Hồi Ức Chương 4


Chương 4
Theo như tụi nó kể lại là : Tôi đang dẫn bóng thì bị một thằng đội bạn kéo lại nên tôi bị mất đà và ngã xuống, tay thuận chống xuống đất do lực quá mạnh nên vai tôi đập mạnh xuống đất và ngất đi.

Sau đó được thằng Trung dìu về nhà,tối hôm đó gia đình tôi đưa tôi vào viện để kiểm tra thử. Nhận được tin vai bị gãy nên phải bó bột một tháng, một hồi sau tôi được suất viện.Về đến nhà, vai bó bột trắng xóa, u lên một cục, đi ngủ như một cực hình chỉ được nằm ngữa và nghiêng về bên trái nhưng nhà cứ khuyên nên nghiêng về phía trái và ít nằm ngữa, từ tối đến sáng mà có một kiểu nằm, đau khổ.



Reeng!....Reeeeg! Tiếng chiếc đồng hồ báo thức vang lên,tôi mệt mỏi với cái vai và đâm ra không muốn đi học chút nào. Nhưng cũng phải cố lết lên trường vậy, đi trên đường luôn luôn bắt gặp những ánh mắt tò mò nhìn về phía tôi, vào đến trường cũng không ngoại lệ, mới bước vào sân trường thì chú bảo vệ đã hỏi thăm trước:

- Vai em bị sau vậy?

- Dạ! Bị gãy ạ !- khuôn mặt ngây thơ cất tiếng trả lời chú.

- Ừ.Thôi vào lớp đi

- Dạ!- Tôi bước đi vào sân trường, nhìn xung quanh toàn những ánh mắt nhìn tôi ngạc nhiên ( vì thứ 2 tuần nào cũng đứng giữa trường đánh trống nên khá nổi tiếng )

Bước vào đến lớp thì ai ai cũng ngỡ ngàng nhìn tôi, người miệng chữ O, người thì chữ U, chạy đến hỏi thăm:

- Ông bị gì vậy?- Nhỏ X ù cất tiếng trước.

- Mày bị sao vậy?- Tới thằng K tò mò.

- Chài ơi! Chàng của tôi bị sao vậy nè. – Nhỏ H thì lúc nào cũng giỡn được.

Theo sau những câu hỏi ấy là các tiếng bàn tán sôi nỗi, mắt thì nhìn tôi, tay thì chỉ mà miệng bô bô, bla bla các thứ trời trên đất dưới.Có đứa ác mồm ác miệng nói tôi bị đánh hội đồng, bị tai nạn giao thông….v..v và v…v

Tôi thì cứ im lặng mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, có lúc thì cười nhạt thay cho câu trả lời trước các câu hỏi. Lúc này tôi không muốn gặp người con gái ấy trong tình trạng này chút nào, chỉ mong rằng em bữa nay có việc gì bận và nghĩ ở nhà. Nhưng ông trời không chìu lòng tôi, mới nghĩ thầm là em nghĩ thế mà em đã đi đến cửa lớp. Em đưa mắt nhìn tôi, to tròn đầy ngạc nhiên và sâu trong ánh mắt ấy có một sự lo lắng.

Em bỏ cặp xuống chỗ ngồi rồi bước đến chỗ tôi đang bị vây quanh, từng bước chân nhẹ nhàng của em đang tiến dần đến tôi. Từng bước đi, từng giọt mồ hôi của tôi tuôn ra, mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào, sắp phải đóng phim hàn xẻng rồi.

Tùng..tùng..tùng. Tiếng trống ấy đã cứu tôi một mạng,không thôi thì lớp bà tám của tôi có phim xem trực tiếp và ngay tại phim trường rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ tôi yêu cái trồng trường đến vậy, em dừng lại nhìn tôi một hồi và nhanh chóng đi về chỗ nhưng vẫn quay lại nhìn tôi, vẫn là ánh mắt lo lắng ấy, đôi môi hồng ấy cứ mấp mấy như muốn nói ra điều gì đó.Trong 3 tiết đầu em luôn quay xuống nhìn tôi khi cô quay lên bảng, tôi thì dã vờ ghi ghi chép chép liếc nhìn em , hoàn cảnh éo le như cây me không lá..Amen!. Nếu tính trung bình cứ 5 phút em lại quay xuống nhìn, sợ tôi biến mất khỏi lớp hay sau ấy.

Thời gian cứ trôi dần đi, giờ ra chơi tôi không mong đợi đã đến, báo hiệu một phiên tòa tra khảo bắt đầu, cực kì kinh khủng đối với tôi.Cũng như thường lệ em xuống chỗ tôi, kêu tôi ra lấy trống mà tập ( thuộc như ăn cháo mà cứ bắt tập mãi ), 3 con nhỏ kia thì lấy trống từ khi nào và đi đâu mất,bỏ tôi bơ vơ trước phiên tòa mà em là chủ tòa, tôi là biện cáo. Không phải đợi lâu, em liền cất lời mà hỏi:

- Vai anh bị cái gì vậy?

- Bị…bị- Tôi gãi đầu gãi tai lấp bấp từng tiếng.

- Bị sau? – Em đưa cặp mắt ấy nhìn tôi, sát khí tăng cao.

- Thì bị gãy.

- Làm gì mà bị gãy? – Nói thiệt lúc này điên thật, trả lời thế rồi mà cứ hỏi.

- Bị té. – Trả lời đại vậy, tới đâu hay tới đó.

- Ừhm, thôi đi tập trống nào. – Em nói và cằm trống đi trước, mắt láo liên tìm cái lũ ôn dịch kia đang ở đâu.

Tôi lấy trống và xách đi, em cứ lặng lẽ đi trước không nói lời nào nữa, tôi cũng im lặng mà đi đến khu tập. Trong lòng suy nghĩ không biết em có giận mình không thì em đột ngột quay lại nhìn tôi mà nói:

- Vai vậy có đeo trống mà đánh được không?

- Cũng được, không sao.

- Vai bị vậy mà bảo không sao, hâm à. – Mặt em vừa lo lắng vừa giận dữ.

- Không sao. – Tôi vác trống bằng vai trái mà đi ngang qua em.

- Nếu đau lắm thì để em nói với tụi kia hôm nay không tập cũng được. – Em cố nói theo và chạy lên đi ngang tôi.

- Để trống lên trên mặt đất mà đánh, mất trống cái hòa nhịp sao được. – Tôi trả lời mà không nhìn em, cứ đi.

- Vâng!.– Nãy còn hổ báo mà bây giờ hiền như một con nai ấy, đúng là con gái, mưa nắng thất thường thật.

Vào đến chỗ tập thì thấy 3 con mắm kia đã đứng đó mà đánh trống um sùm một góc trường. Bọn nó bảo tôi đánh để chúng nó hòa vào, tôi bắt đầu từng hồi trống đầu tiên, từng nhịp, từng tiếng vang lên. Được một hồi thì vai tôi lúc bấy giờ không còn cảm giác chút nào cả, tay cứ run run, dường như không còn sức để đánh ( tới đây sẽ có nhiều bác tự hỏi là sao mình không đánh tay trái. Mình xin thưa, vì tay trái giữ trống sẽ chịu một lực mạnh hơn tay đánh nên mình không thể đánh bằng tay trái mà giữ trống bằng tay phải ).

Cố gắng chịu dau, để em yên tâm về tôi. Mặc dù trong đầu thì cố mà tay cứ phản lại, nó cứ run run, đánh lệch từng nhịp. Chính những nhịp sai cũng tố cáo sự bất thường này của tôi. Em liền bỏ trống xuống mà đi đến chỗ tôi hỏi:

- Có sau không T? – Em lại đưa đôi mắt ấy nhìn tôi. ( chỗ đông người không xưng anh em được)

- Khô..ng s..a.o, khôn..g sa..o đâu. – Tôi nói yếu ớt, giọng run run.

- Thôi ông vào lớp mà nghĩ đi, tôi thấy vậy không ổn chút nào đâu. – Nhỏ Th nói.

- Bà K đưa ông T về lớp đi – Nhỏ A lớp bên cạnh nói ùa theo.

- Để tôi đi một mình được rồi. – Nói rồi tôi bắt đầu đi về lớp.

- Để tôi đưa về lớp. – Em trợn mắt nhìn tôi. Gì chứ cái mặt hung dữ thấy mồ.

- ….. – Tôi chỉ im lặng mà đi.

- Đau mà cứ cố, không chịu nghe nói đâu, đáng ghét thế nào đấy? – Em đi bên tôi mà trách.

- …..

Thời gian chợt ngưng lại, cái nắng chói chang soi xuống mặt đất, từng cơn gió mang không khí oai bức cứ thổi. Trên sân trường ồn ào của giờ ra chơi, mọi người lại nhìn về tôi, trong một khoảng sân có một người con trai vai băng trắng xóa đang đi, bên cạnh là người con gái xinh xắn, khuôn mặt ửng đỏ vì cái nắng.

Cả hai bước vào lớp, tôi đi thật nhanh về chỗ, em cứ đi bên cạnh tôi mà bảo:

- T cứ nghĩ đi, đưa vỡ K chép cho. – Nghe em nói vậy tôi lấy vỡ những môn tiếp theo mà đưa cho em.

Nhận được vỡ của tôi, em nhanh chóng quay về chỗ để chờ vào tiết học. Cơn đau cứ hành hạ tôi, nằm xuống bàn mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, quên cả chào cô giáo . Thời gian 2 tiết trôi thật nhanh, mới đó đã hết 90 phút học. Em kêu tôi dậy và đưa cho chiếc khăn giấy ướt để tôi lau mặt rồi đi về. Chiếc khăn giấy ấy có một mùi hương khác lạ, không giống như các loại khăn giấy thường chút nào, chắc có lẽ đây là hương của tình yêu.

- Ngủ ngon quá ha. – Em nhìn tôi mà nói.

- Hơi mệt nên ngủ quên. – Tôi gãi đầu trả lời em.

- Ngủ mà còn ngáy nữa, lớp ai cũng nghe.

- Hả? Thật à? – Tôi đưa hai con mắt ếch mà nhìn em.

- Hihi,không có đâu, giỡn á. – Em cười vui vẻ trước sự ngây thơ của tôi.

- ….. – Tôi im lặng trước sự quê độ của mình. Mà nhìn xuống dưới sân trường, những chiếc lá khẽ rơi, cái nắng xen kẽ qua các cành cây, chiếc lá mà chiếu xuống sân.

Hai đứa cứ đi hết cái sân trường và tiến về phía cổng trường, em vẫn như thường lệ được người nhà chở về, tôi thì vẫn đi trên con đường hằng ngày, xung quanh tôi các anh chị trường Phan Bội Châu ở đối diện đang ra về đông đúc.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80726


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận