Hồi Ức Chương 5


Chương 5
Về đến nhà

ném cái cặp rồi nằm vật ra giường, cảm nhận cái cảm giác ê buốt ở vai, làm việc gì cũng phải nhờ đến mọi người trong nhà, kể cả những việc là rót nước uống,thay áo cũng không để cho tôi làm, vẫn còn cánh tay trái mà làm như tôi bị phế hết cả hai tay ấy. Nhưng ai cũng bảo không được đụng vô hay làm cái gì, chỉ nằm đó rồi học bài thôi, có việc gì thì kêu mọi người hay thằng Bon ( em trai tôi ).Tôi cảm thấy chỉ có một cái vai bị thương mà mình trở nên vô dụng, một phế nhân( mê kiếm hiệp).Ngày thứ 7 và chủ nhật là một quãng thời gian buồn chán nhất trong tuần,chỉ có hai ngày mà tôi thấy như một tháng vậy, chỉ biết ăn với ngủ và học rồi mong đến thứ 2 để gặp người con gái ấy.



Buổi sáng đầu tuần, một buổi sáng u tối có mưa bụi. Ngày được giải thoát khỏi sự buồn chán mà thời tiết như thế này thì tệ thật.Lấy cặp và cất bước đến trường dấu yêu chưa bao giờ yêu trường yêu lớp đến thế cả ( hâm cmn rồi ).Đến trường thì vẫn còn sớm, nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ mà thôi mà tôi đã yên vị trong lớp và nhìn ra sân trường vẵng lặng quá, chỉ mới một hai người trên sân. Trên cái không khí se se lạnh của những ngày mưa cuối tháng, những giọt mưa long lanh vẫn còn động trên từng chiếc lá.Không biết tôi và em có thần giao cách cảm hay không mà cả em cũng đến lớp rất sớm, và là người thứ hai sau tôi bước vào lớp. Em nhanh chống cất cặp rồi đi đến chỗ tôi, em ngồi kế tôi và hỏi:

- Sao hôm nay anh tới sớm quá vậy? Em tưởng em là người đi sớm nhất chứ.

- Tự nhiên muốn đi sớm. – Vẫn nhìn ra sân trường mà trả lời em.

- Ừh!Mà vai anh bớt đâu chưa?

- Cũng bớt rồi.

- Vậy chút đánh trống chào cờ được không?

- Chắc được. – Nói xong cả hai im lặng cùng nhìn ra sân trường đang đông dần.

Đúng 7 giờ, cả bọn tôi cùng lấy trống và ra đứng giữa sân trường, oai phết .

Buổi chào cờ bắt đầu.

Tùng..tùng..tùng, tôi bắt nhịp trước và cả đám hòa theo tiếng trống con. Hồi 1 và 2 thì rất là ngon lành nhưng nhịp 3 cái tệ hại đã điều tôi không muốn đã xảy ra. Tay tôi run, tê hết cả tay phải, lực đánh vào trống nhỏ dần và có vài tiếng đứt quãng rồi tay không thể nào cằm được cây dùi trống nữa.

- Cộp! - Chiếc dùi trống đã tuột khỏi tay tôi, mọiánh mặt đang hướng lên lá cờ của tổ quốc thì ngay lập tức nhìn tôi, hàng ngàn cặp mắt nhìn tôi đầy tò mò.

Tất cả học sinh, thầy cô giáo, bạn bè và cả em điều nhìn tôi. Tôi như một tên tội đồ phá vỡ buổi chào cờ trang nghiêm này. Tôi chỉ biết ôm cái vai đang bị thương của mình, mặt cúi xuống nhìn mười ngón chân, thở dài ngao ngán. Cô phụ trách cho hát quốc ca để cứu tôi ra khỏi tình huống này và cho cả đám cất trống, tôi thì lẳng lặng đi trước còn em sau khi nhặt lại cây dùi trống thi chạy theo tôi.

Chúng tôi đi đến nhà kho để cất trống vào, 4 người kia thì ra lại để chào cờ chỉ còn mình tôi là không. Tôi đi về lớp, nằm xuống cái bàn học rồi từng hồi suy nghĩ hiện lên:

- Tệ thật! Sau lại thế này chứ.

- Chút nữa sẽ bị nói này nói nọ nữa.

- Chán làm sao ấy.

- Sao lại đau đúng lúc vậy?

- Mất mặt quá!.

Những dòng suy nghĩ hiện lên, từng lời từng lời. Khoảng chừng 10 phút sau buổi lể cũng kết thúc, mọi người dẹp ghế và đi vào lớp rồi nhìn thằng tội đồ phá vỡ không khí trang nghiêm yên tĩnh của buổi lể đã vậy còn không chịu ra chào cờ nữa. Cô giáo chủ nhiệm cũng đi vào lớp, cũng nhìn tôi mà lắc đầu thở dài.

Vai tôi đau nhưng đó cũng không phải là cái lí do để biện minh cho bản thân nhưng có một cái lợi đó là nằm dài lên bàn mà ngủ không ai nói gì. Ngày nào cũng như ngày đấy, đi học rồi về, về rồi thì lại đi học. Vòng uân hồi cứ thế mà trôi, lên trường coi cái bàn như cái giường, vỡ thì toàn chữ con gái. Một tháng cứ thế trôi quá và cũng tới ngày thương thế bình phục, tái xuất giang hồ sau một thời gian ẩn cư trị thương. Được tháo bột thì ngay lập tức dịch chuyễn tức thời ra chỗ tụi trong xóm đá bóng, thấy vậy tôi chạy vào vỗ vai thằng Trung:

- Ê!Cho bố đá với.

- Thôi đi bố, cho bố đá chút con vác bố về nữa. – Sau lời ấy thì mấy thằng kia cười phá lên. Tôi thì quê độ ngồi ra một bãi cát xem tụi nó đá.

Long thể Trẫm mới bình phục mà bị tụi quan thần này dìm hàng, tội đáng chết nghìn lần. Ngồi xem có một chút mà ngứa chân không tả được đành về nhà vậy, tắm rữa rồi lên học bài và lấy cuốn nhật ký viết ngày hôm nay ( vậy mới có truyện chứ  ). Rồi đi ngủ.

Ngày mới lại bắt đầu.

Thời gian cứ trôi thật nhanh, mới đấy mà đã đến ngày thi học kỳ một rồi nhưng cuộc thi đó trôi qua êm đềm với tôi, điểm đạt được khá cao cũng hên là không có môn anh nếu không thì tạch rồi. Thế là ăn được cái Noen đầy hạnh phúc với cái giấy khen học sinh giỏi ( Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu).

Được nghĩ tết Tây và một tuần ăn chơi trước tết nguyên đáng khá là vui, lớp thì quậy tưng bừng, chỉ có tôi là im lặng ngồi im ở một góc lớp, nhìn ra cái sân trường đầy không khí hương xuân ấy. Có lúc tôi nhìn về phía em thì y như rằng em đang cười nói với đám bạn mà mặt cứ nhìn tôi. Em thì lúc nào cũng vui như vậy hoàn toàn khác xa đối với tôi, tôi cảm thấy mình càng ngày càng lạnh lùng, tim tôi đã có thể là đóng băng nhiều năm rồi vậy nếu không có người con gái ấy đặt chân vào tim tôi. Dù cho mọi con đường đã bị từng lớp băng chặn lại, hay đây chỉ là một sự ngộ nhận tình cảm.

Tôi thì thờ ờ hơn với mọi thứ theo thời gian, ai cứ nói gì thì nói tôi vẫn làm theo điều mình muốn. Kể cả con người tôi, sức khỏe tôi ốm đau gì cũng mặc kệ. Những ngày tết diễn ra với cái không khí vui vẻ của nó, ai ai cũng cười nói với nhau, gia đình sum họp lại. Tôi thì vẫn như thường ngày, mặt như đi đưa đám, không nói gì chỉ khi có người lì xì hay hỏi gì thì cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Tôi bắt đầu cảm thấy chán những ngày tết này, có thểai ai cũng muốn cái tết đến thật nhanh nhưng tôi chỉ thấy nó đến hay không thì vẫn bình thường.

Một mình trong căn phòng tối, bao cái ký ức không tên cứùa về. Cái thời gian nghĩ tết cũng hết, lại đi đến trường như thường. Bước trên con đường quen thuộc còn vươn vấn không khí tết, tôi lại là người đầu tiên bước vào lớp và cứ như một con Rô-Bô được lập trình làm theo những điều thường ngày,cuộc sống thời ấy thật tẻ nhạt. 

Tôi và em cũng không tiến triển gì mấy. Em luôn được các vệ tinh khác xung quanh tim cơ hội để cưa đổ em. Tuy bên ngoài thì vẫn thờ ơ trước những điều đó nhưng trong lòng thì nóng như lửa, đứng ngồi không yên. Tôi lại có cảm giác ghen, cái cảm giác này tôi không thích chút nào, hơi đâu lại để tâm đến những việc này thế nhỉ?.

Đã hai tuần tôi không nói với em lời nào, chỉ muốn im lăng vậy mà thôi. Em thì càng ngày càng thân với tụi kia. Tôi nghĩ là nên không quen em nữa, tôi và em khác nhau hoàn toàn về tính cách, cuộc sống…thấy em khi bên tôi không được quan tâm và yêu thương và chỉ nhận là sự thờ ơ, lạnh lùng của tôi. Tôi có thể sẽ buôn tay, có lẽ tôi không đủ sức để bước đi trên cái thế giới đầy tiếng cười của em nữa.

Hai cuộc sống khác nhau, có lẽ không thể ở bên nhau được.Mãi mãi Không!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80727


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận