Hồi Ức Chương 2


Chương 2
Buổi chiều thứ tư định mệnh, ngày 18 tháng 9 năm 2008

Trong giờ thể dục, có một thằng trong lớp tôi đến nói chuyện và lấy một cành hoa giấy tặng em. Tôi đang đánh cầu lông thì thấy cái cảnh đó đập vào mắt tôi, khiến trong lòng tôi càng có cảm giác bực bội . Đánh cầu mà tôi cứ nghĩ đến cái cảnh thằng đáng ghét ấy cầm hoa đến tán em ấy ,còn tụi bạn thân chỉ biết liếc nhìn tôi mà trách thầm, chứ không nói lờinào. Và suốt buổi học chiều hôm đó , tôi không có tâm trạng gì để đánh cầu lông ngoài việc chỉ đưa ánh mặt chứa đầy lửa giận mà nhìn em ( Blap : lúc đó nhỏ ngu thật, có gì đâu phải vậy chứ) 


ánh mắt đáng sợ của nó nhìn em,như một tãng băng sắt nhọn, lạnh đến mức, khiến ai nhìn thấy cũng phải rét run ( Blap : giống ánh mắt của mấy con độc xà đó mấy thím   )…

Trong giờ học toán … Cứ 5 phút em lại nhìn xuống tôi, vô tình thấy, tôi chỉ liếc nhìn em một cái rồi quay xuống chép bài. Khi em thấy như vậy, em cảm thấy hình như tôi đang có điều gì ghét em ( sau này em kể cho tôi nghe) 

Vào giờ ra chơi, em đi xuống chổ tôi và đặt vào học bàn một bức thư( Blap : thư tình kìa…sướng nhé cha nội…) rồi đi đâu ra ngoài ( theo lời kể của mấy bà tám ). Thấy như vậy tụi con gái cứ đồn ầm lên ( Blap : Công nhận bộ máy quảng cáo của con gái bá đạo thật … )
Đợi đến lúc tôi quay thì chúng nó im lặng và chỉ chỉ chỏ chỏ vào hộc bàn của tôi, thấy lạ tôi đi lại về phía chỗ ngồi rồi lấy bức thư ra đọc.
Những nét chữ dễ thương của em cứ nhảy múa trước mắt tôi ( về nội dung thì không nhớ rõ lắm,vì đốt mất rồi, nhớ gì viết đó nha)
T à! Không biết T giận K vì điều gì, K làm gì sai vậy? Có lẽ K ngốc nên làm T giận K mà không phải làm T vui vẻ như Q hay N. Nhưng T đừng nhìn K bằng ánh mắt ấy, nó đáng sợ lắm. Nếu K làm sai điều gì thì cho K xin lỗi, đừng giận K nha!
Mình thích bạn.
An.K

Cầm tờ thư giấy ấy, đọc nó dưới cái ánh nắng nhẹ dịu của trời thu, tiếng gió thỗi qua từng qua từng cánh phượng đỏ thắm, từng cành phượng theo chiều của con gió rơi xuống sân trường.Con tim tôi đang lạnh lẽo tưỡng chừng như đóng băng với thế giới xung quanh, thế mà bây giờ lại biết ghen tức, bực bội vì một người con gái, không lẽ đây là cảm giác yêu mà mọi người thường nói với nhau hay sau. Chỉ mới lúc nãy cảm thấy ghen ghét người con gái ấy, vậy mà giờ đây những cảm giác đó như biến đi đâu mất,mà thay vào đó là trái tim rộn ràng, ngập tràn hạnh phúc, được người con gái mình yêu thương từ lâu tỏ tình ( mặt dù hơi bị nhục vì là con trai mà không tỏ tình trước )
Như một cỗ máy không cần mệnh lệnh, lập tức tôi ghi choem một mẫu thư giấy hồi âm, lời là:- T cũng thích K. K không làm gì sai cả. Rồi đem để vào học bàn của em và lẵng lặng về chỗ. 

Tùng…Tùng…Tùng…

ba hồi trống kếtthúc giờ ra chơi ngắn ngũi. Em từ từ bước vào lớp, nhìn về phía tôi và bước vàochỗ ngồi, như có ai mách bảo em, em liền nhìn xuống học bàn của mình và lấy ra tờ giấy được gấp lại làm bốn của tôi để vào.Từ từ lật từng nếp gấp ra, em đọc những dòng chữ gà bới của tôi trên tờ giấy ấy. Gương mặt có nét buồn khi nãy đã biến mất đi, khuôn mặt ấy vui hẳn lên, sau ấy trên đôi môi hồng nở nụ một nụ cườihạnh phúc. Em liền quay lại thật nhanh, đưa cặp chứa đầy niềm vui nhìn tôi,trên môi vẫn là nụ cười tươi có thể giết chết một thằng con trai nào khi nhìn thấy ( tôi nhìn nhưng không chết…Blap : mạnh zữ … bị tia lửa điện chích chúng mà không chết … thím vl thật ). Tôi lúc đó cũng nhìn em, thời gian cứ như dừnglại khi hai đứa nhìn nhau, cho đến khi cô giáo bước vào lớp thì em mới quay lênvà cho cã lớp đứng dậy chào cô. Hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua nhanh. Cảlớp chào cô rồi ra về. Em thì chờ tôi,khi cã lớp chỉ còn lại ít người thì em di đến gần tôi nói nhỏ:

-Từ nay là một đôi phải không T?

-Ừ

-Hi. Từ nay gọi xưng là anh em khi ít người, còn nhiều người thì kêu tên nha.
- Em cười và dặn tôi.

- Cũng được.

Hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi trên dãy hành lang trường tiểu học bé nhỏ , ngập tràn tiếng gió và nắng thu. Có những cơn gió nhẹ thoảng qua như cùng vui với tình cảm của hai đứa. Sau này khi chia tay, tôi mới nhận ra đây chỉ là sự ngộ nhận tình cảm của nhau.
Đi trên con đường quen thuộc chở về nhà, nhảy ngay lên bàn học và lôi ra cuốn nhật ký viết lại những gì hôm nay không thì quên mất,còn bứt thư thì cất vào ngăn bàn. Trong lòng hớn hở, vừa ghi vừa cười như một người điên , người điên biết yêu mới ghê.
Ăn cơm xong, leo lên giường đánh một giấc ngủ đến chiều rồi dậy đi đá banh với tụi trong xóm. Đá đúng 3 tiếng đồng hồ, từ 4 giờ đến 7 giờ mới về nhà, kết quả là bị mẹ mắng vài câu như thường lệ nhưng khùng là vẫn cười khi nghe mắng, hôm nay là ngày vui mà. Tắm rữa, ăn cơm rồi học bài cho ngày mai tới 9 giờ thì đi ngủ ( hùi đó con ngoan trò giỏi nên như vậy, giờ thì 12 giờđêm còn ngồi uống trà ). Đêm hôm ấy tôi có một giấc mơ đẹp, giấc mơ chỉ có em và tôi cùng đứng nhìn về chân trời xa xa có những dòng nước trong xanh của biển,thấp thoáng có những cơn sống nhỏ nhấp nhô.
Tình yêu trẻ con thời ấy, một ký ức khó phai.
Tôi đã tìm lại được một mảnh ghép, một mảnh ghép đầy kỷ niệm vui buồn. Và giờ đây, tuy đãkhông còn là của nhau ai cũng có một người khác ở bên cạnh, nhưng những ký ứcnày sẽ không mất, nó sẽ nằm sâu trong tôi.

Nếu ai vấp ngã ở cuộc đời

Thì hãy tìm lại một bầu trời

Vì nơi ấy sẽ có hy vọng

Để bạn bước tiếp con đường này.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80724


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận