Hồi Ức Chương 6

Chương 6
Tôi dần xa cách với tất cả mọi người xung quanh, không ai là tôi bận tâm cả

Cười nói vui vẻ có thể chỉ là giả tạo, từ lúc nào chiếc mặt nạ ấy đã che tính cách, con người thật của tôi một cách hoàn hảo.

 Ngày tháng trôi qua nhanh, khi đeo chiếc mặt nạ tôi cười nói nhiều hơn, chọc người này, rồi quay sang người khác đùa giỡn. Có thể tôi muốn sống tốt với chiếc mặt nạ này trước mọi người xung quanh. Thời gian qua những hành động lạ lùng của tôi cũng không thể qua nổi cặp mắt em, thấy tôi hòa đồng với mọi người thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng vui, tôi thấy lúc nào củng cười. Nhờ nó mà tôi có cảm giác như mọi người không con xa lánh tôi nữa, nhưng mọi người có ai hay biết rằng là đằng sau những tiếng cười đùa ấy là một cái tính như xưa, lạnh lùng, bất cần. 

 Trên trường thì mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra như thế cho đến khi về nhà thì vẫn như củ, quay về với vẻ trầm lặng, khép kính. Sống như thế tôi thấy cảm giác cô đơn nhưng không thấy khó chịu vì điều này có lẽ tôi đã quen. Sau hai tháng đeo nó và đã quen khi có nó trên khuôn mặt nhưng khi như vậy thì trình độ diễn kịch tôi tăng lên đáng kể.

 Vào ngày 26- 3 hàng năm thì trường nào cũng tổ chức một buổi cắm trai nho nhỏ cho cái học sinh cuối cấp. Cái ngày này tôi đã mong chờ rất lâu, vì tôi thích đi đây, đi đó muốn biết trên mảnh đất hình chữ S này có bao nhiêu danh lam thắng cảnh. Một ngày trước đó tức là ngày 25, sáng ngày hôm ấy tôi dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Đi siếu thị chọn từng món đồ. Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được an tâm vì đã chuẩn bị rất kỹ trong chuyến đi này.

 Buổi sáng hôm sau, chỉ mới 5 giờ sáng là tôi đã bật dậy vì sợ ngủ quên và ở nhà, vươn vai hít vào bầu không khi trong lành của buổi sáng, cái không khí lạnh lạnh của sương sớm đầy hai lá phổi nhỏ bé của tôi. Ôi cái ngày tôi mong và nó cũng đã đến, lấy ba lô và bước lên trường tâm trạng vui tươi, hớn hở và tò mò vì không biết cắm trại là như thế nào nhưng ngày hôm nay tôi gặp không ít phiền phức liên quan đến em.

 Khi đến trường tuy còn sớm như sân trường đã đông đúc, nhìn khắp sân trường tìm lớp của mình thì tôi thấy em đang chạy đến tôi và dẫn vào chỗ của lớp. Ai ai cũng ồn nào náo nhiệt, cái không khí này tôi không thích chút nào vì vậy tôi hỏi cô xe của lớp và bước ra xe trong sự ngạc nhiên của bọn bạn.

 Lên xe chào bác tài xế, tôi chọn một chổ ngồi kế cửa sổ và phía hướng đông để nhìn biển. Lấy chiếc MP3 ra nghe những bài nhạc quen thuộc, độ chừng năm phúc thì mọi người cũng lên xe và khởi hành, chiến xe từ từ lăn bánh ra khỏi trường mở đầu một ngày tồi tệ với tôi.

 Trên đường đi, mấy anh chị hướng dẫn cho lớp chúng tôi chơi trò thụt thò ( vãi cái tên ), nhưng có một hình phạt đó là ai làm sai hay cố tình không làm thì sẽ bị phạt là lên hát một bài cho cả lớp nghe. Tôi thì nãy giờ nghe nhạc nên không biết bà chị ở trên nói gì, cả lớp thì rần rần làm theo đầy thích thú nhốn nha nhốn nháo riêng tôi thì ngồi im lặng nhìn ra những thứ trên đường qua ô cửa sổ nhỏ.

 Nghe những giai điểu nhẹ nhàng của những bản nhạc thì thằng bạn ngồi kế bên lây lây cái vai tôi. Quay mặt lại thì tất cả mọi ánh mắt điều nhìn tôi, bỏ tai nghe ra thì chị hướng dẫn viên mời tôi đứng dậy và đi lên chỗ chị.

 - Sao em không chịu làm vì vậy mời em hát một bài cho cả lớp nghe. 

 - Không làm cũng hát sao? - Nực cười cái trò chơi.

 - Đúng rồi.

 - Em không chơi, chứ không phải không làm.

 - Chị đã đề ra hình phạt rồi , em không chịu làm thì thực hiện hình phạt. - Chị ta cố chấp bắt tôi phải hát cho bằng được

 - Hát đi, hát đi. - Cả lớp nhao nhao, tôi không chống chọi lại cả 40 người nên đành chấp nhận hát vậy. Đang chuẩn bị cất tiếng ca Sơn đổ Hải cạn thì tôi nghe một câu nói như sét đánh ngang tai.

 - Cho bạn Khánh lên song ca đi chị. - Tiếng nhỏ nào bá đạo thốt lên câu nói ấy 

 - Khánh là em nào? Lên đây song ca cùng bạn đi nào? - Đệt! chị ta làm thật sao

 Tôi đưa hai con mắt ếch nhìn em đang từ từ bước lên, ác thật cái lũ này dìm hàng tôi. Em đi từng bước nhẹ nhàng, mặt cuối xuống nhìn sàn xe, hai gò má đỏ cả lên. Em đứng kế tôi và bà chị kia bắt đầu châm ngòi cuộc thi ca hát giữa thiên nga và vịt đực.

 - Hai em hát bài gì? - Chị ta hỏi.

 Tôi thì khoanh tay trước ngực im lặng nhìn em, em cũng vậy. Tôi suy nghĩ một hồi lâu thì nhớ ra bài " Lời Nguyền " của Akira Phan vì bài này là song ca nên hỏi em biết bài này không. Em lắc đầu nói không biết, thấy tình hình có lẽ đang kéo thời gian thì bà chị ấy liền đưa ra quyết định nhanh và gọn.

 - Em hát trước đi Khánh.- Chị ta nhìn em mà nói.

 - Dạ. - Em ngại ngùng đáp.

 Em bắt đầu hát, từng lời hát được hát lên mọi người trên xe im lặng nghe em hát. Một lúc bài hát được kết thúc, cả lớp vổ tay em thì mỉm cười về chổ nhìn tôi hi vọng.

 - Em hát bài gì? - Chị ta lại hỏi tôi.

 Lại suy nghỉ một hồi thì cũng ra được bài hát mà tối hôm kia mới nghe trong Trọn đời bên em của Lý Hải. Bài hát mang tên " Tâm sư của các ông chồng " ( Bài Sợ vợ ấy ) , cả xe nghe tên bài hát thì cười ấm lên, tôi đưa tay gãi đầu chửa thẹn.

 Nhưng lần này bà chị đó tốt nên ném cho tôi cái phao.

 - Em trình bày bài hát đi.

 - Dạ. - Tôi chộp cái phao ấy.

 E Hèm.... Giọng ca vịt đực vang lên.

 Tôi ngày xưa thì phong độ ,tôi ngày xưa thì ngon lành ,bước chân ra đường là bao em ngước nhìn nhưng rồi tui gặp đôi mắt nai đáng yêu ,tôi đã yêu một thiên thần tôi đã mơ một thiên đường, đến khi cưới về đời một màu u tối, không một xu nào rơi đến tay ,đời tối thui,giờ đây dường như tôi mới hiểu ra rằng chuyện đau thương đàn ông phải đâu riêng mình hởi các ông chồng hãy cùng tôi vùng lên.


Tôi giờ đây thì quá bèo ,tôi giờ đây thì quá nghèo ,lếch chân ra đường chẳng ai muốn ngước nhìn nên đành ca bài ca trach than…em giờ đây thì ngon rồi em giờ đây thì vui rồi có tôi bên đời làm oxin cao cấp thôi mình ơi chồng đã quá say,đùa tí thôi.

 Kết thúc bài hát và đi về chỗ xung quanh là những tiếng vỗ tay. Đeo lên tai cái tai nghe và tiếp tục thưởng thức từng giai điệu nhạc. Từ lúc hát xong thì em chuyển chỗ ngồi cách tôi một hàng ghế mà nhìn tôi, tôi phát hiện vì lúc nãy rớt tai nghe thì quay lại và bắt gặp ánh mắt ấy. Em đang nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn tôi, môi mỉm cười, nhìn em tám chuyện với nhỏ Hân vui vẻ cười liên tục.

 Nhìn em một chút rồi quay về nhìn lại quay cửa sổ, mười lăm phút sau thì xe đã đến nơi, cái đám lâu la chen nhau xuống xe, bỏ mặt trẫm với ái phi đi phía sau mà không cung kính, chắc trẫm cho bay đầu hết quá nhưng mà cũng tâm lí phết để ta và nàng đi riêng như thế này. ^^.

 Đang đi thì em kéo vai tôi và nói:

 - Nãy anh hát hay lắm, hihi.- Em khen tôi.

 - Ờ.

 Đáp thờ ơ vậy và đi ra phía biển, nơi có một màu xanh ngọc trải dài tận chân trời, từng tia nắng óng ánh phản chiếu qua trên từng cơn sóng.

Nguồn: truyen8.mobi/t117163-hoi-uc-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận