Hồi Ức Kẻ Sát Nhân Chương 11

Chương 11
Thôi đi, những lời thao thao bất tuyệt của tôi tiện cho cô đấy chứ. Nó giúp cô tác nghiệp dễ dàng hơn cơ mà.

- Vậy ra ngài dối trá khi nói rằng ngài còn tân.

- Không. Theo những từ điển thông dụng, sự mất tân ở nam giới chỉ có thể đến sau tuổi dậy thì. Thế mà tôi đã không làm tình từ sau tuổi dậy thì.

- Tôi thấy là ngài đang chơi chữ lần nữa.

- Không hề, chính cô không hiểu gì thì có. Nhưng tôi muốn cô đừng có ngắt lời tôi liên tục như thế.

- Ngài đã cắt ngang một cuộc đời; thế nên hãy ráng chịu cảnh người ta ngắt lời thao thao bất tuyệt của ngài.

- Thôi đi, những lời thao thao bất tuyệt của tôi tiện cho cô đấy chứ. Nó giúp cô tác nghiệp dễ dàng hơn cơ mà.

- Điều đó cũng có phần đúng. Vậy thì hãy chuyển sang những lời thao thao bất tuyệt về ngày 13 tháng Tám năm 1925.

- Ngày 13 tháng Tám năm 1925: đó là ngày đẹp nhất trên đời. Tôi mạo muội hy vọng rằng mỗi người trong đời đều đã có một ngày 13 tháng Tám năm 1925 cho riêng mình - bởi còn hơn là một ngày trong năm, ngày hôm đó là một lễ đăng quang. Ngày đẹp nhất của mùa hè đẹp nhất, ấm áp và lộng gió, gió nhẹ mơn man qua những thân cây đại thụ. Léopoldine và tôi đã bắt đầu ngày của mình vào khoảng một giờ sáng, sau giấc ngủ quen thuộc kéo dài chừng tiếng rưỡi đồng hồ. Người ta có thể tin rằng với giờ giấc sinh hoạt như vậy chúng tôi sẽ luôn trong tình trạng kiệt sức: không bao giờ xảy ra chuyện đó. Chúng tôi ham muốn vùng đất địa đàng của mình đến nỗi thường xuyên thấy khó mà ngủ được. Đến năm mười tám tuổi, sau khi tòa lâu đài bị thiêu rụi, tôi mới bắt đầu hình thành thói quen ngủ tám tiếng một ngày: những người quá hạnh phúc hoặc quá bất hạnh không có khả năng vắng mặt lâu đến thế. Léopoldine và tôi không thích gì bằng lúc thức dậy. Mùa hè còn thú vị hơn, bởi đêm nào chúng tôi cũng ở ngoài trời và ngủ giữa rừng, cuộn người trong tấm phủ giường có hoa nổi trắng ngà mà tôi đã đánh cắp từ lâu đài. Người nào thức dậy trước sẽ lặng ngắm người kia và chỉ riêng cái nhìn này cũng đủ để đánh thức người kia dậy. Ngày 13 tháng Tám năm 1925 ấy, tôi thức dậy trước tiên, khoảng một giờ sáng, và chẳng bao lâu sau cô ấy cũng thức dậy theo. Chúng tôi đã có ngần ấy thời gian để làm tất cả những gì một đêm đẹp trời như thế thôi thúc, tất cả những việc, giữa tấm vải hoa nổi mỗi lúc một chuyển từ trắng ngà sang nhuốm màu vàng nâu, đã nâng chúng tôi lên đến sự trang nghiêm của các thầy chủ lễ - tôi thích gọi Léopoldine là đứa trẻ linh thiêng, tôi đã uyên bác đến thế kia mà, sùng tín đến thế kia mà, nhưng tôi đang lạc đề mất rồi...

Nguồn: truyen8.mobi/t30137-hoi-uc-ke-sat-nhan-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận