Hồi Ức Chương 8

Chương 8
Bước vào căn nhà gỗ có những cái bàn chứa nhiều đồ ăn trưa, nói nhiều thì nhiều chứ thật ra cũng chỉ có 3 món ( nếu nhớ không sai ).

Thấy đồ ăn thế thì ôi thôi rồi cái đám nhao nháo lên mà chạy lại chọn chỗ ngồi, thằng thì lựa chỗ cho bạn gái nó, thằng thì tìm bàn những thằng nào ăn ít mà ngồi vào, mà nói chính xác thằng ăn ít là chính tôi không hiểu sao cứ than đói vậy mà ăn như mèo liếm vậy, ăn chút rồi là no, một chén ăn còn chưa nổi nữa thì. @@

Vừa ngồi vào bàn thôi, tụi kia cầm đũa như cầm kiếm, múa đũa gắp đồ ăn như múa kiếm vậy, tụi nó tung hoành ngang dọc trinh chiến từ mặt trận này tới mặt trận khác, tranh giành từng miếng ăn như từng mảnh đất lãnh thổ của thế giới trong thế chiến thứ 2. Nói cách khác trận chiến ăn này như chiến tranh thế giới thứ 3 vậy.

Tôi thì chỉ biết ngồi đó mà nhìn tụi nó đấu đũa với nhau, cầm chén cơm mà ngồi đó nhìn tụi nó thôi mà thấy no rồi. Thấy tình hình là có thể bị cho ăn cơm với nước mắm nên đảo mắt tìm bàn mà chạy chứ không thoi ở đây chỉ có nước ăn cơm mắm. Đảo mặt một chút thì thấy có bàn kia chỉ có 4 người, chợt phát hiện ra là bàn của Khánh ( từ nay thay bằng tên luôn nha ), lúc đầu thì còn ngại ngại chứ, cứ dè chừng mãi mà không chạy qua. Cái bụng thì cứ biểu tình mãi nên đánh liều vậy, tay trái cầm chén cơm, tay phải cầm đôi đũa, bật skill lăng ba vi bộ của thím Đoàn Dự bộ skill bá đạo của Đại Lý Phủ mà 3 chân 4 cẳng chạy cái vào qua bàn em. Trước ánh mặt ngạc nhiên của tụi heo ở bàn, miệng thì nhai, mắt thì nhìn nói lên câu hỏi:

" Thằng này đang ăn mà chạy đi đâu vậy?"

Mặc kệ tụi nó, cứu cái bụng trước rồi tính sau vậy, đám cánh an toàn ở chiếc bàn ăn an toàn. Khánh thì mặt chữ O miệng chữ U còn những đứa cùng bàn thì hết sức ngạc nhiên khi thấy một tên ở đâu đám xuống, cứ nhìn tôi như người từ sao hỏa đáp xuống trái đất và mục đích xuống đây là gì.

- Sao không ở bên kia ăn đi qua đây làm gì vậy?


Nhỏ Vy hỏi đầu tiên.

- Qua tá túc.
Bình thản trả lời, tay thì bỏ chén cơm xuống bàn.

- Qua ăn chực chứ tá túc gì. Hihi.
Nhỏ Hân lúc nào củng thích dìm hàng tôi mới chịu, nhỏ tên Hân mà tôi chỉ muốn thêm dấu nặng thành Hận mà thôi.

- Bên kia tụi nó ăn kinh quá. Nên hết đồ ăn rồi.

- Vậy Tân ăn đi, đồ ăn ở đây còn nhiều mà. Hi
Chỉ có Khánh là hiểu tôi.

- Ờ ờ.

- Qua đây dành ăn với tao hả?
Ngước lên thì không ai khác thì ra là thằng Kiệt Bê. Cái biệt danh này thì chính tôi cũng là thằng đặc cho nó và kết quá là chết tên tới bây giờ. Nói gì thì mày củng nên cảm ơn tao, nhờ tao mà mày có 2 năm F.A. 

- Dành khỉ. Ăn đi mày.

Nói xong thì cũng đành ăn cho xong bửa vậy. Lúc ăn thì mấy đứa kia cứ nói tùm lum chuyện không hiểu sao khi ăn lại nói chuyện hay vậy nhỉ, nhìn sao sao ấy mấy bác ợ.

Ăn xong thì qua lại căn nhà lúc sáng cất đồ để nghỉ ngơi, nói nghỉ ngơi cho có cảm giác chứ có được nghỉ ngơi đâu. Bà chị hướng dẫn bày ra trò kể chuyện ma, đứa nào cũng háo hức nghe kể, cái điệu bộ sợ vãi ra mà cứ thích nghe.

Tôi thì cứ lấy cái mấy nghe nhạc ra mà thay mấy cục pin, thay xong thì lấy nghe và đi ra cái góc cây dừa có bóng hướng ra phía biển mà ngồi. Cứ tự kỉ thế một lúc thì ngó qua bên phía tay trái thấy có vài đứa đang ngồi xây lâu cát cười vui vẻ lắm.

Tôi nhắm mắt lại thả mình vào từng bản nhạc vang bên tai, hòa mình vào biển, gió và thiên nhiên. Cứ như thế, thời gian cứ trôi cho đến khi Khánh đến vỗ vai tôi.

- Tân làm gì mà ngồi ngủ ở đây vậy.

- Không có ngủ.
Tôi trả lời mà mắt vẫn nhắm.

- Vậy chứ ngồi đây làm gì vậy?

- Nghe nhạc.
Không thấy nghe phone sao mà hỏi nhỉ.

- Mở mắt ra đi.

- Làm gì?

- Thì cứ mở ra đi mà.Hi

- Không.
Ngửi thấy mùi cực kì nguy hiểm nên chắc nhất không mở mắt.

- Giờ có mở không?

- Không.

- Này thì không mở. Cho chết.

- Aaaa, đau.
Khánh nhéo cật lực lên cái mũi của tôi, làm nó đỏ như cà chua vậy. hix

- Làm vậy mới chịu mở mắt à

- Thì cứ nói đi.

- Mở ra thì mới thấy nó chứ. Hi

- Cái gì vậy?

- Cấm Tân cười khi thấy nó đấy.
Khánh cứ bỏ hai tay ra sau lưng, mặt phụng phịu ra.

- Ờ, không cười.

- Nè!.

Khánh đưa cái tay phải của mình ra, trên bàn tay ấy là một sợi dây có những chiếc vỏ sò đủ các loại được luồn qua. Không biết Khánh làm thế nào để có thể xỏ cộng dây chỉ ấy qua từng chiếc vỏ sò ấy.

- Làm gì nhìn nó ghê vậy, xấu lắm à Tân.
Mặt Khánh có nét gì đó buồn buồn.

- Không, đẹp lắm.
Tôi cứ nhìn nó mà mà tự hỏi sao có thế xỏ được như vậy.

- Hi.

- Làm sao mà xỏ được như vậy hay thế.

- Thì cũng dể thôi mà.

- Bầy với.

- Thì...thì.

- Thì sao.
Tôi chờ đợi câu trả lời để có gì hôm nao xỏ thử.

- Thì... bí mật. Hi

- Ax..

- Hihi. Khánh tặng Tân đấy.

- Ơ. Sao tặng Tân.

- Vì Khánh làm cho Tân mà.

- Ờ ờ. Vậy Tân cảm ơn.

- Hihi.
Cái nụ cười ấy có thể sẽ không bao giờ tắt cho đến khi em bắt chước tôi, đeo chiếc mặt nạ của riêng mình.

- Thôi mấy bạn chơi trò gì kìa mình qua đó chơi đi.

- Ờ.

Đứng dậy và đi với Khánh tới chỗ bọn kia chơi cái trò U thì phải, hai bên cứ im im mà chạy qua chạy lại, bắt từng đứa rồi bên kia qua cứu. Khánh thì hòa vào tụi nó mà chơi còn tôi thì leo lên một gốc cây mà ngồi nhìn.
Trò chơi cứ kéo dài như thế đến khi cô giáo chủ nhiệm ra gọi chúng tôi trở sắp xếp đồ lại và chuẩn bi ra về. Ai cũng có nét mặt tiếc nuối không muốn ra về. Ừ thì còn nhỏ nên ham chơi, thích đi đây đi đó nên không muốn ra về củng phải.

Ngồi trên xe nhìn những hàng cây dừa xanh với bải biển ngọc ngà hiền hòa đang xa và nhỏ dần trong tầm mắt tôi. Cứ thế, cứ thế cho đến khi mất hẳn chỉ còn lại những dãy nhà cao. Một tiếng ngồi trên xe quay về Phan Thiết, đi xa thì ới biết nhớ nơi mình sinh ra đến chừng nào dù chỉ là một ngày. Chào thầy cô rồi đi về nhà, chào luôn mọi người trong nhà lấy chiếc xe đạp chạy ra biển Đồi Dương.

Chạy ngược hướng gió nên đạp rất nặng cứ thế mà củng đến được biển nhưng mà cũng mệt rã rời. Nghỉ lại củng thấy khùng thật, đi xa về không chịu nghỉ ngơi mà cứ chạy ra biển.
Ra đến biển, từng cơn gió thổi vào người xóa tan đi mệt mỏi của cả ngày hôm nay, từng dòng người nô đùa trước những cơn sóng trắng, nằm trên thảm cỏ xanh trên đồi cỏ của khu gôn ( tên Vinh gì đấy không biết nữa, không để ý cho lắm).
Cứ nằm đấy nhìn lên bầu trời rộng lớn bao la, như có một phải xạ tôi đưa tay lên nắm lại như muốn nắm 1 phần của bầu trời rộng lớn, cảm thấy bản thận thật nhỏ bé trước thiên nhiên bao la.

Từng cơn gió biển thoảng qua mùi mằn mặn, tiếng rào rào của những cơn sóng làm tôi chợt tỉnh ra khỏi những dòng suy nghỉ. Mở mắt ra thì trời cũng đá nhá nhem tối, mặt trời đang đỏ rực ở đường chân trời chỉ còn những tia nắng yếu ớt muốn nếu kéo ngày dài thêm một lúc.

Dắt chiếc xe ra mà trở về nhà, trên đường cô đọc giữa những người đi đường, trơ trọi giữa đường phố thân thuộc, cũng có lẽ vì tôi cô đơn giữa dòng đời mãi trôi. Cười nhạt mà cứ đạp, trời đang yên bình, trong xanh vậy mà đã có những đám mây đen kéo tới báo hiệu sẽ có một cơn mưa lớn.
Rồi những tiếng rào rào của cơn mưa cuối xuân củng được rơi vào lòng đất. Một phần tôi cũng muốn đội mưa về, có lẽ cơn mưa là bạn của tôi lúc buồn và củng an ủi tôi một phần nào.

Bên những mái hiên có những người đang chờ dứt cơn mưa để ra về, cơn mưa cứ phủ trắng xóa cơn đường đi có vài giọt nước mưa tinh nghịch rơi vào mắt tôi, nhòe dần.

Đi trên đường dưới cơn mưa ấy, lạnh lẽo nhưng ướt át như con tim tôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t117165-hoi-uc-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận