Hồi Ức Chương 18

Chương 18
Qua một đêm dài với cái sòng bạc đỏ đen, có một giấc ngủ dài và sâu như thế này thì tuyệt làm sao

trước mặt tôi là một bãi biển xanh với những con sóng bạc trắng nhấp nhô trên nền biển, đường chân trời xa xa kia từ từ tỏa ánh nắng đầu tiên của ngày mới, tôi ùa xuống dòng nước biển xanh ấy cảm thấy có gì mặn mặn ở miệng.

 

- Đệt, cái gì mà mặn vậy.

 

Tôi dần được hoàn hồn, từ biển xa xa tôi đã về nhà là một giấc mơ, giấc mơ đi biển nhưng lạ một điều đang ở nhà mà sao miệng tôi mặn thế còn cay cay nữa chứ... OMG cái quái gì trong miệng tôi thế này.

 

Dần dần mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt là 2 ông anh Éc và Rin, tay ông Éc thì cầm cái chén gì ấy còn ông Rin thì đang bóp miệng tôi.

- A..i ô..ng ... nà..m cá..in..ì ấ..y ( hai ông làm cái gì đấy )

2 ổng không nói gì mà cầm lấy miệng tôi mà tống cái thứ trong cái chén vào... OMG.. chúa và thánh Maria... Là muối ớt.. nó là mối ớt... Sáng sớm nha.

 

- Sặc... hụ hụ.

Tôi ho sặc sụa khi 2 ông kia đang cười hả hê.

- Cười cười cái quần, sáng sớm 2 ông làm quái gì đấy.

Tôi cáu.

- Súc miệng..haha.

Ông Rin phá lên cười to khi thấy cái mặt tôi nhăn như khỉ.

- Súc súc cài beep nạ, đậu xanh hết chuyên chơi rồi hả hai ông.

- Haha...Giỡn chút mà chú cứ nóng, chỉ có ý tốt kêu chú dậy thôi.

Ông Éc nói.

- Cái quần, kêu con mắt nạ,sáng sớm.

- Haha.. Thôi đi đánh răng cho hết muối đi mày...

Ông Rin nói xong thì 2 ông ôm bụng cười.. Đệt phộng hai ông ra, sáng sớm à... thích chơi chứ gì, thích thì bố chiều, chơi với bố thì bố chơi hết mình.

 

 

- Súc miệng không mà lâu thế mậy, muốn chưa tan à... haha.

Ông Rin cứ cù nhây... Ừ thì đợi đấy, thích thì chơi à.. sao phải xoắn. Mà cái này làm chuyện lớn nên cũng hơi thấy ớn à nha.

 

Xong rồi ra khỏi cửa nhà tắm thì thấy ổng ăn cơm gà.. Trong đầu tôi nhớ đến cái gói thuốc xổ hôm bửa mua để giành làm những việc như thế này. Tôi chạy lên lấy viên thuốc xổ mà nghiền thành bột, múc một ít nước mắm gừng để hòa tan thuốc ^^... Ông Rin vừa lên nhà trên lấy nước ngọt thì tôi cho hết số nước mắm có thuốc vào món cơm gà của ổng, xong rồi tôi ung dung cầm hộp cơm gà của mình mà ăn, trong lòng khoái biết chừng nào nghĩ đến cái cảnh ổng chạy vào chạy ra cái tolet... há há...

 

Ông Rin đi xuống, đặt li nước Coca xuống rồi tiếp tục ăn từng muỗng cơm vào miệng ổng rồi nhai là tôi hồi hộp. Tôi cố làm vẻ tự nhiên mà ăn, coi như ta đây không làm gì hết.. Ăn xong thì ổng uống Coca và ngồi chọc tôi chuyện ăn muối.. Chọc được tôi vài câu thì cái mặt ổng bổng tái xanh, rồi hớt hả chạy vào tolet... nhìn cái điệu bộ ấy mà tôi cười như điên mà cũng phải nén lại không là ổng nghi.. nhưng thật là đáng đời... dám bỏ muối tôi.

 

Cứ 15 phút là ổng bước ra và chưa được 10 bước đi thì quay trở lại... hố hố chắc cái này có nước lết nếu không có thuốc cầm tiêu, mà thuốc đó tôi dấu rồi :v...

 

- Mày làm gì mà chạy ra chạy vô quài thế Rin.

Cô Lan tôi thắc mắc hỏi khi thấy ổng không rời cái tolet quá 2 mét... Nhìn như ổng muốn lết luôn rồi, hình như mình ít có ác lắm thì phải ^^ ... haha ...

 

- Dạ, không biết sao ăn xong hộp cơm thì đau bụng nãy giờ không hết.

Ổng lều bều nói và lập tức quay lại tolet...

 

- Mày ăn cơm bị à.

- Dạ

- Ủa vậy sao thằng Bin không bị, tao mua chung một người bán mà.

Hehe.. làm sao mà bị được. à mà lấy thuốc cứu ổng đã không thì  ruột ổng cũng không còn đâu ^^.

Tôi lên lấy thuốc và ca nước cho ổng, vừa đi vừa cố nén cười không thì lộ hết

- Thuốc cầm nà ông thần.

Tôi gõ cửa.

- Ừa.. chờ tao chút.

Ngồi chờ ổng một chút thì ổng mò ra, nhìn mặt ổng tội hơn chữ tội, mặt thì xanh như trái chanh, nhợt nhạt như con đà lạc... chật thật là.... mình ác quá mà, cũng tại ai chơi trước làm gì..không có lửa sao có khói...

 

- Bớt chưa.

Tôi hỏi ổng khi ổng không còn ra và vào.

- Ừa.. cũng bớt một chút, còn hơi đau đau ở bụng thôi.

Cũng thiệt là cái thằng cha bán thuốc, kêu bán lượng nhẹ thôi mà bán cho cái loại nặng như thế này hỏi sao con nhà người ta... à nhầm nhà người mình ra nông nổi này.

- Ờ.. nghĩ chút rồi nhập sòng.

- Ừa.

 

Thế là phục thù xong một tên,còn tên Ếch Ộp nữa.. mà không biết nên chơi bằng cách nào đây chứ hết thuốc xổ rồi. Ấy dà... thật là nhức đầu quá mà.. trò gì giờ ta.. không thì ruồi muỗi nó coi mình ra cái hệ thống mô- tơ gì.

 

Đang nặng óc ra suy nghĩ thì ông Ếch Ộp xuất hiện, nhìn cái điệu bộ nhìn tôi cười chọc như ông Rin là tôi điên máu như thế nào, hãy đợi đó ta sẽ có trò thôi.

 

- Ê Bin, Cafe không tao pha luôn.

- Ok..

 

Ổng xuống nhà sau làm 2 li cafe rồi đem lên, 2 ông thần ngồi nghe nhạc xuân mà hóng tiền lì xì. Những bài ca tết luôn mang trong đấy một cái không khí tết có 1 không 2.

 

- Ê Bin, xuống lấy cái li đường hồi nãy tao bỏ dưới đó coi, quên rồi.

- Ờ ờ.


Xuống nhà lấy cái li nhỏ dùng để đựng đường uống cafe hay uống trà trong nhà,nhìn cái li đó mà tôi suy nghĩ. Không biết thay đường bằng muối được không nhỉ,sử dụng cái hại mình mà hại lại người đã hại mình thì còn gì bằng.

Nghĩ là làm, tôi bỏ đường trong cái li vào trong hủ lại rồi cho muối vào rồi cầm lên, vừa đi vừa cười thật là nham hiểm hết sức... Này thì bỏ muối vào học ta hả.. cho biết thế nào là muối. Ông bà ta nói rằng: " Quay đầu là bờ " mà tôi đã đi đến bước này thì quay đầu chỉ có lên bàn thờ, nên đã đâm lao thì phải theo lao chứ.

 

- Đường đây.

Tôi nói rồi đặt cái li xuống.Ông Ếch ộp không nói gì, mặt thì nhìn vào tờ báo tay thì múc từng muỗng đường..à nhầm từng muỗng muối trá đường bỏ vào li cafe... Khuấy khuấy rồi cầm lên mà uống, tôi thì không bị dính rồi uống cái thứ cafe không đường mà, cái kiểu uống không đường này lần đầu tiên tôi uống là cuối năm lớp 7.

 

- Axxx, cái quái gì thế, mày tráo đường thành muối à.

- Tráo gì, ông lấy sao thì tôi đem lên vậy thôi chứ tráo gì.

- Chã lẽ tao khùng lấy muối làm đường.

- Ờ.. Chắc vậy.

Ổng không nói không rằng gì cầm li tôi mà uống.

 

- Ôi cái đệt, li thì đắng li thì mặn. Mã lai không.

- Cafe không đường mà kêu không đắng.

Nói tôi bình thản cầm li nhấp một ngụm nhỏ.

- Vãi, dẹp khỏi uống lấy Coca mày.

- Ờ..

 

Tôi đi lấy Coca mà lòng cười hả hê, thế là trả thù được ổng. Kêu ông Rin ra ngồi chơi luôn, nhìn ổng cũng đỡ rồi..

 

- Mùng 2 tết mà nhìn mày chán thế Rin.

Ông Éc hỏi khi thấy ông Rin đi ra.

- Ngộ độc thực phẩm.

- Ăn gì mà ngộ độc.

- Cơm gà.

- Ừa, thứ ăn ở ác nó vậy.

Vãi ông Éc thiệt, hỏi đã cuối cùng chốt cái câu huề vốn vãi ra.

- Chừng nào nhập sòng đây.

Tôi háo hức hỏi 2 ổng.

- Trưa rồi chơi, giờ ngồi chơi chờ li xì mới có vốn đánh chứ.

Ổng Rin đáp.

- Giờ bà Nhí cũng có ở nhà đâu mà chơi.

Ông Éc bảo.

- Bả đi đâu mà không có ở nhà?.

Tôi hỏi.

- Đi lên nhà bạn.

- Ờ.

 

3 ông thần cứ ngồi chém gió mà giết thời gian, nếu ngày thường thì giờ ngồi net mà tu luyện rồi chứ giờ mà ngồi vào đấy khác gì cái chợ, đông như kiến.. ngồi trong đó vào lúc này chẳng khác gì lũi đầu vào lo bát quái.

 

- 3 đứa mày xuống dọn đồ ăn coi.

Tiếng mẹ tôi vọng từ dưới bếp.

- Dạ.

Tôi bay xuống trước, còn hai ông thần kia thì ú ớ kêu tôi dẹp những cái li cafe với Coca.

 

- Chơi gì xâu thế mậy.

Ông Rin cho tôi một cóc.

- Xâu con khỉ, uống xong bắt ai dẹp.

Tôi cào nhào.

- Ơ, chứ mày uống ai dẹp

Ông Éc cũng nói.

- Hêhê.

Tôi cười cầu hòa chứ chã dám hó hé.

 

Đồ ăn lần lượt được dọn ra,nào là thịt nướng, thịt kho, măng kho.... Nói chung tết có gì là dọn cả ra bàn,bọn tôi cứ mặc sức mà chén lấy chén để, tiếng đủa va chạm nhau nghe lạch cạch.

 

- Ê miếng này của tao nhá.

Ông Rin nói với tôi rồi gắp miếng thịt nướng mà nhai..

- Ờ.. ăn đi, chút chạy tiếp..háhá.

Tôi nhắc lại cái phút giây kinh điển hồi sáng.

 

Những câu nói chuyện của bàn ăn rộn rã cả nhà tôi, lâu lắm tôi mới có cái cảm giác ấm áp của một gia đình..mỗi ngày chỉ ăn cơm hộp rồi chạy đi học lẫn đi làm.. ít khi nào mà ngồi ăn cơm cùng gia đình, nếu có thì cũng thiếu vắng mẹ tôi.

 

- Ngồi nghỉ chút rồi vô sòng.

Ông Éc nói.

- Ừa.

Tôi với ông Rin đáp.

 

Những cơn gió xuân thổi qua ngôi nhà nhỏ của tôi, hòa với tiếng nhạc xuân tạo cái không khì dễ chịu... Tôi cứ ao ước cái không khí này mãi mãi..

 

- Tụi mày ra nhận tiền lì xì này.

Tiếng cô Lan vọng từ trên nhà xuống, câu nói của cô Lan như chiếu chỉ.. ngay lặp tức anh em nhà tôi có mặt đầy đủ, thằng em trời đánh của tôi nó cứ chen chen để lên phía trước đứng chung với em ông Rin.. là con Thư.. rồi 2 chị em con Ngân, Hân... tôi và hai ông anh kia.. thiếu mỗi ông Sáu... ( nhà ông này ở Phú Long, ngoại ô thành phố )

 

- Quỷ Sáu không xuống à.

Tôi hỏi ông Éc.

- Ai biết, nãy tao gọi nó kêu đang xuống.

- Ờ..

 

Công nhận thằng cha này linh thiêng vãi luôn, mới nhắc mà nghe tiếng xe của chã xuống rồi... ăn giống gì thiêng vãi chết ai dám cúng chài.. cúng có nước đi theo.

 

- Đệt, đến trể chút là nhịn tiền lì xì luôn rồi, hộc hộc!

Ông vừa thở vừa nói, đi xe máy cũng thở... vãi.

- Ờ.

Tôi với 2 ông kia thì đáp gọn, tại vì hồi nãy thống nhất là giã lơ ông Sáu..^^

- Gì thế.

Ổng ngạc nhiên khi thấy 3 thằng tôi đáp vậy.

- Gì cái ổ bánh mì.

Tôi đáp tĩnh.

- Láo hả mậy.

Ổng nhìn tôi mà nói.

- Láo con cáo.

- Thằng này ngon.

- Ngon con chó con.

- Ơ.. đệt, trả lời tao thế à.

-  À trái cà.

- Thôi, không giỡn nữa 2thằng mày.

Ông Éc lên tiếng can 2 thằng tôi đang cãi nhau.

- Mày con cầy.

Tôi với ông Sáu đồng thanh đáp.

- Tao vã mỗi thằng một cái cho vêu mồm đấy.

- Đấy tờ giấy.

Lần này tôi im, để ông Sáu nói.

- Này thì giấy, giấy hả con.

Ông Éc ôm đầu ông Sáu mà bóp chát, bộp chạt ( vã ấy )

- Đau  đau, ngừng..

Ông Sáu la oái oái...

- 4 đứa mày đừng có giỡn nữa coi, lớn rồi mà như con nít vậy.

Bác Sinh, ba ông Rin nhắc nhở.. chắc có ông ba ổng ở đây nên mới không dám hó hé.. chứ thường là nãy giờ quậy banh cái nhà cùng 3 thằng tôi rồi.

 

Xếp hàng lần lượt nhận những bao lì xì bên phía nội, người nhỏ xếp thành một hàng dọc, người lớn xếp thành hàng ngang.. tới lượt ai thì bắt đầu từ ông nội đến cuối cùng là cô Lan. Tôi cũng không nhớ rõ là bao nhiêu người nữa vì lúc đó sau khi nhận lì xì xong thì bắt đầu đánh bài và quên cả ghi nhật kí ^^,

 

- Giờ sao?

Ông Sáu hỏi 3 đứa tôi.

- Next!.

Tôi đáp.

- Sòng thẳng tiến.

Ông Rin phát biểu ý kiến.

- Duyệt.

Ông Éc chốt.

- Cho ông Sáu hết tiền.

Tôi khoái chí.

- Tao coi thử ai hết..haha.

Ổng cười nham hiểm... và cùng chính lời nói này mà tôi cháy túi @@.

 

Trải qua 3 tiềng đồng hồ, mặt tôi và ông Rin điều biến sắc theo thời gian.. từ đỏ rồi chuyễn qua xanh rồi tím.. tiền thì không cánh mà bay.

Tình cảnh là tôi liên tục thua dưới tay sát bài của ông Sáu, cả vốn lời điều bỏ tôi mà đi, để lại cái thân tôi với cái bóp tiền rỗng ruột, ông Rin cũng lâm vào tình cảnh như tôi nhưng đở hơn là còn 50k để ăn uống, tôi thì không còn thử 1 xu và tiền lì xì cả năm chỉ còn con số 1 triệu @@....

Đêm về ngủ cũng không được,nhắm mắt mà tiền lì xì của tôi cứ bay vòng vòng trước mắt, thế là tôi dơ tay chụp lấy thì chụp trúng cái mặt của ông Rin, làm ổng cho tôi mấy vã vì tội phá giấc ngủ đẹp của ông, thiệt là dã man hết sức....

 

Kết thúc ngày mùng 2 đen tối và tiền bạc ra như thác đỗ.

Nguồn: truyen8.mobi/t124734-hoi-uc-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận