Hồi Ức Chương 19

Chương 19
Mùng 3 mùng 4 tết là 2 ngày cực kì đen tối với đời tôi, hết game đến bài bạc và tất cả tôi điều thua..không hiểu đầu năm như thế này thì vô năm như thế nào nhỉ, chắc thăng sớm quá.

Mùng 5 tết, đây là ngày tôi mong chờ nhất trong dịp tết vì nó trùng với ngày Valentine..14/2.. và hôm nay sẽ là ngày đặc biệt với cả 2 đứa.

Sáng hôm ấy, không khí thoáng mát làm sao.. ngày đặc biệt không lẽ cả thiên nhiên cũng đặc biệt theo con người.. rộn vang từng tiếng ca xuân.. ^^.. Không biết từ khi nào tôi có lại được cảm giác mong chờ một ai đó, mong được đến một nơi nào đó và mong một khoảng thời gian.

 

- Sáng sớm mà mặt phởn thếmậy.

Ông Rin thổ đầu tôi.

- Hehe, có việc mới phởn chứ.

- Việc gì.

- Việc gì hỏi chi, tối biết..

- Tao thích nghe bây giờ.

- Thích thì kệ ông, liên quan.

- Ờ mày ngon.

- Ăn chưa biết ngon, đừng nói ông ăn thịt người rồi nha.

- Ơ đệt, sáng sớm troll nhau hả mậy..

- Hehe..

 

Tôi với ổng cứ đứng làm bà tám nói hết chuyện này rồi đến chuyện khác, nhưng khi nhắc ổng nhắc đến chuyện tối tôi định làm thì tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

 

- Tối mày định làm gì thế.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ.

 

Lúc sao, ổng lại hỏi tiếp.

 

- Tối nay mày tính làm gì thế.

- Thôi đi lấy nước ngọt đây.

 

Nói cho ổng biết thì sao còn là bí mật quân sự, tôi ngồi uống Coca mà cứ nhìn cây Ghita đã lâu tôi chưa dùng lại và ngày hôm nay sẽ tái hợp với cây đàn thân yêu... ( không biết có ai đoán ra được cái tôi định làm chưa ta ).

 

 

Nhớ về hồi lúc tôi chạy ngược chạy xuôi để tìm chổ học đàn, cuối cùng tôi cũng được nhận ở lớp học "Cung Đàn Xanh" ở gần nhà ngoại, lúc đầu thầy cũng không nhận tôi vì khi tập ai cũng nên có một cây đàn để tập ở nhà còn tôi thì làm sao mà có đàn được chứ..tiền ăn còn không có, lúc đó tôi chỉ vào được lớp 7 có 2 tháng.. Sau khi nghe bài hát " Bạn thân " trong đó khi ca sĩ biểu diễn thì có tiếng ghita vang lên, tiếng ghita nghe lãng tử, phiêu hồn sau khi nghe bài nhạc ấy thì tôi quyết tâm học ghita để có  thế đàn được bài hát này.

 

Những ngày đầu tiên đi học ghita, ngày nào về những ngón tay phải cũng ê và nhức.. phải tập ghita đến khi tay chai đi mới không còn cảm giác như vậy... mỗi lần tập là mỗi lần tôi phải cắn răng chịu đựng cơn nhức ở đầu ngón tay mà tiếp tục gảy từng nhịp... Khổ luyện một thời gian thì tôi cũng không còn cảm giác đau ở đầu ngón tay nữa, tôi có thế gảy được nữa bài hát ấy và mua lại cây đàn của thầy với giá giảm 50%

 

- Khánh hát hay như  ghê.

- Hi. Nếu được hát khi có nhạc cụ đệm thì sẽ hay hơn.

- Nhạc cụ nào?

- Piano, Ghita.

- Piano, Ghita à ?.

- Ừa..hi.

- Sao này Tân đệm cho Khánh hát nha.

- Thật không..hi.

- Ừa... Tân hứa.

- Hihi.. Tân hứa đó nha.

ac54

- Ừa..hứa.

- Ngoắc tay chịu không.

- Ừa.

Cái ngoắc tay khi ấy.

Tôi quyết định ngày hôm nay,ngày valentine năm nay tôi sẽ gảy ghita sẽ đàn cho em hát như lời hứa của chúng tôi ngày ấy.

Loay hoay cũng hết ngày hết giờ, ông Éc thì cũng đi chơi với người yêu rồi.. hôm mùng 4 tết ổng còn bắt ông Sáu chở đi mua socola với hoa mà... Ấy chết, cả hoa với socola tôi chưa mua,haizz.. phải làm thế nào bây giờ.. Bây giờ là 18h45 chỉ còn 15 phút nữa là 7giờ.. Thôi kệ vậy, đành xin lỗi em vậy chứ biết làm sao bây giờ... mua hoa thì giờ này chỉ còn hoa héo.. nếu socola thì bao bọc cũng tốn thời gian... hẹn em 7 giờ mà đi trễ chắc có nước em cho bầm người.

 

Tôi bỏ cây ghita vào túi đựng, thay đồ chuẩn bị đi.

 

- Á à... đi chơi với người yêu mà đem đàn chi vậy mậy.

Ông Rin thấy tôi bỏ cây ghita vào túi thì chọc.

- Ờ.. kệ đi, quan tâm làm gì.

- Mày ngon, tinh tao nói ông bà già mày không.

- Ấy ấy.. anh em chơi thế giun dế coi ra gì.. ăn gì chút về mua cho.

- Cho tao ổ bánh mì tương..

- Rồi..ok

- Vậy mới phải chứ.

- Ờ.. Ông cầm cây Ghita đứng ngoài cửa trước đi, tôi dắt xe ra rồi lấy, chứ bị thấy thì mệt lắm.

- Rồi.. ok mày dẫn xe ra đi.

- ok..

 

Tôi dẫn con chiến mã của mình ra rồi đi ra ngoài trước nhà đón lấy cây đàn từ tay ổng, đeo vào vai rồi đạp đi. Đường phố hôm nay rất đông, từng cặp đôi đi chơi với nhau nhiều vô kể..nhưng đặc biệt là ai cũng nhìn tôi khi sau lưng tôi là 1 cây đàn, chắc có người tự hỏi tôi làm gì mà đem theo đàn vào ngày nay.. còn số đông chắc nghĩ tôi đem đàn đi tán gái @@.

 

Đến khu công viên thì thấy em đã đứng đó, người con gái thân thương của tôi đang đứng đấy... mặc một chiếc áo sơ- mi nâu nhạt.. chiếc quần jean xanh..sau lưng đeo chiếc balo nhỏ... tóc cột đuôi gà... nhìn cứ nghĩ em lung linh giữa bầu trời đêm đầy sao sáng...

 

- Chờ lâu không bé...

- Ai là bé của anh... ơ..

- Gì vậy...

- Đi chơi mà anh đem đàn ghita chi.

Em chỉ vào cây đàn tôi đang đeo sau lưng.

- hì...

Tôi không đáp em, chỉ mỉm cười...

- Cười gì, em hỏi sao không trả lời.

- Lên xe đi, chút nữa sẽ biết thôi.

- À..uhm...

Em bỏ cái balo nhỏ vào giỏ xe rồi ngồi lên xe.

 

- Đưa đàn em đeo cho, chứ nó vướng vướng sao anh chạy xe.

- Không sao đâu, anh chạy lên đây còn được mà.

- Thôi để em đeo cho, anh đưa đây.. không đưa em không về đấy..

- Rồi nè nè..

Trước lời đe dọa của em tôi phải cởi cái dây đàn đang đeo ra mà đeo vào cho em rồi thu dây lại cho vừa...vì em thấp hơn tôi mà...

- Rồi được chưa... đi nhé...

- Ừa... đi thôi một giò...

- haizz.

Tự nhiên lôi tên kinh điển của mình ra @@.

 

Tôi đèo em về phía biển, khi gặp em thì em không nói lời nào.. chỉ đưa mắt nhìn xa xăm.. Có khi nào em buồn về chuyện em không có quà vào dịp này không nhỉ.. dám lắm á.

 

- Sao vậy.

Tôi hỏi phá tan bầu không khí im lặng.

- Không có gì mà.

- Nói mau.

- Thì...

- Thì sao...

- Thì vậy đó...

- Ơ.. vậy là sao??

- Thì đang suy nghĩ anh đem theo đàn làm cái gì nè.. không chịu nói cho người ta biết gì hết..

- Trời.. thì chút là biết thôi.

- Người ta không chờ đượcmà... tò mò lắm nè...

- Thì gần tới biển rồi nè...

Lúc ấy tôi chạy tới kho bạc nhà nước trên đường Nguyễn Tất Thành rồi.

- ừa.. nhanh nhanh.... Come on, come on..

- Rồi rồi..

 

Tôi tăng tốc độ đạp xe lên mà đi, đến bãi gữi xe thì phải nói là đông như kiến... xe gữi còn phải gọi là không có chỗ để... chờ một hồi thì con chiếc mã maxtin của tôi cũng yên vị tại một góc cây... Tôi đảo mắt tìm em.. lúc ấy em đang đứng mua nước ở một người bán gần chỗ gữi xe... Tôi tiếng về phía chỗ em...

 

- Ủa.. mua gì vậy...

- Thì mua nước...

- Ừa.. ừa..

Tôi nhận ra mình hình như hơi bị hâm hâm... em đứng ở chỗ mua nước thì phải mua nước.. tôi còn hỏi mua gì nữa mới bó tay..

- Anh uống gì em mua...

- Ờ.. cho anh Coca đi..

- Lấy con 1 Coca 1 C2 đi cô.

 

- Rồi tất cả của con 12k.

 

- Đưa anh cây đàn...

- Ừa... hi.. nè.

Em tháo cây đàn rồi đưa cho tôi.. chắc em tưởng tôi chuẩn bị bắt đầu.

 

Tôi với em đi xuống dưới phía biển thì thấy rất đông người... ý định tôi là đàn cho em nghe mà bây giờ đông thế này sao mà đàn đây..

 

- Điện thoại em có đèn không..

Tôi hỏi em.

- Ừa có... làm gì vậy anh.

- Thì bật lên đi, mình qua đây ngồi.. mà em chỗ đó tối em dám đi không..

- Có ma không anh... @@.

OMG.. thế gian này làm gì có ma cỏ hả cô nương.

- Không đâu, ma gì mà ma...nó sợ mình chứ sao mình phải sợ nó..

- Ừa ừa.. Vậy mình đi..

- Sợ ma chứ không sợ anh à...

- Anh mà dám làm gì... em uýnh phù mỏ ấy...

- èo..

 

Tôi với em đi về phía hướng bờ cỏ Novotel của khu Resort và sân golf Vĩnh Thủy... ở đây thì cũng không tối như những ngày trước tết.. bây giờ người trong Resort có lẽ đã kéo thêm một chút ánh sáng đến khu cỏ xanh này... khu cỏ này trải dài từ sân golf ra đến biển.. nên cỏ chỗ tôi và em đang ngồi cũng được chăm sóc tốt... và điều tôi an tâm nữa là khu này cũng không vắng đến nỗi không có bóng người nào... thỉnh thoảng cũng có vài cặp đi ngang qua chỗ tôi và em...

 

- Nè...

Tôi gọi em..

- Hở...

- Hát nhé...

- Ơ.. hát gì...

- Chút cũng được...

 

Tôi lấy cây ghita ra khỏi túi đựng rồi bắt đầu rải một lượt 6 dây đàn để lấy nhịp.. những âm thanh thánh thoát vang lên giữa trời đêm... dạo xong tôi thử chạy ngón cho quen lại tay..từ 1 đến 15 rồi ngược trở lại.

 

- Bắt đầu nhé.. milk...

 

Tôi nhẹ nhàng đàn từng nhịp nhẹ nhàng của bài " Bạn thân " không hiểu sao tôi lại đàn bài này...trong đầu tôi lúc ấy chỉ nhìn em và đàn.. tay tôi cứ lướt nhẹ trên các dây đàn,mắt thì cứ nhìn em... em đang chống tay lên đôi má mà nhìn tôi...

 

Tiếng đàn vừa dứt thì em mỉm cười nhìn tôi.

 

- Gì vậy..

Tôi ngạc nhiên hỏi em.

- Hi... không gì cả...

- Ừa...

Rõ ràng là có gì mà...

- Nhìn chồng lãng tử ghê..^^.

- Ax...

- Hihi..

Ánh mặt em rạng rỡ niềm vui,long lanh như hạt sương sớm vậy.

- E hèm.. giờ anh đàn em hát nhá.

- Ơ.. ai biết hát âu.

- Em mà không biết hát anh đi bằng đầu.. thôi em chọn bài đi.

- À... ùm...

Em đưa con ngón tay lên môi mình mà suy nghĩ, cái hạnh động này yêu chết người ấy chứ chẵng đùa.

- Bài Ngây ngô anh nhé...

- Hả... bài gì..

Hix.. bài này tôi chưa nghe bao giờ sao mà đàn đây..

- Ngây ngô.

- à ừa...

- bắt đầu nhen, anh dạo nhạc đi...

- Hả... dạo sao @@.

- Ơ... biết đàn mà không biết dạo à...

- Không phải.. tại chưa nghe bài đó bao giờ..

- Eo ơi... bó tay ông tướng luôn... giờ nghe thử nè..

 

Em lấy điện thoại mở bản nhạc ngây ngô lên...  dạo đậu có tiếng ghita nhẹ nhàng.. tôi ngẫm nghĩ từng hợp âm.. son.. la..

 

- Anh nghe cái không lời nhé,cái đó chỉ có tiếng ghita thôi.

- Ừa ừa..


Em mở một bản nhạc không lời của bài Ngây ngô... Tôi ráng nhớ hết bài này...nghe tới nghe lui khoảng nữa tiếng thì tôi thuộc các hợp âm trong bài hát....Tôi bắt đầu đàn một lần thử coi thử ổn không... em cũng mở nhạc để coi thử tôi có sai hay không... đàn thì chỉ sai 1 2 hợp âm ở lúc cuối bài.. vậy cũng ổn rồi..

 

- Mình bắt đầu nhé..

- .. Hihi.. ừa..

 

Tôi đàn lên, âm thanh nhẹ nhàng hòa vào tiếng sống biển rì rào.

 

" Những yêu dấu một thời là bài thơ em viết.

Tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ.

Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò

Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ơ cửa sổ "

 

Khi em hát khúc này thì tôi lại nghĩ đến bức thư tình đầu tiên, em cũng thổ lộ tình cảm của em đối với tôi cũng bằng một bài thơ.. rồi cũng là mối tình đầu của nhau.

 

" Nụ cười thân thương dịu dàng mắt khi anh gặp em.

Và có thể em yêu anh như thế

Bài thơ em viết cho anh ngày ấy

Bài thơ thầm kín những nổi niềm người con gái

Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh. "

 

Tôi cứ đệm những hợp âm nhẹ nhàng, vừa suy nghĩ những lời bài hát có giống cuộc tình của tôi với em quá không. Khi tôi làm quen em cũng bằng một nụ cười khi 2 đứa cùng bị cô cắt chức sao đỏ, lúc ấy tôi chỉ biết nhìn em cười.. và em cũng đã chờ tôi đến tận 2 năm để chúng tôi được yêu nhau như thế này.

" Từng giây từng phút trôi qua

Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy

Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua.

 

Một tình yêu như là mơ

Một tình yêu như là mơ

Em tặng anh một bài thơ ấy,em tặng anh một trái tim ngây ngô "

 

Tôi dạo cho hết đoạn cuối rồi dừng lại nhìn em, mỉm cười nhẹ... Có lẽ bài hát này gợi lại cho tôi và em cái lá thư tình năm ấy, gợi cho chúng tôi có một tình yêu đẹp.. cũng giống như bài hát, tôi luôn nhớ cái khoảnh khắc nhận được lá thư của em.. Lúc ây, tôi với em điều mơ mộng đúng với cái tuổi học trò ngây ngô như thế... và bài thơ của em trong bức thư thứ 2 tôi sẽ luôn giữ.. ( cái bài thơ này em không cho ai biết được, em có ý của em.. mọi người thông cảm nhé ) ... Bài hát này có lẽ nhạc sĩ viết tặng riêng cho một mối tình của em và tôi chăng?

 

Cả 2 cùng im lặng lắng nghe tiếng biển vỗ về, một ngày valentine với tôi như thế là quá đủ.. không còn gì bằng...

 

- Mình về nha anh, cũng trể rồi..

- Ừa..

 

Đưa em trên đường về cả hai không nói với nhau câu nào, có lẽ cả hai chúng tôi đang chìm vào khoảng không kí ức lúc 2 đứa gặp nhau, quen nhau...

 

- Em ngủ ngon..

- Ừa.. anh cũng vậy...


Em nhón chân đặt vào má tôi một nụ hôn phớt... dịu dàng nhưng cũng tinh nghịch như chính tính cách của em..

- Ơ...

Tôi chỉ biết gọi là đứng hình tại chỗ....

- Còn cái này là của anh...

Em đặt một hộp gì đó vào giỏ xe tôi rồi đi về phía nhà của mình... và nói trong gió...

 

- Cảm ơn anh, cảm ơn lời hứa của anh...

Em vẫn còn nhớ lài hưa khi ấy sao, mọi việc em nói quên nhưng tôi tin em chỉ nói như thế nhưng em thực sự nhớ rất rõ và có lẽ là rõ hơn tôi.

 

Ngày hôm ấy, tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời của mình.. mảnh kí ức đẹp của cuộc sống của tôi.. khi nhìn về phía cây đàn Ghita là tôi lại nhớ cái khoảnh khắc này... mãi mãi tôi sẽ không quên...

Nguồn: truyen8.mobi/t124735-hoi-uc-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận