Hồi Ức Chương 22

Chương 22
Màn đêm buông xuống, những ánh nắng hoàng hôn ấm áp cũng dần tắt theo.. một ngày dài đã trôi qua..

Cảm xúc của tôi ngày hôm nay cứ bị thay đổi liên tục.. Từ buồn đến ngạc nhiên.. rồi đến vui vẻ.. Buồn khi nghĩ về em.. bất ngờ khi được 2 người con gái ấy.. Rồi vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh hai tiểu thiên thần ấy.

 

Tôi cứ đứng nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang dần tắt những tia nắng cuối cùng.. từng gợn mây đen che đi những tia nắng yếu ớt đang cố níu kéo để ngày không vội tắt và mỉm cười một mình..cái điệu bộ đứng cười một mình bị Vi bắt gặp..

 

- Anh ngốc, you are crazy?

Tiếng Vi tinh ngịch trêu tôi.

- Ơ...

Tôi đứng hình trước em, mới không gặp em có 1 tiếng mà sao thấy em xinh thế nhỉ.. em cột tóc đuôi gà, trước trán cái mái xéo của em đang bay bay trong gió.. em mặc áo thun trắng với quần short.. khoe cái chân lùn của em với toàn dân thiên hạ.. lùn thì lùn nhưng da trắng @@...

-Plè.. anh ngốc đừng nhìn em với cái ánh mắt đó chứ.. Không cho anh nhìn..

Em trêu tôi xong thì quay lưng đi vào rồi đóng cửa lại.

 

Tôi chỉ biết đứng tại chỗ nhìn cái phòng trọ nhỏ ấy..  nơi có hai tiểu thiên thần đang trú ngụ @@.. Tôi ngồi dưới gốc cây mận mà nghe nhạc.. cái gốc cây mận này là nơi tôi thích và bây giờ khi hai em tới đây thì chỗ này không chỉ còn của riêng tôi nữa.. đã trở thành nơi của ba đứa tôi.. lúc chiều Lan có trải một tấm bạc ra để ngồi chơi cho dễ, không còn lót dép nữa..

 

- Anh... anh Bin.

Có tiếng con gái gọi tôi..Tôi ngước mắt nhìn thì ra là Lan..

- Gọi anh có gì không.

- Mẹ em bảo em gọi anh qua chơi.

Em nhẹ nhàng nói.

- Sao.. sao mẹ em biết anh.

Tôi hỏi em, vì tôi chưa gặp mẹ em bao giờ.

- Bé Vi kể cho mẹ nghe về anh hết rồi, mẹ em bảo anh qua chơi cho mẹ em biết mặt.

Em giải thích.

- Ừa.. ừa..

Tôi cất bước theo em.

 

Qua căn phòng trọ của em, tôi bắt gặp một người phụ nữ tầm ba mươi.. mái tóc đen, cũng có khuôn mặt trái xoan giống Lan, ánh mắt đen hiền hòa.. dễ gây thiện cảm với người đối diện..

 

- Dạ con chào cô.

Tôi cất tiếng chào mẹ của hai em.

- Chào cháu.

Mẹ em mỉm cười nhẹ, cũng lộ ra cái núm đồng tiền giống Vi.. mẹ của hai em đẹp lắm..

- Dạ.

- Cô tên Vân, cháu tên Tân đúng chứ.

- Dạ đúng thưa cô.

- Ừa.. sao cháu biết hai đứa Lan, Vi nhà cô.

- Dạ.. lúc đó cháu đang đọc sách thì thấy em Vi hái vài bông hoa trong vườn nhà cháu ạ.

- Con bé này...

Cô Vân quay qua nhìn Vi, em chỉ biết cười cầu tài mà đưa ánh nhìn như muốn bằm tôi ra..

- Không sao đâu cô.. hì.

Tôi cười cầu tài với Vi rồi quay sang tiếp chuyện với cô Vân.

- Hì.. bé Lan kể về con không sai.

Cô Vân nở nụ cười hiền nhìn tôi.

- Dạ.. là sao cô.

Tôi ngơ ngác hỏi cô.

- Thì bé Lan bảo con tốt và hiền.. Sở thích cháu có hơi giống con gái thì phải.

Cô nói

- Dạ dạ.. không phải đâu cô

 

- Cô thì có khi đi không có về nhà, có gì cháu qua chơi với hai em nha.

Cô Vân mỉm cười nói với tôi.

- Dạ.

Tôi với cô Vân trò chuyện một hồi thì tôi xin phép về vì cũng đã khuya.. Lan và Vi đi sau tôi vì hồi nãy Lan có mượn hỏi tôi vài cuốn tiểu thuyết còn Vi thì mượn tôi vài cuốn truyện tranh..

Tôi vào lấy hai cuốn tiểu thuyết mà mình cảm thấy hay nhất rồi vài cuốn Trạng Quỳnh rồi đi ra.. Tôi ra khoảng sân thì thấy Lan và Vi đang nói một cái gì đấy...

 

- Hai em đang nói chuyện gì vui vậy.

Tôi thắc mắc hỏi khi hai em khúc khích cười.

- Đang nói về anh ngốc đấy..hihi.

Vi nói.

- Sao về anh.

Tôi thắc mắc.

- Thì mẹ em không có thiện cảm với con trai xung quanh tụi em đâu, hồi đó cũng có một bạn hàng xóm cũng chơi với hai đứa em nhưng mẹ cấm và không cho, mẹ em nghiêm lắm..

Lan giải thích.

- Hihi.. không biết sao mẹ em dễ chịu với anh nhỉ.

Vi cười khúc khích.

- À.. ừ...

Tôi gải đầu..

- Thôi tụi em về nha.

Lan dịu dàng chào tôi rồi kéo Vi về.

 

Những câu nói của Lan và Vi làm tôi cũng thắc mắc.. Nếu cô Vân không thích con trai đến gần hai em, vậy mà cô Vân lại dịu dàng với tôi như vậy.. tôi cũng thấy lạ.. Không biết mặt mũi tôi như thế nào mà nhiều ba mẹ của mấy thằng bạn tôi cũng có thiện cảm.. nhất là mẹ của thằng Tuấn, thằng Long hay thằng Tòng rủ nó đi chơi thì mẹ nó nhất quyết không cho, nhưng khi tôi rủ nó với lí do củ chuối nhất thì mẹ nó cũng chấp nhận vui vẻ.. Nên mỗi khi đi chơi là tụi nó bảo tôi đi rủ thằng Tuấn.. bó tay.

 

Đêm hôm ấy tôi ngủ ngon giấc,không nửa tỉnh nửa mê như  những đêm hôm trước nữa..

 

Buổi sáng, tiếng những chú chim họa mi của trên lồng hát vang cả buổi sớm.. những chú chim này được ba tôi mua và chăm sóc rất kĩ.. quý những chú chim họa mi như tôi quý những chậu bông và cây Ghita vậy.

 

- Anh.. anh Bin Bin..

Nghe gọi là tôi biết chắc là Vi rồi.. chỉ mình em gọi tôi là Bin Bin thôi.

- Sáng sớm có gì gọi anh sớm vậy?

Tôi bước ra sân thì thấy em đang đứng ở góc cây mận.. hên là sáng tôi dậy sớm để mở vườn chứ nếu không em đứng bên ngoài vườn gọi tôi rồi chứ không đứng bứt lá phá như hiện giờ.

- Dẫn em với chị Lan đi ăn sáng đi.

- Ơ.. Cô Vân chưa dậy à?

Tôi hỏi em.

- Mẹ em đi làm từ sớm rồi anh.

Em nói.

- Ừa ừa.. chị của em đâu rồi.

- Chị em đang rửa mặt.. tiết lộ với anh nè.. Chị Lan hay ngủ dậy muộn lắm, toàn em kêu dậy mới chịu dậy thôi.

Vi kể với cái vẻ tinh ngịch.

- Haizz... Lan mà biết em nói xấu thì lúc đó đừng có kêu cứu anh.

- Hihi, không có chuyện đó đâu chị Lan thương em lắm..

- Vi, em nói gì nói lại cho chị nghe coi..

Tiếng Lan sao lưng làm Vi giật bắn người.

- Ple ple..

Vi vừa chạy vừa lè lưỡi trêu chị mình, em lúc nào cũng như con nít vậy.

- Em đứng lại cho chị coi.

- Thôi. Đi ăn sáng không hết đồ ăn giờ.

Lan định rượt theo Vi thì tôi đã vội nắm bàn tay nhỏ của em lại, chứ không thì biết chừng nào mới đi ăn sáng.

- Dạ..

Em ngượng ngùng làm đỏ ửng đôi má.

- Vậy phải ngoan không chứ.

Tôi bỏ tay em ra rồi bước đi tìm Vi.. đi một khoảng rồi quay lại thì Lan vẫn còn đứng đó.

- Ơ.. Lan, đi thôi.

Tôi gọi.

- À..ừa.. Dạ.

Em đáp rồi chạy đến chỗ tôi đang đứng.

 

Tôi với Lan đi về phía Vi,lúc đó em đứng nhặt mấy trái bàn xanh ở trước hẻm..

 

- Hai anh chị chậm quá, làm em chờ lâu đói quá luôn nè..

Em nhăn mặt phụng phịu.

- Em nói xấu chị rồi còn dám trách chị à.

Lan hình như còn hậm hực vụ lúc nảy.

- Thôi mà chị, em giỡn mà..với lại anh Tân cũng đâu phải người lạ đâu chị.

Vi nắm cái tay Lan mà đung đưa.. nũng nịu.

- Thôi đi nè hai cô nương,đứng đây hết đồ ăn bây giờ.

Tôi nhắc nhở hai em, chứ không thì đứng đây tới chưa quá.

 

Ba đứa tôi đi về phía đường Cao Thắng để ăn cơm tấm, kêu ba đĩa cơm tấm rồi ăn.. Đĩa cơm tôi vừa mới bưng ra thì Vi đã lấy của tôi miếng sườn nướng..

 

- Êy.. của ai nấy ăn chứ.

Tôi  nói để lấy lại miếng sườn của mình.

- Hihi, trong tay em là của em.

Em tin nghịch lè lưỡi trêu tôi.

- Ơ hay..

- Của chị hai nè.

Vi lấy nĩa chia miếng sườn của tôi ra làm hai rồi chia cho Lan.

- Hihi, em kì quá.. của anh Tân mà em lấy rồi anh ấy ăn cơm không à.

Lan mĩm cười rồi hỏi Vi.

- Thì anh ấy ăn cơm với trứng ốp la kìa.

- Haizz.. để anh mua thêm sườn cho ăn.

Tôi gọi người bán cho một đĩa sườn không.. khi người phục vụ đem ra thì cái dĩa cũng được mấy miếng sườn..

 

- Rồi ăn thoải mái đi.

Tôi nói rồi đưa mắt nhìn Vi,em cười hì hì.

 

Xong buổi ăn sáng thì chúng tôi đi về, đang đi bỗng Vi chạy vào quán tạp hóa ven đường mua một đống bánh..

 

- Trời đất, mới ăn sáng xong em còn bụng để chứa những gói bánh này à.

Tôi há hốc khi em mua 10 bịch bánh.

- Hihi, chứ sao..

- Vi nó ăn khỏe lắm anh.

Lan nói với tôi.

- Hihi..

Vi cười rồi ôm một đống bánh đi trước.

 

Đi bên tôi bây giờ là Lan,người con gái có nụ cười răng khểnh, em cũng mặc bộ đồ giống Vi.. nhưng mái tóc em thì thả tung bay theo làn gió nhìn em như tiên nữ ha phàm.. bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt to tròn long lanh.. trong veo nhưng những giọt nước cuối thu.

 

- Anh..

Lan bảo gọi tôi.

- Hở.

Tôi giật mình..

- Dám nhìn lén em hả..

- Ơ có đâu..

- Xạo sự nè..

Em nhéo vào hông tôi.. chiêu nhéo của em đau điếng.. có khi bầm tím luôn chứ chẵng đùa

- Au.. đau..

Tôi nhăn mặt ôm hông.

- Cho chừa nhé.

Hix.. Lan dịu dàng nhưng cũng có lúc nghiêm nghị lắm.

- Èo..

 

Về đến nhà tôi đi thẳng vô nhà chuẩn bị đi đồ đi làm..  vì cũng gần đến giờ rồi.. thay đồ rồi dắt xe đi ra.. thì bắt gặp Vi đang ngồi trước cửa ăn bánh.. thấy tôi dắt xe ra em hỏi ngay..

 

- Anh đi đâu vậy?

Em tò mò nhìn tôi.

- Đi chút việc ấy mà.. Thôi anh đi đây chiều khoảng 3 giờ anh về dẫn hai em đi biển nha.

- Thiệt không anh.

Vi hai mắt sáng rỡ.

- Thiệt.

- Dạ.. hihi..

- Hai em ăn cơm rồi ngủ trưa đi đó..

- Dạ..

 

Tôi tạm biệt em rồi đạp xe phía con đường Thủ Khoa Huân để chỗ làm.. Quán tôi làm chỉ là một quán cà- phê nhỏ dành cho tuổi teen nên quán chỉ đông khách vào buổi tôi nhưng tôi làm ca sáng nên từ 10 giờ đến 3 giờ chiều... Nói là làm cho oai chứ lên đó ngồi tán dóc với những anh chị nhân viên..

 

Tán dóc cả buổi rồi đi về,ngày nào làm cũng vậy.. rãnh rổi thế đấy.. tới tháng vẫn có lương bình thường.Tôi đạp xe đến lotte mua 2 hộp kem.. 1 socola 1 dâu.. nhìn 2 hộp kem tôi lại nhớ về em.. rồi tự mỉm cười xua tan cái ý nghĩ đó mà đạp về...

 

Về đến nhà thì thấy hai chị em đang ở trong vườn nhà tôi mà nghịch những chậu hoa của tôi.. Cất xe xong định chạy ra ngoài vườn coi thử hai em đang phá gì trong những chậu hoa nhỏ ấy...

 

- Hai con bé dễ thương ghê.

Cô Lan nhà tôi thấy tôi buông một câu rồi đi lên lầu.. Tôi thì ngơ ngác không hiểu gì ý của câu nói đó.. chỉ nghĩ là cô khen hai em đẹp mà thôi..

 

Tôi cầm hai hộp kem đi lên vườn, nhìn xung quanh không thấy hai chị em đâu.. thôi kệ, tôi đến gốc cây mận rồi ngồi xuống.. cái chậu hoa tường vi vẫn còn trên tấm bạc, vậy là chắc 100%là hai em đã có mặt ở đây.. bằng chứng là xung quanh chậu hoa có rất nhiều cánh hoa tường vi rơi xung quanh.. haizz lại phá nữa..

 

Nhắm mắt lại ngã người ra gốc cây mận.. thì có cảm giác ai đó đang nhìn tôi.. mở mắt dậy thì không có ai..quái lạ. Tôi đứng dậy định đem hai hộp kem đi cất thì...

 

- Hù...

Ôi má ơi.. mất hồn.

- ....

Tôi giật mình... hồn vía lên chín tầng mây.

- Hihi.

Tiếng cười khúc khích sau lưng tôi.

-...

Tôi im lặng..

- ...

Tiếng cười cũng dứt..  Đột ngột tôi quay lại và...

- Hù..

Hai em giật mình..

- Hix.. anh chơi ác quá.

Hình như Lan xanh cả mặt hay sao ấy, giọng em run run..

- Hix.. anh ngốc chơi kì ghê,làm em hết hồn à.

Đến Vi trách tôi.

- Ơ hay.. hai cô hù tôi thì sao, không tính à.

- Anh ngốc lớn rồi, còn phân bì với tụi em nữa.

Vi đưa ra lí do.

- Hơ..

- Hihi, kem anh mua cho em với chị Lan hả.. sao biết tụi em thích kem mà mua hay vậy.

Vi lấy 2 hộp kem trên tay tôi.

- Đâu ra.. anh mua anh ăn mà..

- Anh ăn một mình là hổng được à nhen.

Lan trách tôi, mà tôi nào ăn cơ chứ.. bị cướp rồi nè..

- Ơ.. ăn một mình hồi nào, kem hai em cướp rồi còn đâu mà ăn..

- Hihi.. kệ anh.


Vi bướng bỉnh.

- Thôi ăn nhanh đi rồi anh dẫn đi biển..

- Dạ..

 

Tôi đau đầu không biết làm sao để chở được một lúc hai cô nương trong khi chỉ có một chiếc xe đạp, không lẽ tống 3 đi.. còn không thì mình chở Lan ra trước rồi ngược lại chở Vi.. vậy không được.. để ai trong hai người ở ngoài đó một mình cũng không được.. nhức đầu quá @@.

- Anh, giờ mình đi biển đi.

Lan gọi tôi, khi tôi trầm ngâm.

- À.. ừ.. mà đi bằng gì..

Tôi hỏi em.

- Thì đi bằng xe chứ đi bằng gì hả anh ngốc..

Vi chen vô kí cái đầu tôi.

- Ơ đau... mà anh có một chiếc xe thôi sao chở hết..

- Tụi em có xe mà anh.

Lan nói làm tôi mở nước cờ trong bụng.. nhưng hai em mới về đây có 2 ngày mà mua xe rồi cơ à.

- Ủa.. xe em mua hồi nàovậy.. sao sáng anh không thấy.

- Mẹ em mới mua hồi trưa..

- À .. ừa..

- Vậy đi thôi... hai em vềthay đồ đi.

Tôi thấy hai em mặc quần short áo thun trắng thì bảo.. ( bác nào hay dẫn gấu đi biển mà gấu mặc áo trắng là hiểu ý mình chứ ^^ )

- Sao phải thây, đồ này đượcmà..

Lan không hiểu vì sao tôi lại bảo vậy.

- Đúng rồi đó, đồ nào mặc là hổng được hả anh ngốc.. đi tắm biển mà cũng lựa đồ à.

Vi cũng thêm vô..

- Haizz... con gái có ai mặc áo trắng đi biển bao giờ.

- Sao vậy anh..

Lan thắc mắc..

- Ơ.. hỏi vậy sao giải thích trời..

- Giải thích đi mà anh ngốc.

Vi nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc..

- Vô nhà tắm làm ướt áo trắng rồi mặt vô rồi đứng vô gương.. là hiểu ha.
Tôi giải thích như vậy thì hai em chạy vào trong phòng.. hình như là thực hiện cái điều tôi mới nói thì phải.

 

Tôi cũng thay cái bộ đồ đi làm ra, rồi mặc quần lửng đến đầu gối với cái áo thun.. dắt xe ra phía trước cửa phòng hai em.. tôi gõ cửa lên tiếng kêu để hai em ra.. hình như phát hiện được tác hại của việc mặt áo trắng đi tắm biển rồi hay sao mà hai người đều mặc hai cái áo thun đen giống tôi.. mặt thì ửng hồng.. chắc ngại đây mà..

 

- Thôi đi nào, đồ vậy ổn rồi đó..

Tôi nhìn hai em một lượt rồicười..

- Cái anh này.. người ta biết rồi chứ bộ.

Lan ngượng đáp.

- Anh ngốc.. đi đi thôi..

Vi đẩy lưng tôi ra chỗ xe..rồi leo lên xe tôi..

- Ơ.. sao em không đi với Lan.

Tôi thắc mắc.

- Xe mẹ mới mua không có lắp cái yên sau @@.

Em chỉ vào xe.. của Lan đang dẫn ra.

- Èo.. thôi 2 đứa đi xe anh,anh đi xe hai em vậy..

Tôi nói rồi bỏ tay lái đưa xe cho Vi..

- Ừa vậy cũng được..

Lan đưa xe cho tôi rồi qua chở Vi..

 

3 đứa tôi đạp xe trên con đường Nguyễn Tất Thành,gió biển thổi lên làm tóc hai em bay trong gió chiều tà... hai em xinh đẹp nên thỉnh thoảng có vài  thằng nhìn lén hai em.. rồi nhìn tôi với ánh mắt muốn bay vào ăn thua đủ để dành hai thiên thần nhà tôi @@.. mà muốn cướp thì mấy anh phải bước qua xác anh cái đã.. hề hề..

 

- Hix.. đông quá chị hai ơi.

Vi nhìn vào chỗ gửi xe ở biển Đồi Dương rồi nhăn mặt vì đông người.

- Mùa hè mà, biết làm sao được.

Lan cũng nhẹ giọng.

- Giờ sao gữi xe đây anh.

Lan quay sang hỏi tôi...

- Mình gửi chỗ gần khách sạn Đồi Dương kìa.. chỗ đó không đông cho lắm...

 

Gửi hai chiếc xe đạp thôi mà phải mất 15 phút cuộc đời, chen mãi mới vô được... Ngước nhìn thì thấy hai em đang bị một bọn bao vay trêu chọc.. đám này có 4 thằng.. mấy thằng này nhỏ con mà thích hổ báo.. 100% là mấy thằng trẻ trâu bằng chứng là tụi nó đầu đỏ đầu vàng như mấy thằng HKT...

 

Tôi vội kéo tay hai em đi,hên là tụi nó còn kẹt gửi xe nên không đuổi theo.. chỗ đông người không tiện đánh nhau.. Hai chị em nắm tay nhau đi đá nước dưới biển trong có vẻ vui lắm..Tôi ngồi trên bải cỏ Novotel mà quan sát hai em..

 

Hai em tắm biển được một lúc thì cũng lên mà nắm đầu tôi xuống cho bằng được, vừa xuống nước thì cảm giác lạnh đến run người.. rồi từ từ ấm.. hai em ném cát tôi túi bụi.. tôi chỉ biết cách lặn xuống mà né.. Tôi lặn xuống bơi đến sau lưng hai em..

 

- Hù..

Tôi ngoi lên khỏi mặt nước..

- Bụp..

2 nắm cát bay thẳng vào mặt tôi..

- Này thì hù nè...

Hai em cười khúc khích...

- Hix @@..

Đùa giỡn một chút nữa thì chúng tôi ra về.. vừa lên khỏi mặt nước thì cái đám hồi nảy tiến về phía tụi tôi...Tôi chưa kịp phản ứng thì tụi nó xông tới đấm đá tôi.. vội lui lại rồi vòng tay ra phía sau..

- Lan, em dẫn Vi lùi về phía sau một chút..

Tôi kêu..

- Dạ..

Lan vừa lùi lại thì tôi vào thế thủ Tầm Kiều.. thằng đầu đám xông lên đấm thẳng vào mặt tôi.. mấy thằng này nó toàn là võ chợ nên cũng không ăn thua gì với tôi.. nên thường thì thằng đứng đầu trong đám ấy sẽ ra mặt.. nếu thắng thì tụi nó hội đồng và nếu thua thì tụi nó cũng hội đồng.. bố đời mấy thằng trẻ trâu là thế..

Tôi lách người qua một bên rồi lướt nhẹ trên tay nó bẻ ngược lại, rồi đấm cho nó một đấm liên tục 3 phát vào lòng ngực nó rồi đá triệt đầu gối khiến nó phải khụy xuống.. tôi lật mặt nó lên cho thêm hai cú chỏ ngược trong bài Tiêu Chỉ... Thằng đó gã gục xuống cát.. mà rên đau đớn. Thấy thằng đại ca tụi nó như vậy thì 3 thằng còn lại cũng nhào vô.. Tôi bình thản.. đứng vào thế thủ và chuẩn bị tư thế nhập nội bất cứ lúc nào, tôi vẽ một đường hình vòng cung dưới chân mình đề ra ranh giới hợp lí nhất để nhập nội.. Ba thằng đó xông vô cùng một lúc.. tôi chụp tay một thằng bẻ ngược lại rồi đánh.. hai thằng còn lại cũng xông vô, tôi sử Mai hoa bộ pháp né rồi đá triệt vào phần đầu gối tụi nó.. bồi thêm vài cú Mộc Nhân..

4 thằng nó nằm dưới đất lăn qua lăn lại.. tôi vội nắm tay hai em chạy về... chứ tụi nó kêu thêm ra nữa thì chắc tôi đo đất quá.. mình tôi thì không sao nhưng lúc tôi ngã xuống thì hai em phải làm sao đây..

- Nè, sao mặt tái dữ vậy...

Tôi thấy Lan tái xanh vì sợ, còn Vi thì đở hơn một chút..

- Em không sao.

Lan đáp bằng giọng run run..

- Em đi một mình được không Vi.

Tôi quay qua hỏi Vi..

- Dạ được.

- Vậy em đi một mình nha.. anh chở Lan, nhìn Lan sợ đến đứng không vững nữa kìa..

- Dạ..

- Mà em cũng gan lì hơn chị mình nhỉ..

- Hồi đó em đánh thằng nhóc trong xóm luôn đó anh.

Em đáp rồi vung tay trên không trung.

- Ừa, em thì hay rồi..

- Anh, anh biết võ à.

Lan khẽ níu cái áo tôi.

- Ừa.. chút chút à.

- Vâng.

Hình như Lan có vẻ sợ đánh nhau lắm thì phải, thôi thì sao này có rủ hai em đi biển thì đi buổi sáng cho khỏi gặp trẻ trâu cho đở đau tay@@...

Đêm hôm ấy Lan bôi thuốc cho tôi, tay tôi rát và đỏ lên vìđánh nhau... Vi thì lo nấu ăn, nhìn cái điệu bộ em nấu bếp mà cứ nhìn ra chỗ tôi với Lan mắc cười lắm... Ăn cơm rồi ngồi nói chuyện một chút thì tôi về nhà,trước khi về có dặn Vi chăm sóc cho Lan.. Vi vâng dạ rồi tôi mới ra về...

Nằm lăn ra giường mà ngủ ngây tức khắc.. hôm nay mệt quá rồi^^... Ngày hôm nay tôi ít nghĩ về em hơn, khi có hai người con gái này bên cạnh hình bóng của em như nhạt đi trong tôi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t125760-hoi-uc-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận