Hồng Bào Quái Nhân Chương 39

Hồng Bào Quái Nhân
Tác giả: Cổ Long

Hồi 39: TỪ BIỆT QUẬN CHÚA HÀO KIỆT LÊN ĐƯỜNG

Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
Nguồn: vietkiem.com




Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:

- Nếu tiểu muội theo ý đại ca buông tha cô nương kia thì thành ra con người phản bạn, dòng họ ai cũng có quyền giết chết. Bằng không theo đại ca thì cuộc giao kết tất bị sứt mẻ. Thật là khó nghĩ quá. Du đại ca! Nếu đại ca ở vào địa vị tiểu muội thì làm thế nào?

Du Hữu Lượng trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Tại hạ đâu dám khuyên cô nương phản bạn, phản dòng họ.

Huyền Hồ Quận Chúa buồn rầu nói:

- Đã vì đại ca thì việc gì tiểu muội cũng vui lòng làm theo.

Du Hữu Lượng chợt nẩy ra ý nghĩ thì thấy nhãn thần của Huyền Hồ Quận Chúa lộ vẻ rất tha thiết và đáng thương. Đó là cặp mắt của người vợ đang lúc tuổi xuân nhìn trượng phu vào lúc chia tay, chẳng biết đến năm nào ngày nào mới được tái hội!



Du Hữu Lượng trong dạ rất bâng khuâng. Chàng cũng là một hán tử có huyết khí, chỉ vì bản tánh thâm trầm lại gặp nhiều điều bất trắc trên chốn giang hồ, nên mừng giận không lộ ra ngoài mặt. Nhưng khi có người làm khích động đến mối thâm tình thì lòng chàng lại dào dạt như nước sông Trường Giang.

Chàng nghĩ tới những điểm hay của Huyền Hồ Quận Chúa là nàng rất thâm tình, bao giờ cũng cố ý bảo vệ chàng, lại liều thân chịu đòn thay chàng lúc Kiến Châu Tứ Kiếm phát chiêu chí mạng, bất giác chàng tự mắng thầm:

- Du Hữu Lượng! Hỡi Du Hữu Lượng! Chỉ vì ngươi bị thảm họa đã nhiều mà sinh dạ hoài nghi với hết thảy mọi người. Cô này đối với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng khinh khi người ta?

Huyền Hồ Quận Chúa thấy vẻ mặt chàng cực kỳ phức tạp, dường như đang suy nghĩ về những chuyện đã qua, nàng thấy bốn mặt không người liền lấy khăn tay trong bọc ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trán cho chàng.

Du Hữu Lượng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, liền thu bao nhiêu mối tình tự trong lòng lại, hít mạnh một hơi chân khí rồi đáp:

- Cô nương bất tất phải lo ngại. Tại hạ quyết không làm cho cô nương phải bẽ bàng.

Huyền Hồ Quận Chúa khẽ nói:

- Du đại ca! Tiểu muội biết đại ca đã hạ quyết tâm. Câu này đáng lí để cho tiểu muội nói với đại ca. Đại ca muốn làm gì xin cứ yên tâm. Bề nào tiểu muội cũng đứng về phía đại ca.

Ý nàng đã rõ trong câu nói. Dù nàng là một quận chúa tôn quí, nhưng lúc nàng không hổ thẹn nữa, bộc lộ tình ý một cách thản nhiên.

Du Hữu Lượng cũng không nhẩn nại được, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.

Mũi chàng ngửi thấy mùi thơm tho như đứng vào giữa muôn ngàn bông hoa.

Huyền Hồ Quận Chúa ghé vào tai nói khẽ:

- Chúng ta vào hậu viện nói chuyện.

Du Hữu Lượng sửng sốt buông tay ra, trong lòng rất đỗi thẹn thùng. Tuy chàng đã trải nhiều sóng to gió lớn, nhưng vịn vai thiếu nữ mà đứng là một việc chàng chưa từng kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, chàng thẹn đỏ mặt lên. Dù trong đêm tối, Huyền Hồ Quận Chúa cũng phát giác, nàng nhẹ nhàng xích gần lại.

Cả hai người đều cảm thấy trong lòng vừa rạo rực, vừa khẩn trương, run lên không ngớt.

Hai người sóng vai đi vào hậu viện, Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:

- Du đại ca! Võ công của đại ca cao thâm đến trình độ nào?

Du Hữu Lượng thấy nàng hỏi một cách ngây thơ, liền cất giọng ôn nhu đáp:

- Kể ra không đến nổi kém cỏi là được rồi.

Huyền Hồ Quận Chúa lại hỏi:

- Nếu bọn Kiến Châu Tứ Kiếm liên thủ với nhau, đại ca có nắm vững phần thắng không?

Chàng trịnh trọng đáp:

- Thắng thì chưa chắc nhưng tự bảo vệ lấy thì có thừa.

Huyền Hồ Quận Chúa trầm ngâm hỏi:

- Nếu vậy là xong rồi. Chúng ta đi buông tha vị tiểu cô nương ở phái Hoa Sơn thôi chứ?

Du Hữu Lượng không ngờ nàng hỏi câu này. Tiểu cô nương kia là một yếu nhân mà nàng cũng nhất quyết buông tha. Thật là nàng hết sức vì chàng, dù biến thành cục diện phản loạn nàng cũng cam lòng.

Du Hữu Lượng vội xua tay đáp:

- Không được! Không được! Chúng ta phải bàn bạc cho cẩn thận đã.

Huyền Hồ Quận Chúa nói:

- Nếu còn chần chờ thì bọn Kiến Châu phái thêm người đến, một mặt Cửu ca đưa người kia lại thì thật là phiền.

Du Hữu Lượng đáp:

- Tại hạ có một kế, sáng mai cô nương áp giải Thiệu nữ hiệp đến Kiến Châu.

Tại hạ mai phục giữa đường cướp cô ta đưa đi là xong.

Huyền Hồ Quận Chúa hỏi:

- Đại ca đã mình mang mối thù sâu tựa bể, sao lại còn kết thêm cường địch để gây nguy cơ cho mình? Biện pháp này không hay đâu.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Còn cô nương thì sao? Chẳng lẽ cô không sợ người trong họ đối nghịch với mình?

Huyền Hồ Quận Chúa đáp:
truyện copy từ tunghoanh.com
- Xấu nhất là họ giết tiểu muội là cùng, nhưng vẩn không liên lụy gì đến đại ca.

Du Hữu Lượng thấy nàng nói một cách thản nhiên, tuyệt không chút hối hận, bất giác bầu máu nóng nổi lên. Chàng buột miệng hỏi:

- Sao cô nương lại nói thế? Sự an nguy của cô nương chẳng phải là sự an nguy của tại hạ ư?

Huyền Hồ Quận Chúa nấc lên một tiếng, chúi đầu vào lòng Du Hữu Lượng nước mắt đầm đìa. Chẳng hiểu nàng khoan khoái hay nàng thương tâm, hồi lâu mới đáp:

- Du đại ca! Được nghe đại ca nói như vậy, dù tiểu muội chết trăm ngàn lần cũng cam tâm tình nguyện.

Du Hữu Lượng nói:

- Tại hạ theo kế đó mà làm, nhất định không sai lầm. Cô nương cứ vững dạ.

Huyền Hồ Quận Chúa nói:

- Tiểu muội biết đại ca cẩn thận lại nhiều mưu trí. Tiểu muội cầu khẩn hoàng thiên giúp đỡ, xui khiến Cửu ca đừng mời người kia đến.

Du Hữu Lượng lấy làm kỳ hỏi:

- Người kia là ai?

Huyền Hồ Quận Chúa đáp:

- Người này nói ra e rằng không một tiền bối võ lâm trung nguyên nào là không biết. Lão ẩn cư mấy chục năm, ai cũng tưởng lão chết rồi mà thực ra lão tu ở bờ sông Áp Lục. Nghe nói lão đã biến thành một nhân vật vào hàng lục địa thần tiên.

Du Hữu Lượng trong lòng xoay chuyển ý nghĩ. Đột nhiên chàng biến sắc lộ vẻ kinh hãi hỏi:

- Chẳng lẽ lại là ... Tang Càn Sư Vương.

Huyền Hồ Quận Chúa gật đầu đáp:

- Chính là Tang Càn Sư Vương Kim Hãn Điền.

Du Hữu Lượng ngơ ngác nhìn ra bên trời, hồi lâu không nói nên lời.

Rồi chàng lại cúi xuống nhìn Huyền Hồ Quận Chúa. Vẻ mặt cả hai người đều nghiêm trọng.

Du Hữu Lượng nói:

- Bốn chục năm trước, chưởng môn các phái lớn trong thiên hạ đã một phen quyết chiến cùng Kim Hãn Điền trên sông Hắc Long, cơ hồ làm biến đổi cả đại thế võ lâm.

Huyền Hồ Quận Chúa nói:

- Chính vì cuộc chiến đó mà Kim Hãn Điền bị thất bại. Lão trốn vào trong rừng ở núi Trường Bạch. Tám mạch của lão đã bị đứt bảy thì may gặp phụ vương đi săn. Phụ vương thấy lão thân thủ không phải tầm thường, liền ra tay giải cứu.

Phụ vương dùng đến mấy chục vị linh dược, dị thảo trong trời đất và phí mất bốn trăm chín mươi ngày để cứu chữa. Tuy lão khỏi nội thương rồi, nhưng võ công kém sút rất nhiều. Lão đến ở bờ sông Áp Lục khổ công tu luyện mấy chục năm. Nghe nói, chẳng những lão khôi phục được thần công mà còn có phần tăng tiến hơn trước mấy lần.

Du Hữu Lượng nói:

- Vì thế mà Tang Càn Sư Vương mong trả ơn lệnh tôn phải không?

Huyền Hồ Quận Chúa đáp:

- Tang Càn Sư Vương rất nặng lòng ơn oán. Lão không bao giờ quên ơn đức của phụ vương. Tiểu muội còn nghe phụ vương nói, lão ngồi buông câu trên phiến đá lớn ở bờ sông, mười ngày ròng rã không di động nửa tấc. Lại gặp hồi mùa đông giá lạnh, phong tuyết tơi bời. Cả người lão bị tuyết phủ, nhưng lúc trời tạnh tuyết rửa, lão từ từ đứng lên. Hơi nóng trong người lão bốc ra như mặt trời mùa hạ. Tiểu muội e rằng lão đã luyện thành tấm thân sắt thép chém không vào.

Du Hữu Lượng nói:

- Luyện đến trình độ tinh khí thu hết vào trong thành tấm thân sắt thép chém không vào nguyên là môn võ tối cao nơi cửa phật. Lão theo ma đạo mà cũng luyện được đến trình độ này thì thật là quái kiệt trăm ngàn năm hiếm có.

Huyền Hồ Quận Chúa nói:

- Du đại ca! Nếu lão tới thật thì đại ca chớ nên giao thủ với lão. Đại ca hứa lời với tiểu muội đi!

Du Hữu Lượng thở dài đáp:

- Tại hạ mà ra tay thì chẳng khác gì trừng chọi đá. Công lực lão đến trình độ nào e rằng khắp thiên hạ ngày nay chẳng một ai hay biết.

Huyền Hồ Quận Chúa nói:

- Lão có theo Cửu ca tới đây thì cùng lắm là đưa Thiệu cô nương phái Hoa Sơn về Kiến Châu. Lão này tuổi đã già lắm, những vị tiền bối các phái ra tay tỉ đấu với lão ngày trước điêu tàn gần hết rồi. Chắc lần này lão phải tái xuất giang hồ, nhưng không gây nhiều sát nghiệp nửa. Du đại ca! Đại ca nhớ giữ lời hứa với tiểu muội nghe.

Du Hữu Lượng đáp:

- Thuở nhỏ tại hạ đã được nghe sư phụ nói tới chưởng môn phái Võ Đương là Thanh đạo nhân, chưởng môn phái Côn Luân là Phù Vân đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm là Tuệ Khả đại sư, bang chủ Cái Bang là Vân Long đại hiệp bày kiếm trận để hợp lực chiến đấu với Tang Càn Sư Vương. Kết quả đi đến chỗ bốn vị kia đều bị trọng thương. Tang Càn Sư Vương tuy trúng phải chiêu Tán Hoa Chỉ của Thanh đạo nhân, chiêu Bách Bộ Thần Quyền của Tuệ Khả đại sư, nhưng thực lão đã bị trọng thương vì một đòn chí mạng của gia sư.

Huyền Hồ Quận Chúa dương mắt lên hỏi:

- Đại Thiền Tông cũng ra tay ư?

Du Hữu Lượng gật đầu đáp:

- Đó là điều mà gia sư hối hận nhất trong đời lão nhân gia. Ngày ấy, lão nhân gia thấy bốn vị tông chủ lâm vào tình trạng nguy hiểm, mạng treo sợi tóc, liền phóng một chưởng Hàng Ma Kim Cương Tâm Pháp đánh vào sau lưng Tang Càn Sư Vương. Lão bị trọng thương trốn chạy. Các môn phái trong thiên hạ đã bàn nhau là lão chẳng còn chút sinh cơ nào. Không ngờ mấy chục năm sau lão vẫn chưa chết.


Huyền Hồ Quận Chúa nói:

- Lão tự phụ võ công cực cao, chỉ cần xưng vãn bối với lão là lão không hạ thủ nữa.

Du Hữu Lượng nói:

- Gia sư vẫn hối hận về việc này. Tuy lão nhân gia không nói ra nhưng tại hạ cũng hiểu. Sở dĩ Đại Thiền Tông còn lưu lại ở nhân gian chỉ vì vụ công án này chưa giải quyết xong, không thì lão nhân gia đã tham thiền đại đạo để tu hành chính quả.

Huyền Hồ Quận Chúa nói:

- Ngày trước chỉ có Đại Thiền Tông là đả thương được lão mà hiện nay e rằng cũng chỉ một mình lão nhân gia mới đối thủ được với lão.

Du Hữu Lượng nói:

- Cuộc chiến đấu này ngày trước làm cho võ công các vị chưởng môn tiền bối phái Võ Đương và phái Côn Luân hoàn toàn bị phế bỏ. Mấy năm sau các vị nối tiếp nhau tạ thế. Mấy chục năm trời trôi qua vùn vụt, chưởng môn phái Võ Đương và phái Côn Luân hiện nay cũng trúng kế ngộ hại. Nếu tại hạ là Tang Càn Sư Vương thì cũng lạnh nhạt hết mọi việc ở đời.

Huyền Hồ Quận Chúa nhìn thấy mặt chàng trầm trọng liền cười nói:

- Đáng tiếc đại ca vẫn là đại ca. Nếu đại ca là lão thì lúc này đâu có ngồi nói chuyện với tiểu muội! Nghĩ lắm thì hao tổn tinh thần, lo nhiều thì tổn thương thân thể, chứ được ích gì?

Du Hữu Lượng quay đầu nhìn lại thì thấy nàng đang ngó mình tựa như cười mà không phải cười. Lòng chàng không khỏi bâng khuâng tự hỏi:

- Cô này nói đúng quá. Việc ở đời đều có tiền định cả, hà tất phải lo thay cho người xưa.

Chàng liền mỉm cười đáp:

- Nếu tại hạ là Sư Vương cũng không được hưởng phúc phận này.

Huyền Hồ Quận Chúa thông tuệ khác thường. Nàng nghe nói mặt đỏ bừng lên.

Du Hữu Lượng cất giọng ôn nhu hỏi:

- Người đẹp cười nói dịu dàng, liệu Sư Vương có được hưởng thụ chăng? Con người thông minh như cô nương há chịu thua ai?

Huyền Hồ Quận Chúa thè lưỡi ra đáp:

- Đại ca còn bảo người khác thông minh ư? Đại ca nghĩ lại mà coi, chỗ nào cũng chiếm tiên cơ của người ta thì còn chịu thua ai? Đại ca kéo giả vờ, có bao giờ lấy chân tâm đối đãi với ai không?

Du Hữu Lượng thành khẩn hỏi lại:

- Tại hạ đối với cô nương một dạ chân thành, cô có tin được chăng?

Huyền Hồ Quận Chúa mặt đỏ như ráng chiều, cúi đầu khẽ đáp:

- Ai mà biết được đại ca lòng dạ thế nào? Nhất là tiểu muội lại càng xúi quẩy, lần nào cũng bị trúng kế của con người lòng sâu tựa bể, chẳng còn có biện pháp gì nữa!

Du Hữu Lượng cười nói:

- Cô nương thử tìm biện pháp khác coi.

Huyền Hồ Quận Chúa hờn mát nói:

- Người ta đã bao nhiêu lần bị khuất tất mà đại ca cứ lờ đi như không việc gì.

Xin hỏi đại ca, tại sao đại ca lại giả vờ như người ngớ ngẩn, ăn mặc lam lũ? Bây giờ đại ca coi lại mình xem ăn mặc thế này có dễ coi không?

Du Hữu Lượng cúi xuống nhìn bộ áo mới mặc rất vừa vặn. Bóng thân hình nở nang của chàng chiếu xuống đất coi như cây ngọc. Bất giác chàng buột miệng hỏi:

- Cô nương là cành vàng lá ngọc thì hiểu sao được nổi khổ của trăm họ? Tỉ như tại hạ ăn mặc như thế này mà làm việc nặng nhọc, ăn cơm hẩm thì chẳng thể ăn khớp với nhau, mà chỉ như người kép đóng trò trên sân khấu hay giống người mặc quần áo xa hoa mà lại vá đến trăm miếng. Thật khiến cho người ta phải lăn ra mà cười.

Huyền Hồ Quận Chúa nghe chàng khéo nói giỡn, vẻ mặt cũng hoạt kê, khôi phục lại tướng mạo của con người tuổi trẻ. Quang cảnh này thật khiến cho người ta phải động tâm. Nàng muốn nói mấy câu chế diễu mà quên hết cả.

Du Hữu Lượng nói:

- Cô nương phải khuất tất có lí nào tại hạ không hay! Xin cô cứ yên tâm. Từ nay trở đi tại hạ không làm điều gì khiến cô phải khuất tất nữa.

Huyền Hồ Quận Chúa trong lòng khoan khoái. Nàng cảm thấy mọi vật chung quanh cái gì cũng tình tứ. Nàng sinh trưởng ở chốn cung đình, chưa từng gặp chàng thiếu niên nào biểu lộ thâm tình với nàng như vậy. Bây giờ không hiểu nàng nên mừng hay nên bi thương.

Huyền Hồ Quận Chúa lẳng lặng hồi lâu rồi hỏi:

- Du đại ca! Sao thì giờ đi mau quá vậy? Vừng trăng tỏ sắp lên giữa trời. Tiểu muội thật bực mình với bà nguyệt, tại sao đêm nay lại đi lẹ thế!

Du Hữu Lượng khẽ vỗ vai nàng an ủi:

- Cô ngốc ơi! Hậu nhật còn dài, hà tất cô phải si mê như vậy!

Huyền Hồ Quận Chúa buồn rầu đáp:

- Dù sao tiểu muội cũng cảm thấy giữa chúng ta còn vấp phải nhiều chuyện khó khăn, sau cùng sẽ đưa đến chỗ đại ca bỏ tiểu muội mà đi. Mỗi đêm ngủ mơ không biết gặp đại ca bao nhiêu lần, mà lần nào ... cũng là cảnh tử biệt sinh li.

Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Chàng thấy Huyền Hồ Quận Chúa lúc nào cũng lo âu, trong lòng nẩy ra cảm giác bất tường nhưng chàng là người trầm tĩnh, vội giảng giải:

- Cô nương khéo nghĩ vơ nghĩ vẩn. Chúng ta hãy bàn đến chuyện khẩn yếu.

Sáng mai cô nương khởi hành sớm, còn tại hạ sẽ tùy cơ hành động.

Huyền Hồ Quận Chúa gật đầu, trong lòng cảm thấy dễ chịu, nàng khẽ đáp:

- Như vậy là hay. Có thế mới tránh khỏi Tang Càn Sư Vương làm khó dễ.

Du Hữu Lượng nói:

- Đêm đã khuya lắm rồi. cô nương nên đi nghỉ đi để mai thượng lộ.

Huyền Hồ Quận Chúa mỉm cười đáp:

- Chính đại ca cũng nên đi ngủ đi thôi, đừng làm gì vất vả suốt ngày để cho thần hình tiều tụy, khiến người ngõ thấy phải đau lòng.

Du Hữu Lượng nói:

- Sáng sớm mai trời chưa sáng tỏ, tại hạ sẽ đi về phía đông. Muốn cho Lương Luân khỏi nghi ngờ, tưởng nên đi ngay bây giờ.

Huyền Hồ Quận Chúa quyến luyến không nở dời tay, nhưng không nghĩ ra được kế gì hay, liền gật đầu đáp:

- Sau khi đại ca xong việc giả vờ đi về phía đông rồi chuyển sang phía tây lên núi Côn Luân. Sau đây ba tháng, chúng ta sẽ hội diện ở Bắc Kinh. Hỡi ôi! Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều lật đật. Du đại ca! Đại ca thật vội vàng quá.

Du Hữu Lượng nói:

- Xin cô nương cứ yên lòng. Sau khi xong việc ở Côn Luân tại hạ đi suốt ngày đêm trở về Bắc Kinh. Ở chốn đế đô phồn hoa đô hội, chúng ta uống rượu mới thú.

Tuy chàng an ủi Huyền Hồ Quận Chúa mà thực ra chính lòng chàng cũng hồi hộp. Chàng dương mắt lên nhìn nàng rồi tự nhủ:

- Nếu ta không đi ngay thì rồi không nỡ rời tay.

Chàng liền bấm gan chúc lời trân trọng, đoạn trở gót ra đi. Du Hữu Lượng mới đi được hai bước, Huyền Hồ Quận Chúa lại cất tiếng gọi:

- Du ... Du đại ca! Đại ca cần bảo trọng thân mình. Tiểu muội có bốn đỉnh vàng. Đại ca hãy cầm tạm lấy để đi đường mà xài, đừng có hà tiện. Đại ca phải nghĩ đến thân mình là trọng. Sau này dịp nào có tiền, đại ca sẽ hoàn lại cho tiểu muội cũng được.

Nàng sợ Du Hữu Lượng không chịu thu nhận tặng kim nên phải nói câu cuối cùng. Thực ra Du Hữu Lượng là người khoáng đạt, chàng quay lại đón mấy đỉnh vàng, cười nói:

- Bụng ơi là bụng! Đã có vị cô nương rộng rãi chiếu cố cho, ngươi cứ vững tâm mà ăn cho no, đừng lo lắng gì cả.

Huyền Hồ Quận Chúa không nhịn được phải phì cười. Nhưng tiếng cười chỉ thoáng qua, nàng sa lệ nghẹn ngào nói:

- Đại ca đi sớm ngủ sớm. Đừng nằm ở ngoài trời lộ thiên. Từ đây trở đi, gió sương ngày càng lạnh lẻo. Đại ca ... nhớ mua mấy tấm áo cừu để chống rét ... đại ca ... ngoài số tiền kia, đây tiểu muội còn hai mươi lạng vàng nữa, đại ca nên sắm lấy một tấm hồ cừu thượng hảo.

Du Hữu Lượng giơ tay ra đón lấy vàng. Lòng chàng rất cảm động. nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ cười cợt. Chàng nói:

- Càng nhiều càng hay. Phải đạo thì đừng sợ tiền nhiều. Nhiều bao nhiêu, thịnh vượng bấy nhiêu. Ha ha!

Huyền Hồ Quận Chúa bỉu môi nói:

- Lúc này mà đại ca còn cười được thì hay thật!

Du Hữu Lượng không dám lộ vẻ quyến luyến chút nào. Chàng cáo biệt lần nửa rồi trở bước đi nhanh. Bên tai chàng còn văng vẳng thanh âm ôn nhu của Huyền Hồ Quận Chúa:

- Mồng mười tháng chạp chúng ta sẽ tương hội ở ngoài cửa đông nam thành Bắc Kinh.

Du Hữu Lượng vọt người lên không bước liền mấy bước. Đây chính là khinh công thân pháp thượng thừa của phái Côn Luân. Chàng đi xa rồi, trong bụng nghĩ thầm:

- Cô này võ công kinh người. Vừa rồi cô thi triển phép Thiên Lý Truyền Âm chẳng khác người ghé tai mà nói. Trên đời hiện nay tưởng ít có thiếu nữ nào cao cường như cô.

Chàng thi triển khinh công của phái Côn Luân một cách rất tinh diệu, miệng lẩm bẩm:

- Từ lúc ta được uống tiên dịch, công lực tiến triển rất mau.

Điều hay nhất là những công phu của các phái ta đã học, bây giờ chỉ cất tay nhấc chân một cái tự nhiên phối hợp được với nhau. Nếu ta chỉ ỷ vào dày công rèn luyện thì e rằng phải mất mấy chục năm. Chuyến tây du này, ta được lợi không phải là nhỏ.

Chàng chạy đi chừng nửa giờ thì thấy phía trước ở đằng xa thấp thoáng mấy chấm đèn lửa. Chàng biết đó là một tiểu trấn, vì bây giờ đã nửa đêm, nếu là làng mạc thì người ta tắt hết đèn lửa đi ngủ rồi.

Du Hữu Lượng nhớ tới lời dặn ân cần của Huyền Hồ Quận Chúa, bất giác chàng tự nhủ:

- Sao ta không tiến về phía trước tìm nơi ngủ trọ. Sáng sớm mai hãy ra đi.

Nàng đã dặn ta đừng ngủ ngoài trời, chẳng lẽ ta lại quên ư!

Quyết định chủ ý rồi, chàng cất bước chạy lẹ về phía trước. Đột nhiên một bóng người gần đó lướt đi rất mau. Thân pháp người này hiếm có ở đời. Chàng chấn động tâm thần liền vận kình lực vào hai chân hướng về bóng đen vọt đi.

Bóng đen phía trước chạy mỗi lúc một lẹ. Chàng liền thi triển thân pháp Long Hành Bát Bộ của phái Côn Luân, chân không chấm đất lướt đi vèo vèo. Chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống, quảng cách đã gần lại một ít.

Bóng người phía trước đột nhiên mất hút. Du Hữu Lượng rượt tới thì thấy phía trước là một khu rừng. Toàn thân chàng đầy rẫy chân khí, chàng vừa tiến bước vào, vừa coi chừng.

Đột nhiên phía trước có ánh lửa lấp loáng lọt qua khe lá chiếu lại. Du Hữu Lượng né tả tránh hữu, mượn những cây rừng để ẩn mình. Khi tới gần, chàng nghe thanh âm một lão già cất lên hỏi:

- Ngô trưởng lão đã nghe rõ ràng rồi chứ?

Một thanh âm khác dõng dạc đáp lại:

- Bẩm Bang chúa! Nếu tiểu nhân có sự sai lầm thì xin chịu trừng phạt theo bang qui.

Tiếng lão già lại hỏi:

- Cuộc tụ hội lần này là lần đầu tiên kể từ ngày bản bang giải tán. Năm đại trưởng lão trong bang cùng Trường Châu kiếm khách và Quân Sơn hiệp ẩn đến cả rồi. Lần trước Yến Tuyết Thập Bát Kiệt đại chiến với Ôn Tam ở Tây Tạng bị tan tác hết. Hỡi ơi! Nếu không thì quần anh tụ hội là đủ, hà tất lão già đau lòng này còn phải ra làm cái bung xung!

Du Hữu Lượng nghe rõ rồi hiểu ngay. Chàng tự hỏi:

- Té ra là Vân Long Ông ở Cái Bang đã tới đây. Cuộc hội hợp này của Cái Bang tất có chuyện gì lớn lao. Vân Long Ông là người thẳng thắng không tư vị, năm trước chẳng hiểu vì lẽ gì lại giải tán Cái Bang đang lúc hưng vượng?

Ngô trưởng lão đáp:

- Bẩm Bang chúa! Người cướp Thiệu cô nương là tên đứng đầu Kiến Châu Tứ Kiếm tên gọi Lương Luân. Vụ này tiểu nhân thật không ngờ.

Nguồn: tunghoanh.com/hong-bao-quai-nhan/chuong-39-UB6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận