Hồi Ức Chương 20

Chương 20
Những năm tháng tết có lẽ cũng không kéo dài được lâu, xuân đến rồi lại đi để lại cho bao người cảm giác hụt hẩn khó chịu còn vấn vương trong lòng...

Những ngày cuối kì nghỉ tết là những màng chia tay các anh em trong gia đình,ông Rin về Nha Trang... mấy ông anh bên phía ngoại thì vào lại TP.HCM... xa vời cái quê hương Phan Thiết....

 

- Năm sau nhớ vô.

Tôi nói với ông Rin khi tiễn ổng ra ga...

- Ok mày, hên xui năm sau chắc tao là sinh viên rồi nên bận...

- Viên viên cái con khỉ,không về tôi vô Sài Gòn lẫn Nha Trang mà núm đầu về đây.

- Mày ngon ha.. haha.

- Ờ ngon.. haha.

 

Anh em với nhau, chia sẽ mọi điều.. tôi quý mọi ông anh trong nhà.. ngoài mặt lúc nào cũng muốn chơi đểu tôi.. nhưng khi có chuyện gì thì luôn có bên cạnh tôi.. Anh em như thể thương thân mà.

 

Kì nghỉ tết đã trôi qua nhưng cái bọn lớp tôi thì vẫn giữ cái không khí ấy đến tận lớp... Tôi thì không thích tới lớp.. không chỉ phải vì tôi lười học là vì không có thiện cảm mấy đối với một số thành phần trong lớp.. tôi chỉ chơi với tụi con trai còn con gái thì...tránh càn xa càn tốt, vì tôi vẫn giữ một quan điểm rằng.. con gái nguy hiểm lắm! @@.

 

Sau cái đêm hôm ấy, tình cảm tôi và em phát triễn cũng nhanh chống lắm.. nhưng tôi nào ngờ cái hạnh phúc của chúng tôi kéo dài chẵng được bào lâu.. lúc ấy.. ngày hôm ấy..

 

Nếu tính từ tết thì cuộc sống của 2 chúng tôi yên bình lắm, về nhà cứ nhắn tin chúc ngủ ngon rồi chào buổi sáng.. trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng thì đi chơi với nhau... đơn giản cái cuộc sống như vậy..

Rồi chuyện gì đến nó cũng đến, thật sự tôi cũng không muốn nhớ lại cái buổi chiều hôm ấy.. trời u tối báo hiệu cơn mua đầu mùa sắp đến.. gió thổi lạnh cả người.. tôi cùng đám con trai trong lớp ra về, cùng nói chuyện chém gió với nhau như mọi khi.

 

- Ê Tân, mày nhìn kìa.

Thằng Tòng nó chỉ tôi về phía em, tôi biết là thằng này nó để ý em và hồi lớp 5 nó cũng thích em nhưng bị em bỏ qua nó vì tôi, lúc ấy nó thù vặt tôi.. giờ lớn lên nó hiểu được và xin lỗi tôi.. bây giờ tôi với nó là những thằng bạn tốt.

- Tao thấy rồi.

Tôi nhìn về phía em.. rồi bất ngờ với cái mà mình đang nhìn thấy, tôi chỉ ước đây chỉ là một giấc mơ.. một cơn ác mộng để khi tĩnh dậy thì mọi thứ điều không xảy ra.. cái mà tôi đang thấy là hình ảnh em... em đang ôm vai bá cổ một thằng con trai, tôi nghĩ là đùa giỡn.. đùa giỡn như cái tính cách tinh nghịch của em... trong lòng tôi như có một ngọn lửa, nó cháy.. dữ dội trong cơ thể.. tôi nhận ra mình đang ghen và tức giận.. thật sự tức giận.. trong đầu tôi chỉ nghĩ đến là mình chạy thật nhanh đến chỗ em, hỏi em lí do.. có lẽ nó quá củ chuối.

 

Nếu bây giờ em đang đi với nó ở ngoài đường thì tôi sẽ không phải suy nghĩ nhiều mà chỉ biết cho nó nhừ đòn..lúc ấy tôi không khác gì một thằng trẻ trâu mà vốn luôn căm ghét.. nếu như vậy thì tôi cũng ghét cả bản thân của chính tôi...

 

Em vẫn đang ôm cổ thằng đó đùa giỡn.. tôi chã biết làm gì hơn.. cười nhạt rồi lấy xe ra về.. tôi không muốn ở lại như mọi khi, chờ em lên xe của người nhà rồi mới ra về.. lần này tôi chỉ biết chạy và chạy.. có lẽ tôi đang trốn tránh.. tôi nhu nhược.. khi tận mắt thấy bạn gái mình, người con gái mình yêu... ôm vai đùa giỡn và nắm tay thằng đó .. tôi chỉ muốn đi về nhà ngay vì tôi đã thấy quá đủ rồi.

 

Tôi về nhà cất cặp rồi nói với nhà là ăn cơm trước, con đi chơi với bạn.. thật sự tôi ghét nói dối.. nhưng thật sự trong lúc này tôi chỉ muốn một mình.. giữa phố đông..

 

Chạy vòng quanh con đường Hùng Vương rồi chạy ngược ra đường Trần Hưng Đạo rồi lại ngoặc vào phố ẩm thực Tuyên Quang .. và dọc theo con đường Nguyễn Tất Thành thẳng ra biển.. có lẽ biển là nơi tôi cần đến nhất lúc bây giờ.. trong đầu tôi muôn vàng những câu suy nghĩ.. về em  về thằng con trai ấy.. em coi nó là gì.. là bạn hay là cái nghĩa khác, tôi rất muốn hỏi em nhưng tôi không thể, tôi không hiểu lúc đó vì sao mình lại như thế.. cảm giác như bị phản bội, mất đi lòng tin bấy lâu nay...

 

- Aaaaaaaaaa !

Tôi đứng trên bải cỏ Novotel,hét thật lớn.. tôi muốn bao buồn phiền trong tôi tan ra trong khoảng không bao la phía trước...

Biển giận dữ, sóng cao và gió rất mạnh.. trên bầu trời xám xịt, từng đám mây mưa kéo đến mỗi lúc càng nhiều.Tôi nằm xuống bải cỏ mà cách đây chỉ trọn vẹn 1 tháng rưỡi em và tôi còn ngồi đây, hát với nhau.. cái đêm hôm ấy và hôm nay.. hoàn toàn khác.. quá khứ , hiện tại. tương lại.. ba thứ ấy như một vòng tuần hoàn khép kín.. rất khó để phá vỡ một trật tự của thiên nhiên.. tôi quá ngây thơ để mình đắm chìm trong cái đêm Valentine ấy..

 

Từng hạt mưa đầu mùa rơi xuống, vào mặt, vào người tôi... tôi cứ nằm trên bải cỏ xanh ấy, mặc kệ cơn mua cứ tuôn xuống, lạnh buốt... từng cơn gió rít qua nghe dữ tợn.. tôi dần thấy người mình nóng lên, 2 mắt cay cay..có lẽ vì mưa.. hay tôi khóc. Nước mưa làm nhòe mắt tôi, cảnh tượng trước mắt tôi hư hư, thực thực..

 

Có lẽ bây giờ, trên bãi biển Đồi Dương chỉ còn mỗi mình tôi và biển.. chỉ có biển bao la, rộng lớn.. chia sẽ nổi đau này cùng tôi..

 

Tôi ra bãi gữi xe ra về, mặt cho ánh mắt ái ngại của nhiều người và cô lấy phiếu xe... Tiếng đài phát thanh vang lên báo hiệu đã 18 giờ.. cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, đúng nghĩa cơn mưa đầu mùa.. Tôi cứ đi, đi trong cơn mưa.. chiếc áo sơ-mi trắng đi học đã dính chặt vào người tôi.. trong đầu tôi bây giờ không còn nghĩ đến em, không còn nghĩ đến cái mình đã nhìn thấy, trong đâu tôi chỉ trọn vẹn một chữ.. "chạy ". Tôi đạp xe hết tốc lực, chạy thật nhanh như cố bỏ lại sau lưng cái tôi đã nhìn thấy, bỏ đi một thứ gì đó vô định.. Tôi đang chạy trốn, chạy trốn em, chạy trốn cả bản thân mình... tôi bây giờ, một kẻ vô dụng.

 

- Bốp!!.

Có cái gì đó đập mạnh vào lưng tôi khiến tôi loạng choạng rồi ngã ra đường, đau điếng.

 

Cố ngượng dậy, tìm cái vật mà đã trúng tôi.. trên cái công viên trên đường Nguyễn Tất Thành lăn lóc trái banh của ai đó.

 

- Trả đây mày.

Một thằng trong cái đám đang đá banh trên công viên đi đến nói với tôi, thằng này để đầu đinh..tướng thì nhỏ con, mặt láo láo.. nhìn biết trẻ trâu.

- Tụi mày đá trúng tao không xin lỗi còn hổ báo à.

- Tại mày chạy xe ngu, đâu phải tại tụi tao.

- Giờ mày có xin lỗi không.

- Tao éo thích, mày làm gì tao.

 

- Bốp!!.

Tôi để trai banh xuống và sút cho nó một quả, không hiểu sao lúc đó tôi sút chuẩn và lực manh đến thế, thường ngày tôi toàn bắn chim.. có lẽ khoảng cách quá gần chăng.

- Hự.

Thằng đầu đinh ôm bụng, ngục xuống.

- Nó đánh thằng Tí kìa tụi bây.

Một thằng khác trong đám la lên.

 

Tôi ngước nhìn đám đó mà cười, tao đang điên.. tụi mày ngon thì cứ nhào vô.. Tôi tự tin, vì dù gì mình cũng 2 năm luyện Cổ Truyền.. và cũng có một sự tình cờ khi luyện được môn võ Vịnh Xuân được 2 tháng... Vì người thầy dạy tôi là một vị khách Tàu đi du lịch,một ngày tôi ra biển và thấy thầy dùng quyền đánh vào thân cậy dương.. tôi chỉ nghĩ là một người rãnh hơi.. nhưng từng lúc tôi bị hoa mắt với những quyền mà người tung ra... Thấy vậy tôi bèn đến hỏi người, và được người chỉ dẫn cho...

Khi luyện người truyền cho tôi những khái niềm như " xả kỷ tồng nhân ", " thính kình ", " tâm ứng thủ " ( bạn nào không hiểu thì tra google nhá.. ^^ lúc ấy mình cũng không hiểu đâu)

Tôi luyện 3 bài quyền căn bản của Mộc Nhân Trang, hay còn gọi là 108 bài Mộc Nhân Thung là... Tiểu Niệm Đầu,Tầm Kiều, Tiêu chỉ... vì thời gian ngắn tôi chỉ luyện được những bài cơ bản và 2/3 bài Mộc Nhân Thung... Những bài này tổng cộng có 116 chiêu thứ.. nhưng tôi chỉ lãnh ngộ được 3 bài quyền căn bản, 65 quyền trong 108 quyền Mộc Nhân.. và Mai Hoa bộ pháp...

 

Tôi cho thằng đang nằm ôm bụng vì ăn trái banh của tôi và cước thách thức thì tụi kia cũng ùa ra, mấy thằng này thì toàn võ chợ nhưng tụi nó có số đông nên tôi phải dựa vào địa thế.. tụi nó báo quanh tôi thành hình vòng tròn và nhất lượt xông vào, ngay lập tức tôi dùng Tiểu Niệm Đầu.. đấm 3 phát vào một thằng gần nhất và thoát khỏi vòng vây, tụi nó thấy tôi xông ra được thì nhất lượt tiến tới đấm đá tùm lum,tôi dùng Mai Hoa bộ pháp tránh né và xử ra Niêm Cước.. đá triệt đầu gối 2 thằng dẫn đầu...

Tụi nó thấy tôi hạ một lúc 2 thằng thì có vẻ dè chừng mà lùi lại, rồi một thằng tiến tới đấm thẳng vào mặt tôi.. tôi lách người nhẹ rồi dùng Tầm Kiều lướt nhẹ trên tay nó, rồi xoay người phá giải quyền của nó đánh tới, tôi dùng chân trước của mình để đá thẳng vào đầu gối nó, vừa đá tôi vừa bước tới để nhập nội rồi tung Tiểu Niệm thẳng vào lòng ngực nó..

 

- Chát.. Bụp Bụp...

Âm thanh vang lên khi tôi đấm vào lòng ngực nó.

- Hự.

Nó khụy xuống một lúc rồi đứng dậy ngay và tung những cú đá vào bụng tôi, vẫn ở thế vừa công vừa thủ của Tiềm Kiều chụp lấy chân nó rồi nhập nội, tung ra những cú đánh nhanh và mạnh vào ngực và mặt nó...

Nó kêu lên rồi nằm bịch xuống đất, tôi nhìn lên thì thấy tụi kia đang nhìn tôi e ngại.. lúc này tôi như một con thú dữ dùng Mai Hoa bộ pháp tiến tới những thằng còn lại, dùng tất cả những sức lực trong người ra những đòn cận chiến nhanh Tiêu Chỉ và Mộc Nhân Thung..những đòn này đã nhanh và nhờ sự kết hợp của sự linh hoạt tay ở tay khi tôi luyện Cổ truyền thì lực đánh cũng như tốc độ được tăng lên đáng kể...

Từng thằng, ngã xuống dưới chân tôi.. khi chỉ còn 2 thằng nhóc chỉ ước chừng học lớp 5 thì tôi ngưng tay..2 thằng nhóc đó thấy vậy liền bỏ chạy.

 

Tôi đánh bọn này giữa cơn mưa đầu mùa, có lẽ tôi giận quá mà đánh người vô cớ.. chỉ vì cái tôi mà đánh nhiều người vô tội.. Tôi ra dựng xe rồi đạp về, hai tay vẫn còn đỏ, rất nóng vì lúc này hoạt động cật lực.. trong người tôi không còn sức.. thở phì phò trong cơn mưa mà đạp về.. kệ những đứa tôi đánh đang nằm ôm những chỗ đau là lăn lộn...

 

Bước về nhà với bộ dạng ướt chèm nhẹp.. cô Lan cũng hỏi tôi sao như vậy, tôi bảo chỉ muốn tắm mưa.. haizz nhưng đó là cơn mua đầu mùa.. qua hôm sau.. tôi đã sốt. nhưng chỉ sốt nhẹ, vẫn có thể đi học được...

Vừa đến cổng trường thì thấy em với thằng hôm qua vui vẻ đi cùng nhau lên lớp, tôi lặng lẽ đi sau, cười nhạt.. hôm qua em cũng không nhắn tin cho tôi, sẵn tức giận.. tôi đi ngang qua em, nhìn em cười khẩy rồi đi lên lầu...

 

Những tiết học hôm ấy tôi không tài nào tập trung được, hình bóng của em với thằng đó cứ trong đầu tôi...may mà tôi ngồi bàn cuối nên tránh được sự giám sát của cái bà cô khi trong lúc lơ la việc học...

 

- Hôm nay mày sau thế.

Thằng Tuấn hỏi tôi khi 2 thằng đứng nhìn sân trường vào lúc ra chơi..

- Không có gì.

- Ê, con Khánh bồ mày đi lại thằng nào kìa.

Thằng Tuấn chỉ tay về phía văn phòng trường.

- Ờ

Em đang đi lại thằng đó, tôi cũng không bận tâm gì thằng đó vì ngày hôm nay tôi sẽ hỏi rõ em...

 

Vào học hai tiết còn lại, rồi bọn tôi cũng được thả về với tự do.. vẫn là cái hình ảnh em và thằng đó, nhưng lần này tôi cho qua.. mặt kệ, tối nay mọi chuyện sẽ rõ.. tính tôi dứt khoác..chuyện gì ra việc đó, làm rõ mọi chuyện trong thời gian ngằn nhất.

 

Vừa ra khỏi trường thì có 1 đám đứng trước cửa trường tôi, không khó để nhận ra những thằng bị tôi đánh ngày hôm qua.. chết thật.. tôi không thể lộ mình biết võ trước mặt đám bạn được..

Tôi với đám bạn vừa bước ra khỏi cổng trường thì bọn đó cũng tiến tới, dẫn đầu là 2 ông lớn cỡ chùng học lớp 12...

 

- Mày phải là thằng đánh bọn em tao hôm qua không?

Một trong 2 ông hấc hàm hỏi tôi.

- Tụi mày về trước đi.

Tôi quay lại nói với bọn bạn.

- Mày ráng câu giờ.. tao đi kêu mấy ông anh..

Thằng Tuấn nói rồi định đi.

- Thôi mày về luôn đi, hiểu lầm mà.

- Vậy tao về, mày có sao không.

- Không hề gì.

 

- Thằng chó, hiểu lầm gì mậy..đánh tao mà kêu hiểu lầm à..

Thằng bị tôi đá banh vào bụng hóng hớt cái mỏ lên.

- Giờ còn chối không mậy.

2 ông lớn cùng nói.

- Tao nhận, tụi mày thích đánh chứ gì.

Tôi đáp bọn nó và tìm cách đổi chổ để đánh chứ đây là ở trường.

- Mày cũng cứng quá ha.

- Haha, ra Hùng Vương.. chơi.

- Ok mày..

 

Tôi lấy xe rồi đạp đi, liếc nhìn em thì thấy em vẫn vui cười với thằng đó và không chú ý gì đến tôi như bao người khác đang đứng hóng hớt đánh nhau..

Đạp xe mà tôi tính toán coi thử sức mình có thể đánh lại 1 đám đó không, chứ gì một đám vậy nhất thời xông lên giống hôm qua thì có nước tôi chết mất, hôm qua đang lên cơn thú nên mới hạ được vậy.. chứ khi bình thường tôi hiền lắm.. hì hì..

 

- Rồi, có nhiêu lên hết sao?

Tôi đá chống xe rồi hỏi tụinó.

- Không, chỉ 2 đứa tao.. chứ mắc công nói tụi tao ỷ đông hiếp yếu.

Hai ông này cũng được, thích thì chiều thôi.

- Vậy ok, nếu  đang đánh thằng nào nhào vô thì sao.

- Chút thằng nào nhao vô, tao bẻ đầu. Có nghe không.

Ông mặt áo đen hỏi cả đám...giờ phân biệt bằng màu áo nhá... 1 ông áo đen, 1 ông áo xanh.

- Dạ nghe!

Bọn kia hét lớn cũng đủ biế tuy quyền ông này cở nào.

- Rồi ok. Chào hỏi mày nàynhóc.

Ông áo đen nói xong xoay người cho tôi 2 cước liên tiếp

 

Tôi lùi về 2 bước rồi về thế thủ Tầm Kiều... Rồi tiếp tục né 2 cú đá triệt vào đầu gối của ông áo xanh...Theo nhận định của tôi thì hai ông này học Karate.. 2 ông này điều xử dụng đòn chân mạnh và dứt khoác khiến tôi cũng lúng túng phần nào..

 

- Bốp! Ầm.

Ông áo đen đá thẳng vào mặttôi, tôi thu tay về hình chữ thập để đở.. tay tôi tê vì cú đá mạnh ấy..

- Thằng này cũng khá nhỉ.

Ông áo xanh hấc hàm.

- Hừ.

Tôi hừ mũi rồi thu về thế thủ. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ sớm bị hạ thôi...

 

- Bốp..

Tôi giớ tay đở một cước của ông áo đen nhưng không đề phòng ông áo xanh, thế là bị ổng cho 2 cước vào bụng..

 

Tôi nhận ra tình hình thế này thì tôi cũng không trụ nổi 5 phút nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi... Tôi chụp chân ông áo đen lại khi định đá tôi.. xoay người tống thẳng một cú vào hàm dưới rồi nhập nội.. đánh hết tất cả quyền Mộc Nhân Thung...

 

- Bốp..

Tôi thấy ê cái lưng của mình,lăn ra đất.

- Mày có sao không.

Ông áo xanh hỏi ông áo đen khi đang nằm dưới đất.

- Mày cũng giỏi đấy nhóc, hạ được một thằng karate đai đen à..

Tôi không nghĩ ông áo đen học đến đai đen, ổng ra chân tuy hiểm và nhanh nhưng động tác của ổng quá chậm nên tôi mới có cơ hội hạ ổng.

- Hên thôi.

- Nhưng đối với tao thì không hên như vậy đâu nhóc con.

Nói xong ổng xông vào xoay người ra 2 cước liên tiếp, tôi đỡ được một cước rồi ăn cước thứ 2... vội lùi ra thì bị ổng quét chân ngã ra đất.. Chưa kịp ngồi dậy thì ăn một đòn đầu gối vào bụng.. và nằm luôn.. nó đau nhức kinh hoàng...

 

- Sao nhóc con, nếm đủ chưa..

-....

- Tụi mày về, coi bộ nó nói hết nổi rồi.

Bọn kia cười hả hê rồi ra về,mỗi thằng trước khi ra về còn đi ngang qua vã cho tôi một vã... Lần này tôi thất bại thảm hại...

 

Tôi nằm một lúc rồi ngồi dậy dẫn xe ra về, bụng tôi đau và tay thì xưng đỏ lên... và cũng lúc này tôi đâm ra sợ môn võ karate.. Cái áo trắng đi học toàn dấu chân và đất đỏ.. tôi lôi trong cặp ra cái áo khoác mà khoác vào.. Rồi mới ra về, tôi không muốn người đi đường thấy tôi lúc này.

 

Tối hôm ấy.. nó dài lắm.. Tôi nhắn tin cho em hỏi rõ.. và em chỉ nói thằng đó là bạn, nếu là bạn sao lại có những hành động như thế.. em bảo kệ em, lúc ấy tôi thiếu bình tĩnh và ảnh hưởng sự tức giận vì trận thua lúc chiều.

 

- Chia tay đi.

- Vâng, chia tay.

- Ờ.

haizz.. có lẽ em cũng có cáiý bỏ tôi, ừ thích thì tôi chiều vậy..

- Em cũng đoán trước được việc này sớm muộn gì cũng đến mà.

- Ờ

- Nhưng em yêu cầu anh một việc được chứ.

- Việc gì.

- Anh làm anh hai em nha, em muốn có một người anh..

Nguồn: truyen8.mobi/t124736-hoi-uc-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận