Hồi Ức Chương 15

Chương 15
Cuộc sống bình dị mà phức tạp trôi qua, cái không khí ngày tết đến gần. Hôm nay là ngày cuối cùng đi học để chuẩn bị nghỉ tết.

-Mai đi đâu chơi không mậy.

Thằng Tuấn hỏi tôi.

-Đi đâu, game tiếp à.

-Chắc vậy rồi.

-Vậy bấm biến đi, game quài, chán bỏ bà.

 

Buổi học cuối trước khi nghỉ tết lúc nào cũng náo nhiệt, nào là hạt dưa, hạt bí,nước ngọt mà tụi bạn nó lấy từ gia đình mua để đón tết mà đem lên, hết nói nổi bọn này cha mẹ tụi nó mà biết thế nào cũng mềm xương để ăn tết ^^.

-Nè Tân, mai lớp mình tổ chức đi chùa núi ông có đi không,

Nhỏ Hằng hỏi tôi.

-Không!.

-Sao vậy, đi với lớp cho vui.

-Không thích thôi.

-Vậy không đi hả.

-Ờ.

 Thấy tôi vậy nhỏ cũng về chổ của mình, haizz nguyên một ngày nhiều đứa cứ rủ tôi  đi đây, đi đó mà thới gian đâu mà đi cơ chứ, suốt ngày cứ làm những công việc để kiếm được đồng nào hay đồng đó.. Haizz.

 

-Mai được nghỉ rồi, vui ghê.

-Thì nghỉ thôi mà, em làm gì vui vậy.

-Ơ hay, anh ngộ nhỉ, nghỉ tết mà không vui chứ không lẽ buồn.

Em trách móc tôi ngay, biết thừa cơ hội lắm nên tôi hay đề phòng, nguy hiểm lắmcơ.

-Ờ ờ.

-Đồ khùng.

Thế đấy, vợ tôi chữi tôi thế đấy, haizz có nhiều lúc tôi nói gió như khùng vậy mà có người yêu, khùng mà có người thầm thương nhớ @@.. Câu trả lời của em mỗi lúc đó chỉ là cái động tác giả vờ nôn >.

-Chút về ngủ sớm nghe chưa, chút em kiểm tra đấy.

Em nói rồi đi về phía nhà, mỗi lần đi dạo hay đi chơi em thường nói câu nói này khi tôi đưa em về nhà, em sợ tôi đi lạc không chừng, tôi lớn rồi mà sao cứ coi tôi là trẻ con vậy hả cô bé kia.

 

Về nhà lấy điện thoại onl Facebook chút rồi ngủ, một ngày mệt nhọc với việc học,công việc, rồi cái việc chuẩn bị đoán tết.

 

Ngày 23 tết, sáng sớm mà mẹ đã núm đầu dạy để chuẩn bị đồ cúng đưa ông Táo về trời,nào là lau nhà, dọn bàn thờ... hix hix.

-Lau cho sạch nha mậy.

Mẹ tôi nói vọng lên từ nhà bếp.

-DẠ.

Tôi đáp lớn xuống để mẹ có thể nghe được.

 

Nhà tôi cũng không rộng lắm nhưng được cái chiều dài, đó là vấn đề mà tôi phải ngao ngán vì phải lau hết ngôi nhà này trong ngày hôm nay, ôi vãi.

Lau nước rồi đến nước lau nhà rồi lại một lần nước nữa, tôi cứ bò xung quanh nhà hix hix.. rồi chạy từ nhà trên xuống nhà dưới rồi ngược trở lại, lòng vòng.

-Mẹ ơi ! Lau xong rồi.

-Rồi, giờ dọn bàn thờ đi.

-Hix, làm nữa hả mẹ.

-Chứ sao, thằng này hỏi lạ.

- Nhưng con mệt lắm rồi đó, lau cả căn nhà.

-Cấm cải, nói nhiều quá.

-Ax.

-Làm đi, trưa rồi.

-Dạ.

 

Thế là tôi phải bắt cái ghế để đứng lên để hạ nào là bình bông, chén, tách và lư  nhang xuống. Bàn phật bà quan âm, rồi bàn ông địa, rồi các bàn thờ ông bà trong gia đình. Hạ xong thì ngồi rữa từng cái, tôi đó giờ nếu rữa gì thì phải cho thiệt sạch ơi là sạch, chứ rữa xong mà thấy có một vết dơ là rữa lại từ đầu, cái tình ở sạch hơi quá đáng ( bị em phànnàn quài à ).

-Xong rồi nà mama.

Lúc vui thì kêu mama chứ, thường thì kêu mẹ không ^^

-Ờ, vậy đem lên đặt trên bàn thờ lại chưa?

-Dạ chưa.

-Vậy đặt đi

-Nó chưa khô mà mẹ.

-Thì mày lấy khăn lau cho khô chứ sao.

-Ơ.

-Ơ gì mà ơ, lẹ mày, xong rồi còn cúng nữa.

-Dạ.

 

haizz.Có khi nào mẹ đào tạo mình thành một người con trai mà toàn làm việc nhà như osin không đây. Thiệt là khổ thân quá đi mà, uầy nói thế cũng không đúng cho lắm, nhờ mẹ mà mình thành một thằng con trai mà kèm theo hai từ " đảm đang" không chừng.. hì hì.

 

-Ê, đang làm gì vậy mậy.

Ông anh tôi bá vai tôi khi tôi đang hì hục dọn bàn thờ sao khi để đồ lại xong.

-Không thấy sao hỏi.

-Thì ai chã biết mày dọn bàn thờ.

-Thế hỏi chi.

-Ờ để biết.

-Vãi, biết còn hỏi.

-Hehe.

 Chắc ông này não quá @@.

 

-Ngày 26 đi chợ tết anh nhé.

Em nhắn tin cho tôi mỗi tối.

-Èo, thôi để 27 28 rồi đi, lúc đó đồ mới đẹp.

-Nhưng hai ngày đó em phải ở nhà không đi được.

-Vậy à, thôi thì 26 đi cũng được.

-Hi hi, ox number 1.

-Thôi cô nương.

-hi, thôi em đi ngủ đây.

-Ngủ ngon.

-Hi, ngủ ngon.

 

Haizz..sao những ngày tháng vừa học vừa làm để kiếm tiền mua quần áo và quan trong nhất là mua những cành mai vàng để đón tết, tiền bạc thì không nhiều nên cũng định mua một chậu nhỏ thôi, chưng trên bàn học cũng đẹp phết ^^.

 

-Ba, đi mua mai đi.

-Có tiền không mà đòi mua.

-4 trăm chắc đủ.

-Tiền đâu có nhiều thế.

-Dạ thì để dành từ tháng 10 đến giờ mà.

Tôi nói dối để dấu đi cái việc mình đi làm từ tháng 10 và chỉ mình mẹ tôi biết việc tôi giao báo, còn làm nhân viên phục vụ trong quán cafe Machino thì không.

-Chờ tao tưới cây xong đã.

-Dạ.

 

-Rồi đi.

-Dạ.

 

Tôi với ba đi dọc theo hai bên cầu Lê Hồng Phong để xem những cành mai, có cây thì giờ chỉ là những búp xanh và lá những cành như thế này thường được rất nhiều người quan tâm và hỏi mua, vì dân chơi mai thì biết những cây mai này sẽ nỡ vào đúng lúc vào mùng 1 tết, và chào năm mới lúc thời điểm.

 

-Cây này được nè Bin.

Ba tôi chỉ vào cái chậu mai nhỏ vẫn còn những cái búp xanh rất nhiều, cây mai này nếu tôi nhớ không lầm thì cao khoản 50 cm thì phải, nhìn cũng đẹp mắt lắm.

-Cây này nhiêu vậy chú.

Tôi hỏi người bán.

-400k con.

-380k được không chú.

-Không được đâu, cây này đáng lẽ giá nó cũng 450k đến 500k chứ không ít, thấy con nhỏ nên chú lấy 400k

-Thôi 380k nha chú, con còn nhiêu đấy à.

Lúc đó ba tôi qua những hàng cây kia coi nên ông chú chắc tưởng tôi đi một mình nên nói vậy.

-390k đi con.

-Giờ con còn 380k đúng luôn chú à.

-Thôi được rồi, bán cho con vậy.

-Dạ, hì hì.

 

Tôi chắc chậu hoa này chỉ cở chừng 200k đến 350k là cùng, những người bán họ thường tình thêm tiền chăm sóc với ăn uống của họ vào những ngày bầy bán thâu đêm như vậy, chắc chắc họ cộng thêm vào những cành mai này.

 

-Mua xong rồi à.

-Dạ.

-Thôi về ăn cơm, 6 giờ mấy rồi.

Ba tôi nhìn đồng hồ rồi bảo.

-...

 

-Mua chậu hoa xinh nhỉ.

Cô Lan xuýt xoa.

-Hì.

-Thôi đem cất đi rồi xuống ăn cơm.

-Dạ.

 

Bửa cơm vào những ngày giáp tết, vui vẻ đầm ấm.

 

Tôi không thích tết, nói đúng hơn là không thích những ngày giáp tết, vì có nhiều thứ phải lo nhưng đến 30 tết mùng 1, mùng 2 là tôi quên đi ngay, vì sao nào. Vì có những món tiền lì xì ấy mà ^^.

Qua thêm một ngày, lại gần hơn với khoảng khắc giao thừa đêm 30 nhưng năm nay chỉ có ngày 29 nên tôi thấy có một chút không khí vui bay đi đâu mất.

 

Hôm nay là 26 tết, lo nào là nấu nồi thịt kho tết, kho măng, mứt tết, kẹo dừa tôi,mẹ và cô Lan làm những việc này, hix.. phải nói 2 người coi tôi như con gái hay sao ấy, hết nấu nướng rồi đến phụ cắt hoa.. đau não thật.

 

Chiều thì lo tắm rữa rồi đi chơi với em chứ, ngày tết mà bên người yêu thì còn gì bằng ^^.

 

-Mình đi chợ tết rồi ăn kem anh nhé !

Em kéo kéo cái áo tôi.

-Ờ, cũng được, em ăn kem ghê thật.

-Còn đỡ hơn anh, con ma kem.. lè @@

Cái biệt danh gì của tôi mà em không biết cơ chứ.. kể cả cái tên " một giò" tiền sử năm lớp 4 của tôi cũng được em lấy làm tên tôi trong danh bạ điện thoại, cái sự tích cái tên thì do tôi hồi nhỏ nhảy lò co hơi bị siêu, cứ co một chân lên mà nhảy hết 10 lần những ô rồi mới cất nhà ( luật rừng ) ai thì đến 4 hoặc 5 lần thì sụi, chỉ có tôi hoàn thành trò chơi,  đội tôi thì khen nức nở, còn đội thua thì bắt đầu xì xào và cho tôi cái biệt danh một giò @@

-Kệ anh.

-lè lè... :p

Em cứ lè lưỡi mà trêu tôi, coi bộ khoái lắm >.

-Lè quài cóc cái giờ.

-Ngon cóc đi, nè đầu nè.

-Biết không dám mà cứ thách.

-Ơ hay, anh thách cứng quá mà.

-Ai dám.

-Vậy hả.

-Dạ, không dám

-Hi, ngoan.

 Chài ơi, lỡ miệng dạ mà thế đấy, haizz. Không biết coi mình là gì nữa nè, bạn trai hay con không biết nữa.

 

-Đông quá à.

-Thì chợ tết không đông sao gọi là chợ tết.

-Hì, biết mà.

- Nè.

Tôi đưa cánh tay mình ra.

-Là sao.

Em thắc mắc trước hành động của tôi.

-Thì co mượn, để khỏi bị lạc.

-ừm.

Em còn phân vân không dám nắm tay tôi.

-Thôi lẹ đi, còn đi ăn kem nữa.

Tôi nắm chặt tay em lôi đi vào trong chợ mặc kệ em ú ớ nói gì đấy không nghe rõ nữa vì trong chợ ồn lắm.

-Nè nè, nắm chặt vô nhá, lạc là anh không tìm đâu đấy.

Tôi trêu em.

-Ai cần anh tìm, em tự biết đường về.

Em nói thế nhưng tay thì khẽ siết chặt, mặt thì ửng hồng cả lên.

 

Tôi với em đi vòng vòng cái khu chợ tết,  qua những hàng quán đủ thứ đồ. Tôi mua những bào lì xì tại một hàng có chị bán xinh xinh như em biết ý tôi hay sao mà nhéo cật lực vào hông tôi, đau điếng người nhưng cũng cố gượng cười với chị chủ quán chứ... hehe.

 

-Đi ra biển ăn kem đi anh.

-Ờ.

 

Tôi lại chạy ngược về nhà lấy xe, nhà tôi ở ga xe lửa gần đó nơi vào buổi tối có rất nhiều hàng quán trái cây và món gỏi óc ngon nhất Phan Thiết, lấy xe mà trong lòng ngó nghiêng cứ sợ có người quen với tôi phát hiện ra em thì bỏ xừ,bỏ xứ mà đi luôn cũng có @@.

 

-Lên lẹ, chạy lẹ.

-Hihi.

-Cười gì, lên lẹ đi.

-Nhìn mặt anh mắc cười quá, ngố ghê.

Lạy thánh maria, không vọt lẹ bị phát hiện là chết chứ ở đó ngố với ngáo >.

-Lẹ đi, bị thấy bây giờ.

-Hihi, vậy hở.

-Ơ.. chớ sao, thôi vọt rồi tính.

-Ừa..Hihi.

Em cứ cười khẽ sau lưng tôi.

Tôi cứ co chân mà đạp, mắt thì cứ như thằng trộm gà, nhìn tới rồi nhìn lui, đảo liên hồi và cực kì cảnh giác cao độ để khi thấy người quen thì tránh, không thì xác định.

 

-Anh, mua kem kìa chạy qua quán rồi.

Em kéo mạnh rồi zật zật áo tôi, hix kéo thì kéo nhẹ, chứ kéo kiểu ấy áo nào còn chài @@.

- Ờ ờ.

-Hi.

Không biết hôm nay mặt tôi dính gì mà em cứ nhìn rồi cười mãi.

Vẫn quán kem phía trên biển, vẫn là hộp kem socola quen thuộc và cũng là thằng nhox mua ngày nào.

 

-Lạnh ghê.

Em ôm hộp kem áp lên má rồi xuýt xoa.

-Hâm.

-Kệ em.

-Mà hồi nãy có người nắm tay em kìa.

@@ em trêu tôi đây mà.

-Ờ ờ.

-Gan ghê.

-Ờ ờ.

-Này thì ờ.

-Đau...auiii.

Em nắm cái tai tôi mà kéo lên rồi kéo xuống, muốn rách cái tai luôn người gì mà dữ ghê vậy mà mình thương được cũng lạ thật T.T.

-Hứ, tha cho đấy làm người ta quê quá à.

Áà, thì ra là cái vụ nói quá chài mà tôi chỉ ờ, nên đâm ra vậy á mà.

-Hì.

 

Tôi bất giác lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, kéo em đứng dậy đi dọc về phía biển đến chỗ lấy xe, biển đêm lúc nào cũng vậy, đẹp đến huyền ảo chứa đựng nhiều bí ẩn xa xa không ngờ đến, sóng biển lúc êm đềm lúc lại hiền dịu tới mức tĩnh lặn nhất có thể. Tôi đi bên em, bàn tay nhỏ nhắn run vì lạnh và em khẽ siết chặt lấy tay tôi và bước.

 

Tôi đưa em về tận nhà, cũng hồi hộp, lo sợ bị nhà em phát hiện, vẫn câu nói quen thuộc dặn tôi về sớm rồi lát sẽ kiểm tra, tôi phì cười vì sự chu đáo quá mức của em. Tôi về nhà nhắn tin với em rồi lăn ra ngủ, lại hết một ngày với giất ngủ ngon. Phan Thiết lúc tết, nô nức lắm !

 

Nguồn: truyen8.mobi/t122091-hoi-uc-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận