Hồi Ức Chương 3


Chương 3
5:30 AM.

Buổi sáng đầu tiên khi có người yêu, dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong, trong lòng có niềm vui phấn khởi. Ngoài trời, không khí giữa thu se se lạnh, những giọt sương còn đọng lại trên từng chiếc lá xanh, tiếng chim cứ hót líu lo như đang diễn tả tâm trạng của tôi. Mặt trời dần lộ ra ở đường chân trời, trời trong xanh những đám mây trắng bồng bềnh theo cơn gió, ánh nắng thu hồng của bình minh ngày mới, bắt đầu có những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất.

Ăn sáng xong, tôi nhanh tay xách cặp đi học, trong lòng nôn nao khó tả, muốn gặp em, chỉ mới ngày hôm qua thôi mà bây giờ đã thấy nhớ rồi. Trường tôi đang học cũng khá gần nhà nên chỉ đi bộ khoảng 5 phút là tới. Đứng trước cổng trường, lòng tôi chợt háo hức, cứ đi thật nhanh vào lớp để xem em đã đến chưa. Chỗ ngồi của em vẫn trống, “ giờ vẫn còn sớm mà, mới có 6 giờ 15 phút thôi, có lẽ em đang lên, mình chờ chút nữa vậy “ Tự trấn an bản thân và đợi chờ. 10 phút sau, cái dáng nhỏ nhắn ấy đã bước vào lớp và nhìn tôi mĩm cười, hôm nay em cột đuôi gà nhìn em càng dể thương hơn.



Em nhanh chóng cất cặp rồi liền xuống chỗ tôi, và hai đứa nói chuyện với nhau được một lúc thì vào lớp. Hai đứa đành dừng cuộc nói chuyện lại. Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu 3 tiết học, có 135 phút mà tôi thấy nó dài như một ngày vậy. Học 3 tiết mà có 2 tiết là Anh Văn rồi, từ với ngữ cả núi, tiếng việt còn chưa rành nói gì tiếng anh, tôi thấy nó thật khô khan và không có gì hấp dẫn cả. Đối với tính cách của tôi thì có hợp với môn Văn hơn, tuy có hơi buồn ngủ và học bài nhiều nhưng tôi cảm thấy như bị lôi cuốn.

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, thế là được nói truyện với người con gái ấy rồi, ấy mà lại bị hai con khủng long T và X kéo đầu hai đứa đi tập trống và không quên kéo nhỏ A lớp bên cạnh. Nói thật nhỏ T với X tướng đã ù rồi, tính thì dữ, chắc sau này ế chồng ( hai má có đọc được thì đừng tìm con mà tính sổ ). Tôi cao nên ôm cái trống cái to đùng, tôi giống đực mà lại ôm trống có chữ “cái” mới đâu chứ, ai đi qua thấy tôi vậy cũng kêu tôi oai, nhưng họ đâu biết cái trống ấy nó nặng tới mức nào đâu, cái vai nhiều lúc tê, nhức. Vậy là không được tâm tình với em rồi. Hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà cười thôi. ( nói chuyện qua thần giao cách cảm mà).

Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Cả đám lại đem trống vào lại nhà kho, mấy đứa kia về lớp trước, em đi sau với tôi. Tranh thủ thời gian ít ỏi này vậy. Đang đi em hỏi:- Có mệt lắm không anh?

- Cũng hơi hơi. – Tôi nhăn mặt trả lời.

- Sao anh nhăn mặt giữ vậy? Có chuyện gì à?- Em nhìn tôi lo lắng.

- Tại trời nắng quá đấy! – Tôi đành lái truyện khác để em không biết vai tôi đang rất nhức.

- Ừ. Mà anh không bị sau thiệt không vậy?

- Thật. Vào lớp thôi. – Tôi kết thúc cuộc trò chuyện này, không thôi sẽ lộ ra mất.

Cả hai vừa bước vào cửa lớp thì một tiếng ồ rõ to, kèm theo là những cây chăm chọc của đám bạn “ Hai anh chị đi đâu mà giờ mới vào lớp vậy?” “Hai người định trốn học để tâm sự riêng à” Bla…Bla.Tôi vẫn bình thãn đi vào chỗ của mình coi như không nghe gì, còn em thì hai má ửng hồng cả lên, cứ cúi gầm mặt nhìn xuống dưới mà đi vội vã về chỗ ngồi, nhưng vẫn cái tụi bà tám ấy vẫn không buông tha, cứ chọc em mãi thôi, đến khi cô bước vào lớp thì chúng nó mới thôi.

Cô dạy môn sử, tôi rất thích môn này nên bắt đầu thể hiện những năm tháng diễn biến của các cuộc khởi nghĩa, các cuộc cách mạng, được tôi tóm tắt lại một cách ngắn ngọn và đầy đủ. Em nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và vô cùng tự hào. Thấy em cứ quay xuống cười tình với tôi.Tiết cuối là tiết Văn, hôm nay cô cho một bài tập làm văn về cảnh biển. Tôi ra sức chém gió vào bài, ý cứ tuôn trào ra viết mỏi cả tay. Xong bài làm của mình sau 40 phút chém gió, ra sức viết được 3 mặt giấy, tự tin nộp bài và về chỗ.Tùng..Tùng..TùngTiếng trống vang lên, học sinh như bầy ong vỡ tổ chạy tứ tung ra về. Em vẫn chờ tôi, cả hai lại cùng ra về, đi dưới cái sân trường nhỏ đầy nắng, em cứ hát nho nhỏ xé tan đi những mệt mỏi trong tôi ngày hôm nay. Em lên xe người nhà để về, tôi lại cất bước đi trên còn đường quen thuộc về nhà. Cởi bỏ chiếc mặt nạ vui cười ra, trở về với cuộc sống nội tâm, lạnh lùng. Có thể tôi nên đeo chiếc mặt nạ đó từ nhỏ nhưng khi ấy lại quá vô tư không suy nghĩ gì nhiều như bây giờ.

Ăn cơm rồi ngủ, chiều dậy đi đá banh với xóm, hôm nay tụi trong xóm bắt kèo đá độ với tụi xóm kế là xóm Cao Thắng. Bọn này là công tử bột, tụi nó ăn uống nhiều nên to con, chả bù với bọn tôi, thằng nào cũng ốm yếu và lùn. Mỗi bên 8 người, được tổ chức ở sân đất đỏ ở xóm tôi. Bên chúng tôi được quyền giao banh trước.

Trận đấu giữa hai xóm ga xe lữa và Cao Thắng bắt đầu. 

Bên tôi bao gồm thằng Đông, thằng Nhật, Trung, thằng Hải, hai nhóc nhỏ mới 5 tuổi là thằng Quậy và thằng Ba,vì hai đứa nó nhỏ nên được đưa lên làm tiền đạo cấm, chỉ chờ bóng và ăn bàn. Tôi giữ trọng trách tuyến giữa với thằng Đông, thằng Trung với thằng Hải thì ở vị trí trung vệ, thằng Nhật là thủ môn. Đội hình tuy không chắc chắn lắm nhưng cũng đá được với bọn Cao Thắng. Đá 1 trái 5 ngàn.

Sau khi tôi giao bóng cho thằng Đông thì hai nhóc Quậy và Ba đã chạy lên hàng phòng thủ của xóm Cao Thắng mà đứng hóng bóng như hóng gạch. Tôi từ từ dẫn bóng chạy lên thì ngay lập tức có hai thằng án ngữ trước mặt, tôi nhanh chống đảo người để lừa đối phương dang rộng hai chân để thực hiện xỏ kim, nhưng động tác còn vụng về nên không cách nào lừa để thực hiện được ý đồ, đành bậc tường với thằng Đông để qua hai đứa nó. Mới qua được hai thằng thì tiếp tục có thằng tiến tới, nó chạy với tốc độ nhanh lao về phía tôi, nhìn thấy nó tôi nhẹ nhàng lách người về bên phải, thằng đó theo đà chạy luôn một quãng. Bay giờ trước cầu môn chỉ còn 3 hậu vệ với 1 thủ môn, tôi vừa dẫn bóng vừa ra hiệu cho thằng Quậy chuẩn bị dứt điểm và thằng Đông thu hút hậu vệ đối phương. Dẫn bóng gần tới khung thành, tôi căn ngan qua cho thằng Quậy, trong lúc mấy thằng hậu vệ thì lo kèm thằng Đông, thằng Quậy co chân lên và:

- Víu- hụt bóng. 

Tôi thấy cảnh đó thì nóng mặt chữi nó, công sức tôi dẫn bóng mệt đứt hơi mà nó làm ăn như vậy. Nó trả lời tôi một câu đầy xúc tích ngây thơ: 

- Banh đó sao em đở được, mạnh bà cố. – Tôi phì cười trước câu trả lời của nó, lắc đầu ngao ngán chạy về vị trí của mình. 

Hai đội giành bóng nhau ở giữa sân đến 15 phút, thằng Đông soạt bóng được bóng từ đội kia liền dẫn bóng tấn công, tụi kia thấy như vậy thì nhanh chống khống chế thằng Đông để giành lại bóng. Thằng Đông thấy khó qua được nên chuyền qua cho tôi đang chạy lên từ cánh phải, nhận được bóng tôi lập tức dẫn bóng tiến vào khu vực cầu môn, một thằng to lớn nhất đội chăn tôi, tôi liền dùng đảo người qua nó và tăng tóc dẫn bóng thì:
- Rầm! Bịch ! BịchAaaa! Tiếp theo là tiếng la thất thanh của tôi. 

Vai phải tôi không còn cảm giác gì, trời đất bắt đầu tối sầm lại trước mắt tôi, cả bọn xóm tụ lại hỏi thăm nhưng tôi không nghe thấy một lời nào và cũng không thể đáp lại. Tôi nằm bất động dưới nền cát đỏ, cánh tay phải duỗi thẳng, tay trái ôm thật chặt vai đang bị thương.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80725


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận