Hồn Tiểu Hương Báo Oán Chương 2

Chương 2
Lời lừa dối

Chỉ không đầy năm phút sau thì cả hai đã ghé vào một tiệm nước bên đường gần bến đò Long Giang. Chín Hựu nóng ruột hỏi ngay: 
- Có chuyện gì vậy chú Tư? 
Tư Hạo nhìn trước sau như sợ có ai nghe mình nói: 
- Vụ vay tiền không xong rồi! Mà còn có chuyện này nữa, người mà tôi tính hỏi vay cho anh họ nói đừng bao giờ hỏi mượn tiền họ nữa, nhất là mượn cho anh. Họ nói có trả lời bao nhiêu họ cũng không dám cho! Sao vậy anh Chín? 
Chín Hựu cau mày: 
- Sao anh lại hỏi tôi? Hay là anh có đụng chạm chuyện gì với họ? 
Tư Hạo xua tay lia lịa: 
- Tôi với người này xưa nay như thủ túc, chưa bao giờ tôi hỏi nợ mà họ từ chối! Mà cũng lạ, chỉ mới hôm kia đây thôi, họ còn hối thúc tôi qua lấy tiền, vậy mà buổi chiều đã trở mặt. Tôi cứ thắc mắc hoài, không hiểu nhà đó với anh có chuyện gì với nhau không mà họ nói thẳng, vay giùm anh là họ không bao giờ cho! 


Chín Hựu quả quyết: 
- Tôi không đủ uy tín để hỏi vay thẳng, nên phải nhờ tới anh, chớ từ nào đến giờ tôi có mất lòng mất dạ gì họ đâu. Lâu lâu tôi còn nhận chở lúa cho ông ta nữa kia mà! 
Tư Hạo lắc đầu: 
- Tôi cũng chịu thua! 
Im lặng một lúc, bỗng Tư Hạo thấp giọng: 
- Sao nhà đó biết anh có cô con gái út xinh đẹp? 
Chín Hựu giật mình: 
- Họ nói gì con gái tôi? 
- Không phải Chệt Xía nói, mà có người khác đề cập tới con út Hoa. 
- Ai vậy? 
Tư Hạo ngần ngừ rồi lắc đầu: 
- Vụ này tôi không xía vào. Kẻo rồi đây anh đổ lỗi, cho rằng tôi mai mối, xúi giục. 
Chín Hựu càng nóng ruột hơn: 
- Mai mối gì cho ai? Mà chuyện đó có dính gì tới vụ tôi nhờ anh vay tiền? 
Tư Hạo ngập ngừng một lúc: 
- Tôi không tính nói, nhưng tôi với anh là chỗ thân tình lâu nay, có chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau, nên tôi cũng không giấu... 
Phải mất nửa phút sau, ông ta mới nói thẳng: 
- Có người nhờ Chết Xía hỏi con gái anh cho con họ đó! Nhưng Chết Xía với anh không thân, nên anh ta mới nhờ qua tôi. 
Chín Hựu vỗ đùi: 
- Chắc là mai mối cho đám Tàu lai ngoài chợ chớ gì? Nói thật với anh Tư, con gái út tôi nó đại kỵ mấy người xì xồ xì xào đó. Đừng hòng... 
Tư Hạo hạ thấp giọng: 
- Không phải đám đó đâu. Đám này ngon hơn nhiều, nhưng mà… 
- Ở xứ này còn ai ngon hơn tàu hơn mấy cha Minh Hương. Nhất là qua Chết Xía thì tôi cũng đoán ra ngay rồi… 
Tư Hạo cười bí hiểm: 
- Vậy mà tôi cá là anh đoán không ra! 
Thấy từ đầu đến cuối ông bạn già của mình cứ úp mở hoài, Chín Hựu lớn tiếng: 
- Có gì nói đại ra đi, nóng ruột thấy bà đây cha nội! 
- Anh thật tình muốn nghe? 
- Lại nữa rồi, nói lấp la lấp lửng rồi hỏi người ta có muốn nghe không! Thôi, không nói thì để tôi đi đám giỗ, sắp trễ đò! 
Vừa định đứng lên thì ông đã bị Tư Hạo kéo lại: 
- Bây giờ thì nói. 
Đôi bạn ngồi xuống xong, Tư Hạo mới nhẹ giọng: 
- Ông Quận trưởng Hùm muốn làm sui với anh! 
Nếu là người nào khác thì có thể đã reo lên trước tin này, bởi một thường dân mà được làm sui gia với nhà quyền thế như vậy thì còn gì bằng! Nhưng Chín Hựu thì vừa nghe xong mặt mày đã đỏ bừng lên: 
- Không ham! 
Tư Hạo hình như đã đoán biết trước phản ứng của bạn mình, nên lại dịu giọng, thuyết phục: 
- Đừng có ác cảm với họ như vậy. Quận trưởng Hùm cũng là người không đến nỗi nào... 
Chín Hựu chen ngang vào: 
- Thằng ác ôn đó, giết người như giết gà giết heo, năm nào mà không bắt người oan, vu cáo người ta để chiếm đoạt ruộng vườn! Thử hỏi ở xứ này ai mà không biết chuyện đó. Chỉ có mấy người đui mù hoặc mấy thằng quan Tây mới tin tưởng hắn mà thôi. 
Thấy bạn căng quá, Tư Hạo ngừng không nói nữa, nhưng chỉ lát sau đã chuyển giọng: 
- Mà bây giờ anh có muốn vay tiền không? Anh nhớ là số tiền anh còn nợ bên nhà Mười Phải đã quá hạn trả rồi đó, họ mới nhắc tôi, bởi tôi là người bảo lãnh cho anh vay. 
Chín Hựu thở dài: 
- Nói thật, vừa rồi nhờ anh vay tiền của Chết Xía, tôi định trích ra một phần để trả cho Mười Phải, còn lại mới mua chiếc ghe chở hàng. Đi vài chuyến hàng là sẽ cải thiện được ngay... 
- Còn ai hiểu anh bằng tôi. Nhưng vụ này tôi e là gay go rồi. Anh cũng biết ở xứ này, một khi Quận Hùm mà ra lệnh thì còn ai dám cho anh vay. 
Chín Hựu trố mắt: 
- Thì ra do Quận Hùm ngăn không để Chết Xía cho mình vay? 
Tư Hạo gật đầu: 

Nguồn: truyen8.mobi/t106311-hon-tieu-huong-bao-oan-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận