Hồn Ma Đứa Bé Gái Chương 5

Chương 5
Kết

này là điều kiêng cữ ở Việt Nam chúng ta). Chị Chị lớn tiếng:
- Xin hỏi vong hồn chết lúc bao nhiêu tuổi.
Cái chén từ từ di chuyển tới những con số, gộp lại thành "12". Lúc này thì cả bốn người rùng mình, thật không ngờ cái vong lại chết trẻ nhưu vậy. Chị Ngọc lúc này hỏi thêm:
- Xin hỏi, vì sao mà vong hồn chết?
Cái chén dịch chuyển tọa nên hai chữ "treo cổ", cả bốn chị lúc này còn càng sợ hãi hơn. Người xưa thường nói rằng, những người chết do treo cổ. Hồn của họ thường chìm xuống đất ngay tại câis giây phút mà người đó tắt thở hay nghững zãy zụa. Điều đáng nói hơn ở đây là cái vong hồn đó sẽ mãi mãi quanh quẩn ở cái vị trí mà xác bị treo lên, và không bao giờ rời đi chỗ khác cho dù có làm cách nào đi chăng nữa. Chị Trâm lúc này mới hỏi:


- Xin hỏi xác của vong hồn nằm ở vị trí nào?
Cái chén đưa ra một từ ngắn ngủi, "đây". Cả hội lúc này thì thực sự lạnh sương sống. NGồi run cầm cập. Nhất là chị Trang, có lẽ vì chị là người duy nhất có được cái nhìn gần nhất nhỏ Kim đó. Chị Trâm lúc này mới nhớ ra lý do chơi trò này, liền hỏi:
- Xin hỏi chung tôi có thể làm gì để giúp vong siêu thoát?
Cái chén đưa ra hai chữ lạnh lung "đi ra". Chị Trâm lúc này thấy hơi bất bình nên hỏi:
- Nhất định phải có một cách gì đó? Vì dù sao đi chăng nữa, chúng tôi thuê căn nhà này, chung tôi phải có quyền ở lại chứ? Cớ gì mà đuổi chúng tôi đi?
Cái chẽn vẫn chỉ trả lời "đi ra". Chị Trâm thực sự bực mình, chị quên mất là mình vẫn đnag chơi bói chen, hay nói cách khác là đang nói chuyện với ma. Chị vô tình nhấc ngón tay khỏi cái chén và đứng lên quát tháo, để cho ba chi kia với ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chị:
- Tại sao lại nói năng vô lý và cụt ngủn như vậy? đây là nhà chúng tôi thuê, chúng tôi không phải đi đâu cả…
Đang quát tháo dận giữ, chợt chị Trâm im bặt, cả người rung lên bần bật. Chợt chị Trâm ngã lăn ra đất người co giật từng hồi, mắt trợn trừng và bắt đầu sùi bọt trắng ở miệng. Ba chị kia sợ hãi quá, một người nhanh tanh rút nến hương đang cháy ra khỏi bát hương, người thì giữ chị Trâm lại. Người đi lấy nước hoa, bôi lên mũi chị, đồng thời đánh vào mặt chị liên tiếp.
Mãi sau này, chị Trâm mới từ từ hết co giật và tỉnh lại, Chị Chi mặt buồn rầu nói với chị Trâm:
- Có lễ chúng mình nên dọn đi thôi, ở đây không ổn đâu Trâm ạ.
Nghe xong câu chuyện, tôi vô cùng thích thú, vì đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một người bị áp vong (nếu đúng như lời chị kể). Tôi vội hỏi chị:
- Chị có còn nhớ cái cảm giác lúc bị nhập vong không ạ?
Chị Trâm chỉ cười và nói:
- Không em ơi, cái cảm giác lúc đó chị chỉ nhớ là bất thình *** h chìm vô một giấc ngủ vậy thôi à. Còn sau khi mà tỉnh dậy thì toàn thân rã rời.
THE END

Nguồn: truyen8.mobi/t112771-hon-ma-dua-be-gai-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận