Hồn Ma Người Chết Ngoài Sân Vườn Chương 2

Chương 2

Cha mẹ tôi nhìn nhau rồi nhìn cây xoài với vẻ e dè trước khi mẹ tôi lên tiếng:

- Nếu cây xoài này đã được trồng ỏ đây lâu năm như vậy, có lẽ mình cũng không nên động đến làm gì.

Tuy mẹ tôi nói thế nhưng tôi biết mẹ tôi bị ảnh hưỏng bỏi câu chuyện của luật sư Mão.

Tôi thấy mấy người lớn hình như không được thoải mái lắm khi đứng gần cây xoài trong bầu không khí lặng ngắt như nghĩa trang sau câu chuyện của luật sư Mão. Riêng tôi, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng khi cha mẹ tôi cám ơn ông Mão trước khi lên xe ra về.

Thời gian kế tiếp là những ngày bận rộn. Trong khi mẹ tôi trông coi thợ sưã sang ngôi nhà thì tôi phụ cha tôi sắp xếp đồ đạc. Chưa đầy ba tháng sau, căn nhà đã tươm tất và gia đình tôi dọn vào.

Sau mấy tuần lễ, tôi cảm thấy thích ngôi nhà và đời sống yên tĩnh của vùng quê tuy không xa Sài Gòn là mấy, đồng thời tôi cũng cảm thấy sự ngự trị của cây xoài ỏ vườn sau. Tôi thường nghĩ tới câu nói của luật sư Mão “ai mà phạm tới cái cây này, dù chỉ một cành nhỏ, cũng sẽ bị hồn ma hiện về bóp cổ”. Mỗi lần nghĩ tới câu nói đó tự nhiên tôi lại rùng mình. Rồi tôi thầm nghĩ “Vô lý! Bây giờ là thế kyœ 20, làm gì còn những chuyện ma quái đó nữa!”. Tuy nhiên tôi vẫn luôn luôn bị câu chuyện của luật sư Mão – hay nói đúng hơn, cây xoài – ám ảnh, và tôi luôn luôn tự hỏi không biết việc gì sẽ xẩy ra nếu một người nào đó đụng chạm tới cây xoài.

Vào một buổi chiều nắng tốt, tôi quyết định tìm cho ra sự thật.

Tôi lấy một con dao xếp trong ngăn tủ ra và cố tỏ vẻ bình tĩnh bằng cách huýt sáo om xòm trong khi mỏ cưã sau bước ra vườn sau. Bật lưỡi dao ra, tôi hăm hỏ bước tới phía cây xoài. Đột nhiên tôi cảm thấy như cả thế giới đều im lặng khiến tôi bị ù tai, đồng thời tôi cũng cảm thấy rõ rệt như có hàng ngàn con mắt vô hình đang trừng trừng theo dõi từng hành động của tôi. Tôi rùng mình đứng khựng lại. Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới bao quanh tôi như một cơn lốc. Cơn lốc bất ngờ không những không khiến tôi sợ hãi mà lại khiến tôi bực bội nghĩ thầm “Hừ! Nó định dùng gió nhốt mình hay sao ý mà!” và tôi bước tới mấy bước, giơ cao lưỡi dao… Đột nhiên một luồng gió mạnh ào tới như muốn đẩy tôi lui lại và cổ tay cầm dao của tôi như bị một sức mạnh vô hình xiết chặt.

Tôi nghiến răng, gồng hai chân đứng thật vững và cố đè tay dao xuống. Tôi nhủ thầm là bất kỳ việc gì xẩy ra, tôi quyết định xúc tiến những gì đã định.

Thình lình bàn tay cầm dao của tôi nhẹ bỗng không còn bị kềm giữ gì nữa khiến tay tôi đâm mạnh xuống và nếu tôi không ngưng lại kịp thời, có lẽ lưỡi dao đã cắm phập vào bụng tôi. Tôi giận dữ nghĩ thầm “À, mày muốn đâm tao phải không? Để tao đâm mày cho mày biết” rồi ghim mạnh mũi dao vào thân cây xoài.

Tôi nghe rõ một tiếng đàn bà gào lên đau đớn đúng lúc một cơn gió mạnh nổi lên khiến cả cây xoài rung động mạnh giữa lúc những giọt nhựa màu trắng đục ứa ra từ vết đâm nhiểu xuống thân cây. Đột nhiên hai cành cây lớn phủ chụp xuống chỗ tôi đứng. Nhưng nhanh như cắt tôi đã nhảy lui lại rồi quay lưng chạy thẳng vào nhà giữa tiếng gió thét gào và tiếng người đàn bà gầm thét đuổi theo.

Đóng sập cưã sau lại, tôi vội vã cài chốt và đứng thỏ hổn hển giữa lúc cánh cưã bị một cơn gió mạnh thổi vào bần bật như muốn đẩy bung ra.(còn tiếp)

Đêm hôm đó, từ cưa sổ phòng ngủ trên lầu, tôi nhận thấy bóng cây xoài nằm dài tới nưã cái sân rộng và hướng về phía phòng ngủ của tôi. Tôi quan sát một lúc và thấy rõ là cái bóng cây trên mặt sân dường như bò lần tới hướng phòng ngủ của tôi một cách chậm chạp. Tôi nhún vai cho là do ảnh hưỏng của mặt trăng.

Ngày hôm sau tôi ỏ tịt trong nhà không dám bước ra vườn khi nhớ lại tiếng đàn bà thét gào đau đớn – mà tôi nghĩ là của cô Vân phù thủy.

Đêm hôm đó, tôi nhận thấy bóng cây xoài nằm dài tới hai phần ba sân và cũng như đêm trước, bò lần về phía phòng ngủ của tôi. Lần này tôi rùng mình nổi da gà khi nhớ lại câu chuyện của luật sư Mão. Có phải vết dao đâm của tôi đã mỏ đường cho hồn ma của cô Vân có lối thoát ra và tìm bóp cổ tôi hay không?

Tôi cố trấn an “Tầm bậy! Làm gì có chuyện đó! Thời buổi văn minh khoa học này làm gì có những chuyện phù thủy ma quái đó!”.

Tuy nhiên tôi thầm nghĩ là đáng lẽ mình không nên đụng tới cây xoài.

Leo lên giường, tôi kéo mền che kín mặt mũi và cố thỏ thật nhẹ để nếu có gì xẩy ra, “cái gì đó” sẽ không nhìn thấy tôi và không biết tôi nằm đó.

Vào khoảng nưã đêm đột nhiên tôi bị đánh thức bỏi tiếng gió hú ghê rợn ngay bên cưã sổ. Tôi len lén kéo mền xuống, liếc nhìn và thấy rõ bóng cây đã leo lên tới cưã sổ trông giống như một bàn tay khổng lồ đang tìm cách mỏ cưã. Trong lúc tim tôi như muốn nhảy ra khỏi +++g ngực và chưa biết phải làm gì thì bàn tay đã phủ kín khung cưã và từ từ biến thành hình một người đàn bà. Tôi thấy rõ đôi mắt bà ta là hai cái lỗ sâu hoắm nhưng lại sáng long lanh. Cái miệng đỏ lòm của bà ta mỏ ra khép lại một cách đau đớn và thoát ra những tiếng gào la điên dại. Hai bàn tay với mười cái móng nhọn hoắt cào xoèn xoẹt vào cưã sổ như muốn tìm đường chui vào. Rồi hai hàm răng bà ta nghiến lại thành những tiếng gầm gừ “Mày không thoát khỏi tay tao! Mày không thoát khỏi tay tao!”…

Đúng lúc đó, một tiếng sấm nổ vang và bóng người đàn bà biến mất.

Tới lúc đó tôi mới phản ứng được bằng cách nhảy xuống giường, chạy sang phòng ngủ của ba mẹ tôi, vừa thỏ vừa thuật lại những gì xẩy ra.

Ba tôi vỗ vai tôi:

- Con biết rõ là thời buổi này làm gì có ma quỉ phải không? Ba nghĩ chắc là con vừa trải qua một cơn ác mộng.

Mẹ tôi vuốt tóc tôi:

- Ba con nói đúng đó. Hồi nhỏ mẹ cũng sợ ma, cũng nằm mơ thấy đủ thứ. Nhưng khi lớn lên mẹ mới biết là không hề có ma quỉ, và những chuyện ma mà thiên hạ thường kể chỉ là để dọa đàn bà con nít mà thôi.

Thôi con về ngủ đi, mẹ biết chắc là không có gì xẩy ra đâu.

Lời nói của ba mẹ tôi khiến tôi yên tâm phần nào khi tự trấn an là ba mẹ tôi nói đúng. Dầu sao thì đêm hôm sau trước khi lên giường, tôi cũng kiểm soát cưã sổ thật kỹ và đóng chặt cả hai cánh cưa chớp bên ngoài.

Vào khoảng nưã đêm, tôi lại giật mình thức giấc vì tiếng gió hú ghê rợn bên ngoài cưã sổ. Trong lúc tôi còn đang mắt nhắm mắt mỏ thì mấy tiếng động ình ình vang lên và căn phòng có vẻ sáng hơn. Tôi dụi mắt nhìn ra cưã sổ 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101976-hon-ma-nguoi-chet-ngoai-san-vuon-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận