Hồn Ma Hãm Hại Đứa Trẻ Chương 6

Chương 6

- Chết luôn đi. Mày chết luôn đi. Tao hận mày! Hận mày!

-Á…

Hoàng vật vã đau đớn. Cơn thèm thuốc lại nổi lên khiến nó không còn làm chủ được mình nữa. Nó nằm bò nhoài trên nền nhà, quằn quại, rãi rớt chảy đầy ra nền nhà.

Bà Liên ôm mặt chạy vội về phòng. Bà không đành lòng đứng nhìn thằng con trai của mình lên cơn vật thuốc như thế.

Ông Phong đứng bất động bên ngoài. Rất may là cả hai người phụ nữ trong gia đình đã bỏ đi hết, để trốn chạy cái hình ảnh đáng thương kia. Một đứa con được nâng niu chiều chuộng và cũng hết sức ngoan hiền giờ đây nhìn như một con thú điên cuồng và đớn đau vì bị trúng mũi tên độc.

Hoàng lăn lộn rồi như không chịu được nữa, nó kêu lên như một con thú hoang.

- Thuốc… thuốc…

Nó bắt đầu bám chặt bàn tay mình trên nền nhà và thật là một điều ngoài sức tưởng tượng của người cha đang đứng nhìn nó từ ngoài cửa. Nó bắt đầu thè lưỡi và liếm xuống dưới nền nhà.

- Trời ơi…

Lòng ông quặn thắt, ông không hiểu nổi cái thứ thuốc đó có sức mạnh ma quỉ nào mà lại khiến con trai ông trở nên điên dại như thế.

Khi Hoàng liếm tới gần chỗ giường, ông Phong chợt nhận ra thứ bột màu trắng bám đầy trên nền nhà đã dược Hoàng liếm gần hết. Ông lao vào đấm đá Hoàng như điên dại. Vừa đánh ông vừa gào hét.

- Mày không muốn sống tử tế làm con người thì tao cho mày làm con vật

luôn này, Hoàng. Thà mày giết tao đi còn hơn. Mày giết chết luôn cha mày đi.

- Không… không. Con không muốn như thế này… nhưng con không chịu đựng được nữa. Con không chịu đựng được nữa…

- Mày không chịu đựng được cái gì? Ai cho mày lao vào con đường ngu ngốc này hả? Mày giết cả nhà này đi…

- Ba ơi. Con sẽ cai. Con sẽ cai mà…

Tiếng gào thét của Hoàng trộn lẫn với tiếng la mắng đầy giận dữ và với ngữ âm của sự bất lực thoát ra từ cổ họng của ông Phong khiến cho cả bà Thu lẫn bà Liên cùng lao đến. Cả hai đều bàng hoàng chết sững ở cửa khi thấy ông Phong đánh Hoàng.

Bà Thu chạy đến giữ tay con trai lại.

- Phong. Con dừng lại đi. Con đánh thằng bé chết mất.

- Cho nó chết luôn đi. Được sống sung sướng đầy đủ hơn những người khác mà nó không biết đường… muốn…

Hoàng liếm được số thuốc nên giờ đã dứt cơn nghiền. Tâm trí cũng đã tỉnh táo phần nào. Nó quì xuống trước mặt ông Phong khóc rấm rứt.

- Con xin lỗi nội. Xin lỗi ba mẹ. Con… con đã bị dụ dỗ… – Ai dụ dỗ con hả, Hoàng?

Bà Thu quì xuống bên cạnh hỏi đứa cháu nội còn lại của mình. Lòng bà quặn

thắt khi thấy mặt mũi nó tèm lem, không còn vẻ sáng sủa thông minh của ngày

nào.

- Là… một kẻ rất gần gũi với gia đình mình… kìa… mẹ ơi…

Hoàng chưa kịp nói gì thì nó đã kêu lên thất thanh, ở ngoài cửa, bà Liên đang từ từ khuỵu xuống. Mặt mũi tím ngắt.

- Gọi cấp cứu mau lên, Phong.

Bà Thu nhắc nhở. Ông Phong liền lao đến bên đầu giường của Hoàng, chộp lấy cái ống nghe và bấm số.

-Anh cho em thêm thuốc được không?

- Hóa ra cậu em gọi anh tới để lấy thuốc hả?

- Sao? Số thuốc hôm qua nhiều như vậy mà đã dùng hết rồi sao?

Tài ngồi trên giường với dáng vẻ khệnh khạng và sự đắc thắng nhìn xuống cái thân hình rũ rượi của Hoàng đang ngồi bệt dưới đất với sợi dây xích to tướng xích ở cổ chân.

- Em làm đổ mất một ít. Anh hãy cho em trước khi nội và ba em kịp về đến. – Họ đi đâu rồi?

- Đưa mẹ em đi cấp cứu.

Hoàng nói mà mắt vẫn dán vào nền nhà, nơi có những viên gạch lát nền có hoa văn ngoằn ngoèo màu nâu pha trắng.

- Nhưng lần này anh không miễn phí cho cậu em đâu nhé. Anh không tự sản xuất ra được.

- Nhưng anh là ông trùm cung cấp lớn. Hai năm qua em và anh Hai đã nhét vào túi anh rất nhiều tiền rồi còn gì nữa.

- Ây da. Bây giờ cậu em định lý sự với anh sao? Hai anh em nhà cậu có cho không anh cái số tiền ấy đâu. Anh đã cung ứng thuốc để thỏa mãn được đòi hỏi của hai cậu em đó thôi.

- Bây giờ anh có cho em không?

Hoàng ngẩng lên nhìn, ánh mắt của nó gần như có chút man dại đến đáng sợ. Nó khiến cho Tài rùng mình một cái.

Tài phẩy tay xuống giọng.

- Thôi, được. Được.

Tài đứng dậy đi ra phía cửa phòng. Hoàng gầm lên. – Anh định nuốt lời sao?

 

Hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t101874-hon-ma-ham-hai-dua-tre-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận