- Cô là ai? Cô làm cái quái gì ở đây?
- Hôm nay là 18 tháng Giêng, ngài Tach ạ, và đó là ngày tôi được phân cho để gặp gỡ ngài.
- Các đồng nghiệp của cô chưa nói với cô là...
- Tôi chưa gặp những người đó. Tôi không có bất kỳ mối liên hệ nào với họ cả.
- Lợi thế cho cô đấy. Nhưng chắc người ta phải báo trước với cô rồi chứ.
- Tối qua, thư ký của ngài, ông Gravelin, đã cho tôi nghe những cuốn băng. Tôi có mặt ở đây với đầy đủ ý thức về sự việc.
- Cô biết tôi nghĩ về cánh phóng viên các người như thế nào mà vẫn đến sao?
- Đúng thế.
- Được lắm. Hoan hô. Đó là sự liều lĩnh từ phía cô. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi.
- Không.
- Cô đã có được chiến công của mình rồi đấy. Cô còn cần gì nữa nào? Cô còn muốn tôi ký cho cô một tờ chứng thực hay sao?
- Không, ngài Tach ạ, tôi rất mong được trò chuyện với ngài.
- Nghe này, như thế rất thú vị, nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Trò hài hước đột xuất đã kết thúc: xéo đi.
- Không có chuyện đó đâu. Tôi đã được sự cho phép của ông Gravelin cũng giống như những phóng viên khác. Thế nên tôi ở lại.
- Tay Gravelin này là một tên phản trắc. Tôi đã nói rõ với hắn là đuổi cổ những tạp chí dành cho nữ giới đi cơ mà.