- Sự minh mẫn không hợp với ngài chút nào.
- Không quan trọng. Tôi không còn đáng kể nữa, tôi tùy cô định đoạt.
- Ngừng ngay cơn hoang tưởng này lại, ngài Tach. Tôi biết rất rõ rằng ngài không yêu tôi. Tôi chẳng có điểm gì để làm ngài thích thú cả.
- Tôi cũng đã nghĩ thế đấy, Nina ạ, nhưng tình yêu này vượt lên trên tất cả những thứ đó.
- Xin rủ lòng thương, chớ có nói với tôi rằng ngài yêu tôi vì tâm hồn tôi, bằng không tôi đến cười ra nước mắt mất thôi.
- Không, tình yêu này còn mạnh hơn thế.
- Bỗng nhiên tôi thấy ngài thanh khiết thế cơ chứ.
- Cô không hiểu là ta có thể yêu một người mà không kể đến mọi sự quy chiếu thông thường hay sao?
- Không.
- Tiếc thật, Nina, ấy vậy mà tôi vẫn yêu cô, với tất cả những bí ẩn mà động từ này gợi nên.
- Thôi đi! Tôi hiểu rồi: ngài đang tìm kiếm một đoạn kết phù hợp cho cuốn tiểu thuyết của ngài, phải thế không nào?
- Giá như cô biết được cuốn tiểu thuyết này đã không hề làm bận lòng tôi từ vài phút nay!
- Tôi không tin lời nào đâu. Sự dở dang này ám ảnh ngài. Ngài đã nản lòng khi biết rằng tôi không hề có mối liên hệ cá nhân nào với ngài, do đó lúc này ngài đang không ngừng cố thử tạo ra mối liên hệ ấy, bằng cách bịa ra một chuyện tình vào phút cuối. Ngài hận thù sự vô nghĩa đến nỗi ngài có khả năng nói dối trắng trợn để đem lại ý nghĩa cho những điều không bao giờ có nghĩa.
- Quá lầm, Nina ạ! Tình yêu không có ý nghĩa nào cả, và chính bởi lý do đó nó mới trở nên thiêng liêng.
- Đừng cố thuyết phục tôi với thuật hùng biện của ngài. Ngài chẳng yêu ai hết, ngoại trừ cái xác của Léopoldine. Vả chăng, lẽ ra ngài nên hổ thẹn, vì đã làm uế tạp tình yêu duy nhất trong đời mình bằng cách nói với tôi những lời thiếu tin cậy đến thế.
- Tôi không làm uế tạp tình yêu ấy, ngược lại thì có. Bằng cách yêu cô, tôi đã chứng tỏ rằng Léopoldine đã dạy cho tôi biết yêu.
- Ngụy biện.
- Đó sẽ là một lời ngụy biện, nếu tình yêu không tuân theo những quy tắc xa lạ với quy tắc của logic.
- Nghe này, ngài Tach, đi mà viết những điều ngu ngốc ấy vào cuốn tiểu thuyết của ngài, nếu điều đó khiến ngài thích thú, nhưng hãy ngừng sử dụng tôi như chuột lang thí nghiệm đi.
- Nina, chuyện đó không khiến tôi vui thích. Tình yêu không dùng để mua vui. Tình yêu không phục vụ cho điều gì khác ngoài việc yêu.
- Nghe thật kích động.
- Nhưng đúng là thế mà. Nếu hiểu được ý nghĩa của động từ này, cô sẽ hứng khởi như tôi đang hứng khởi vào giây phút này, Nina ạ.
- Xin miễn cho tôi sự hứng khởi này, ngài có muốn thế không? Và hãy thôi gọi tôi là Nina, nếu không tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của mình đâu.
- Đừng chịu trách nhiệm về hành động của mình, Nina. Và hãy để cho mình được yêu, bởi cô không có khả năng đáp lại tình yêu của tôi đâu.
- Yêu ngài ấy à? Chỉ còn thiếu có chuyện đó nữa thôi. Cần phải thực sự đồi bại mới có thể yêu được ngài.
- Vậy thì cứ đồi bại đi, Nina, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc.
- Làm cho ngài hạnh phúc, việc ấy khiến tôi ghê tởm. Không ai có thể bất xứng với hạnh phúc bằng ngài.
- Tôi không đồng ý với cô.
- Dĩ nhiên.
- Tôi đê tiện, xấu xí, độc ác, tôi có thể là kẻ hèn hạ nhất đời, tuy nhiên tôi sở hữu một phẩm chất rất hiếm có, đẹp đến nỗi tôi thấy mình xứng đáng được yêu.
- Để tôi đoán xem nào: tính khiêm tốn à?
- Không. Phẩm chất của tôi, đó là tôi có khả năng yêu.
- Và nhân danh cái phẩm chất cao quý này, ngài muốn tôi phải tắm đẫm chân ngài bằng nước mắt của tôi mà rằng: “Prétextat, tôi yêu ngài” sao?
- Hãy nói tên tôi thêm lần nữa đi, nghe dễ chịu quá.
- Ngài im đi, ngài làm tôi muốn lộn mửa.
- Cô thật tuyệt, Nina. Cô có một cá tính thật đặc biệt, một khí chất vừa hừng hực như lửa vừa nghiệt ngã lạnh lùng. Cô kiêu ngạo và liều lĩnh. Cô có tất cả để trở thành một người tình tuyệt vời, chỉ cần cô có khả năng yêu.
- Cho phép tôi cảnh báo với ngài rằng, nếu xem tôi là hóa kiếp của Léopoldine thì ngài lầm rồi đấy. Tôi không có điểm gì chung với cô bé nhập định đó.
- Tôi biết điều đó. Cô đã từng biết đến cảm giác nhập định chưa, Nina?
- Đối với tôi, câu hỏi này dường như không đúng chỗ chút nào.
- Phải rồi. Trong câu chuyện này, tất cả đều không đúng chỗ, bắt đầu bằng tình yêu cô gợi lên trong tôi. Vậy nên, khi đã đến nước này rồi, Nina ạ, đừng ngần ngại trả lời câu hỏi của tôi, câu hỏi ấy trong sáng hơn là cô nghĩ đấy: cô đã từng biết đến cảm giác nhập định chưa hả Nina?
- Tôi không biết. Có điều chắc chắn là trong lúc này, tôi không có cảm giác nhập định.
- Cô không biết đến tình yêu, cô không biết thế nào là cảm giác nhập định: cô chẳng biết gì hết. Nina yêu quý của tôi, làm thế nào cô có thể thiết tha với cuộc sống đến vậy, trong khi cô thậm chí không biết đến nó?
- Tại sao ngài lại nói với tôi những chuyện này? Để tôi ngoan ngoãn cho người khác giết mình sao?
- Tôi sẽ không giết cô đâu, Nina. Ban nãy tôi đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng từ lúc tôi quỳ mọp dưới đất, mong muốn ấy đã tan biến rồi.
- Đến chết cười mất thôi. Vậy là ngài tưởng rằng ngài có thể giết tôi được sao, già cả và bại liệt như ngài đây? Tôi nghĩ ngài thật ghê tởm, nhưng thực chất, ngài đơn giản là ngốc nghếch.
- Tình yêu khiến cho con người ta trở nên ngốc nghếch, điều đó ai cũng biết, Nina ạ.
- Làm ơn đừng nói thêm với tôi về tình yêu của ngài, tôi cảm thấy trong tôi đang trỗi dậy những mong muốn giết người.
- Có thể như thế được sao? Nhưng, Nina ạ, nó sẽ bắt đầu như thế đấy.
- Gì kia?
- Tình yêu. Tôi đã gợi được cho cô cảm giác nhập định ấy sao? Thật không sao nói hết niềm tự hào của tôi, Nina. Mong muốn giết người vừa chết đi trong tôi, và đây, nó lại tái sinh trong cô. Cô bắt đầu sống từ giây phút này: cô có nhận ra điều ấy không?
- Tôi chỉ nhận ra chiều sâu của cơn phẫn nộ trong mình thôi.
- Tôi đang được dự vào một cảnh tượng đặc sắc: tôi tin, như đại đa số loài người, rằng sự hóa kiếp là hiện tượng diễn ra sau cái chết. Và đây, bằng con mắt trần tục của mình, tôi đang thấy cô trở thành tôi!
- Tôi chưa bao giờ phải nhận một sự xúc phạm nhục nhã đến thế.
- Bề sâu của nỗi cáu giận trong cô cho thấy cuộc sống của cô đang bắt đầu, Nina. Từ giờ trở đi, cô sẽ luôn cáu giận như tôi đã từng luôn cáu giận, cô sẽ dị ứng với dã tâm, cô sẽ bùng nổ vì những lời nguyền rủa và cảm giác nhập định, cô sẽ tài tình như cơn giận dữ, cô sẽ không sợ gì nữa.
- Ngài đã thôi được chưa vậy, đồ bụng cóc?
- Cô thấy rõ là tôi nói đúng còn gì.
- Chuyện ấy không đúng! Tôi không phải là ngài.
- Chưa hoàn toàn trọn vẹn thôi, nhưng chẳng bao lâu nữa đâu.
- Ý ngài là gì?
- Cô sẽ biết ngay thôi mà. Thật tuyệt. Tôi nói những điều đang thành sự thật trước mắt tôi theo đúng những gì tôi đã dự liệu. Tôi đây đã trở thành thầy bói của thời hiện tại, chứ không phải của tương lai, của hiện tại, cô hiểu chứ?
- Tôi hiểu rằng ngài mất trí rồi.
- Chính cô đã tước đoạt lý trí của tôi, cũng như đã tước đoạt những gì còn lại. Nina, tôi chưa từng biết đến cảm giác nhập định tương tự!
- Thuốc an thần của ngài để ở đâu?
- Nina, tôi sẽ có vô số thời gian để tĩnh trí cơ mà, ngay khi cô giết tôi.
- Ngài nói gì vậy?
- Cứ để cho tôi nói. Chuyện tôi sắp nói với cô đây hết sức quan trọng. Dù muốn hay không thì cô cũng đang trở thành hóa thân của tôi. Ở mỗi hóa thân của tôi lại có một người xứng đáng với tình yêu cần đến tôi: lần đầu tiên, người đó là Léopoldine và chính tôi đã giết cô ấy; lần thứ hai, người đó là cô, và chính cô sẽ giết tôi. Vừa vặn đổi vai, phải không nào? Tôi vô cùng hạnh phúc vì người đó là cô: nhờ có tôi, cô sắp sửa khám phá ra thế nào là tình yêu.
- Nhờ có ngài, tôi đang biết được thế nào là cảm giác rụng rời.
- Cô thấy thế sao? Chính cô nói đấy nhé. Tình yêu bắt đầu bằng cảm giác rụng rời.
- Ban nãy ngài đã nói là tình yêu bắt đầu từ mong muốn giết người.
- Cũng thế cả thôi. Hãy lắng nghe những gì đang trỗi dậy trong cô, Nina: hãy cảm nhận trạng thái tê mê vô hạn này. Cô đã nghe thấy bản giao hưởng được phối khí hoàn hảo chưa? Đó là một sự lồng ghép quá tuyệt diệu và quá tinh tế để những kẻ khác có thể nhận biết. Cô có nhận ra sự phong phú đến kinh ngạc của những loại nhạc cụ không? Khi kết hợp với nhau, chúng chỉ có thể sinh ra nghịch âm - ấy vậy mà, Nina, cô đã nghe thấy gì hay hơn thế chưa? Hàng chục cách phối bè chồng chất lên nhau qua cô, biến hộp sọ của cô thành một tòa giáo đường, biến cơ thể cô thành một hộp cộng hưởng rộng và vô hạn, biến thân xác cằn cỗi của cô thành một nỗi dằn vặt, biến các khớp sụn của cô thành một sự lỏng lẻo - thế là cái không thể gọi tên đã xâm chiếm cô.
Im lặng. Nữ phóng viên ngật đầu ra sau.
- Hộp sọ của cô trĩu nặng chứ gì? Tôi biết như thế là thế nào mà. Cô sẽ thấy là bản thân cô không bao giờ quen được với cái đó mà.
- Quen với cái gì?
- Với cái không thể gọi tên. Hãy thử ngẩng đầu lên, Nina, đầu cô nặng như thế cơ mà, và hãy nhìn tôi đây này.
Cô gái gắng hết sức để làm theo.
- Hãy công nhận rằng, mặc dù có những bất tiện, trạng thái này dễ chịu một cách tuyệt diệu. Tôi sung sướng vô cùng vì rốt cuộc cô đã hiểu. Từ đó hãy tưởng tượng ra cái chết của Léopoldine. Ban nãy, thời điểm chết có vẻ khó lòng chịu nổi, bởi lúc đó tôi đang quỳ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng chuyển từ sống sang chết với cảm giác nhập định ngập tràn, đó lại là một thủ tục đơn giản. Tại sao ấy à? Bởi vì trong những lúc như vậy, người ta thậm chí không biết mình còn sống hay đã chết. Nói cô em họ tôi đã chết mà không phải chịu đau đớn hay không nhận thức được mình đang chết giống như những người chết trong lúc ngủ thì không chính xác: sự thật là cô ấy đã chết mà không chết, bởi lẽ lúc bấy giờ, cô ấy đâu còn sống nữa.
- Chú ý này, những lời ngài vừa nói nghe sặc mùi hùng biện kiểu Tach.
- Và điều mà cô cảm nhận được, đó là thuật hùng biện kiểu Tach hả Nina? Hãy nhìn tôi đây, hóa thân duyên dáng đáng yêu. Từ giờ trở đi, cô phải tập xem thường logic của kẻ khác. Do vậy, cô phải quen với cuộc sống cô độc - chớ hối tiếc điều đó.
- Tôi sẽ nhớ ngài đấy.
- Cô thật tử tế khi nói vậy.
- Ngài thừa hiểu rằng sự tử tế hoàn toàn xa lạ với chuyện này mà.
- Cô đừng lo, cô sẽ tìm thấy tôi trong mỗi cảm giác nhập định.
- Cảm giác đó sẽ thường xuyên đến với tôi sao?
- Thật lòng mà nói, tôi đã không biết đến cảm giác nhập định từ sáu mươi lăm năm rưỡi nay, nhưng cái cảm giác nhập định mà tôi có được lúc này đã xóa đi quãng thời gian mất mát ấy như thể nó chưa bao giờ tồn tại. Cô cần phải quen với việc lờ đi lịch đại.
- Nghe hay đấy.
- Đừng buồn phiền, hóa thân thân mến. Đừng quên là tôi yêu cô. Và tình yêu là bất tử, cô quá hiểu điều đó mà.
- Ngài có biết rằng những điều sáo rỗng đến thế nghe lại thú vị đến khó cưỡng khi phát ra từ miệng của một nhà văn đoạt giải Nobel?
- Cô hoàn toàn có lý khi nói vậy. Khi đã đạt đến độ giả tạo như tôi, người ta sẽ không thể nói ra một sự tầm thường mà không xuyên tạc nó, mà không đem lại cho nó những nét nhấn của nghịch lý kỳ lạ nhất. Biết bao văn sĩ đã ôm lấy cái nghiệp này với mục đích duy nhất là một ngày nào đó đạt tới phía bên kia của bài diễn thuyết, kiểu vùng đất không người giữa hai chiến tuyến, nơi mà lời nói luôn luôn trinh nguyên. Có lẽ Quan niệm Trong trắng chính là đây: nói những lời gần gũi nhất với cái vô vị mà vẫn giữ được mình trong một trạng thái say sưa thần diệu, mãi mãi vượt lên trên sự tranh giành hỗn loạn, vượt lên trên những eo sèo vô nghĩa lý. Tôi là người cuối cùng trên thế giới này có thể nói “Tôi yêu em” mà không biến mình thành tục tĩu. Cô mới may mắn làm sao.
- May mắn ấy à? Đó không phải là tai họa đấy chứ?
- Là may mắn đấy, Nina ạ. Cô nên nhớ: không có tôi, cuộc sống của cô chỉ là một nỗi buồn chán!
- Ngài thì biết gì về chuyện ấy?
- Chuyện rõ như ban ngày vậy. Không phải chính cô đã nói rằng cô là một con nhỏ bẩn thỉu chuyên móc máy chuyện người khác hay sao? Xét về lâu về dài, rồi cô cũng sẽ chán chuyện đó thôi. Sớm hay muộn cũng nên ngừng quan tâm đến những chuyện thối tha của người khác, cần phải tạo ra chuyện thối tha cho riêng mình. Không có tôi, cô sẽ không bao giờ làm được điều đó. Từ giờ trở đi, hóa thân ơi, cô sẽ được tiếp xúc với những sáng kiến tuyệt vời của những đấng sáng tạo.
- Đúng là tôi đang cảm thấy trong cơ thể mình nảy sinh một sáng kiến khiến tôi bối rối.
- Lẽ thường thôi. Sự hoài nghi và sợ hãi thường bổ trợ cho những sáng kiến vĩ đại. Dần dần, cô sẽ hiểu được rằng nỗi lo âu này là một phần của khoái cảm. Và cô cần đến khoái cảm, Nina ạ, phải thế không nào? Nhất định tôi sẽ dạy cho cô mọi điều và mang đến cho cô mọi thứ. Bắt đầu bằng tình yêu: hóa thân thương mến, tôi run lên khi nghĩ rằng không có tôi, cô sẽ không bao giờ biết đến tình yêu. Cách đây vài phút, chúng ta có nhắc đến những động từ khuyết: cô có biết rằng yêu là động từ khuyết nhất trong số các động từ hay không?
- Chuyện vớ vẩn này là gì vậy?
- Nó chỉ được chia ở số ít. Những dạng số nhiều của nó mãi mãi chỉ là những dạng số ít được ngụy trang.
- Ảo tưởng.
- Không hề: không phải tôi đã chứng minh rằng, khi hai người yêu nhau, một trong hai người họ phải biến mất để lập lại số ít hay sao?
- Ngài không định thanh minh với tôi rằng ngài giết Léopoldine để tuân theo lý tưởng ngữ pháp của ngài đấy chứ?
- Lý do này đối với cô có vẻ như hết sức phù phiếm chứ gì? Cô có biết sự cần thiết nào cấp thiết hơn phép chia động từ không? Nên học lấy điều này, hóa thân yêu quý ạ, rằng nếu phép chia động từ không tồn tại, chúng ta thậm chí sẽ không nhận thức được mình là những cá thể riêng biệt, và cuộc nói chuyện tuyệt vời này sẽ không thể diễn ra.
- Chao ôi, lạy trời phù hộ.
- Thôi nào, đừng có hờn dỗi với khoái cảm của mình như thế.
- Khoái cảm của tôi ấy à? Chẳng có chút dấu vết nào của khoái cảm trong tôi cả, và tôi cũng chẳng cảm thấy gì hết, có chăng là một mong muốn ghê gớm được siết cổ ngài.
- Sao kia, cô chẳng được nhanh nhạy cho lắm nhỉ, hóa thân của lòng tôi. Tôi ra sức thuyết phục cô làm chuyện đó ít nhất đã mười phút nay, với một thái độ lộ liễu chưa từng có. Tôi đã chọc giận cô, đã khiến cô phát cáu để lấy đi của cô những đắn đo cuối cùng, vậy mà cô vẫn chưa chuyển được từ lời nói sang hành động. Cô còn chờ đợi gì nữa, tình yêu dịu dàng của tôi?
- Khó mà tin được rằng ngài thực sự mong muốn chuyện đó.
- Xin cam đoan với cô là tôi muốn thế.
- Với lại tôi không quen.
- Làm rồi sẽ quen ấy mà.
- Tôi sợ.
- Thế càng hay.
- Mà nhỡ tôi không làm được thì sao?
- Không khí sẽ trở nên ngột ngạt không thể chịu nổi. Tin tôi đi, đã đến nước này rồi, cô không còn lựa chọn nào khác đâu. Vả lại, cô sẽ tặng cho tôi cơ may duy nhất để được chết theo cùng một cách với Léopoldine: rốt cuộc tôi cũng sẽ được biết những cảm giác cô ấy đã từng biết. Làm đi, hóa thân, tôi sẵn sàng rồi đây.
Nữ phóng viên thực hiện mọi việc không chê vào đâu được. Chóng vánh và gọn ghẽ. Tác giả cổ điển không bao giờ phạm phải lỗi tác phong.
Khi xong xuôi đâu đấy, Nina bấm nút tắt máy ghi âm và ngồi xuống giữa tràng kỷ. Cô rất bình tĩnh. Cô bắt đầu nói một mình, nhưng đó không phải là do tinh thần bấn loạn. Cô nói như thể người ta trò chuyện với một người bạn chí cốt, bằng tình cảm âu yếm có phần hoan hỉ:
- Lão già điên thân mến, ngài đã suýt thắng được tôi. Những lời ngài nói đã làm thần kinh tôi căng thẳng không sao tả hết; tôi tưởng như đã phát điên đến nơi. Giờ thì tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi phải thừa nhận ngài có lý: siết cổ là một nhiệm vụ hết sức thú vị.
Và hóa thân ngắm nghía đôi tay mình với vẻ ngưỡng mộ.
Những con đường dẫn đến với Chúa rất bí hiểm, không dò thấu được. Còn bí hiểm hơn nữa là những con đường dẫn đến thành công. Sau biến cố này, người ta thật sự đổ xô đi tìm đọc những tác phẩm của Prétextat Tach. Mười năm sau, nhà văn trở thành một tác giả kinh điển.
- HẾT TRUYỆN -
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!