Chương 4 Thuật pháp - Sư phụ a! Chết người thật đấy, cái này không nuốt được đâu.Sư phụ có thể cho con đập vỡ ra rồi mới uống không?
Cụ già trợn mắt, dựng râu lên quát:
- Ngươi làm ta tức chết mà! Ta bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn. Không ăn ta gõ chết ngươi bây giờ. Khối người muốn còn không được, ngươi thật không biết tốt xấu là gì.
Văn Lục vội lủi ra bỏ viên đỏ đỏ vào miệng. Viên thuốc vừa chạm đầu lưỡi liền tan thành nước chảy xuống cổ họng. Một lúc sau Văn Lục thấy toàn thân thư thái, cảm giác mỗi lúc mỗi nhạy bén lên. Văn Lục vội chạy ra sân đi một bài “thái cực quyền”. Cụ già ngồi ở bàn uống trà ngạc nhiên thấy Văn Lục “múa may quay cuồng” ở ngoài, lúc sau mỉm cười lắc đầu: “Tiểu tử tưởng múa vậy thuốc sẽ tốt hơn à, nằm mơ, cứ múa đi cho ngươi mệt chết, khà khà…”.
Văn Lục “múa” càng lúc càng hăng. Ngoài da chảy ra một lớp nhầy nhầy, Văn Lục thầm nghĩ: “ Cái này chẳng phải tẩy tủy đan trong truyện tiên hiệp sao? Múa thái cực quyền sẽ giúp thuốc lưu thông nhanh hơn a. Tẩy tủy đan thôi, thế mà sư phụ “tinh vi” khối người muốn còn không được. Thuốc phổ thông thôi!”.Không biết cụ già đang trầm ngâm nghĩ gì chứ nếu lúc này để cụ dụng "đọc tâm thuật" mà xem chắc tức chết. Thuốc mà vừa chữa mọi bệnh tật, tăng cường cả thể chất lẫn linh hồn lại đem so với tẩy tủy đan thì cụ không gõ cho mấy cái có mà lạ. Ngoài ra viên thuốc còn có tác dụng thức tỉnh "Mầm Thế Giới", các gia tộc ẩn cư tu luyện thuật pháp tranh đoạt đỏ mắt a.Sau khi tắm, Văn Lục ra gặp cụ già hắn lại vẫn bài cũ: “Thuật pháp của con đâu a? Con nóng lòng lắm rồi.” Cụ giả chỉ lườm hắn một cái rồi thốt:- Không có!“ A, chết rồi, không lẽ mình làm sư phụ giận?” Văn Lục thầm nghĩ: “Nhưng mà mỗi khi giận sư phụ thường hay gõ lên đầu cơ mà?”. Văn Lục liền đứng nhìn về sư phụ với ánh mắt đáng thương giống như bé đòi quà mẹ về trợ. Cụ già liếc Văn Lục rồi phá lên cười:- Ha ha! Ngươi đúng là nóng vội a! Giống y mấy lão bất tử có Hỏa thế giới kia. Thật ra… "Mầm Thế Giới" của ngươi đúng là không có thuật pháp phù hợp. Ta tính từ từ nghiên cứu cho ngươi nhưng thời gian không còn nhiều nên ta lấy cho người hai bộ để người tu luyện. Khi mạnh lên biết đâu ngươi tìm thấy đường đi cho mình.Văn Lục ngẩn ngơ:- Sư phụ nói sao cơ? Thời gian không còn nhiều là sao? Con mới gặp sư phụ thôi, sư phụ cũng nỡ lòng nào bỏ con chứ?- Ngươi đang rủa ta chết đấy hả? Nằm mơ đi! Ta nói không còn nhiều thời gian ý ta…Cụ già chợt dừng lại, trầm tư.Văn Lục vội hỏi:- Là sao thưa sư phụ?- Chuyện này con chưa có thực lực nên chưa thể biết được. Ta sẽ truyền cho con hai bộ thuật pháp hồn thuật và thể thuật. Con nhắm mắt lại và tĩnh tâm.Chỉ thấy cụ già đưa ngón trỏ lên mi tâm của Văn Lục. Ngon tay chớp chớp sáng lên hai lần rồi trở lại bình thường. Cụ rút tay lại và đứng quan sát. Văn Lục nhíu nhíu đôi mày, trong đầu có hai dòng thông tin tràn vào làm hắn cảm giác “ăn không tiêu”. Quá nhiều thông tin, sau một hồi tổng kết lại thông tin được chia làm hai bộ thuật pháp gồm một bộ mang tên thể thuật, còn một bộ mang tên hồn thuật.Hồn thuật chia làm mười hai cấp bậc, và tương tự thể thuật cũng chia làm mười hai cấp bậc. Một bộ rèn luyện thân thể còn một bộ rèn luyện linh hồn. Cụ già đợi cho Văn Lục mở mắt ra bèn nói:- Con coi ta luyện qua bộ thể thuật từ tầng một tới tầng sáu một lần còn sáu tầng sau là con phải tự lĩnh ngộ theo thông tin ta đưa cho con.Nói xong cụ bước ra trước và đứng cong cong người: “Long sao?” Văn Lục sửng sốt, thức đầu tiên cụ đứng đã tạo ra hình ảnh một con rồng mở ảo theo thế đứng cong cong đó. Đứng ra long khí? Mới cấp một đã phải đứng ra long khí? Cái thuật pháp này cũng quá biến thái rồi, tu luyện sao được. Văn Lục đang mải suy nghĩ cụ già đã chuyển thế hai, ba , bốn rồi năm, long khí mỗi thế một rõ nét và mang theo một cỗ áp lực lớn dần lên. Cho đến khi cụ diễn đến thế thứ sáu thì mơ màng trong óc Văn Lục vang lên một tiếng “ầm” đánh sâu vào mọi ngõ ngách, khiến cho tóc Văn Lục dựng đứng và mất cảm giác đối với thân thể. Văn Lục kinh hãi: “Vậy…vậy không phải cứ đứng yên cho người ta chém giết sao?”. Đạt đến tầng thứ sáu của thể pháp, long khí hiện rõ một con rồng uốn lượn quanh người cụ già, con rồng màu vàng. Phải mất tới năm phút sau Văn Lục mới có lại cảm giác với thân thể, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cụ già đang đứng ở giữa sân với ánh mắt sùng bái.- Sư phụ lợi hại a. Mới tầng thứ sáu đã làm con người ta không thể nhúc nhích, lợi hại…- Con thì biết gì! Ta tu luyện chủ yếu là hồn thuật nên thân thể thuật chỉ là phụ trợ thôi, do vậy không phát huy được hết sức mạnh của bộ thể thuật này. Sau này gặp người tu luyện chủ tu thể thuật con sẽ biết.Văn Lục mặt ngẩn ra: “Chưa phát huy hết sức mạnh của tầng sáu sao? Vậy phát huy hết không lẽ con rồng sẽ to vài mét chứ không chỉ có đường kính một mét như của sư phụ. A vừa nãy thấy con rồng của sư phụ là hoàng kim a, kỳ quái thật”.Cụ già tiếp tục nói:Bộ tu luyện hồn thuật nếu được thể thuật hỗ trợ thì mới gọi là kinh khủng, con cứ theo phương pháp ta truyền cho con, mỗi khi đột phá một tầng ngoài việc tinh thần tăng cao và "Mầm Thế Giới" lớn lên con sẽ phát hiện ra một kỹ năng mới. Khà khà… kỹ năng này khá thú vị đấy!- Thú vị sao? Là kỹ năng gì thưa sư phụ?