Hồi Ức Chương 9

Chương 9
"Còn lại đây chút ấm áp kia vô hình, đôi mắt em sao vô tâm nhìn anh đứng trong cơn mưa để lại một người còn lặng lẽ nỗi nhớ nhung từng đêm vẫn không thể ngưng

Là cảm xúc khi anh nhớ em, nhìn lên trời cao, và nói với trăng với sao anh muốn được gặp em. Đừng cố cho anh thấy vui, và dối anh khi em buồn, hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng.Hãy cho anh 1 ngày 1 ngày thôi 1 ngày giữa cuộc đời vội vã trôi 1 ngày giữa nắng, hoặc lạnh giữa mưa 1 ngày phấn son chút má hồng em chờ anh trong chiều đón đưa "

Buổi sáng sớm, nắng vàng tươi gọi tinh sương. Những ngày cuối cùng của mùa xuân, cái không khí nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh xa vời vợi tạo cảm giác bình yên. Sau cái buổi cắm trại hôm qua ai ai cũng bàn tán về nó, khắp sân trường từng cô cậu học sinh ngồi tụm 5 tụm 7 lại mà buôn dưa lê.

Thời gian cứ mãi trôi đi, thấm thoát đã tới cái ngày đấu tranh với trùm sever " thi học kỳ " . Cật lực chiến đấu chiến đấu với những bài toán, viết nhật ký để luyện văn, tụng sử, địa, khoa học ( sinh học ) như tụng kinh. Sáng thì giải toán, viết văn. Chiều thì cứ tụng kinh, cứ thế một tuần để chuẩn bị chiến đấu, những thứ ấy như skill môn phái, đồ dùng học tập là vũ khí, hành trang.

Buổi chiều nắng nhẹ đầu hè, bước vào căn phòng thi lòng tràn đầy tự tin. Ngày 14-5-2009. 13 giờ, 3 tiếng đấu tranh chống trùm sever bắt đầu. Bắt đầu với môn toán, những bài toán lần lượt được đáp án một cách dễ dàng. Tới lượt môn Văn, tôi mặc sức tung hoành, chém gió thành bảo trong các bài viết. Sử, địa, khoa học thì cứ căng óc, căng não ra mà nhớ rồi chép lấy, chép để. Có thế nói là ky thi này tôi hoàn toàn vượt qua một cách xuất sắc.

Rời khỏi phòng thi, trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Tân làm bài thi được chứ?

Quay lại thì ra là Khánh, đứng kế bên tôi khi nào.

- Củng được!.

- Ukm..Hi

- Thôi về đây.

- Tân về cẩn thận.

- Bye.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì kỳ thi cuối cấp 1 cũng đã được hoàn thành xong mở ra một trang mới cho những năm cấp hai.

Khi được thông báo điểm thì tất cả điều được những con 10  trừ môn toán là 9 nhưng củng không sao điểm cũng đủ là học sinh giỏi rồi chỉ có điều không vô được lớp chọn khi lên cấp 2.

Buổi tổng kết cuối năm học được diễn ra một cách hoàn tráng, ai ai củng vui cười nói chuyện rôm rã với nhau. 

- Các em tập chung lại cô chụp hình nào.

Tiếng cô giáo chủ nhiệm của tôi gọi cả lớp.

- Dạ!.

Cả lớp tôi xếp lại và.

-" Cạch "

Bức ảnh cuối cấp của chúng tôi đã được chụp lại, ai ai cũng rạng rỡ dưới ánh nắng hè. Về đến nhà thì khoe cái giấy khen học sinh giỏi với mọi người, được ông nội cho tiền, cô chú dì thì làm cơm chúc mừng. Nhưng điều mà tôi mừng rỡ nhất là một chuyến du lịch mà chú tặng tôi.

- Cháu thích đi du lịch không?.

Chú tôi hỏi.

- Dạ thích.

- Ừ, chú sẽ dẫn cháu đi Phú Yên, chịu không?

- Dạ chịu!

- Ủa mà chừng nào đi vậy chú?

Tôi nôn nao đến ngày khởi hành.

- Ngày mốt đi.

- Dạ.

- Mà tiền đâu mày dẫn nó đi vậy Hùng?

Tiếng bà ngoại tôi hỏi chú.

- Dạ con có một dự án thiết kế ngoài đó nên sẵng dịp này dẫn nó đi luôn coi như phần thưởng cho nó.

- Ừ, vậy củng được.

- Ra ngoài đó nhớ nghe lời chú nghe chưa mạy.

Bà quay sang nói với tôi.

- Dạ.

Tới ngày hôm ấy, trên chiếc tàu lửa tôi và chú bắt đầu đi tìm hiểu vung đất Phú Yên tươi đẹp. Dọc đường đi những hàng cây, dãy núi cứ chạy dài qua những chiếc cửa sổ tàu kế bên chú tôi đã say ngủ từ lúc nào. Tôi cứ nhìn qua cái của sổ tàu rồi chìm vào từng dòng suy nghỉ rồi ngủ lúc nào không hay.

- Dạy đi Bin. Tới nơi rồi.

Chú lây lây cái vai tôi.

- Oáp, dạ.

Tôi mệt mỏi vì ngồi tàu 3 tiếng đồng hồ, ê cả mông, nhức cả cái lưng.

Thu xếp đồ đạc xong tôi và chú bước xuống tàu, cái mảnh đất xa lạ có cái không khí trong lành cũng có cái không khí biển giống ở Phan Thiết.

Ngồi trên chiếc Taxi dạo quanh thành phố từng cảnh đẹp của thành phố Phú Yên hiện ra trước mắt tôi, những cửa hàng thời trang, quán ăn, nhà hàng , khách sạn... mọc đầy như nấm khi qua cơn mưa trên những con phố lớn. Chú tôi mướn một căn phòng trọ, khu nhà trọ hướng ra một con sông và có một cây cầu lớn.

- Mày nghỉ ngơi đi, tao đi lên chỗ làm coi sao.

- Dạ.

Mệt quá tôi cũng tranh thủ ngủ một chút.

- Dạy mày, ngủ như heo không chịu đóng cửa lại.

Chú tôi vừa kêu vừa cóc cái đầu tôi.

- Aaa, đau thằng nào chơi kỳ vậy.

Tôi đau quá ôm trán mà la lên, nhưng vẫn hổ báo

- Thằng này.

Chú trừng mắt nhìn tôi.

- Ủa chú hả, con cứ tưởng ai. hì.

- Mày còn nhận ra tao sao.

- Dạ còn chứ, chú có thành tro con cũng nhận ra.

- Mày trù ẻo tôi hả thằng khỉ.

- Dạ không có.

Chú cháu giỡn với nhau rộn rã hết cả khu xóm trọ yên tĩnh.


- Ê, Bin.

Chú đưa tay kêu tôi tới chỗ chú đang soạn đồ ra từ balo.


- Dạ.
-  Mấy bà cô, bà dì mày cho mày mấy cái hộp khô bò này.
Chú đưa cho tôi 4 hộp khô bò to bự.

- Dạ. Có khô bò, đã quá. Ôi cảm ơn mấy dì, mấy cô.

Tôi vui mừng chạy tới ôm lấy 4 cái hộp bò khô mà reo mừng.

- Tao không đem theo lấy gì có.

- Hì. Dạ cảm ơn chú.

- Đi tắm rồi ăn cơm đi.

- Dạ.

Tôi chạy tới balo lục lục lấy bộ đồ rồi đi tắm. Vừa tắm vừa hát vang cả phòng, tra tấn ông chú đáng kính.

- Tắm lẹ rồi ra mày, hát như con vịt kêu mà cứ hát.

- Axxx. gần xong rồi chú.

Bước ra thì chú tôi dẫn đi ăn cơm tấm ở một quán gần đó, nói chung là không nhớ cái vị nó ra làm sao. Nhưng mà chắc ăn cũng được.

Hai chú cháu chén xong buổi trưa thì về nhà nằm phơi bụng mà ngủ tiếp. Tôi đang ngủ thì có cái gì đó nặng nặng đè lên bụng của tôi. Mắt nhắm mắt mở ra thì thấy cái giò của ông chú đang gác lên cái bụng tội nghiệp của tôi, lấy hết sức bình sinh đẩy cái giò ổng xuống làm ổng tỉnh giấc mà đạp tôi một cái rõ đau.

- Tao đang ngủ mà phá à.

Ông chú bá đạo của tôi hét lên.

- Chú gác lên con mà.

- Mấy giờ rồi?

- Dạ 4 giờ ( không nhớ, chém thời gian ra vậy ).

Tôi ngước nhìn cái đồng hồ ở góc phòng.

- Chết tao rồi, sao mày không kêu tao dậy.

- Con cũng mới dậy mà.

- Thôi mày đi đâu đó chơi đi, để tao làm việc nhưng nhớ là gần đây thôi đấy.

- Dạ.

- Ủa mà chú ơi, con mượn cái mấy ảnh nha.

- Cầm cẩn thận nha mạy.

- Dạ.

Tôi hí ha hí hững cầm cái máy ảnh chạy đi chơi, đụng cái cảnh nào cũng chụp được. Đứng trên cây cầu gần khu trọ, vừa ngắm dòng sông vừa chụp, đang ngắm những dòng nước xanh trải dài. Bổng nhiên có tiếng.

- " Tõm "

'' hình như có cái gì rới xuống dòng nước thì phải " tôi nghỉ thầm. Ngước xuống thì thấy cái máy ảnh tôi để trên thành chiếc cầu đã không cánh mà bay.

" Híc. Không lẽ cái máy ảnh nó rớt" Mặt tôi tái xanh khi cái dòng suy nghỉ đó hiện ra trong đầu. " Không biết về nói sao với chú đây "

- Máy ảnh tao đâu?

- Dạ nó rới xuống cầu rồi.

- Cầu nào?

- Dạ cái cầu gần ngoài trước nè chú.

- Cái cầu Hùng Vương à.

- Dạ con không biết.

- Mày chết với tao, nằm xuống.

Nghỉ tới đây mà tay chân tôi bủn rủn, khi biết chắc ông chú tôi nộ khí xung thiên như thế nào. Thôi đành quay về chịu tội vậy, quay chận đi thì tôi nghe tiếng " cộp ". Ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn xuống thì ra thì là cái máy ảnh của chú tôi, tim  tôi như sống lại, vui mừng, thì ra nó không rơi xuống sông. Reo mừng như thằng khùng giữa cầu rồi cầm nó chạy về.

Về đến nhà thì thấy chú tôi vẫn ngồi vẽ vẽ, tô tô cái nhìn ấy. 

- Thưa chú con mới về.

- Im cho tao làm việc. Ra ngoài chơi đi.

- Dạ, còn cái máy ảnh.

- Để trên bàn rồi đi ra.

- Dạ.

Ngồi lên cái lang can mà nhìn ra dòng sông, buổi chiều đầu tiên trên cái đất khách quê người. Lại đeo chiếc tai nghe và nghe từng bản nhạc quen thuộc, thỉnh thoảng nghe tiếng con gái nói gì đấy.

- Thằng nhóc kia nhìn dễ thương quá mạy.

- Dễ thương ghê. hihi.

- Đúng rồi đó. hi

Ngước nhìn thì thấy có ba người con gái đang ngồi trước phòng trọ vừa ăn cái gì đó, vừa chỉ trỏ về phía tôi đang ngồi.  Thấy tôi ngước nhìn thì một trong 3 bà chị ấy vãy tay kêu tôi tới, kệ gọi thì tới ( lúc ấy còn nhỏ, thấy người lớn kêu thì tới thôi ).

- Chị gọi em à.

Tôi ngơ ngác đứng trước mặt 3 bà chị ấy.

- Ừ. Em tên gì vậy, nhìn em dễ thương ghê. hi

Nói xong bả đưa tay bẹo má tôi.

- Dạ em tên Tân.

Tôi xoa xoa cái má tội nghiệp của mình.

- Hi, chị tên là Nga còn đây là Phương và Tú.

Chị tên Nga ấy vừa nói tên mình ra rồi giới thiệu hai người kia đang ngồi tủm tỉm cười.

- Dạ.

3 người ấy thi đua trêu chọc tôi, khen dễ thương, đáng yêu này nọ ( không có CDSHT nha mấy thím). Tôi chỉ biết cười trừ, ngồi như tượng đá.

- Bin mày đâu rồi.

Tiếng cậu tôi  gọi từ phòng ra.

- Dạ con đây.

Tôi lớn tiếng trả lời.

- Thì ra nhóc còn có tên là Bin nữa à.

Chị Tú nhìn tôi cười với hai người kia. Còn tôi thì chỉ biết gãi đầu gãi tai chứ không biết làm gì hơn.

Nói chuyện một chút thì đi ăn cơm với chú rồi về nhà tắm và làm một giấc ngủ.

Ngày đầu trên đất khách đã qua đi, còn bốn ngày cho tôi ở lại cái mảnh đất Phú Yên này. 4 ngày còn lại là bốn này kỉ niệm vui.

Nguồn: truyen8.mobi/t117166-hoi-uc-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận