Hồi Ức Chương 31

Chương 31
Tình yêu như một phép màu nhiệm, có thể chữa lành mọi vết thương tâm hồn.. và cũng có thể chữa lành một quá khứ không êm đẹp.

Tia nắng sớm chiếu qua những khe cửa sổ nho nhỏ của căn phòng bệnh.. nhướng đôi mi khẽ vươn vai vì sợ làm Lan thức giấc.. mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy đang ngủ, môi em ấy vẫn mỉm cười.. nhìn như con nít vậy.. hìhì..

Nhìn qua chiếc giường bên cạnh thì không thấy Vi đâu nữa, có lẽ cô nhóc này đi về nhà lấy đồ hay mua đồ ăn sáng gì đây... Ngồi không vậy cũng chán, nên đâm ra nhìn Lan ngủ.. lúc emngủ không khác nào thiên thần vậy.. à mà lúc thức em cũng là thiên thần mà..

- Bắt quả tang anh nhìn lén nha..

Lan mỉm cười mà nói, mắt em vẫn còn đang nhắm làm sao biết tôi nhìn lén em được chứ.

- Uầy, chưa mở mắt mà biết anh nhìn lên hay vậy.

Tôi cũng cười, nụ cười như chào em vào buổi ban mai.

- Hihi, hơi ấm của anh đấy..

Em nói rồi choàng tay ôm tôi..

- Ừa.. thôi dậy đi nè.

Tôi nhéo mũi em..

- Đau em, thì giờ dậy nè..

Em khẽ nhăn mũi rồi cốc yêu lên trán tôi..

- Ừa.. hì..

Người yêu tôi có lúc cũng tinh nghịch lắm đấy.

Lan kéo tôi đi rửa mặt.. có em buổi sáng luôn bình yên lạ thường.. sau đêm qua, em có vui lắm thì phải..luôn cười nói.. cô bé Lan nhút nhát hay khóc, ít nói ngày xưa có lẽ bị tôi làm cho thay đổi rồi.. à mà tôi cũng như vậy mà, cũng vui lắm chứ..

À mà nãy giờ vẫn chưa thấy Vi quay lại nhỉ, em ấy đi đâu vậy cà.. tôi và Lan dậy thì cũng đã 7 giờ sáng.. lúc này là gần 8 giờ 15 rồi vẫn chưa thấy em quay lại.. cái bệnh viện tỉnh này xa thì cũng có xa nhưng nếu đi về nhà lấy đồ thì sao đi hơn một tiếng lận cơ chứ..

- Lan nè..

Tôi gọi em khi em đang ngồi trong vòng tay tôi..

- Dạ.. sao anh..

Lan ngước nhìn tôi, đôi mắt đen kia mở to đầy tò mò..

- Vi đi đâu mà giờ này chưa về vậy..

- Em ấy đi về nhà lấy chút đồ, rồi mua đồ ăn sáng luôn.. lúc nảy em nhớ anh hỏi rồi mà..

Em nhíu mầy tỏ ra vẻ ngạc nhiên.

- À ừ.. anh quên mất..

Ủa.. tôi hỏi lúc nào nhỉ..

Ngồi ôm Lan nói chuyện một chút thì Vi cũng về, lúc này trên tay em đang cầm ba hộp cơm.. và một số đồ dùng khác.. nhìn em có vẻ hơi khó chịu khi thấy Lan trong vòng tay tôi.. Lan hình như nhận ra được ánh nhìn ấy thì vội ngồi dậy mà chạy ra lấy phụ đồ vào.. lúc ấy Vi cũng cười.. nhưng trong mắt tôi có lẽ đây là một nụ cười buồn..

- Wow.. cơm sườn..

Tôi reo lên khi mở hộp cơm ra.. hix.. tự nhưng thèm cơm sườn thế không biết.. nhìn miếng sườn to và cái ốp la vàng là thấy.. ực..

- Hihi, thấy em mua hay không anh ngốc..

Vi cười tươi khi thấy tôi như vậy..

- Hì.. Chỉ có bé Vi hiểu anh nhất..

Tôi ra dấu number one..

- Aaa.

Hix.. nhìn qua thì Lan nhéo và lườm tôi.. chết cha.. không lẽ..

- Người yêu anh tuyệt  vời hơn được chưa nào..

Tôi cùi xuống thì thầm vào tai em..

- Hứ, anh lo ăn đi nhé.. còn uống thuốc đó..

Em ngượng ngùng khống chế..rồi đưa bớt nữa miếng ốp la cho tôi..

- Ok.. hì.

Buổi sáng bình yên với những câu vui đùa của hai chị em, có tiếng cười, có tiếng nũng nịu.. và thỉnh thoảng cũng có tiếng la làng của tôi.. Ngồi ở riêng một góc cứ tưởng sẽ thoát khỏi những trò đùa giỡn của Vi cộng thêm sự hợp tác cực kì ăn ý của Lan thế là tôi khốn đốn.. ( không nhớ rõ trò gì nữa, hình như là có sự xuất hiện của son môi )

- À mà Lan này, em có nói gì về bệnh của anh cho nhà anh biết không ?

Tôi bất chợt hỏi Lan  và sợ người nhà tôi biết mà lo lắng cho tôi..

- Hì, không có đâu anh..

Lan mỉm cười..

- À ừa..

Trong lòng tôi mừng thầm..

- Em biết anh đang suy nghĩ gì mà..hihi..

Em ấy nheo mắt, nghiêng mái đầu nhìn tôi cười.. hix.. dễ thương quá..

- Ừa hì...

Người yêu  tôi hiểu tôi ghê ^^

Nếu có ai hỏi ngay lúc này tôi có cảm giác gì thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói đang rất hạnh phúc.. có cô người yêu vừa đẹp, vừa thông minh và hiểu được tâm lí bạn trai mình thì còn gì bằng.. nhưng có điều hơi nhát thì phải.. hì hì..

- Hôm nay chị nghỉ học đúng không..

Vi quay qua hỏi Lan khi em ấy nhìn lên chiếc đồng hồ tròn trên tay.

- Ừa hì, em xin cho chị nghỉ hai buổi nhé..

Lan mỉm cười nói..

- Ủa mà còn anh thì sao.

Tôi ngơ ngác hỏi về tình hình đi học của mình.

- Anh thì cho nghĩ một tuần luôn..

Vi nheo mắt nhìn tôi..

- Ax.. gì nghỉ nhiều vậy..

Hic.. 1 tuần thì bài chép mệt với kiểm tra bù thấy tía luôn..

- Ơ hay, anh xem cái đầu anh đang đội cái gì kìa.. mà bệnh viện ở đây cũng hay thật.. bệnh nặng hay nhẹ chỉ cần nhập viện là nằm ít nhất một tuần..

Vi nhăn mặt mà trách tôi..

- À ừ..

Thua luôn..

- Hihi..

Lúc này anh đang rầu mà em cười được hở Lan...

- Thôi em về đi học đây..

Vi nói rồi đứng dậy..

Khi cái bóng dáng nhỏ nhắn của em khuất sau cánh cửa, trong lòng tôi cảm thấy một chút hụt hẩn như thiếu mất một thứ gì đó vô hình.. Trong lòng tôi lúc này khi nhìn bóng em đi giống như một lò bếp than lạnh giá chưa có một ánh lửa ấm áp..

- Hihi..

Tiếng cười của Lan bên tai..

- Hở..

Tò mò nhìn em, lúc này em đang chống cằm nhìn mặt tôi..

- Hihi..

- Mặt anh dính gì à..

Tôi đưa tay lên coi thử mặt mình có dính gì không..

- Hihi, không anh à..

Em mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay tôi..

- Ơ..

- Hihi, không phải vì dính gì em mới nhìn anh đâu.. em luôn nhìn anh mà..

Em thì thầm rồi tựa lên vai tôi.. ánh mắt ẩn hiện một cái gì đó vui tươi, hạnh phúc và ấm áp..

- Ừa..

Mỉm cười rồi quàng tay ôm lấy em, hạnh phúc nhỏ nhoi thế thôi mà..

- Lúc trước anh có để ý đến em không..

Nàng bất chợt mỉm cười hỏi rồi ngã mình dựa vào lòng tôi..

- Hình như không..

Tôi buộc phải nói thật vì không muốn lừa gạt người mình yêu..

- Hi, em biết mà.. lúc ấy anh chỉ nhìn em, em cứ tưởng anh cũng như mọi người con trai khác.. sẽ theo đuổi rồi tán em.. nhưng anh không vậy.. anh vẫn giữ khoảng cách nhất định khi đùa giỡn với em Vi hay lúc nói chuyện với em, lúc đề nghị anh ở lại ngủ với em và Vi thì anh đỏ mặt mà từ tìm mọi lí do từ chối.. lúc đó em hiểu anh ngại vì điều gì...

Nàng dựa vào vai tôi nhẹ nhàng nói từng lời về những cảm nhận về tôi trước giờ..

- Anh hiểu mà..

Siết chặt vòng tay ôm em, cảm thấy lòng mình tự ấm áp..

- Rồi qua từng ngày, em cảm nhận được em yêu anh nhiều hơn.. cứ mỗi lần nhìn anh với Vi đùa giỡn, nhìn anh cười, em cũng muốn làm một cái gì đó để làm anh cười như Vi.. Những khi cả lúc em không làm anh cười, ít nói chuyện với anh hơn Vi nhưng anh vẫn quan tâm em..em thấy lòng mình ấm hẳn lên..

- Ừa.. hì..

- Mà anh cũng ngốc lắm, ngốc như chính cái tên mà Vi đặc cho anh đấy.. Lúc em vừa dọn đến kế nhà anh, em có bắt gặp anh đang nhìn về phía mẹ em tò mò nhưng chỉ không chừng 10 giây thì quay lại với việc mình đang làm.. lúc đó em nghĩ anh sẽ nhìn em và Vi không chớp mắt chứ.. hihi..

- Lúc đó anh cũng không để ýmấy..

- Hihi em biết mà.. anh nhớ lúc Vi chọc em vào lúc sáng không..

Em nhéo nhéo má tôi rồi hỏi..ngịch ghê..

- Lúc Vi nói em ngủ gì á hả,rồi mình đi ăn sáng đúng không?

- Vâng.. hihi.. lúc đó chỉ không muốn em đuổi theo Vi mà anh dám nắm tay em đấy nha.. lần đầu tiên có người con trai dám nắm tay em như vậy đấy.. anh gan ghê.

Em nheo mắt lườm tôi..

- Èo.. lúc đó phản xạ thôimà..

- Hi, lúc đó.. tim em muốn rớt ra ngoài luôn, ngại lắm..

Đôi má em giờ đã ửng hồng..xin phết nhỉ..

- Hì..

- Nhưng giờ anh là người yêu em rồi, em không đòi hỏi gì nữa đâu.. chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi..

Nàng nói xong thì quay lại ôm lấy tôi.. rút vào ngực tôi..

- Ừa.. anh biết rồi.. anh sẽ luôn bên em..

Nghe tôi nói xong thì em cười rồi càng ôm chặt tôi hơn.. tôi biết tình cảm em dành cho tôi rất nhiều nhưng...chặt quá.. khó thở.. @@..

- Thôi ngủ nào, anh uống thuốc vô buồn ngủ quá..

Vuốt mái tóc dài của em mà khẽ nói..

- Dạ, em cũng ngủ luôn..

Nói rồi em ấy buông tôi ra mà nằm sang bên cạnh..

- Hì.. kêu ngủ sao ngồi đó vậy anh..

Em cười rồi kéo tôi nằm xuống kế bên em..

- À ừa..

- Thôi ngủ nào.. anh ngủ ngon..

Em nói rồi dùng cánh tay tôi làm gối nằm rồi ôm lấy tôi..

- Em ngủ ngon...

Nói rồi tôi cũng nhắm mắt lại.. mỉm cười vì biết người con gái bên cạnh vẫn nhìn mình..

- Ngủ đi vợ..

- Hihi, sao biết em chưa ngủ hay vậy..

Em ngóc đầu dậy nhìn tôi..

- Hì.. em cứ chọt chọt vào má anh mà..

Tôi mỉm cười nắm bàn tay em..

- À hì em tưởng anh ngủ rồi.. thôi em ngủ đây..

Đôi mi cong ấy từ từ khép lại đôi mắt to tròn ấy, đôi môi mỉm cười tựa vào ngực tôi mà ngủ.. em lúc ngủ giống như một chú mèo con thực sự..

Tôi mỉm cười lắc đầu, lần đầu tiên em nói nhiều với tôi như vậy.. em nói hết tất cả tình cảm từ trước với tôi.. nói thật nhiều để bù lại khoảng lời gian cả hai chỉ quan tâm nhau bằng cử chỉ và một số ít lời nói.. Nụ cười của em lúc ngủ.. giống như một vị thuốc không mùi, không màu và không vị mà vẫn có thể làm tôi cảm thấy sức khỏe mình dần phục hồi.

Nhắm mắt ngẫm nghĩ lại cái quá khứ của mình, từ nhỏ chỉ lúc nào cũng có sự xa lánh, cũng có nỗi buồn không lời, đôi lúc cần lắm một sự quan tâm chia sẻ bên cạnh. Lúc nhỏ, từng đợt sóng biển như muốn an ủi mỗi khi có điều gì buồn, mặt biển mênh mông giúp cho lòng tôi cảm thấy nhẹ đi phần nào..

Người con gái bên tôi lúc này, có thể là một món quà của thượng đế ban tặng tôi.. nàng mang cho tôi những điều tốt đẹp, bên cạnh tôi lúc tôi cần một ai đó để sẻ chia.. an ủi tôi.. có phải tôi đã nợ em rất nhiều rồi không nhỉ..

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong căn phòng lôi tôi về với hiện tại, em đang nằm bên tôi... vòng tay ấy.. khuôn mặt ấy.. đang ngủ say.. giấc ngủ của em luôn có một sự bình yên lạ thường..  Những lúc suy nghĩ.. cơn nhức đầu lại vang lên.. đau lắm.. nhưng vẫn cười mà nhìn em, tôi không muốn để em lo lắng.. khi những cơn nhức đầu qua đi, để lại một cái gì đó ê ẩm trong đầu tôi..nhói đau..

Không biết lúc này em đang mơ gì nữa.. nhưng tôi chắc rằng em đang mơ một giấc mơ đẹp.. một giấc mơ mà em cảm thấy yên lòng.. hạnh phúc.. và giấc mơ ấy sẽ có tôi bên em.

Nguồn: truyen8.mobi/t126982-hoi-uc-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận