Hồi Ức Chương 11

Chương 11
Buổi chiều tà, nhìn những ánh nắng yếu ớt, ấm chan hòa cùng bầu trời còn len lỏi sau từng đám mây.

Bầu trời cam, từng hàng mây trắng trôi về nơi vô định, từng dòng người hối hả chạy đua với thời gian cuối ngày. Cái đất Phú Yên có thế nói là yên bình nhưng củng có lúc nhộn nhịp không kém.

Giờ này chú củng đã đi làm, ba chị kia cũng vậy chỉ còn tôi lẻ loi dưới cái chốn đông người xa lạ này, tiếng gió như thôi thúc lòng tôi nhớ về em trong đầu hiện ra từng suy nghỉ, giờ em làm gì, có khỏe không, không biết có đọc được mẫu tin nhắn tôi gữi trên Yahoo trước khi đi không?.

Thở dài với từng suy nghỉ về em, ngày tháng.....

Ngồi một lúc thì củng vô nhà tắm rửa rồi chờ ông chú về để đi ăn tối, có gì kêu chở đi dạo vòng quanh Phú Yên chứ, không lẻ đi du lịch cứ quanh quẩn ở nơi xóm trọ với cây cầu Hùng Vương rồi dòng sông. Ngồi chờ ông  chú ngáp ngắn, ngáp dài, bụng kêu in ỏi đấu tranh mãnh liệt đòi ăn thôi thì uống nước cho dịu đi cơn đói cồn cào.

" Chú ơi, về lẹ con đói lắm rồi " Tôi thì thầm trong miệng.

- Két..

Mở cửa Bin.

- Dạ.

Nhận ra giọng ông chú mình thì tôi lật đật chạy ra mở cửa nhưng củng thầm rủa tại sao linh thế, mới nhắc mà về rồi.

Mở cửa ra thì thấy ông chú tôi đã say ngất ngây như con gà tây. trên tay lái chiếc xe ( mượn của ông bạn cùng cơ quan ) có một hộp cơm, nhìn thấy nó mà bụng tôi cồn cào nhưng trước tiên phải cho ổng vào phòng đã, không thì một hột cơm củng không ăn được.

- Lấy cơm ăn đi này. Tao đi ngủ, có đi đâu chơi nhớ đống cửa

Ông chú lấy hộp cơm đưa cho tôi rồi nằm dài ra cái nệm tôi đã trải.

Lắc đầu nhìn chú của mình, tôi cầm hộp cơm rồi lại leo ra cái lang càng mà ngồi, chắc cái lang cang này là nơi tôi thường xuyên lui tới, cái khung cảnh này, trước mặt là dòng sông xanh trải dài như vải lụa, bầu trời đêm yên tỉnh thấp thoáng từng vì sao và xen kẻ những tiếng rì rào của ngọn gió.

Cảm giác cô đơn ngày nào lại ùa về......

Ngồi chéo chân nhâm nhi những miếng khô bò, mặt mầy phè phởn thấy rõ. Thì tôi thấy một cảnh tượng cực kỳ hấp dẫn, đó là....

- Tiền bà để đâu??

Một người đàn ông hét lớn và chỉ tay vào mặt một người phụ nữ.

-... hức.

Người phụ nữ chỉ biết im lặng mà khóc nấc lên.

- Tiền mày để ở đâu, nói mau.

Hình như người đàn ổng đã mất bình tỉnh.

- Tôi không nói, hết tiền rồi.

Người phụ nữ thấy vậy của cự nự lại.

- Mày ngoan cố, Chát.

Nói rồi ông ta cho một cú tát như trời váng vào mặt người phụ nữ ấy.

Thôi thôi kể đến đây thôi, lúc đó tôi thấy hãi hùng quá nên chạy vô phòng, chứ ngồi ở đó ăn tô chén bay nhầm địa chỉ là chỉ có nước ăn mầy.

Bước qua phòng mấy chị thì thấy chị Nga đang ngồi khóc, tôi thấy vậy thì củng tới chổ chị và ngồi xuống kế bên.

- Sao chị khóc vậy?

-.....

- Chị.

Tôi lây lây cái cánh tay trái chị.

- ....

Chị vẫn im lặng nhưng đã ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy đã ướt lệ, long lanh như hòn ngọc giữa trời.

- Chị có chuyện gì vậy.

Tôi vừa lo lằng vừa tò mò mà cố hỏi chị.

- Chị bị cho thôi việc rồi nhóc ơi!! huhu.

Nói xong chị ôm lấy tôi mà khóc. ( Lúc đó còn nhỏ nên ta trong sáng... Lấy chúa con theo phật.. Nam mô A men ).

-....

Tôi chỉ biết im lặng.

- Huhu.

Chị vẫn khóc...

- Có chuyện gì mà chị bị cho thôi việc vậy?.

Tôi hỏi nhỏ chị.

- bla bla ( không nhớ.. trong nhật ký không ghi đầy đủ, chỉ biết là chị bị cho thôi việc ở Siêu Thị nào ở đấy)

-....

Tôi chỉ biết im lặng, hiểu được nổi lòng của chị ( còn nhỏ mà mình tâm lí lắm mấy thím ợ, tài không đợi tuổi :v ).

- huhu...

- Chị ơi, đi dạo đi. Nhóc muốn được tham quan nơi này.

Tôi đành chuyển chủ đề để chị không phải khóc nữa.

-...

Chiếc bỏ tôi ra mà nhìn tôi đầy ngạc nhiên và nhín khóc luôn ( Tân mà lị :v )

- hì.. Được không chị.

Tôi gãi đầu mà nhìn chị.

- Hic.. Củng được, chị củng muốn đi đâu đó nhưng đợi chị chút đã.

Chị nói xong thì đi vào phòng.

- Dạ.

Hồi nhỏ thì chờ bao lâu củng được, sau này mới biết câu nói chờ một chút của những người còn gái kinh khủng về thời gian như thế nào, tôi thành hưu cao cổ cũng nhờ thế.

Ngồi muốn đóng rể ở trước cửa phòng trọ của chị thì chị mới chuẩn bị xong, kinh khủng thế đấy.

- Đi thôi nhóc, hi.

Chị đã thôi khóc và đã cười, một nụ cười buồn. 

- Vâng.

Tôi đáp rồi leo lên chiếc xe của chị ( Cup 50 thì phải ).

Tôi với chị đi vòng quanh đất Phú Yên, đi dọc trên những con phố ở thành phố Tuy Hòa, từng dãy nhà, khu đồ ăn, những quán nước ở vĩa hè, chợ đêm Phú Yên. Rồi dạo vòng quanh những tuyến phố Nguyễn Huệ, Lê Duẩn. Tôi ngạc nhiên trước cảnh vật của một thành phố biển củng giống Phan Thiết nhưng ở đây bao la, rộng lớn hơn, cái khu nhà hàng cứ kế bên nhau chật kín một góc phố, từng dòng người đi chơi với nhau cười nói vui vẻ, từng cơn gió biển thôi vào lạnh cả người khi chị chạy ven bải biển nơi đây, nó có một màu đen huyền ảo.

- Lạnh hả nhóc.

Chị hỏi tôi.

- Vâng.

Tôi run cầm cập vì dù gì chỉ có cái áo thun với cái quấn rin dài @@. Còn chị thì như một con thú nhồi bông, áo ấm rồi, khăn quàng cổ, quần dài.. Her cứ như trên Đà Lạt vậy.

- Cho mượn cái lưng đó. Hi.

Chị nói xong rồi cười.

- Là sao chị?

Tôi ngở ngàng trước câu nói của chị ( sau này sử dụng câu này hơi bị nhiêu khi chở Bé Su đi chơi :) )

- Nhóc ngốc thế à.

Axx. Còn nhỏ ngây thở vô tội vạ nhá.

- ....

- Này nè.

Chị cầm cái cánh tay tôi mà kéo về phí trước, rồi bảo vòng tay ôm chị lại ( >.< Su ơi! Em đọc được đừng cho anh ăn bơ, theo nhật ký thôi, không tin tối anh đem qua nhà cho ).

- Ơ..

- Ngồi im đấy.

Chị nói giọng ra lệnh tôi. À quen nói với mấy thím thì 3 chị Nga, Phương, Tú bằng tuổi nhau, năm ấy mấy chị 18 tuổi, sinh năm nhiêu thì từ từ tính đã.

Tôi cứ ngồi như vậy, tay vòng ôm ngang hông( dùng từ vậy đúng không ta ), chị cứ cười khúc khích xuống dọc đường đi.

Bổng nhiên trời đổ mưa, cái thành phố biển nào củng mưa nắng bất chợt giống như Phan Thiết vậy ( Sau này theo một nhận định là TP.HCM còn kinh khủng về thời tiết hơn).

Tôi với chị trú mưa dưới một mái hiên của một chỗ ATM... Từng hạt mưa nặng cứ tuôn xuống mặt đường, tiếng rào rào, trên đường từng dòng người chạy hối hả để về đến nhà hay tìm một chỗ nào đó để trú chờ cơn mưa này qua đi.

Chị có vẻ lạnh nên run, tôi thì có khác gì đâu với lại chị củng có áo khoác nên đở hơn tôi. Tôi với chị trú mưa nói chuyện với nhau bla bla.

Thấy thời gian đã trể hơn 10 giờ đêm mà cơn mưa củng không suy giảm, chị nhìn đồng hồ của tôi mà nói bực nhọc.

- 10 giờ mấy rồi mà mưa thế này sao về đây.

Chị nhăn trán của mình lại.

- Chị đại về đi chị.

Tôi nói không cần suy nghỉ, chỉ lo ông chú thấy giờ này chưa về thì lo.

- Ừa, đành vậy thôi, lên xe đi nhóc.

Tôi với chị phóng nhanh về khu xóm trọ, tôi cứ như hồi nãy vì chị chạy nhanh với lại mưa chứ không phải lợi dụng nhá.

Băng qua cây cầu Hùng Vương đang rực rỡ ánh đèn về khu trọ, đến nơi thì hai chị em ướt như hai con chuột, chị bảo tôi về phòng thay đồ coi chừng cảm.

Tôi củng nghe lời chị về phòng thay đồ rồi định trở ra lại nói chuyện với chị thì thấy cửa phòng chị đã tắt đèn nên tôi củng quay lại mà ngủ. Hùi nảy còn sợ ông chú tìm ai ngờ vẫn còn nằm ngấy khò khò rung cả phòng :v .

Đêm thứ hai ở đất Phú Yên, tìm hiểu được một người chị, có thể chị Nga là một người con gái mạnh mẽ nhưng củng có lúc yếu đuối ( nhận định khi ấy ).

Tiếng mưa vẫn rơi đều, tiếng ai đã thôi không còn gọi tên nữa, sẽ không buồn, vờ như dối lòng phố xưa ru tình đêm mưa và gió vẫn đưa bước chân về nơi ấy, mưa vẫn rơi, rơi cùng nỗi nhớ. Bỏ lại sau lưng ôm bao nhiêu kỷ niệm ngày bên nhau.

Cơn mưa kia lại mang dấu yêu về đâu, để lại đây góc phố với con đường dài, để gió trôi về đâu.

Nguồn: truyen8.mobi/t122083-hoi-uc-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận