Hồi ức kẻ sát nhân Chương 13


Chương 13
Nếu tình yêu quả là thứ như lời ngài nói, tôi thấy nhẹ cả người vì đã không hiểu gì về nó.

- Quả vậy. Cô đã nhận thấy rằng Hồi ức của kẻ sát nhân là một tác phẩm trong đó chi tiết nước được lặp đi lặp lại. Kết thúc cuốn sách bằng vụ hỏa hoạn của lâu đài đã làm tổn hại đến mối liên kết về nước hết sức hoàn hảo. Tôi bức bối bởi những nghệ sĩ này không bao giờ bỏ lỡ dịp ghép đôi nước với lửa: một chế độ lưỡng hợp tầm thường đến thế giống như một dạng bệnh lý vậy.

- Đừng cố gắng thuyết phục tôi. Những nguyên nhân trừu tượng này không phải lý do đưa ngài tới chỗ quyết định bỏ dở câu chuyện của mình một cách đường đột như vậy. Ban nãy ngài đã nói với tôi rồi, một nguyên nhân bí ẩn đã xuất hiện và phong tỏa ngòi bút của ngài. Tôi xin tóm lược lại những trang viết cuối cùng của ngài như sau: ngài bỏ lại cái xác của Léopoldine trong vòng tay của cha mẹ cô ấy, những người đang khóc lóc sụt sùi, sau khi đã giải thích với họ qua quýt đến độ vô liêm sỉ. Câu cuối cùng của cuốn tiểu thuyết là thế này: “Rồi tôi lên phòng mình.”

- Kết thúc như thế không tồi chút nào.

- Cứ cho là vậy đi, nhưng hãy hiểu rằng độc giả vẫn còn thèm thuồng.

- Phản ứng như vậy đâu có tồi.

- Đối với một lối đọc ẩn dụ thì đúng là không tồi. Nhưng đối với lối đọc bạo liệt như lời ngài khuyến cáo thì chưa đủ.

- Quý cô thân mến, cô vừa có lý lại vừa không. Cô có lý ở chỗ, một nguyên nhân bí ẩn đã buộc tôi bỏ dở cuốn tiểu thuyết này. Tuy nhiên, cô đã lầm bởi lẽ, với tư cách là một phóng viên, cô lại muốn tôi tiếp tục câu chuyện của mình theo trật tự tuyến tính. Tin tôi đi, làm vậy bần tiện lắm, bởi những gì diễn ra tiếp sau cái ngày 13 tháng Tám ấy, cho đến tận hôm nay, chỉ là một sự suy sút nhơ nhớp và lố bịch. Ngay ngày 14 tháng Tám, đứa trẻ gầy gò và ăn uống điều độ là tôi lúc bấy giờ đã trở thành một kẻ phàm ăn kinh khủng. Đó phải chăng là sự trống rỗng mà cái chết của Léopoldine để lại? Tôi vẫn tiếp tục thèm khát những thứ đồ ăn bị lên án - khẩu vị này vẫn ở lại với tôi. Trong vòng sáu tháng, trọng lượng cơ thể tôi đã tăng gấp ba, tôi trở nên dậy thì và thật kinh khủng, tóc tôi rụng sạch, tôi đã mất tất cả. Tôi đã nói với cô về thế giới hình ảnh ước lệ của gia đình tôi rồi đấy: thế giới ấy muốn rằng, sau cái chết của một người thân, họ hàng thân thuộc phải nhịn ăn và gầy rộc đi. Thế nên tất cả mọi người trong lâu đài đều nhịn ăn và gầy rộc đi, trong khi chỉ duy có cái loại quá thể như tôi là ních cho căng bụng và tăng cân nhanh trông thấy. Tôi vẫn còn nhớ, không khỏi cảm thấy tức cười, những bữa ăn đối chọi này: ông bà tôi, cậu mợ tôi, những người hầu như chỉ gắp chút ít thức ăn vào đĩa của mình, đã rụng rời khi thấy tôi vét sạch bách thức ăn trong đĩa và nhai ngốn ngấu như một tên đểu cáng. Cộng thêm những vết máu bầm ám muội quan sát được trên cổ Léopoldine, chứng cuồng ăn vô độ này đã thổi bùng lên những suy diễn. Người ta không trò chuyện cùng tôi nữa, tôi cảm thấy mình bị vây hãm bởi những mối ngờ vực đầy hằn học.

- Và có cơ sở đấy chứ.

- Xin hiểu cho rằng tôi đã muốn bứt mình khỏi cái bầu không khí càng lúc càng khiến tôi không còn được vui thú nữa. Và hãy hiểu cho rằng tôi đã chán ghét với việc gạt bỏ tính chất huyền hoặc ra khỏi cuốn tiểu thuyết huy hoàng của mình bằng phần kết thảm thê này. Vậy thì cô đã lầm khi mong muốn một đoạn tiếp theo đúng thủ tục, thế nhưng, cô có lý, bởi lẽ câu chuyện này đòi hỏi một cái kết thực sự - nhưng cái kết này, tôi không thể biết đến nó trước ngày hôm nay, bởi chính cô là người mang nó đến cho tôi.

- Tôi đã mang đến cho ngài một cái kết, tôi ấy à?

- Đó là cái cô đang làm ngay lúc này đây.

- Nếu ngài muốn làm tôi phải lúng túng thì ngài đã thành công rồi đấy, nhưng tôi muốn nghe một lời giải thích.

- Cô đã mang đến cho tôi dữ liệu cuối cùng, dữ liệu thuộc hàng lý thú nhất, với lời nhận xét về những đốt sụn.

- Tôi hy vọng ngài không định làm hỏng cuốn tiểu thuyết đẹp đẽ này bằng cách lồng vào trong đó những lời mê sảng liên quan đến các đốt sụn mà ngài vừa dùng để làm phiền tôi nãy giờ.

- Tại sao lại không nhỉ? Đó là một khám phá thiêng liêng.

- Tôi tự giận mình, vì đã gợi ra cho ngài một cái kết tồi đến mức ấy. Chẳng thà cứ để cuốn tiểu thuyết của ngài dở dang còn hơn.

- Tốt hay không tốt thì chuyện đó cũng do tôi đánh giá. Nhưng cô sẽ mang tới cho tôi một thứ khác.

- Thứ gì vậy?

- Chính cô sẽ là người cho tôi biết điều đó, cô bé thân mến. Hãy nói sang chuyện đoạn kết đi, cô muốn thế không? Chúng ta đã chờ đợi đủ lâu rồi.

- Đoạn kết nào cơ?

- Đừng ra vẻ ngây thơ. Rốt cuộc cô sẽ nói tôi biết cô là ai chứ? Cô có thể có mối liên hệ bí ẩn nào với tôi nhỉ?

- Chẳng có mối liên hệ nào cả.

- Cô không phải người cuối cùng sót lại của dòng dõi Planèze de Saint-Sulpice?

- Ngài biết rõ rằng gia đình này đã lần lượt tạ thế mà không có người nối dõi - vả lại ngài cũng đóng vai trò nào đó trong chuyện này, phải không nào?

- Cô không có một người họ hàng xa nào mang họ Tach chứ?

- Ngài biết rõ ngài là hậu duệ cuối cùng của dòng họ Tach rồi còn gì.

- Cô là cháu gái của thầy gia sư sao?

- Ôi không! Ngài sẽ còn tưởng tượng ra cái gì nữa đây?

- Vậy thì tổ tiên của cô là ai? Người quản gia hay bếp trưởng của lâu đài? Người làm vườn chăng? Một cô hầu phòng chăng? Chị cấp dưỡng?

- Đừng có mê sảng nữa đi, ngài Tach; tôi không có mối liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào với gia đình ngài, với tòa lâu đài của ngài, với ngôi làng của ngài hay quá khứ của ngài.

- Thật không thể chấp nhận được.

- Tại sao vậy?

- Cô sẽ không đời nào cất công tìm hiểu về tôi nếu giữa hai ta không có lấy một mối liên hệ mờ ám nào đó.

- Tôi bắt quả tang ngài đang méo mó nghề nghiệp nhé, quý ngài thân mến. Giống như một nhà văn bị ám ảnh, ngài không thể chịu nổi ý nghĩ rằng không tồn tại mối quan hệ qua lại nào giữa các nhân vật của mình. Những tiểu thuyết gia đích thực là những nhà phả hệ học mà không hề hay biết. Rất tiếc phải khiến ngài thất vọng: đối với ngài mà nói, tôi là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

- Hẳn là cô đã lầm. Có lẽ chính cô cũng không biết mối liên hệ về mặt gia đình, về mặt lịch sử, về mặt địa lý hay về mặt di truyền đã gắn kết hai chúng ta với nhau, nhưng chắc chắn mối liên hệ ấy vẫn tồn tại. Coi nào... Không phải một trong những tổ tiên của cô đã chết đuối hay sao? Trong số những người thân thích của cô không có ai bị siết cổ hay sao?

- Thôi ngay trò mê sảng ấy đi, ngài Tach. Ngài sẽ mất công vô ích nếu cố tìm cho ra những điểm tương đồng giữa hai trường hợp của chúng ta - để cho rằng những điểm tương đồng này mang một ý nghĩa nào đó. Trái lại, điều có ý nghĩa đối với tôi, đó là nhu cầu thiết lập một sự tương đồng nơi ngài.

- Có ý nghĩa về mặt nào?

- Đấy mới chính là câu hỏi thực sự, và câu hỏi ấy phải được đặt ra cho ngài.

- Tôi hiểu, vẫn là tôi sẽ phải đảm đương mọi việc. Thực ra, những nhà lý luận về Tân Tiểu thuyết là những kẻ pha trò quá đáng: sự thật, đó là không có gì bị thay đổi trong sáng tạo cả. Đối diện với một vũ trụ dị hình và điên rồ, nhà văn buộc phải sắm vai đấng sáng tạo. Không có sự xếp đặt tuyệt vời bằng ngòi bút của nhà văn, thế giới sẽ không đời nào có khả năng đem lại những đường biên cho vạn vật, và những câu chuyện về những con người sẽ luôn mở toang, như những chốn ghê rợn nhất. Và, đúng theo truyền thống đã có từ hàng nghìn năm nay, bỗng nhiên cô khẩn nài tôi chơi trò nhắc vở, khẩn nài tôi soạn ra bản văn của riêng cô, khẩn nài tôi chấm câu những lời đối đáp của cô.

- Thế hả, vậy thì hãy nhắc vở đi nào.

- Tôi chỉ làm có việc đó thôi, cô bé của tôi ạ. Cô không thấy rằng tôi cũng đang khẩn nài cô hay sao? Hãy giúp tôi đưa lại cho câu chuyện này một ý nghĩa, và đừng có nảy sinh dã tâm mà nói với tôi rằng chúng ta không cần đến ý nghĩa: chúng ta cần nó hơn bất cứ thứ gì khác. Xin nhớ cho điều đó! Từ sáu mươi sáu năm nay, tôi đã mong gặp được một người như cô - vậy nên, đừng cố gắng thuyết phục tôi tin rằng cô là bất cứ ai. Đừng chối rằng một yếu tố chung kỳ lạ đã sắp đặt cuộc gặp gỡ tương tự. Lần cuối cùng tôi đặt câu hỏi này cho cô - tôi nói rõ là lần cuối cùng, bởi vì kiên nhẫn không phải thế mạnh của tôi - và tôi van cô, hãy nói tôi biết sự thật: cô là ai?

- Chao ôi, ngài Tach.

- Sao lại chao ôi? Cô không có gì khác để trả lời tôi sao?

- Có chứ, nhưng liệu ngài có nghe câu trả lời này được không?

- Câu trả lời tệ hại nhất cũng khiến tôi thỏa nguyện hơn là không nhận được câu trả lời.

- Chính xác. Câu trả lời của tôi là không có câu trả lời.

- Xin cô nói rõ hơn cho.

- Ngài hỏi tôi rằng tôi là ai. Trong khi ngài biết điều đó rồi đấy thôi, không phải vì tôi nói cho ngài biết, mà vì chính ngài đã nhắc đến chuyện đó. Ngài quên rồi sao? Ban nãy, giữa dễ đến hàng trăm câu chửi rủa, ngài đã nói trúng phóc.

- Nói nghe nào, tôi đang thắc mắc muốn biết đây.

- Ngài Tach ạ, tôi là một con nhỏ bẩn thỉu chuyên bới móc chuyện người khác. Chẳng có gì khác để nói về tôi cả, ngài có thể tin như thế. Tôi rất lấy làm tiếc. Hãy tin rằng tôi đã muốn đưa ra một câu trả lời khác, nhưng ngài yêu cầu được nghe sự thật, và đó là sự thật duy nhất mà tôi có.

- Tôi không đời nào tin lời cô.

- Ngài lầm rồi. Về cuộc đời và cây phả hệ của mình, tôi không có gì để nói với ngài ngoài những điều tầm thường. Nếu không phải là một phóng viên, tôi sẽ không bao giờ tìm cách tiếp cận ngài. Ngài đã tốn công tìm kiếm vô ích, ngài sẽ quay về với cùng một kết luận: tôi là một con nhỏ bẩn thỉu chuyên bới móc chuyện người khác.

- Tôi không rõ liệu cô có nhận thấy rằng một câu trả lời tương tự gợi lên những cảm giác ghê rợn như thế nào không?

- Ôi chao, tôi biết chứ.

- Không, cô không thể biết được đâu, hoặc giả có biết, nhưng không tường tận. Hãy để tôi miêu tả bản chất xấu xa của cô; hãy hình dung một lão già chẳng bao lâu nữa sẽ hết đời, hoàn toàn đơn độc và tuyệt vọng. Hãy hình dung một cô nàng trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, sau quãng thời gian chờ đợi kéo dài sáu mươi sáu năm, và đem lại cho lão già này niềm hy vọng khi làm sống lại một quá khứ bấy lâu đã chìm vào quên lãng. Có hai phương án để lựa chọn: hoặc nhân vật này là một thiên thần thân thuộc một cách bí ẩn với lão già, và đó là một sự hiển thánh; hoặc nhân vật này là một kẻ hoàn toàn xa lạ bị thôi thúc bởi thói thóc mách độc địa nhất, và trong trường hợp ấy, xin được mạn phép nói rằng hành động đó thật bẩn thỉu: đó là tội xâm phạm mộ phần đi kèm với tội lạm dụng lòng tin, đó là tội tước đoạt từ tay một lão già đang hấp hối kho báu quý giá nhất bằng cách khiến lão lóa mắt trước một phần thưởng tinh thần kỳ diệu nào đó, rồi thay vì thế, mang đến cho lão một đống phân to. Khi tới đây, cô thấy một lão già đang hấp hối trong những ký ức đẹp nhất của lão, và đã cam chịu không còn hiện tại nữa. Khi rời khỏi đây, cô sẽ để lại một lão già hấp hối trong sự thối rữa của ký ức, và tuyệt vọng vì không còn hiện tại nữa. Nếu còn sót lại chút tình thương hay tế nhị, cô sẽ nói dối tôi, cô sẽ bịa ra mối liên hệ nào đó giữa hai ta. Giờ thì quá muộn rồi, vậy nên nếu cô còn chút tình thương hay tế nhị, hãy kết liễu đời tôi, hãy đặt một dấu chấm hết cho nỗi chán ghét của tôi, bởi đó là một nỗi đau không tài nào chịu nổi.

- Ngài quá lời rồi. Tôi không thấy dựa vào cái gì mình lại có thể hủy hoại những ký ức của ngài đến mức ấy.

- Cuốn tiểu thuyết của tôi cần một cái kết. Bằng những thủ đoạn của mình, cô đã khiến tôi tin rằng cô mang đến cho tôi cái kết đó. Tôi không dám hy vọng gì hơn, tôi đã quay trở về với cuộc sống sau một kỳ ngủ đông dài vô tận - thế rồi, không biết hổ thẹn, cô xòe ra trước mặt tôi đôi bàn tay trống trơn, cô không mang đến cho tôi thứ gì ngoài sự hồi phục hão huyền. Ở tuổi của tôi, người ta không thể chịu đựng những chuyện như thế nữa. Tại cô mà chính cái chết của tôi sẽ không thể kết thúc trọn vẹn.

- Đừng dùng đến những lối tu từ ấy nữa, ngài có bằng lòng không?

- Tu từ quá đi ấy chứ! Cô quên là cô đã truất quyền sở hữu của tôi đối với bản thể rồi sao? Tôi sẽ cho cô biết điều này, thưa quý cô: sát nhân không phải là tôi, mà chính là cô!

- Gì kia?

- Cô đã nghe rất rõ rồi đấy. Sát nhân chính là cô, và cô đã giết hai người. Léopoldine đã sống trong ký ức của tôi ngần ấy thời gian, cái chết của cô ấy là một sự việc trừu tượng. Nhưng cô đã giết chết ký ức về cô ấy bằng sự xâm nhập moi móc, và một khi đã tiêu diệt ký ức này, cô đã giết chết những gì còn lại trong tôi.

- Ngụy biện.

- Cô sẽ biết đó không phải lời ngụy biện, nếu cô từng có chút ít nhận thức, dù là mơ hồ, về tình yêu. Nhưng làm sao một con nhóc bẩn thỉu chuyên bới chuyện người khác lại có thể hiểu được bản chất tình yêu là gì kia chứ? Cô là kẻ xa lạ nhất với tình yêu mà tôi từng gặp.

- Nếu tình yêu quả là thứ như lời ngài nói, tôi thấy nhẹ cả người vì đã không hiểu gì về nó.

- Rõ là thế, tôi đã không dạy cô biết điều gì hết.

- Tôi vẫn đang tự hỏi liệu ngài có thể dạy cho tôi những gì đây, ngoài việc siết cổ mọi người.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30139


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận