gần Yunho bắt đầu tự giới thiệu:
“Hi, cậu là sinh viên đại học D à, tớ cũng học ở đó nè, tớ là Kim Jaejoong, học cùng năm với cậu, nhưng không cùng ngành, tớ bên ngành luật, còn cậu?”
Yunho khẽ quan sát Kim Jaejoong đang cười tươi như hoa mùa xuân một lượt từ trên xuống dưới, lịch sự cười nói:
“Jung Yunho, kinh tế”
Kim Jaejoong cười nói “Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, nếu có việc gì thì có thể gọi báo cho nhau biết, biết đâu có thể làm cùng chỗ, học cùng trường càng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau, làm thêm cũng không phải dễ.”
Yunho cũng không có ý từ chối lời đề nghị của Kim Jaejoong, vì thế hai người liền trao đổi số điện thoại.
Mọi chuyện cứ thế qua đi, một tuần sau đó, người môi giới đã gọi điện thoại cho Kim Jaejoong, nói có một công việc ở studio, thứ Bảy nhớ phải đến studio để phỏng vấn, trả lương cao, Kim Jaejoong ở bên này vừa cúp điện thoại, liền quay sang bên kia gửi tin nhắn cho Yunho ngay lập tức, kết quả vừa gửi xong lại nhận được một tin nhắn, mở ra thì thấy, chính xác là Yunho gửi đến, ngay cả nội dung tin nhắn cũng giống y hệt tin nhắn mà mình gửi đi cho cậu ta, Kim Jaejoong mỉm cười, cậu ta thật sự rất nghĩa khí nha, kết bạn thì phải cỡ này chứ, lại nhắn thêm một tin nữa về thời gian và nơi hẹn gặp, Kim Jaejoong mới vui tươi hớn hở đi ngủ.
Thứ Bảy, Jaejoong và Yunho cùng nhau đi đến studio, không nhìn thấy tiếp tân, liền chạy đến hỏi một cô gái đang đứng trước sân khấu, cô ta dùng giọng nói ngọt lịm chết người không đền mạng nói cho bọn họ biết nhiếp ảnh gia phỏng vấn bọn họ đang bận chụp ảnh ở trên lầu, xin chờ một lát.
Mông cả hai chỉ vừa dính vào sô pha, thì liền thấy một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang xông thẳng về phía bọn họ, theo cách nói của Kim Jaejoong, lúc đó nhiếp ảnh gia trông giống hệt Mỹ Hầu Vương, ánh mắt lóe sáng, ông ta đi thẳng đến trước mặt bọn họ, nhìn chăm chú, sau đó hô một câu “Hoàn hảo” xong liền lôi ngay bọn họ lên lầu.
Vừa bước lên lầu, Kim Jaejoong liền có loại cảm giác như lên nhầm thuyền giặc, lại nhìn thấy vẻ mặt cười gượng gạo của Yunho, Kim Jaejoong liền hận không thể xé cái miệng rộng của nhiếp ảnh gia, thì ra studio muốn tuyển một đôi nhân viên kiêm luôn chức người mẫu, để chụp một vài mẫu áo cưới quảng cáo cho hàng mẫu và tham gia vào những hoạt động khuyến mãi dịp cuối tuần, chụp ảnh áo cưới, ý trên mặt chữ, chính là phải có một cô gái mặc váy cưới để chụp ảnh, nhìn khuôn mặt chờ mong của nhiếp ảnh gia đối với mình, Kim Jaejoong phẫn hận cầm lấy điện thoại gọi ngay cho người môi giới, bắt đầu gào thét như điên:
“Các người làm ăn kiểu gì vậy hả, studio của người ta là muốn tuyển một đôi người mẫu để chụp ảnh áo cưới cơ mà, là một nam một nữ đấy, các người cho hai thằng con trai đến là sao!” Thái độ của người phụ nữ tiếp điện thoại rất chuyên nghiệp, nghe Kim Jaejoong nói xong, vẫn bình tĩnh trả lời: “Tôi rất xin lỗi, bởi vì lượng công việc trong một ngày của chúng tôi quá nhiều, nên khó tránh khỏi có chút sai sót, mong cậu bỏ qua cho, nhưng mà, hai người đàn ông làm việc này cũng đâu có sao, một trong hai người giả làm phụ nữ cũng được mà, hơn nữa, công việc không nặng nhọc mà lương lại cao như thế này rất khó tìm đấy, tuy là sai sót của chúng tôi nhưng lại mang đến cho cậu một món lợi rất lớn nha.”
Không thèm nói nữa mà cúp máy luôn, Kim Jaejoong trừng mắt nhìn vẻ mặt chờ mong của nhiếp ảnh gia, đúng lúc này, Jung Yunho lại lên tiếng:
“Tôi nói này Kim Jaejoong, nếu cậu đã quyết định đi làm thêm, thì việc đầu tiên chính là cậu phải chấp nhận bất kỳ công việc nào có thể làm, vừa mới lâm trận liền lùi bước, tôi thấy cậu đừng nên đi làm thêm nữa, chui vào thư viện học bài còn tốt hơn đấy, đỡ phải ở đây phẫn nộ gào rú.”
Giọng nói của Yunho rất nhẹ nhàng, nhưng câu nào cũng đều đánh sâu vào tai Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong lườm Yunho tóe lửa, nói:
“Sao cậu không giỏi mặc váy cưới đi!” Kết quả Yunho liếc mắt nhìn Jaejoong một cái, rồi quay đầu lại nói với nhiếp ảnh gia:
“Ông chủ, vậy nếu tôi mặc váy cưới, còn cậu ta mặc comple thì sao?”
Kết quả, nhi p ảnh gia rất nghiêm túc lắc đầu:
“Chụp ảnh đám cưới là một việc rất thiêng liêng, chứ không phải là trò đùa.”
Yunho quay đầu lại tặng cho Kim Jaejoong một biểu tình: cậu là đồ nhát gan.
Kim Jaejoong là người rất ghét người khác nói cậu nhát gan, tuy Yunho không hề nói ra, nhưng Kim Jaejoong vẫn nhận ra được ý ám chỉ của cậu ta, cuối cùng Kim Jaejoong vỗ đùi, nói:
“Được rồi, chụp thì chụp, tôi mặc váy cưới là được chứ gì, thật là , đừng nói là váy cưới, ngay cả váy ngắn ông đây cũng không sợ!”
Kim Jaejoong nói rất nhỏ, không ngờ nhiếp ảnh gia đã nói ngay:
“Còn có mẫu rất thời trang cho các đôi yêu nhau nữa đó, có cả váy ngắn, cậu có muốn chụp không?”
“Chụp cái đầu ông á!” Kim Jaejoong gào lên, Yunho đứng ở một bên cười thành tiếng.
Cũng không có gì lạ khi nhiếp ảnh gia muốn cho cậu mặc áo cưới, khuôn mặt của bạn học Kim Jaejoong, thật sự là, thật là, nếu dùng đẹp trai để hình dung thì không chính xác lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn non mềm, đôi mắt vừa đen vừa to tròn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, khách quan mà nói thì xinh đẹp vẫn chiếm đa số hơn một chút, theo lời của Yunho, lần đầu tiên ở trung tâm môi giới việc làm khi Kim Jaejoong chào hắn, hắn cứ tưởng hôm nay gặp vận đỏ, có cuộc gặp gỡ bất ngờ chứ, ai ngờ Kim Jaejoong vừa nói một phát, Yunho liền tỉnh mộng, thì ra là con trai như mình..
Ngược lại với vẻ xinh đẹp của Jaejoong, Yunho trông cương nghị hơn, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm, ánh mắt rất có thần, bờ vai rộng vững chãi, đi đến đâu nhìn thế nào cũng là một anh chàng đẹp trai đạt chuẩn quốc tế, nếu không thì làm sao Kim Jaejoong tới làm quen với người ta trước chứ, vậy mới nói, sông có nguồn, cây có rễ, có thể tiếp cận cậu cũng đều có nguyên nhân của nó.
Việc chụp ảnh rất thuận lợi, Yunho không ngờ không chỉ làn da trên mặt Kim Jaejoong là đẹp, mà ngay cả người cũng trắng như sữa, áo cưới làm lộ một phần ngực ra ngoài, da trắng nõn nà, trắng sáng như trong quảng cáo sữa tắm Olay mà Yunho đã xem, hơn nữa, việc nằm ngoài dự đoán của Yunho nhất chính là, vòng eo của Kim Jaejoong vậy mà còn nhỏ hơn cả vòng eo của con gái, Yunho không tin nổi, nhéo nhéo vài cái để xác nhận, làm cho Kim Jaejoong nổi điên đuổi theo hắn để nhéo lại cho hả giận.
Phía Kim Jaejoong cũng bị dáng người vạm vỡ của Yunho mê hoặc, bộ comple kia như được may sẵn cho hắn, mà Yunho khi mặc comple vào thật sự là đẹp trai chói lóa đến không tả nổi, Kim Jaejoong một bên trộm ngắm Yunho, một bên suy tưởng, tại sao mình lớn lên không được cao lớn mạnh mẽ như vậy chứ, lại còn làn da nâu đồng khỏe mạnh nữa, thật sự là, nhìn bộ dáng kia của hắn, không biết còn phóng điện với đám con gái cỡ nào nữa! Kim Jaejoong âm thầm đánh giá Yunho trong lòng, thật là vừa đau khổ vừa vui sướng, ngọt ngào pha lẫn chua xót.
Chụp ảnh xong, cả Yunho và Jaejoong đều đến chỗ máy tính để xem hiệu quả ảnh chụp, kết quả đúng như dự đoán, hai người bọn họ đứng cạnh nhau, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo, không chê vào đâu được, ngay cả Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài cũng chưa chắc đã xứng đôi được như bọn họ, khóe mắt nhiếp ảnh gia đã bắt đầu ươn ướt, ông nói làm nghề nhiếp ảnh từng ấy năm, rốt cuộc cũng đã có một tác phẩm để đời, có chết cũng không tiếc.
Thấy hiệu quả tốt như vậy, hơn nữa tiền lương cũng rất nhiều, Kim Jaejoong cũng không muốn so đo chuyện nam nữ áo váy gì nữa, hy sinh vì nghệ thuật, nói thế nào cũng rất vĩ đại, Kim Jaejoong cầm tiền, vui sướng đi về cùng Yunho, còn chấp nhận làm việc nửa năm.
Cứ như vậy, Kim Jaejoong và Jung Yunho cũng xem như là có quen biết, không có việc gì cũng có thể gửi tin nhắn, lúc nhàn rỗi không có gì làm còn có thể gọi điện thoại, gặp trên trường còn có thể tán gẫu đủ thứ chuyện một lúc, cơ bản xem như đã thoát khỏi quan hệ bạn học chuẩn bị đi trên con đường bạn bè.
Song việc tốt thường gặp trở ngại, những lời này đúng là chân lý mà, các đồng chí muốn kết bạn với những người bạn tốt, thì các đồng chí phải xem ông trời có muốn hay không đã, sự thật chứng minh, con thuyền tình bạn của Kim Jaejoong và Jung Yunho vừa mới bắt đầu chèo thì đã gặp phải một tảng băng trôi khổng lồ rồi.
Một ngày cuối tuần, Kim Jaejoong và Jung Yunho đi theo đoàn studio đến khu phố buôn bán để tham gia chương trình khuyến mãi của studio, Kim Jaejoong mặc một bộ váy cưới màu trắng, Yunho mặc một bộ comple màu đen, vừa mới có xuất hiện, liền kiến các studio khác lép vế, tục ngữ nói rất đúng, người nhìn vào quần áo, ngựa nhìn vào yên, thứ nhất diện mạo thứ hai ăn mặc, chẳng qua vừa thấy diện mạo của cả Yunho lẫn Jaejoong, chính là không còn gì để bàn, đương nhiên, nếu kể thêm ăn mặc, thì lại càng vượt xa người khác, tóm lại chính là cả hai đều xinh đẹp và đẹp trai trăm phần trăm, khiến cho các studio khác và người mẫu của bọn họ đều vô cùng xấu hổ.
Hoạt động lần này tổ chức vô cùng thành công, sạp chưa dựng lên được bao lâu, người đã nườm nượp kéo đến, đương nhiên, hơn phân nửa đều đi về phía Yunho và Jaejoong, cũng có đôi yêu nhau, chỉ rõ họ muốn mặc bộ đồ cưới của Yunho và Jaejoong để tổ chức hôn lễ, phải chính xác là bộ này không được khác dù chỉ một chút, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, chuyện này khiến cho nhân viên của studio cười không khép miệng lại được, tiền cứ xoàn xoạt bay vào, khiến mấy studio khác nhìn mà tức đỏ mắt, nhưng cũng không làm được gì, ai bảo các người không tìm được người mẫu đẹp đôi chứ, các người cũng chỉ có thể ôm hận mà thôi.
Jaejoong và Yunho còn đang cười tạo dáng, Kim Jaejoong vừa quay đầu, liền nhìn thấy được hai quả bom, mới đầu Kim Jaejoong còn tưởng mình nhận lầm người, dù sao mình cũng hơi cận thị một chút, nhìn lầm cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà người càng đi đến gần, Kim Jaejoong càng nhìn thấy rõ ràng, một chút cũng không lầm đâu, ôi trời ơi, chính xác là mẹ với chị bảy rồi!
Kim Jaejoong sợ đến mức mặt trắng bệnh, sốt ruột muốn tránh đi chỗ khác, nhắm thẳng ở sau lưng Yunho, Yunho bực mình nhìn Kim Jaejoong nấp ở phía sau, thắc mắc:
“Cậu làm gì vậy hả, lạnh à, muốn tránh ai vậy?”
Kim Jaejoong túm lấy góc áo của Jung Yunho lên che mặt, nhỏ giọng nói:
“Mẹ với chị bảy của tôi đang ở đây, đang ngồi ở kia nói chuyện với nhân viên studio kìa, nếu họ mà thấy tôi thế này, thì tôi chết là cái chắc!”
Yunho nhìn theo tầm mắt của Kim Jaejoong thì nhìn thấy, có hai người phụ nữ đang ngồi ở kia nói chuyện với nhân viên studio, một người đã lớn tuổi, người kia trông trẻ hơn, Yunho quay đầu lại, nói:
“Cậu bị ngốc à, bây giờ cậu ăn mặc như vậy, bọn họ cho dù có cảm thấy cậu nhìn quen mắt cũng không dám chắc chắn là cậu đâu, cậu cứ trốn trốn tránh tránh như vậy không phải càng dễ lộ hơn sao!”
Kim Jaejoong nghe Yunho nói xong, giờ mới phát hiện ra, đúng vậy, mình cứ trốn trốn tránh tránh như vậy không phải càng dễ bị nghi ngờ hơn sao, Kim Jaejoong nhanh chóng đứng thẳng lưng, hơn nữa còn dùng ánh mắt thập phần kính nể nhìn Yunho một cái, đáp lại, Yunho tặng cho cậu một biểu tình: thật ngốc mà.