Hồi ức kẻ sát nhân Chương 14


Chương 14
Tôi không rõ. Nghe thấy tên mình được xướng lên bởi một kẻ vừa phạm tội sát nhân vừa phì nộn, chuyện này có cái gì đó khiến người ta ghê tởm.

- Tôi đã muốn nói để cô hiểu rằng, bằng cách siết cổ Léopoldine, tôi đã tránh cho cô ấy cái chết thực sự duy nhất, đó là sự lãng quên. Cô coi tôi như một tên sát nhân, trong khi tôi là một trong số rất ít những người chưa từng giết một ai. Hãy nhìn ra xung quanh cô và hãy nhìn chính cô mà xem: thế giới này lúc nhúc những kẻ sát nhân, chính là những kẻ tự cho mình cái quyền được quên những người chúng tự nhận là đã yêu thương. Quên một ai đó: cô đã nghĩ đến ý nghĩa của chuyện này chưa? Sự lãng quên là một đại dương mênh mông trên đó chỉ có duy nhất một con tàu qua lại, con tàu đó là ký ức. Đối với tuyệt đại đa số loài người, con tàu này chỉ là một chiếc thuyền buồm bé xíu tồi tàn sẽ chìm nghỉm trước bất cứ con sóng nào, dù là nhỏ nhất, và vị thuyền trưởng điều khiển con tàu, nhân vật không chút chu đáo, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao tiết kiệm chi phí. Cô có biết cái cụm từ đáng ghê tởm này căn cứ vào đâu không? Vào việc ngày nào cũng hy sinh những người bị xem là thừa thãi trong số các thành viên thủy thủ đoàn. Và cô có biết những ai bị xem là người thừa không? Những tên đểu, những kẻ gây phiền toái hay những kẻ đần độn ư? Không hề: những kẻ bị ném qua mạn tàu, đó là những kẻ không còn ích lợi gì nữa - những kẻ người ta đã dùng xong. Những kẻ này đã cống hiến hết mình vì chúng ta, thế nên, chúng còn có thể mang lại gì cho chúng ta nữa nào? Vậy thì, không xót thương, khử chúng đi thôi, và hấp! Người ta quẳng chúng qua mạn tàu, và đại dương lập tức nuốt chửng lấy, không ngần ngại. Và thế đấy, thưa quý cô thân mến, vụ tầm thường nhất trong những vụ giết người đã diễn ra mà không hề chịu một hình phạt nào như thế đấy. Tôi chưa bao giờ tán thành cuộc thảm sát ghê rợn đó, và vin vào sự vô tội này mà hôm nay, cô lên án tôi, thuận theo những gì con người thường gọi là công lý nhưng thực chất chỉ là một dạng đổ vấy.

- Ai nói với ngài về chuyện đổ vấy thế? Tôi không có ý tố cáo ngài.

- Thật sao? Nhưng nếu đúng là vậy thì cô còn tệ hơn những gì tôi hình dung. Nói chung, những kẻ chuyên bới móc chuyện người khác luôn khéo bịa ra cho bản thân một cái cớ. Chính cô, cô không có cớ gì để chõ mũi vào chuyện của người khác, không một thú vui nào khác ngoài thú vui khiến cho bầu không khí xông mùi hôi thối. Khi nào rời khỏi đây, cô sẽ xoa xoa tay và nghĩ rằng ngày của cô đã không trôi qua lãng phí bởi vì cô đã làm ô uế thế giới của kẻ khác. Cô đang làm một cái nghề mới hay hớm làm sao, thưa quý cô.

- Nếu tôi hiểu không nhầm, ngài thích tôi lôi ngài ra tòa hơn?

- Nhất định là thế rồi. Cô đã nghĩ đến phút lâm chung của tôi sẽ như thế nào chưa, nếu cô không tố giác tôi, nếu để tôi lại một thân một mình và hoàn toàn trống rỗng trong căn hộ này, sau những gì đã làm với tôi? Trong khi nếu lôi tôi ra trước tòa, cô sẽ khiến tôi được khuây khỏa.

- Tôi lấy làm tiếc, ngài Tach ạ, ngài chỉ việc tự tố giáo mình thôi, tôi không làm nổi việc này.

- Cô coi khinh những việc như thế này, phải không nào? Cô thuộc loại người tệ hại nhất, loại người thích dây bẩn ra mọi thứ hơn là phá hủy. Cô có thể giải thích cho tôi biết trong đầu cô nghĩ gì không, vào cái ngày mà cô quyết định tới đây tra tấn tôi ấy? Cô đã vô cớ nghe theo bản năng ghê tởm nào vậy?

- Ngài thân mến, ngài đã biết ngay từ đầu rồi còn gì: ngài quên cái phần thưởng được nêu rõ trong vụ cá cược giữa hai ta rồi sao? Tôi muốn nhìn thấy ngài quỳ rạp dưới chân tôi. Sau những điều ngài đã nói với tôi, tôi càng mong chuyện đó xảy ra. Vậy nên hãy quỳ xuống đi, bởi ngài đã thua rồi.

- Quả là tôi đã thua, nhưng tôi ưng số phận của tôi hơn là số phận của cô.

- Càng tốt cho ngài thôi. Quỳ xuống đi.

- Tính kiêu căng đàn bà của cô muốn tôi quỳ xuống chăng?

- Là mong muốn được trả thù của tôi. Quỳ xuống.

- Vậy thì cô chẳng hiểu gì cả.

- Những tiêu chuẩn của tôi không bao giờ là những tiêu chuẩn của ngài, và tôi hiểu rất rõ điều đó. Tôi coi cuộc sống như ân huệ quý giá nhất, không một lời nào thốt ra từ miệng ngài có thể thay đổi được gì. Không vì ngài, Léopoldine lẽ ra đã sống, với cuộc sống bao hàm những điều xấu xa cũng như đẹp đẽ. Không cần nói thêm lời nào nữa. Quỳ xuống.

- Dù sao, tôi cũng không giận cô đâu.

- Chỉ còn thiếu có chuyện đó nữa thôi. Quỳ xuống.

- Cô đang sống trong một thế giới hoàn toàn xa lạ với thế giới của tôi. Cô không thể hiểu được nó âu cũng là chuyện thường.

- Thái độ ban ơn của ngài không làm tôi động lòng đâu. Quỳ xuống đi.

- Quả là tôi khoan dung hơn cô: tôi có thể chấp nhận việc cô sống với những tiêu chuẩn khác. Cô thì không thế. Đối với cô, chỉ tồn tại duy nhất một cách nhìn nhận sự việc. Đầu óc cô thật hẹp hòi.

- Ngài Tach, hãy tin rằng những suy ngẫm mang tính hiện sinh của ngài không khiến tôi quan tâm. Tôi ra lệnh cho ngài quỳ xuống, chấm hết.

- Được thôi. Nhưng cô muốn tôi quỳ xuống thế nào đây? Cô quên là tôi bị liệt sao?

- Phải rồi. Tôi sẽ giúp ngài.

Nữ phóng viên đứng dậy, xốc nách đỡ lão già mắc chứng béo phì đứng lên bằng một nỗ lực lớn, quăng lão quay đơ trên thảm, mặt úp xuống sàn.

- Cứu với! Giúp tôi với!

Nhưng trong tư thế ấy, chất giọng trong trẻo của tiểu thuyết gia đã bị bóp nghẹt và không ai có thể nghe thấy giọng nói ấy, trừ người phụ nữ trẻ.

- Quỳ xuống.

- Tôi không thể chịu nổi phải nằm sấp bụng thế này đâu. Bác sĩ cấm không cho tôi làm thế.

- Quỳ xuống.

- Cứt thật! Tôi nghẹt thở mất thôi.

- Vậy ra ngài đã biết thế nào là nghẹt thở rồi đấy, việc mà ngài từng bắt một cô bé con phải chịu đựng. Quỳ đi.

- Làm thế là để giải thoát cho cô ấy.

- Vậy thì tôi đây, cũng chính là để giải thoát cho ngài mà tôi làm ngài có nguy cơ bị nghẹt thở đấy chứ. Ngài là một lão già đáng ghét mà tôi muốn cứu thoát khỏi sự suy sút. Vậy nên động cơ cũng thế cả thôi. Quỳ đi.

- Nhưng tôi đã bị giáng truất rồi kia mà! Từ sáu mươi lăm năm rưỡi nay tôi chỉ có suy sút mà thôi.

- Nếu là vậy, tôi muốn thấy ngài suy sút hơn nữa. Nào, cứ suy sút đi.

- Cô không thể nói như vậy, đó là một động từ khuyết.

- Giá như ngài biết tôi cóc cần chuyện đó như thế nào. Nhưng nếu cái động từ khuyết này khiến ngài phiền lòng, tôi biết một động từ khác sẽ không khiến ngài phiền lòng đâu: quỳ đi.

- Thật kinh khủng, tôi ngạt thở, tôi chết mất!

- Chà, tôi tưởng ngài coi cái chết như một đặc ân cơ mà.

- Cái chết là một đặc ân, nhưng tôi không muốn chết ngay.

- Không phải thế chứ? Tại sao lại trì hoãn một sự kiện tốt lành như vậy?

- Bởi vì tôi vừa hiểu ra một điều, và tôi muốn chia sẻ với cô trước khi chết.

- Được thôi. Tôi chấp nhận giúp ngài nằm ngửa ra, nhưng với điều kiện duy nhất: trước tiên ngài phải quỳ dưới chân tôi đã.

- Tôi hứa với cô sẽ thử xem sao.

- Tôi không yêu cầu ngài thử, tôi ra lệnh cho ngài quỳ xuống. Nếu ngài không thể làm chuyện đó, tôi cứ để mặc cho ngài chết.

- Được rồi, tôi sẽ quỳ.

Rồi khối thịt khổng lồ đầm đìa mồ hôi bò lết trên hai mét thảm, thở hồng hộc như một đầu máy xe lửa.

- Chuyện này làm cô hài lòng chứ?

- Đúng vậy, chuyện này làm tôi vui thích. Nhưng tôi còn vui thích hơn vì đã nhận thức được việc trả thù một ai đó. Qua cái thân thể phình tướng ra của ngài đây, tôi cảm thấy nổi bật lên một đường nét mảnh mai sinh ra từ thái độ cam chịu của ngài.

- Diễn kịch nực cười.

- Ngài không hài lòng sao? Ngài còn muốn quỳ thêm nữa hả?

- Tôi bảo đảm với cô giờ là lúc lật ngửa tôi lên rồi đấy. Nếu có một linh hồn thì tôi cũng đang hồn lìa khỏi xác đây.

- Ngài làm tôi ngạc nhiên quá. Chết để mà chết, một vụ ám sát đẹp đẽ không đáng giá hơn một quãng thời gian hấp hối chậm chạp vì bệnh ung thư hay sao?

- Cô gọi thế này là một vụ ám sát đẹp đẽ ấy à?

- Trong mắt kẻ sát nhân thì vụ ám sát lúc nào mà chẳng đẹp. Chính nạn nhân mới có cớ để nói điều ngược lại. Ngay cả ngài, ngay lúc này đây, không phải ngài cũng quan tâm đến giá trị nghệ thuật trong cái chết của bản thân mình sao? Hãy thú nhận là không đi.

- Tôi thừa nhận là không. Lật ngửa tôi lên đi, làm ơn.

Nữ phóng viên tóm lấy phần hông và nách khối thịt rồi vừa lật cho lão nằm ngửa, vừa bật ra tiếng kêu gắng sức. Lão già mắc chứng béo phì thở hộc lên từng hồi. Phải mất nhiều phút sau gương mặt kinh hãi của lão mới lấy lại chút bình tâm.

- Vậy còn cái điều ngài vừa mới phát hiện ra và muốn chia sẻ với tôi đến thế?

- Tôi muốn nói với cô rằng đó là giây phút thật tồi tệ.

- Nhưng còn gì nữa?

- Thế chưa đủ với cô sao?

- Sao kia? Đó là tất cả những gì ngài có để nói với tôi ư? Thế ra ngài cần đến tám mươi ba năm để biết điều mà ai cũng biết từ lúc mới sinh ra trên đời.

- Thì đấy, tôi thì tôi không biết chuyện ấy. Phải chết đến đít thì tôi mới hiểu được sự ghê rợn đó, không phải tất cả chúng ta đều không biết đến cái chết, mà là thời điểm cái chết diễn ra. Đó là một thời điểm tồi tệ rồi ai cũng phải trải qua. Trong khi những người khác đều nhận thức được điều này, thì tôi lại không biết.

- Ngài chẳng coi tôi ra gì hết.

- Không. Đối với tôi, cho đến ngày hôm nay, cái chết, đó là cái chết, chấm hết. Đó không phải điều xấu, cũng chẳng phải điều tốt, chỉ là biến mất. Tôi đã không nhận thấy rằng có một sự khác biệt giữa cái chết và thời điểm nó xảy ra, sự thật đó là điều không thể chấp nhận được. Đúng thế, điều đó thật kỳ cục: cái chết không phải lúc nào cũng làm tôi sợ, nhưng từ giờ trở về sau tôi sẽ toát mồ hôi hột vì lo sợ khi nghĩ đến khoảnh khắc phải trải qua này, dù nó chỉ kéo dài có một giây.

- Vậy là ngài đã thấy hổ thẹn?

- Đúng và không đúng.

- Cứt thật! Tôi có nên bắt ngài quỳ lần nữa không?

- Để tôi giải thích cho cô hiểu. Đúng, tôi xấu hổ với ý nghĩ đã bắt Léopoldine chịu một khoảnh khắc tương tự. Mặt khác, tôi vẫn cứ tin rằng, hay ít ra cũng hy vọng rằng cô ấy đã được hưởng một ngoại lệ. Sự thực là tôi đã chăm chú quan sát gương mặt cô ấy trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi cô ấy hấp hối và tôi đã không đọc được trên đó nỗi lo sợ nào hết.

- Tôi ngưỡng mộ những ảo tưởng ngài dùng để tự phỉnh phờ hòng bảo vệ cái cảm giác làm đúng lương tâm của ngài.

- Tôi cóc cần biết đến lương tâm của mình. Câu hỏi mà tôi đặt ra nằm ở mức cao hơn.

- Chúa ơi.

- Cô đã nói ra đấy thôi: đúng vậy, có lẽ Chúa cũng sẽ ưng thuận cho một số những người đặc biệt, một bước chuyển không đau đớn và sợ hãi, một cái chết nhập định. Tôi nghĩ là Léopoldine đã được hưởng phép màu này.

- Nghe này, câu chuyện của ngài đã đủ đáng ghét như thế; thế mà ngài còn muốn làm cho nó thêm phần lố bịch bằng cách viện dẫn đến nào là Chúa trời, nào là nhập định, nào là phép màu ư? Có lẽ ngài tưởng mình đã phạm vào một vụ giết người thần bí nào đó sao?

- Nhất định rồi.

- Ngài thật điên rồ quá mức. Ngài có muốn biết sự thật về vụ án mạng thần bí không, hả đồ bệnh hoạn? Ngài có biết việc đầu tiên một cái xác sẽ làm, sau khi đã chết không? Nó đi tè, thưa ngài, rồi nó tống ra tất cả những gì còn lại trong ruột.

- Cô thật ghê tởm. Dừng ngay trò hề này lại, cô khiến tôi thấy khó chịu.

- Tôi khiến ngài thấy khó chịu sao? Giết người thì không làm ngài thấy phiền, ấy vậy mà cái ý nghĩ là các nạn nhân của ngài tiểu tiện và đại tiện lại khiến ngài thấy không thể chịu nổi hả? Nước trong cái hồ của ngài hẳn phải đục lắm nên trong lúc vớt cái xác của cô em họ ngài mới không nhìn thấy những thứ chứa trong ruột cô ấy nổi lên mặt nước.

- Cô im miệng đi, xin rủ lòng thương!

- Thương cái gì? Thương một kẻ sát nhân thậm chí không có khả năng nhận trách nhiệm về những hậu quả hữu cơ bắt nguồn từ tội ác của mình ư?

- Tôi thề với cô, tôi thề với cô rằng chuyện đã không xảy ra như lời cô nói.

- Không phải thế sao? Léopoldine không có một cái bóng đái hay một bộ ruột ư?

- Có chứ, nhưng... chuyện đã không xảy ra như lời cô nói.

- Chẳng thà cứ nói rằng đối với ngài, ý nghĩ này là không thể chấp nhận được còn hơn.

- Ý nghĩ này đối với tôi là không thể chấp nhận được, quả vậy, nhưng chuyện đã không xảy ra như lời cô nói.

- Ngài định lặp đi lặp lại câu này đến lúc chết à? Tốt hơn là ngài nên giải thích đi.

- Chao ôi, tôi không thể giải thích niềm tin này được, ấy vậy mà tôi vẫn biết chuyện đã không xảy ra như lời cô nói.

- Ngài có biết người ta gọi loại niềm tin này là gì không? Người ta gọi chúng là chứng tự ám.

- Thưa quý cô, bởi vì tôi không thể khiến người khác hiểu mình được, cô cho phép tôi đề cập vấn đề từ một góc độ khác không?

- Ngài thực sự tin rằng còn tồn tại một góc độ khác ư?

- Tôi muốn tin như thế.

- Vậy thì cứ việc - dù sao cũng đến nước này rồi.

- Thưa quý cô, cô đã từng yêu chưa?

- Quá lắm rồi nhé! Chúng ta đang tham gia mục “Thư tâm tình” hay sao.

- Không, thưa quý cô. Nếu đã từng yêu, cô sẽ biết rằng chuyện đó chẳng liên quan gì hết. Nina tội nghiệp, cô chưa bao giờ yêu rồi.

- Đừng có giở giọng đó ra với tôi, đồng ý chứ? Vả lại, đừng có gọi tôi là Nina, ngài làm tôi bứt rứt.

- Tại sao?

- Tôi không rõ. Nghe thấy tên mình được xướng lên bởi một kẻ vừa phạm tội sát nhân vừa phì nộn, chuyện này có cái gì đó khiến người ta ghê tởm.

- Tiếc quá. Thế mà tôi rất muốn gọi cô là Nina. Cô sợ gì nào, Nina?

- Tôi chẳng sợ gì hết. Ngài khiến tôi ghê tởm, chỉ vậy thôi. Mà đừng có gọi tôi là Nina nữa.

- Tiếc thật. Tôi cần phải gọi tên cô.

- Tại sao?

- Cô nhóc tội nghiệp của tôi ơi, cô từng trải đến thế, chín chắn đến thế, vậy mà xét về một vài phương diện, cô vẫn như một chú cừu non mới lọt lòng vậy. Cô không biết nhu cầu gọi tên một vài người có nghĩa là gì ư? Cô tưởng đại đa số loài người đều gợi lên trong tôi cái nhu cầu đó sao? Không đời nào, cô bé ạ. Nếu tự đáy lòng mình, ta cảm thấy cái mong muốn được gọi đích danh một người, đó là vì ta đã yêu người đó.

- ...?

- Đúng vậy, Nina. Tôi yêu cô, Nina.

- Ngài có thôi nói những lời ngu xuẩn ấy không?

- Đó là sự thật, Nina ạ. Ban nãy tôi đã có linh cảm về chuyện đó, thế rồi tôi cứ ngỡ mình nhầm, nhưng tôi không nhầm. Đó là điều quan trọng nhất tôi muốn nói với cô, khi đang chờ chết. Tôi tin là mình không thể sống tiếp mà không có cô, Nina. Tôi yêu cô.

- Tỉnh lại đi, đồ đần.

- Tôi chưa bao giờ minh mẫn hơn lúc này.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30140


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận