Hồi Ức Chương 24

Chương 24
- Dậy anh ơi!!

" Ủa.. con chết rồi sao,có giọng tiên nữ đang gọi con nè ông trời ơi.. thánh thần phái nàng tiên nữ nào đến đón con vậy hay chỉ là mơ.. chậc.. mơ đẹp, mơ đẹp "

 

- Dậy đi anh.. mau lên


Tôi có cám giác cái vật gì mềm mềm đánh vào mặt tôi liên hồi..

 

" Ôi đệch, sáng sớm đưa nào hành hạ đánh bố thế nhỉ.. "

 

Tôi cảm thấy tức tức vì có người phá giấc ngủ của mình, rất ư là ghét khi bị phá giậc ngủ.. mà tôi đang mơ đẹp nữa chứ.. haizz.

Mở mắt thì chỉ thấy một màu đen tối, cảm thấy ngộp vì khó thở một chút.. Không xong rồi, cứ như thế này tôi về với đất mẹ mất.. Bỗng tôi vùng dậy.. chụp hai tay người đang cầm gối úp mặt tôi.. vật mạnh xuống..

 

- Á..

Hở.. tiếng con gái.. vậy là có nữ thích khách..

- ....

Tôi đè hai tay tên thích khách ấy, cái gối lúc này đè lên mặt tôi thì bây giờ lại nằm ngược lại trên người tên thích khách ấy.. Rồi từ từ lấy cái gối ra.. dưới cái gối ấy là khuôn mặt của thích khách ấy dần hiện ra..

 

- Ơ

Tôi bất ngờ nhận ra là Lan đang nằm dưới tôi.. đôi mắt long lanh nhìn tôi, đôi má ửng đỏ lên.. xinh lắm cơ.

- Em có ý kêu anh dậy, vậymà...

Em lúng túng đáp tôi.. má ửng đỏ hơn

- À.. ừ.. anh xin lỗi.

Tôi rời người em, không còn khống chế em nữa..

- Ừa...

Em tránh nhìn vào mắt tôi,tay vuốt mái tóc dài đen óng..

 

-.....

-.....

 

Hai chúng tôi luôn có một khoảng lặng.. trong những lúc như vậy tôi luôn bắt gặp đôi mắt long lanh của em nhìn tôi.. Khi bị tôi bắt gặp thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác..

 

- Anh ngốc dậy rồi à.

Vi vừa đi mua đồ ăn sáng về cho chúng tôi...

- À.. ừa..

Tôi bất giác nhìn qua Lan,lúc ấy em vẫn đưa mắt nhìn tôi..

 

- Hai anh chị có chuyện gì vậy.

Vi nhìn hai đứa tôi rồi hỏi,chắc em phát hiện điều gì lạ lùng ở đây

- À.. ờ.. không có gì..

Tôi ráng đáp một cách bình thường.

- Hi, không có gì đâu em.

Lan cũng đáp với Vi, em nở nụ cười.. nụ cười rất tươi

- Rõ là có mà.

Vi nhíu mầy rồi nhìn tôi và Lan một lần nữa.

- Chị bảo không có gì đâu mà.. Thôi em lấy đồ ăn sáng đi.. còn anh đi rữa mặt đi.

Lan nói với Vi rồi khẽ mỉm cười khi nhắc tôi.

- À.. ừ..

Nói xong tôi chạy như bay về nhà mình vệ sinh cá nhân rồi mới đi qua lại.

 

- Èo, chưa gì đã.. haizz.

Tôi thấy Vi đang ăn tô phở của mình, còn Lan thì đang chờ tôi ăn chung.

- Này, ý anh là gì thế.

Vi đánh tay tôi.

- Thì..

- Thì sao..

- Thì tự hiểu đi.. thôi ăn nào, không nguội hết bây giờ.

Tôi đành lái qua chuyện khác.

- Anh...

Vi còn muốn nói gì đó..

- Thôi ăn đi, kêu đói mà ..

Lan cười rồi nhắc Vi.

 

Hình như Vi có cái cảm giác gì đó liên quan đến đói bụng và chuyện xảy ra vào tối hôm qua.. nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua thì tôi cũng phải rùng.. cho đến bây giờ khi nghĩ lại còn thấy ớn ớn.

 

- Anh, hôm qua anh thấy gì mà đứng như trời tròng vậy.

Vi khẽ đánh nhẹ vào tay tôi..

- À..ừ..

Tôi không biết có nên kể cho em nghe không, vì khi đó tôi thấy em đã khóc thét lên vì quá sợ..

- Kể đi anh, em cũng muốn nghe..

Lan cũng bảo tôi..

- À..ừ.. là thế này...

Tôi kể hết những gì hôm qua mình thấy, cảm nhận được gì khi thấy những vật thể tâm linh sống như thế.. vừa kể thì da gà tôi cũng nổi lên.. hai em thì ngồi sát lại bên nhau mà nghe tôi kể..

- Rồi.. lúc ấy hai em kéo anh chạy thì anh còn nghe tiếng cười ngoài sau.

Tôi gật gù nói tới lúc kết thúc.

- Huhu.. ghê quá à..

Vi lúc này ôm cứng lấy chị mình...

- ....

Lan lúc này thì mặt tái trắng bệt.. hình như em cũng sợ lắm...

- Hai em có sao không...

- Hix.. ghê quá anh.. lúc ấy gặp em chắc em xỉu tại chỗ luôn.

Vi làm vẻ mặt sợ hãi rồi nép vào tay chị mình..

- Ghê thật đấy anh à.. hix.

Lan lúc này cũng không kém em mình mấy, cũng sợ lắm..

- ....

Còn tôi thì lúc này không nói được gì nữa.. cái cảnh hôm qua cứ ám ảnh tôi, cái người phụ nữ trên cái võng ấy.. nụ cười và lời ru con phát ra từ đấy... cái âm thanh ma mị ghê rợn càng người..

 

- Mình không hại người ta thì người ta sẽ không hại lại mình.

Tôi đâm chiêu rồi nói..

- Ơ... Dạ

Hai em cùng quay nhìn tôi rồi đáp..

 

Thời gian cứ trôi dần qua theo thiên nhiên, thấm thoát một ngày mai đã đến lúc giữa hè.. ánh nắng gay gắt luôn đốt cháy những thứ gì mỏng manh phản chiếu.. những cơn gió không còn ấm áp như những tháng ngày đầu hè, bây giờ những cơn gió ấy mang nặng cái không khí nóng oai bức.

 

Trong mùa hè này, ngoài hai em bên cạnh tôi thì tôi cũng quen một cô gái.. cũng giống như bao người.. tôi cũng có những mảnh tình học sinh..Tôi với người con gái này chỉ là quen qua mạng rồi cũng vài lần gặp nhau rồi đi chơi với nhau.. người con gái ấy tên Quỳnh.. Nhật Quỳnh.. có vóc dáng nhỏ và gương mặt dễ nhìn tuy không xinh bằng hai tiểu thiên thần nhà tôi.. người con gái này là một cô tiểu thư nhà giàu..nhưng cũng tốt lắm, không kiêu kì.. không  chảnh như những đứa con gái lớp tôi.. tôi cũng yêu Quỳnh ở điểm này.

Quỳnh học A6 kế bên lớp tôi,những ngày hè.. tôi đăng kí học nghề để lấy thêm điểm để vào trường cắp ba..tôi học môn tin.. khi ấy mấy thằng cờ hó khi cứ rủ tôi nào là sửa xe, điện, nấu ăn...

 

Tôi cứ quen Quỳnh, chơi với hai chị em Lan và Vi, vẫn đi làm.. vẫn đi học bình thường nếu không có ngày ấy..

 

Đêm hôm ấy, tôi đi dạo cùng Quỳnh.. chúng tôi thường đi dạo vào chủ nhật.. mà cứ mỗi chủ nhật là tôi lại được cô Vân nhờ qua tá túc ở nhà hai em.. chậc..

Cơn gió biển cứ thổi rì rào bên tai, ánh trăng soi rọi từng bước đi của tôi.. kế bên tôi là Quỳnh.. người con gái ấy líu ríu đi bên tôi.. ở bên cạnh người con gái này thì tôi không thể nào cười thực sự.. chỉ cười bằng cách dối lòng để Quỳnh vui..

 

Tôi và Quỳnh ngồi dưới ánh trăng mờ đêm tháng bảy, phản chiếu dưới ánh biển lung linh đầy thơ mộng.. tôi nhìn ra xa biển.. nơi có những chiếc thuyền đánh bắt xa bờ đang nhấp nháy những ánh đèn.. như muốn đọ sức về ánh sáng với trăng..

Bỗng tôi có điện thoại.. tôi thường để chế độ rung.. vì vậy Quỳnh không biết nên vẫn tựa vào vai tôi thản nhiên nhìn ra biển... lúc tôi lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần kaki thì có tờ tiền 20k bay ra khỏi túi tôi.. vội cúi xuống nhặt.. thì..

 

- Chụt..

Môi tôi thoáng chạm qua môi em một khoảng thời gian chỉ đến vài giây... tôi lúc ấy đứng cả người.. mở mắt to hết sức.. cơ thể tôi nóng bừng và có cảm giác như có một dòng điện chạy qua người tôi.. Quỳnh cũng không khác gì tôi, vẫn đưa mắt nhìn khi tôi vội buôngra.. Quỳnh cũng khẽ ngại ngùng rồi quay đi.

 

Thế là nụ hôn đầu đời tôi thoáng qua như thế, kết cục tôi mất đi 20k mà lòng đầy tiếc nuối.. không biết tôi nên vui hay nên buồn vào nụ hôn đầu đời ấy nữa...

 

Chở Quỳnh về nhà thì cũng đã trễ, nhìn đồng hồ trên cái điện thoại đáng trách này.. mà trách thì cũng trách cái thằng gọi.. rảnh hơi hay sao gọi tới bảo nhầm số.. biết được thằng nào chắc phanh thay nó ra quá..

Nhà Quỳnh cũng khá là xa,tuốt tận trên Phong Nẫm ngoại ô thành phố.. chạy xe đạp lên và xuống cũng mất tầm 40 phút khi đạp lên lẫn đạp về..

 

Khi về tôi luôn suy nghĩ về cái nụ hôn và về mối tình này.. tôi chỉ có nhiều tình cảm với người con gái này.. nếu người ta đo bằng số đo là yêu 100% thì tình cảm của tôi đối với người con gái này có thể là 76%.. cũng đủ để tôi lao đao đủ việc.. tôi không tin tưởng vào hai chữ " tình yêu " nữa.. từ khi xa em thì tôi không tin tưởng vào bất cứ mối tình nào nữa.. luôn có một cảm giác đề phòng và giữ khoảng cách cái tình yêu trong tim.. cho đến bây giờ cũng nhờ một người mà tôi lại tin vào hai chữ " tình yêu " này.

 

Tôi đạp xe từ thị xã Phong Nẫm, đến đường Phạm Ngọc Thạch thì thấy có một quán kem nhỏ.. thấy vậy tôi ghé vào mua cho hai tiểu thiên thần ở nhà hai hộp kem theo đúng vị của hai em.. không biết tôi có khùng quá không khi trời đã về khuya và kim đồng hồ chỉ về con số 10 giờ 15 phút.. trả tiền thì tôi vội vã chạy về.. nếu hai em mà đóng cửa thì có nước tôi ngủ ngoài đường.. mà ngủ ngoài đường sao được chứ.. vì ngoài trước hẻm là hai ngôi mộ.. và cái cảnh hôm trước cũng ám ảnh tôi..

 

Khi đi qua hai ngôi mộ ấy,tôi cắm đầu cắm cổ mà đạp.. và không dám nhìn về phía sau...tiếng gió lạnh cứ thổi vào người tôi khi tôi đi qua hai ngôi mộ đó, không biết nhà nước không chịu quy hoạch đi.. cứ thế này có ngày đứt gân máu mà chết..

 

Tôi đạp vào hẻm mà mặt không còn giọt máu, mỗi lần đi chơi vào ngày cuối tuần về là không lúc nào tôi không trải nghiệm cái cảm giác này.. phòng hai chị em vẫn còn sáng, chắc là vẫn chờ tôi về rồi mới ngủ đây..

Đẩy nhẹ cửa ra thì hai em đang tựa vào nhau mà ngủ.. nhìn hai gương mặt xinh đẹp lúc ngủ không khác nào hai chú mèo con vậy.. dễ thương lắm.

 

Tôi lấy nhẹ tay Vi rồi để em dựa vào tường mà ngủ.. tôi cố sức nhấc bổng Lan lên rồi đặt nhẹ xuống cái nệm rồi đến Vi.. hai cô nàng vẫn ngủ ngon lắm.. tôi đóng cửa rồi lấy hai hộp kem ra ngồi nhìn rồi tự mỉm cười...  Lấy hộp kem socola ra và định ăn..

 

- Anh ăn một mình là xấu lắm nghen..

Tôi giật mình quay lại thì ra là Lan, em đang dụi mắt nhìn tôi mà nói.. cái hình ảnh này của em tôi khắc ghi trong đầu.. nhìn em lúc này như một đứa con nít mới ngủ dậy vậy..

- Ơ.. anh tưởng em ngủ rồi chứ..

- Em tỉnh ngủ lắm, lúc anh đưa em vào giường thì em đã dậy rồi như vẫn giả vờ ngủ.

Em nháy mắt với tôi tinh nghịch rồi ngồi cạnh tôi.. và giành lấy hộp kem socola trên tay tôi.

- Ơ..

- Ơ gì, hộp này của em.. anh ăn hộp kia kìa..

Em chỉ vào hộp kem dâu

- Èo, hộp này của Vi mà..

Nhìn Vi đang ngủ ngon lành rồi nói.

- Vi ngủ rồi, anh ăn đi.. em ấy mà ngủ thì trời có sập cũng không dậy đâu.. trừ khi...

Nói rồi em ngập ngừng..

- Trừ khi thế nào.

Cái tính tò mò tôi nỗi lên.

- Thì cái lúc ấy đó, chỉ khi đói em ấy mới dậy thôi.

Em khẽ rùng mình khi nhớ lại cái cảnh ngày hôm ấy.

- À ừ.. thôi ăn đi kem nó chảy nước hết giờ...

- Dạ..

 

Em vừa ăn vừa đút cho tôi cái vị socola đắng ngọt.. để lấn át đi cái vị ngọt và chua của dâu.. tôi cũng đút lại em như vậy những muỗng kem dâu.. màn ăn kem của chúng tôi chỉ là đút qua đút lại những muỗng kem đầy ấp tiếng cười và niềm vui.

 

Ăn xong thì em rửa thật sạch hai hộp kem.. hầu hết những hộp kem tôi mua cho hai em sau khi ăn xong thì Lan không bao giờ vứt cả.. chỉ đem chúng đi rửa sạch rồi cất đi.. tôi cũng thắc mắc mà hỏi em sao lại làm thế thì em chỉ mỉm cười mà không nói gì..

 

- Sao em còn chưa ngủ..

Tôi bắt gặp ánh mắt em nhìn tôi trong đêm tối.. khi tôi cựa mình quay mặt về phía em..

- Hi..

Dưới ánh đèn ngủ, gương mặt trái xoan em thanh tú.. xinh đẹp lạ thường.

- Cười gì, anh hỏi sao chưa chịu ngủ đi.

Tôi nhắc lại lần nữa rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia.. không hiểu sao là chị em song sinh nhưng ánh mắt nâu của Lan lại đẹp lạ kì hơn Vi, đôi mắt Vi muốn nói lên nét tinh nghịch trong tính cách, còn Lan thì nhẹ nhàng khả ái, nhạy cảm với mọi thứ.. tôi được biết những điều này qua những cuốn sách tôi đã đọc.

- Anh cũng vậy mà, sao chưa chịu ngủ đi..

Em lúc nào cũng hỏi lại ngược tôi.

- Anh ngủ không được.

Tôi còn bận suy nghĩ về cái hành động vừa nảy của tôi với Quỳnh, tuy chỉ là vô tình vì cố nhanh tay nhặt lại tờ tiền thôi.. nhưng tôi cảm thấy mình cũng có chút lỗi và phải có trách nhiệm..

- Em cũng vậy..

Em khẽ cười..

- Thôi ngủ đi khuya rồi đó.

Nhắc nhở em để em ngủ, vì thường trời trở lạnh về đêm khuya thì em khó ngủ lắm..

- Anh cũng ngủ luôn đi, em mới ngủ.

Em cười.

- Ơ hay.. có dụ đó nữa cơ à..ai ra vậy.

- Em ra đấy, em ra luật và bắt anh phải tuân theo..

Thì ra em cũng có nét trẻ con giống Vi lắm.

- Èo.. rồi.. tuân theo luật..giờ đi ngủ ha..

- Dạ...

 

Tôi nhắm mắt mình lại nhưng vẫn chìm vào những suy nghĩ lan man vô định, tôi cũng không biết nên cho Lan và Vi biết tôi đang quen Quỳnh không, vì tôi không muốn dấu hai em điều gì.. và tôi phải có trách nhiệm với Quỳnh về hành động của mình khi nãy.. đầu tôi như muốn bốc khói .. thì có một cánh tôi  áp vào mặt tôi.. khẽ mở mắt thì ra là Lan.. em ôm hai chiếc gối ôm chắn giữa những ngón tay thon của em khẽ chạm vào má tôi.. Tôi mỉm cười rồi kéo tay em ra một chút.. rồi gác tay lên trán nhắm mắt rồi lại nghĩ một vài thứ viễn vong rồi chợt ngủ lúc nào không hay..

 

Ngày hôm ấy, tôi không biết rằng.. có người con gái vẫn cố thức chờ tôi về.. đến mức quá buồn ngủ phải thiếp đi rồi chợt tỉnh dậy vào đêm lạnh, ngồi ngắm nhìn tôi ngủ.. khẽ cười rồi cốc nhẹ lên trán tôi.. người con gái ấy lặng im nhìn tôi ngủ một hồi lâu mới trở về với giấc ngủ của mình.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t125762-hoi-uc-chuong-24.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận