Hồi Ức Chương 12

Chương 12
Ngày thứ 3 củng trôi qua một cách êm ả

Tối đến, tôi ngồi trên cái lang cang quen thuộc ngắm nhìn dòng sông. Mới đây đã 3 ngày trôi qua rất nhanh, tôi chỉ muốn nếu kéo một khoảng thời gian ở lại nơi đây nhưng không thể, vì ngày mai tôi phải trở về cái đất mặn phèn chua của xứ Phan Thiết.

Sáng hôm thứ 4, ông chú tôi củng chuẩn bị mọi thứ để trở về.

- Mày sắp xếp đồ lại đi, cứ đứng đó tao đá cho phát bây giờ.

Ông chú thấy tôi đứng tựa cánh cửa phòng mà nhìn xa xăm thì nhắc.

- Dạ.

Tôi lều bều đáp rồi vô thu xếp cái balo của mình.

Đến trưa thì mọi thứ củng chuẩn bị xong, tôi với ông chú củng đi kiếm thứ gì để ăn chứ ăn cơm tấm quài củng ngán. Vừa dắt xe ra thì thấy 3 chị đi chợ về, trên tay chị Nga là một giỏ đồ ăn rất to.

- Các cháu có 3 người mà ăn nhiều hen.

Ông chú tôi thấy cái giỏ bự ấy củng trêu ba chị.

- Dạ, cháu biết hôm nay chú với em về nên đi chợ mua nhiều đồ để nấu nồi lẩu tiễn 2 chú cháu.

Chị Nga tươi cười đáp chú tôi.

- Thôi, phiền các cháu quá.

- Không có gì đâu chú. hi.

Chú cháu tôi cũng vui vẻ một cách ngượng ngạo ngồi xuống ăn nồi lẩu thơm phức ấy. Năm con người ngồi quay quanh chiếc nồi lẩu ấm cúng, nói trắng ra là nóng ấy chứ, hì hì.

Ngồi trò chuyện một lúc thì củng đến lúc từ biệt mảnh đất này, 4 ngày, 4 ngày để một thằng nhóc như tôi biết thế nào là cuộc sống lao động và cũng có thể lúc ấy tôi quá nhỏ để có thể biết được những ma lực của đồng tiền mà con người phải đánh đổi tất cả để có được nó.

Hai tháng sau.

Ngày nhộp nhịp nhập học cũng đã đến, tôi một thằng nhóc lớp 6 chân ướt chân ráo bước chân vào cảnh cổng của trường Trung Học Cơ Sở. Nhìn ngôi trường có vẻ sẽ to lớn với một học sinh mới như tôi.

***

Sắp xếp lớp học, tôi ngồi bàn thứ 4 dãy 2 tính từ cửa phòng từ phía tay phải, cô giáo chủ nhiệm năm nay là một cô giáo dạy Anh Ngữ tên Thanh Nga ( bây giờ tôi vẫn theo học thêm môn Anh của cô ). Lớp tôi bây giờ được sự kết hợp của 2 lớp 5A và 5B của tiểu học và tạo nên một tập thể quậy siêu về sau.

- Ê Tân, An Khánh của ông kìa.

Nhỏ Thu ( biệt hiệu 10 chè, lí do mọi người sẽ biết về cái tên này sau )

- Không giỡn.

Tôi trả lời mà không cần nhìn mặt nó  ( nhìn về ăn cơm sao nổi )

- Ai giỡn, con Khánh kìa.

Tới lượt con Nhàn ( Bò ) ngồi kế tôi cũng hất mặt về phía cửa.

Tôi biết bây giờ thì tụi nó hết sức nghiêm túc, tôi quay mặt qua về phía cửa thì nhận ra cái vóc dáng nhỏ nhắn thân thuộc ngày nào đang líu ríu đi phía sau một người phụ nữ, theo nhận định 100% cô bé có vóc dáng nhỏ ấy chính là em, còn người phụ nữ là mẹ em. Họ đáng tiến về phía lớp học của tôi, những mong ước được học chung lớp năm nay có lẽ sẽ thành hiện thực và đây cũng là lí do tôi nôn nao đến ngày nhập học đến vậy.

- Cô ơi! Cho hỏi lớp 6A12 ở đâu vậy ạ ?

Mẹ em tiến đứng trước của lớp A6 của chúng tôi hỏi cô Nga.

- Chị đi lên dãy lầu hai ạ.

- Cảm ơn cô, đi thôi con.

Mẹ em dẫn em lên lầu, từng bước chân rời xa cách cửa lớp tôi củng giống như từng sự hụt hẫn đang tăng dần bấy nhiêu.

- Đi rồi.

Tôi nói trong hơi thở của mình.

Tôi không biết kể từ lúc này tình cảm của tôi và em sẽ như thế nào. Cái tình cảm hai đứa cứ im lặng như vậy cho đến khi.

***

1 năm sau.

Vậy là đã một năm trôi qua, lớp tôi không biết vì lí do gì mà toàn thể A6 đã đổi tên thành 7A5 thế là thụt xuống một số trong danh sách các lớp, cái lớp tiên tiến A6 không còn kể từ đây.

Lớp tôi tiếp nhận những thành viên mới. 

***

Yahoo.

- Buzz!

pedautaykute_******

- Ai vậy?

- Khánh nè.

pedautaykute_******.

- Ờ, có gì không?

Tôi hững hờ khi em biệt tích một năm và bây giờ chủ động liên lạc với tôi.

- Mình giống như năm lớp 5 được không?

pedautaykute_******

- Hở ? là sao.

Tôi cũng khá bất ngờ, không lẽ tôi với em đã từng nói lời chia tay sau?

- Thì giống như hồi lớp 5, được không Tân.

pedautaykute_******.

- Cho Tân thời gian suy nghĩ được không.

Tôi nhất thời không thể trả lời này được, bất ngờ.

- Ừa.

pedautaykute_******.

Tôi tính tiền và đi về, trong đầu vẫn luẩn quẩn cái câu hỏi ấy không biết phải như thế nào.

***

2 tháng sau.

- Chấp nhận.

- Hở. Sao Tân?

pedautaykute_******.

- Thì giống như hồi lớp 5.

- ừa. :)

pedautaykute_******.

Tôi với em quen nhau như thế và lần này chính thức yêu nhau chứ không trẻ trâu như hồi lớp 5.

***********

Noel Lạnh giá.

Last christmas! 



I gave you my heart (gave you my heart)

But the very next day you gave it away (gave it away)

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special (special).

Bản bài hát Last Christmas cứ vang lên trên con phố Nguyễn Huệ phát ra từ những hàng tạp hóa ven đường.

Ngày 24/12/2011.

Nhìn bao người cứ đi thong thả, trò chuyện với nhau trên từng con phổ to nhỏ, từng cặp đôi bên nhau, trao nhau từng món quà, từng hơi ấm cho nhau. 

Chỉ có tôi, một mình lang thang khắp các nhà thơ trong thành phố, cứ như người tự kỉ vậy. Nhìn người người hạnh phúc với nhau mà tôi chợt chạnh lòng, có lẽ tôi cũng như những người khác, cũng có được hạnh phúc hay chỉ do tôi quá vô tâm mà phải chịu kết quả của ông trời chừng phạt như thế này.

- Con mua gì không?

Một người phụ nữ đứng tuổi đẩy xe chứa toàn bánh kẹo mời tôi mua. Khi thấy tôi dừng lại ngay bên cạnh để quan sát đường đi vì nãy giờ mãi suy nghĩ nên tôi đạp xe trông vô định.

- Lấy cho con mấy cây kẹo này.

Tôi thò tay vào những rổ kẹo mà lấy nào là bạc hà, cà phê, sữa bò vvv.

- Tất  cả của cháu nhiêu vậy cô.

Tôi chìa đống kẹo cho cô ấy thấy để tính tiền.

- Của con 10 ngàn.

Tôi móc 2 tờ 5k đưa cho cô, trong túi chỉ còn vẹn nhiêu đó và hên là đủ tiền.

- Cảm ơn con, giáng sinh vui vẻ.

- Giáng sinh vui vẻ.

Tôi lại thong thả đi khắp thành phố, tiếp tục cuộc dạo chơi giữa phố người.

Cái trời đông giá lạnh chắc sẽ không ai ra biển, ngồi ở một bãi cỏ xanh tối đen, từng cơn gió biển cứ thổi rì rào bên tai tôi, lạnh. Tôi chỉ biết mình có thể cố gắng giữ ấm cho mình bằng chiếc áo ấm.

Đêm ấy là đêm dài nhất cuộc đời tôi lúc ấy, 10 giờ ra khỏi nhà đi khắp nơi, từng nhà thờ và ngồi ở ngoài biển đến 3 giờ sáng.

Khi đọc đến đây không biết sẽ có ai thắc mắc vì sao tôi không về nhà, vì noel nhà tôi rất thường là sẽ đi về ngoại nhưng năm nay ngoại lệ là tôi không đi và bù lại là lang thang như thế này.

Một thằng nhóc như tôi chỉ biết cách đón giáng sinh một cách lặng lẽ một mình. :D.

Nguồn: truyen8.mobi/t122086-hoi-uc-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận