Hồng Bào Quái Nhân Chương 32

Hồng Bào Quái Nhân
Tác giả: Cổ Long

Hồi 32: BUỒN THÂN PHẬN QUẬN CHÚA LÊN ĐƯỜNG

Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
Nguồn: vietkiem.com





Du Hữu Lượng hỏi:

- Cửu phụ của tại hạ có thật bị hãm trong Cửu viên phủ không?

Phong Lôi pháp vương đưa mắt nhìn Huyền Hồ quận chúa gật đầu không nói gì rồi rảo bước ra đi.

Huyền Hồ quận chúa chờ cho ba người đi xa rồi mới nói khẽ:

- Bọn họ quả là những hảo nam nhi.

Du Hữu Lượng quay lại nhìn cô. Trong lòng chàng có hàng ngàn điều muốn nói mà không biết nói gì.

Huyền Hồ quận chúa lại dịu dàng lên tiếng:

- Chúng ta tưởng đi coi một vụ náo nhiệt, không ngờ xuýt nữa mất mạng.

Việc đời thật khó mà lường trước được.



Du Hữu Lượng đáp:

- Nếu không được cô nương giải cứu thì tấm thân này còn vương víu bao nhiêu chuyện và đã toi mạng thì lấy ai thanh toán những món nợ máu giùm cho, xin cô nương hãy nhận một lạy của tại hạ.

Huyền Hồ quận chúa vội vàng xua tay nói:

- Công tử đường đường là một vị nam tử hán, đâu có thể tùy tiện sụp lạy một người đàn bà? Tiểu muội chịu thế nào nổi?

- Ơn đức tái sinh khi nào dám coi thường.

Nhưng chàng bản tính khoát đạt, chàng biết Huyền Hồ quận chúa không chịu nhận lạy cũng thôi.

Huyền Hồ quận chúa nói:

- Võ công của bọn Kiến châu tứ kiếm quả thật là khủng khiếp. Vừa rồi tiểu muội tập kích một cách đột ngột tuy đả thương được một tên nhưng chính mình cũng không tránh khỏi nhát kiếm của hai tên kia, bọn sư huynh đệ của Lương Luân nổi danh thật là xứng đáng.

Du Hữu Lượng nói:

- Nếu không được cô nương bản lĩnh kinh người xả thân cứu viện.

Huyền Hồ quận chúa vội xua tay ngắt lời:

- Tiểu muội biết công tử sắp nói gì rồi, nhưng những lời cảm tạ kính cẩn, tiểu muội không muốn nghe đâu. Chẳng lẽ Du huynh chỉ có mấy câu đó, còn không biết gì khác ư?

Du Hữu Lượng hỏi:

- Cô nương thích nghe chuyện gì thì tại hạ nói chuyện ấy. Nhưng mối ân tình cao cả này chẳng lẽ tại hạ còn sống ngày nào mà quên được ư?

Huyền Hồ quận chúa tiến gần lại khẽ đáp:

- Công tử ... có lòng dạ như vậy là đủ rồi.

Du Hữu Lượng thấy cô hơi thở thơm như hoa lan, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt sáng lòa. Trời đã tạnh mưa, vừng trăng tỏ chiếu xuống trần gian một làn ánh sáng mát rượi. Chàng nói:

- Cô nương nói đúng quá. Bầu trời trong sáng thế này, ai có ngờ đâu vừa xảy ra một trận gió thảm mưa sầu, thiên hôn địa ám?
nguồn tunghoanh.com
Huyền Hồ quận chúa đáp:

- Tiểu muội sinh trưởng ở đây nên đã quen với khí hậu cùng phong thổ chốn này. Những chuyển biến như vừa rồi là sự thường.

Du Hữu Lượng nói:

- Cô nương mất huyết khá nhiều, tất nhiên mỏi mệt. Chúng ta hãy vào trong sơn động phía trước kia nghỉ ngơi một chút.

Huyền Hồ quận chúa đáp:

- Qua cơn phong vũ, bầu trời trở lại sáng trong. Tiểu muội mong cho nhân sự cũng vậy thì việc trời thanh trở lại bình thường không còn nghi ngờ gì nữa.

Du Hữu Lượng biết chỗ thâm ý về lời nói của cô, nhưng chàng không dám nghĩ thêm và coi lời nàng đẹp đẽ sâu xa như của một kẻ sĩ bảo học.

Hai người sóng vai từ từ tiến về phía trước. Huyền Hồ quận chúa nội lực thâm hậu, lại tinh thông về y lý và có sẵn lương dược nên sau khi dưới nách cô được bôi thuốc rồi, máu ngừng chảy ngay và dần đóng vảy.

Hai người đi một lúc thì tới sơn động, Du Hữu Lượng toan bẻ cành cây đốt lửa.

Huyền Hồ quận chúa nói:

- Cành cây trong rừng này đã bị trận mưa to lớn làm ướt khó mà đốt cháy ngay được. Chúng ta vào trong động tĩnh tọa một lúc chẳng hay hơn ư?

Du Hữu Lượng vào trước, Huyền Hồ quận chúa theo sau. Hai người ngồi sóng vai. Chàng toan giục Huyền Hồ quận chúa điều dưỡng thì nàng cất tiếng hỏi:

- Du ... Du đại ca. Vừa rồi đại ca bảo tiểu muội muốn nghe chuyện gì, đại ca sẽ nói cho chuyện đó, có thật thế không?

Du Hữu Lượng gật đầu đáp:

- Cô nương hãy nghỉ ngơi một lúc đã rồi muốn nói chuyện ba ngày ba đêm cũng được.

Huyền Hồ quận chúa hỏi:

- Tiểu muội chẳng thấy mệt nhọc chút nào, chỉ muốn nghe đại ca nói chuyện.

Vậy đại ca kể chuyện cho tiểu muội nghe được chăng?

Thanh âm dịu dàng, khóe mắt nhu mì không dời khỏi mặt Du Hữu Lượng khiến chàng cảm thấy mối tơ tình của đối phương càng ngày càng buộc chặt.

Chàng ấp úng đáp:

- Thân thế ... của tại hạ toàn chuyện thê lương, nói ra chỉ tổ làm cho cô nương phải đau lòng, vậy cô nương chẳng nên biết tới làm chi.

Huyền Hồ quận chúa dương cặp lông mày lên hỏi:

- Tiểu muội lại thích nghe những chuyện đó thì biết làm thế nào?

Du Hữu Lượng thấy thái độ nhõng nhẽo của cô, một vị quận chúa cũng ngây thơ chẳng khác cô gái thông thường. Chàng không khỏi nảy lòng dục vọng và đồng tình với người thiếu nữ đẹp như hoa.

Chàng liền đáp:

- Được rồi. Cô nương đã muốn nghe thì tại sao lại không được? Tại hạ lìa nhà từ nhỏ để đi học nghệ. Khi thành tài trở về, song thân đều mất hết, em gái lại thất tung. Đúng là nhà tan người mất.

Huyền Hồ quận chúa cất giọng ôn nhu hỏi:

- Đại ca có biết cừu nhân là ai không?

Du Hữu Lượng vẻ mặt bâng khuâng lắc đầu đáp:

- Tại hạ tìm kiếm mấy năm mà chưa gặp được manh mối chi hết. Cũng may là chưa gặp kẻ thù chân chính, không thì còn xảy chuyện bi thảm.

Huyền Hồ quận chúa tỏ vẻ rất quan tâm hỏi:

- Tại sao vậy?

Du Hữu Lượng đáp:

- Kẻ thù tại hạ là một tên ma đầu võ công quán thế mà bãn lĩnh của tại hạ chưa được đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu gặp hắn sớm há chẳng lâm vào tình trạng nhỏ cỏ tận gốc?

Huyền Hồ quận chúa hỏi:

- Đại ca nói vậy cũng có lý, nhưng nếu không báo thù cho lẹ, nhỡ cừu nhân chết trước, há chẳng uổng một phen tâm huyết?

Du Hữu Lượng không khỏi run lên, tuy đó là đạo lý rất giản dị nhưng thường ngày chàng vận trù kế hoạch, chưa kịp nghĩ tới vấn đề này. Bất giác chàng thộn mặt ra.

Huyền Hồ quận chúa lại hỏi:

- Nhưng tiểu muội cũng hy vọng đại ca gặp cừu nhân chậm ít ngày để chuẩn bị đầy đủ mới thêm phần chắc ăn.

Du Hữu Lượng đáp:

- Đa tạ hảo ý của cô nương. Tại hạ thường tự giác võ công mình còn thấp kém lắm mà đấu với cừu nhân thì khác gì trứng chọi với đá? Vì thế nên phải ráng trầm tĩnh khổ luyện công phu.

Huyền Hồ quận chúa lộ vẻ đồng tình nói:

- Nếu vậy nhất định trong lòng đại ca đau khổ lắm?

Du Hữu Lượng đáp:

- Tại hạ chịu đựng lâu ngày cũng thành quen. Nếu không thế thì khó sống được tới ngày nay. Nguyên một chuyện tìm không thấy cừu nhân đã phát điên rồi.

Huyền Hồ quận chúa bẽn lẽn nói:

- Tiểu muội cứ tưởng bản tính đại ca thích đùa cợt và lòng dạ hời hợt chẳng để ý chuyện gì. Có biết đâu đến chỗ khổ tâm của đại ca. Du đại ca ơi. Tiểu muội thật có điều lầm lỗi.

Du Hữu Lượng đáp:

- Nếu Thiền tông của tại hạ mà luyện đến bậc thứ mười thì có thể phóng tay hành động nhưng theo lời sư phụ thì từ ngày khai sơn lập phái đã hơn trăm năm, chỉ có Đại tạng tổ sư luyện được chín thành. Về sau này thêm được Thiền tông lão nhân gia. Hỡi ơi. Tư chất của tại hạ e rằng chưa đạt được tám thành.

Đột nhiên cặp mắt của Huyền Hồ quận chúa chiếu ra những tia kỳ quang. Cô nói:

- Gia sư có một môn thần công nhưng lão nhân gia bảo tư chất của tiểu muội không thể luyện được đến độ chót, mà dễ bị tẩy hỏa nhập ma nên đành chịu bỏ.

Chẳng hiểu môn đó có ích gì cho đại ca không?

Du Hữu Lượng lấy làm cảm động hỏi:

- Tại hạ không hiểu tôn sư là ai?

Huyền Hồ quận chúa đáp:

- Là Mộc mỗ mỗ. Đại ca đã nghe ai nói đến bao giờ chưa?

Du Hữu Lượng tuy kinh hãi nhưng chẳng lấy chi làm lạ vì Huyền Hồ quận chúa còn nhỏ tuổi mà đã hiểu võ học đến chỗ tinh thâm. Nếu chẳng phải cô được danh sư chỉ điểm thì sao có thể tới trình độ này.

Chàng đáp:

- Mộc mỗ mỗ là đệ nhất kỳ nhân trong võ lâm mấy chục năm nay, không ngờ lão nhân gia lại là tôn sư của cô nương. Hiện giờ lão nhân gia vẫn bình yên chứ?

Huyền Hồ quận chúa đáp:

- Năm, sáu năm nay tiểu muội cũng không gặp sư phụ. Ngày tiểu muội còn nhỏ tuổi, cứ mỗi đêm sư phụ lại lén lút tiến vào vương phủ truyền võ công cho.

Tiểu muội luyện tập mãi, dần dần thân thể nhẹ nhàng, khí lực cũng trở nên mạnh mẽ. Sau lão nhân gia lại truyền Thổ nạp công phu cho tiểu muội. Dần dần tiểu muội lớn lên có thể vận khí theo ý của mình, mới biết đó là võ học thượng thặng.

Du Hữu Lượng nói:

- Cô nương chẳng mất chút công phu nào mà được Mộc mỗ mỗ truyền thụ võ công cho. Tính tình lão nhân gia rất kỳ lạ. bà chịu dạy cô nương lâu năm như thế là có duyên phận rất lớn.

Huyền Hồ quận chúa đáp:

- Vụ này chính tiểu ca của tiểu muội cũng không hay, nhưng một hôm tiểu muội cùng y đi săn, trên đường núi gập ghềnh, đột nhiên có một con mãnh hổ nhảy tới. Tiểu muội ra tay thu thập được nó khiến Cửu ca cả kinh thất sắc và vặn hỏi tiểu muội học được bản lĩnh này ở đâu? Kể ra tiểu muội có nói thật với y cũng chẳng hề gì, nhưng thấy y mục quang lấp loáng nên trong lòng ngần ngại rồi không nói rõ cho y nghe. Ha ha. Cửu ca tìm thiên phương bách kế để dò thám môn phái của tiểu muội, mà tiểu muội vẫn giữ kín được mới thú.

Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:

- Cô này coi ta thân thiết còn hơn Cửu ca nên đem cả những chuyện đua hơi với huynh trưởng nói cho ta hay.

Huyền Hồ quận chúa lại nói:

- Một hôm Cửu ca nghiên cứu binh thư vào lúc đêm tối, bỗng y nổi cáu với tiểu muội, nhưng y giải quyết được ngay khiến cho tiểu muội rất khâm phục.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Lệnh Cửu ca là tay hào kiệt một thời, chẳng lẽ chí lớn của y chỉ ở chỗ phá lũy đánh thành?

Huyền Hồ quận chúa đáp:

- Cửu ca thường nói:

Trị quốc an bang mới là hành vi của bậc đại trượng phu, còn việc phá lũy đánh thành chỉ là một thủ đoạn mà thôi.

Du Hữu Lượng bụng bảo dạ:

Đa Nhĩ Cổn quả có chí nhất thống thiên hạ. Dưới trướng gã có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ nhất định tương lai gã thành kẻ đại địch tâm phúc của Viên đốc soái.

Chàng liền nói:

- Cô nương nên khuyên lệnh huynh bất cứ việc gì cũng nên nhường nhịn một chút. Giết người và đoạt thành trì tuy có thể xưng hùng một thời nhưng rồi cũng không tránh khỏi hậu thế dị nghị.

Huyền Hồ quận chúa đáp:

- Cửu ca bảo nhân dân ở Trung nguyên cực khổ vô cùng. Suốt giải Quan Trung, Vị Hà mấy năm nay mất mùa đói kém. Người ta phải đổi con lấy bữa ăn. Y muốn đưa nhân dân đến chỗ no ấm, tiểu muội không tìm được lý lẽ gì để bài bác được.

Du Hữu Lượng cũng tắc họng.

Huyền Hồ quận chúa hỏi:

- Du đại ca. dọc đường đại ca thấy lê dân khắp nơi lầm than, chết đói. Chẳng lẽ đại ca mắt lấp tai ngơ như không thấy gì?

Du Hữu Lượng chỉ lắc đầu chứ không trả lời.

Huyền Hồ quận chúa lại nói:

- Tiểu muội đọc cổ thư cùng lịch sử thấy những nhân vật đại nhân đại nghĩa quên mình bôn tẩu quanh năm để cứu lê dân. Nếu quả có người lòng dạ như vậy mà có đủ lực lượng thì sao bọn chí sĩ không theo giúp họ để thành hảo sự?

Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:

- Cô này lòng dạ lương thiện, đã nói đến vấn đề chính rồi đây. Ta không nỡ để cô phải thương tâm. Hỡi ơi. Thật là khó quá.

Huyền Hồ quận chúa khẩn khoản nói tiếp:

- Nếu có người mở đường cho Cửu ca tước bỏ những chỗ sai lầm thì y có thể làm nên sự nghiệp oanh liệt một thời. Y đã tỏ ra rất khâm phục đại ca. chắc đại ca nói gì y cũng nghe theo.

Du Hữu Lượng càng nghe nói càng kinh hãi. Chàng hít mạnh một hơi chân khí rồi dõng dạc nói:

- Đã là người trong nước phải hiểu thế nào là dân tộc.

Huyền Hồ quận chúa nghẹn ngào sa lệ, cô vừa khóc vừa la:

- Tiểu muội chẳng hiểu thế nào la đại nghĩa dân tộc, là một đứa con gái, tiểu muội chỉ biết mến người nào thương yêu mình. Còn ngoài ra ... tiểu muội không cần gì hết, cũng chẳng can thiệp vào việc của ai.

Du Hữu Lượng khẽ vỗ vai cô an ủi:

- Cô nương nói phải lắm, chúng ta không nên dính vào chuyện gì hết.

Huyền Hồ quận chúa nghe nói gạt lệ hỏi:

- Du đại ca bảo chúng ta ư?

Du Hữu Lượng gật đầu.

Huyền Hồ quận chúa reo mừng chúi đầu vào lòng Du Hữu Lượng ôm chặt lấy chàng mà khóc một cách khoan khoái.

Hồi lâu cô ngừng khóc cười nói:

- Du đại ca. Tiểu muội không dám ép uổng những điều mà đại ca không muốn. Chúng ta chẳng cần gì hết, hãy cùng nhau đi tìm giết kẻ cừu gia rồi kiếm mọt nơi sơn thủy hữu tình mà ẩn dật, đặng hưởng cuộc đời khoái lạc.

Du Hữu Lượng thấy cô vẻ mặt hớn hở nói vậy, bất giác trống ngực đập thình thịch hỏi lại:

- Cô nương bỏ thế nào được địa vị vinh hoa phú quý?

Huyền Hồ quận chúa đáp:

- Những cái đó chi đáng kể? Chỉ mong đại ca đừng rời xa tiểu muội thì dù có ở nhà tranh, ăn cháo hoa, tiểu muội cũng cam tâm tình nguyện.

Du Hữu Lượng cảm động nói:

- Chỉ mong cô nương đừng rẻ bỏ, tại hạ quyết chẳng xa cô.

Huyền Hồ quận chúa liền nói hai, ba câu:

- Tiểu muội chỉ muốn nghe câu này. Tiểu muội chỉ muốn nghe câu này.

Cô tính tình trong lòng mau lẹ, giãi bày tâm sự lòng rồi cảm thấy thư thái trong lòng.

Du Hữu Lượng vuốt tóc cô cất giọng ôn nhu nói:

- Trời sắp sáng rồi. Chúng ta nghỉ một lúc để sáng còn lên đường.

Huyền Hồ quận chúa ngoan ngoãn gật đầu rồi tựa vào vách động nhắm mắt ngủ đi.

Du Hữu Lượng vừa hoan hỷ vừa bàng hoàng, không sao nhắm mắt được. Lòng chàng bỗng nảy ra một ý niệm làm cho chàng run lên bất giác buông tiếng thở dài.

Huyền Hồ quận chúa dương cặp mắt xinh đẹp lên hỏi:

- Tại sao đại ca lại thở dài? Hay là sinh lòng hối hận?

Du Hữu Lượng liền phủ nhận, lòng chàng khích động vô cùng sắc mặt cũng biến đổi.

Huyền Hồ quận chúa nhìn rõ từng cử động của chàng đã toan vặn hỏi thì chàng hạ quyết tâm trầm giọng nói:

- Trong lòng tại hạ nảy ra ý nghĩ đáng sợ. Hỡi ơi. Chẳng nghĩ tới nữa là xong.

Huyền Hồ quận chúa hỏi:

- Ý nghĩ gì?

Du Hữu Lượng đáp:

- Tại hạ vốn có dạ hoài nghi dường như người chủ sử vụ gia hại song thân là nhân vật có liên quan đến vương tộc nhà Mãn thanh.

Câu nói này khác nào sét đánh giữa trời xanh. Huyền Hồ quận chúa trợn ngược hai mắt lên nhìn Du Hữu Lượng tựa hồ hai cây đuốc soi thấu tâm can chàng, khiến chàng không tự chủ được.

Huyền Hồ quận chúa nổi dạ thê lương nghĩ thầm:

- Trong tâm y không chịu hòa hảo với ta. Chỉ vì ta cứu mạng y và ta còn nhỏ tuổi nên y không nỡ bỏ đi ngay. Vậy ta miễn cưỡng y cũng chẳng ích gì.

Cô nghĩ tới chỗ thương tâm, thật là tan nát ruột gan. Miệng cô lẩm bẩm:

- Du đại ca hỡi Du đại ca. Ta đã lầm từ lúc đầu. Nguyên ta là cô gái dị tốc thì làm sao lọt vào mắt huynh được? Đại ca bất chấp tất quan tâm. Ta đã xa lánh y. ta đã thương yêu y như kẻ điên cuồng thì làm sao còn đưa y vào tình trạng khó giải quyết?

Bản tính cô rất quật cường, cô nhịn mối bị thương gượng cười nói:

- Đại ca đừng nghĩ vơ nghĩ vẩn nữa. Trên thế gian làm gì có chuyện may mắn như thế này. Đại ca ơi. Đầu tóc đại ca rối như mớ bòng bong, để tiểu muội chải đầu cho.

Cô thò tay vào bọc lấy một cái lược nhỏ nhẹ nhàng chải đầu cho Du Hữu Lượng, rẽ máu tóc chàng ra làm hai mỏm rồi lại chải cho mượt. Cô không nhịn được hai hàng châu lệ tuôn rơi.

Huyền Hồ quận chúa hít một hơi chân khí nuốt lệ vì sợ Du Hữu Lượng phát giác.

Cô hận mình chẳng thể chết ngay lúc này. Cô tự hỏi:

- Sao ta lại là người Mãn và là quận chúa? Đấng cao xanh kia. Chẳng lẽ người ta không có cả cái quyền yêu người?

Cô tiếp tục chải đầu cho Du Hữu Lượng. Suốt đời chàng chưa bao giờ được hưởng thụ giây phút êm đềm như ngày nay.

Lòng chàng vừa kinh hãi vừa vui mừng, lại có mấy phần hổ thẹn.

Huyền Hồ quận chúa chải đầu cho chàng sắp xong rồi mà trong lòng những luồng tư tưởng càng nổi lên như sóng cồn, không sao tự chủ được.

Quận chúa chải đến mớ tóc sau cùng, bỗng ngón tay nàng điểm vào thụy huyệt ở sau lưng Du Hữu Lượng. Cô nâng mặt chàng lên mà nhìn, trong bụng nghĩ thầm:

- Bình sinh nay ta mới chải đầu cho người khác là lần thứ nhất và sau này cũng không chải cho ai nữa. Ta đã cùng chàng thiếu niên này thân cận thì mai hậu có lấy ai, người đó cũng chỉ lấy được tấm thân của ta, chứ vĩnh viễn không thể chiếm được trái tim.

Huyền Hồ quận chúa trong lòng thê thảm bỏ đi, cô ra tới cửa động không nhịn được đảo mắt nhìn chung quanh dường như có điều gì chưa ổn. Miệng cô lẩm bẩm:

- Ta đã yêu chàng thiếu niên người Hán thanh nhã này mà thực tình chàng chưa để ta vào lòng. Đời người là thế đó. Những mối lương duyên giai ngẫu thường khó lòng tránh khỏi mối sinh ly tử biệt. Chi bằng chia tay trước đi, may còn có cơ vãn hồi.

Lúc này trời đã hửng sáng. Phương đông ẩn hiện áng mây hồng. Huyền Hồ quận chúa thở phào một cái. Bầu trời trước mặt cô mênh mang bát ngát. Nhưng cô nghĩ rằng con người sinh ra ở đời, bước đường trước mắt dù xa xô khổ sở cũng phải dấn thân cất bước. Đó là thiên đạo tự ngàn nằm.

Anh sáng ban mai từ đằng xa đưa lại, Huyền Hồ quận chúa khác nào một ngấc ngủ mơ. Nơi đây chẳng còn gì lưu luyến nữa, nàng gắng gượng mạnh dạn rảo bước ra đi.

Huyền Hồ quận chúa điểm huyệt bằng thủ pháp rất vừa vặn. Du Hữu Lượng ngủ một giấc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao ban ngày. Chàng vừa mở mắt đã phát giác ra người đẹp mất tích. Trong lòng kinh hãi, chàng nhìn thấy gốc cây có lột đi một mảng da, khắc vào hai hàng chữ:

Thà rằng chẳng biết cho xong Tặng ai bí lục luyện công gọi là ...

Du Hữu Lượng thấy nét chữ rất đẹp, chàng cảm động cơ hồ sa lệ rồi tự trách mình:

- Du Hữu Lượng hỡi Du Hữu Lượng. Người là kẻ tiểu nhân đê hèn. Người hoài nghi kẻ thù có liên quan đến vương tộc nhà Mãn thanh, thay vì cô này đối xử với người tử tế mà người sợ rắc rối phải cố ý khước từ?

Trong lúc nhất thời lòng chàng bâng khuâng khôn tả, hết nghĩ thế này lại nghĩ thế nọ.

Sau một lúc mọi sự đều đi vào dĩ vãng, chàng lượm cuốn sách nhỏ bé bằng lụa để ở bên mình đút vào bọc miệng lẩm nhẩm:

- Thà rằng chẳng biết cho xong. Bây giờ ta nên đi về đâu?

Du Hữu Lượng hoang mang ra khỏi khu rừng này, lại xuyên qua khu rừng kia.

Đột nhiên chàng nghe thanh âm quen thuộc ở phía trước cất lên:

- Người là một cô gái không hiểu sự đời nên bị gã khinh khi. Gã đi tới đâu lưu tình tới đó. Người hờn tủi treo cổ lên tự ải, ta vì người mà bắt gã cột lại thì người lại sợ ta đánh đòn nặng quá hay cột chặt quá. Ta mà nổi nóng thì sẽ giết chết cả nhà người.

Một thanh âm khác ra chiều khiếp sợ ấp úng:

- Tiểu nữ không ngờ hiệp sĩ ra tay nặng đến thế ... mặt y ... sưng vù lên ... lại rụng hai cái răng.

Thanh âm quen thuộc lại nói:

- Được lắm. Được lắm. Tiểu gia không nỡ giết người nhưng không lý gì đến vụ thối tha của các người nữa. Cút đi. Cút ngay đi. Đừng để tiểu gia phải bực mình.

Du Hữu Lượng nghe thanh âm biết ngay là Sính Đình Tiên Tử, một nhân vật kỳ lạ, làm toàn những việc ngoài ý nghĩ của người ta. Bất giác chàng thở phào một cái rồi cất bước thật lẹ tiến về phía trước.

Chàng đi chưa bao xa đã thấy Sính Đình Tiên Tử hóa trang làm một gã thiếu niên toàn thân trắng toát đứng trên một khu đất bằng.

Bên cạnh cô là một thôn nữ chừng , tuổi. Dưới đất một thanh niên bị trói nắm đó.

Sính Đình Tiên Tử vừa ngó thấy Du Hữu Lượng đã hớn hở vui mừng hỏi:

- Huynh đài lại đây mau để bình nghị. Trong thiên hạ sao lại có chuyện vô lý thế này?

Du Hữu Lượng đáp:

- Tại hạ đã nghe rồi. Thật là vô lý.

Nguồn: tunghoanh.com/hong-bao-quai-nhan/chuong-32-NB6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận