Hồng Bào Quái Nhân Chương 48

Hồng Bào Quái Nhân
Tác giả: Cổ Long

Hồi 48:DU LANG THÁM THÍNH THANH KHÔNG MIẾU

Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
Nguồn: vietkiem.com





Pháp Minh hỏi:

- Thí chủ nhận thức được bần tăng thật là hân hạnh. Đêm nay nhờ thí chủ giải vây, bần tăng chưa kịp ngỏ lời cảm tạ.

Người áo Lam đáp:

- Đại sư đã ở chốn Không môn tưởng chẳng cần để tâm đến những tiểu tiết làm chi.

Tô Bạch Phong đến bên tiến ra một bước nói:

- Hòa thượng có thể miễn được, nhưng bọn tại hạ là phàm phu tục tử phải theo qui củ tạ ơn tiền bối có lòng trượng nghĩa đã viện trợ cho ...

Y khom lưng xá dài.

Người áo lam chắp tay đáp lễ. Bỗng thấy vạt áo Tô Bạch Phong bay lất phất không ngớt, người y phải lùi nửa bước.



Du Hữu Lượng đứng đằng sau thấy tình trạng này trong lòng rất kinh hãi.

Quần hào còn ở lại trong trường đều rất đỗi hồ nghi. Thái Bình đạo trưởng vuốt râu tiến lên hỏi.

- Đạo hữu họ Tả ư? Bần đạo xin hỏi cách xưng hô đạo hữu thế nào?

Người áo lam trầm ngâm không đáp:

Pháp Minh thiền sư cũng hỏi theo:

- Cao nhân họ Tả! ... Phải chăng thí chủ từ ngoài bãi sa mạc vào đây?

Du Hữu Lượng nghe nói chấn động tâm thần.

Người áo lam cười rộ đáp:

- Vừa rồi lão phu họ Tả, nhưng bây giờ biến thành họ Hà.

Quần hùng đều ngạc nhiên. Pháp Minh thiền sư trầm giọng hỏi:

- Bần tăng không hiểu ý thí chủ muốn nói gì?

Người áo lam đáp:

- Lão phu họ Hà tên gọi Tất Vấn.

Pháp Minh thiền sư khẽ nói:

- Hà Tất Vấn? Hà Tất Vấn nghĩa là Hà tất phải hỏi. Quả nhiên bần đạo hỏi nhiều quá rồi.

Người áo lam đáp:

- Đại Sư quả nhiên là người thông minh. Bây giờ lão phu xin cáo biệt.

Lão từ từ đi trước, lướt qua bên mình Du Hữu Lượng chừng năm bước rồi quay lại nhìn chàng nói:

- Đệ đài có vẻ hợp duyên với lão phu. Chúng ta có thể hội diện đơn độc dễ nói chuyện được chăng?

Du Hữu Lượng động tâm, chàng không nghĩ gì nữa gật đầu, đáp liền:

- Các hạ đã có lòng tuyên triệu, dĩ nhiên tiểu nhân phải tuân lệnh.

Người áo lam đáp:

- Thế thì hay lắm! Đêm mai lão phu chờ đệ đài ở khu rừng trúc ngoài thị trấn kỳ cho được gặp nhau mới nghe.

Dứt lời lão nhún mình vọt đi. Chớp mắt đã mất hút.

Người áo lam đi rồi quần hào vẫn đứng yên không cử động.

Hồi lâu Pháp Minh mới thu thị tuyến về, miệng lẩm bẩm:

- Thật là một nhân vật thần bí ... Đêm nay bần tăng mới nhìn thấy con người khinh công tuyệt thế.. Thái Bình Đạo Trưởng khẽ hỏi:

- Thiền sư đã đối chưởng với lão có đoán ra được lai lịch lão không?

Pháp Minh lắc đầu đáp:

- Bần tăng thật lấy làm xấu hổ ...

Nên biết những tay cao thủ võ lâm nổi danh cùng người giao thủ mà không hiểu được môn lộ đối phương là một điều mất thể diện vô cùng. Vì thế nên Pháp Minh nói câu này.

Lúc này Đỗ đại hiệp ở phái Hoa Sơn đem hai cô gái đến, lộ vẻ bồn chồn hỏi:

- Chúng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Đạo trưởng có cách nào cứu được chăng?

Thái Bình Đạo Trưởng nhìn Sính Đình tiên tử thấy ả vẫn mê man không lộ vẻ thương xót, lão tự nhủ:

- Vô Vi chưởng giáo chỉ có một cô gái cưng này, nhưng cô gan dạ chẳng sợ quỷ thần. Nếu không cứu cô hồi tỉnh được thì ta còn mặt mũi nào nhìn thấy chưởng giáo ở dưới suối vàng?

Pháp Minh thiền sư khẽ nói:

- Nơi đây chẳng phải đất lành. Theo ý bần tăng thì nên đi kiếm chỗ khác rồi sẽ nghĩ cách cứu trị.

Thái Bình Đạo Trưởng gật đầu khen phải.

Quần hào dời khỏi thần miếu xuyên qua cánh đồng toàn bạch dương đi tới trái núi đất vàng. Đỗ đại hiệp dừng bước đặt hai cô xuống.

Đêm đã khuya mảnh trăng thượng huyền xế về Tây.

Hoa Sơn tứ hiệp không ngớt xoa tay bước lui rồi lại bước tới, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô sư muội nằm dưới đất:

Thái Bình Đạo Trưởng lẩm nhẩm một mình:

- Hóa hồn tán ư? Hoán Hồn tán ư? Bọn Bách Độc giáo chuyên dùng độc mình khó mà mò ra được ...

Du Hữu Lượng dường như tỉnh ngộ hỏi:

- Phải chăng đạo trưởng muốn nói hóa hồn tán cũng là một thứ thuốc độc?

Thái Bình Đạo Trưởng đáp:

- Bần đạo vừa coi huyệt Nguyên quan hai cô thấy huyết ứ đọng không lưu thông, huyệt Khí Hải bị bế tắc, hiển nhiên các cô trúng độc rồi. Nếu trong vòng bốn mươi tám giờ không cứu trị được thì khó lòng toàn mạng.

Du Hữu Lượng thở phào một cái nói:

- Lúc vãn bối ra đi, gia sư tặng cho một vật có thể trị Bách độc. Chẳng hiểu đối với Hóa hồn tán có ăn thua gì không?

Chàng từ từ móc trong bọc ra một trái châu nhỏ sắc vàng. Quần hào ngó thấy đều sáng mắt lên.

Tô Bạch Phong la thất thanh:

- Đại Hùng Châu ở Tây Vực ư? Thảo nào Du huynh bữa trước uống một chung rượu độc ở Trường Định tửu lâu mà không có vết tích gì trúng độc.

Du Hữu Lượng bẽn lẽn đáp:

- Trái châu này tuy tránh được Bách Độc, nhưng tiểu đệ đã dùng nó trị độc cho năm vị tiền bối mà chẳng ăn thua gì.

Thái Bình Đạo Trưởng cùng Pháp Minh Thiền Sư biến sắc, đồng thanh ngập ngừng:

- Tiểu huynh đệ muốn nói về ...

Du Hữu Lượng trầm giọng ngắt lời:

- Trước bốn vị chưởng môn ngộ hại vãn bối cũng ở đó.

Thái Bình Đạo Trưởng chép miệng thở dài nói:

- Đó là số trời ... đó là số trời ...

Pháp Minh thiền sư ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Du Hữu Lượng nói:

- Chất độc mọi người trúng phải không giống nhau. Chúng ta cứ thử coi cũng chẳng hề gì ...

Du Hữu Lượng vâng dạ, chàng cúi xuống cạy răng Sính Đình Tiên Tử nhét trái Đại Hùng Châu vào miệng cô. Một tay chàng giữ lấy đầu cô nói:

- Xin đạo trưởng giúp cho vãn bối một tay.

Thái Bình Đạo Trưởng hiểu ý. Lão nắm lấy Uyển Mạch tiên tử thúc đẩy nội công vào. Du Hữu Lượng cũng tự mình vận động thần công cửa Thiền bàn tay để trút vào nội tạng cô.

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, trên trán Sính Đình Tiên Tử có luồng bạch khí bốc lên ngùn ngụt. Sắc mặt thì dần dần tươi thắm ...

Những người bàng quan thở phào nhẹ nhõm.

Du Hữu Lượng mừng thầm trong bụng khẽ nói:

- Có hiệu quả rồi. Xin đạo trưởng tiếp tục nắn bóp kỳ cho khí huyết trong mình cô lưu thông dễ dàng hay ngừng lại.

Chàng thu tay về lấy trái Đại Hùng Châu ra, gọi Đỗ đại hiệp một tiếng rồi đến bên Thiền Quyên và cũng làm theo cách thức vừa rồi.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lát sau Sính Đình tiên tử hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn, miệng đọc câu:

Thiếu niên tráng thả lệ, phủ kiếm độc du hành.. Đinh đắc ỷ thiên kiếm, khóa hãi trăm trường kình.

Rồi cô nói lảm nhảm:

- Hừ! Tiểu gia đây đã chém cá kình thì còn coi bọn quỷ mỵ vong lượng các ngươi vào đâu?

Thái Bình Đạo Trưởng mỉm cười hỏi:

- Sư muội! Sư muội nói nhảm gì vậy? Hãy dương mắt lên mà coi xem những ai ở đây?

Sính Đình Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh thấy Thái Bình Đạo Trưởng với vẻ mặt hiền hòa. Sau cơn đại nạn thị gặp thân nhân, trong lòng thê thảm, bất giác một giọt lệ rớt xuống má. Thị hỏi:

- Đại sư huynh! ... Đại sư huynh đã đến đấy ư?

Du Hữu Lượng thấy vậy không khỏi nghĩ thầm:

- Sính Đình Tiên Tử tâm tính cương cường ít khi xúc động, mà bữa nay xem chừng cô cũng là người giàu tình cảm.

Sau một lúc nữa, Thiệu Quyên cũng hồi tỉnh. Hoa Sơn tứ hiệp nhìn Du Hữu Lượng xá dài nói:

- Ban đầu gặp nhau ở Trường An, bọn tiểu huynh đã muốn kết giao với huynh đài ngay, không ngờ bữa nay quả nhiên chịu ơn huynh đài ...

Du Hữu Lượng đáp:

- Các vị dạy quá lời ...

Tô Bạch Phong và Pháp Minh thiền sư thấy hai cô không có gì đáng ngại nữa, liền cáo biệt ra đi.

Pháp Minh chạy một mạch xuống sườn núi, nhìn ra quãng đường tối mò, bụng dạ:

- Ta đã năm lần hạ sơn, Phương trượng kỳ vọng ở nơi ta đã ủy thác công việc một cách ân cần ta phải đi làm phận sự mình mới được.

Lão phất tay áo một cái tung mình vọt đi như chim bay. Chớp mắt đã biến vào trong bụi lau rậm rạp ...

Nhắc lại Thiệu Quyên sau khi hồi tỉnh thấy Tứ Hiệp đang nhìn mình một cách rất quan thiết, cô liền hỏi:

- Các vị sư ca! Phải chăng các vị đã cứu tiểu muội?

Tứ Hiệp đưa mắt nhìn về phía Du Hữu Lượng ngồi bên. Thiệu Quyên cũng ngó theo và đã nhìn thấy chàng.

Du Hữu Lượng thấy vẻ mặt cô rất phức tạp, chẳng hiểu cô vui mừng hay kinh hãi.

Thiệu Quyên ấp úng nói:

- Võ công của tiểu muội không còn nữa. Có sống ... cũng bằng thừa ...

Du Hữu Lượng ngắt lời:

- Sao cô nương lại nói vậy? Tại hạ không hiểu rõ về đêm trước, thủy chung chẳng thể đoán ra cô nương đã bị cướp trong trường hợp nào?

Thiệu Quyên đáp:

- Lúc đó tiểu muội đang đứng bên đại ca thì nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bất thình lình thấy bóng hồng thấp thoáng, cạnh sườn bên trái hơi tê chồn một chút rồi bất tỉnh nhân sự ...

Sính Đình Tiên Tử xen vào:

- Đó là toàn kỹ thuật ma quỷ! Tiểu gia cũng bị nạn trong trường hợp này.

Du Hữu Lượng mỉm cười, móc trong bọc ra một đỉnh vàng nói:

- Tại hạ nhặt được đĩnh vàng ngày trong Thạch cốt động, bây giờ trả lại cho co.â Cô bất tất phải đi thuê vá mướn để kiếm tiền độ nhật nữa.

Sính Đình Tiên Tử nói:

- Đánh được của Du huynh một lạng vàng thật là chật vật, xuýt nữa còn bị bỏ mạng.

Đoạn thị đón lấy đĩnh vàng.

Thái Bình Đạo Trưởng chau mày nói:

- Sư muội! Sư muội biết tình tứ hồi nào? Bây giờ lại biết cả chuyện đánh bạc nữa.

Sính Đình Tiên Tử thản nhiên nhún vai đáp:

- Nay thiên hạ đại loạn, tiểu muội trà trộn vào đổ tường thì có điều gì không phải?

Thái Bình Đạo Trưởng gượng cười, biết là không thể trong lúc nhất thời khuyên nhủ cô được. Lão hỏi sang chuyện khác:

- Tây Côn Luân có việc, ta chẳng thể điềm nhiên tọa thị. Sư muội có đi với ta không?

Sính Đình Tiên Tử gật đầu.

Du Hữu Lượng chắp tay nói:

- Xin đạo trưởng hãy đi trước. Vãn bối chờ xong việc ở đây rồi cũng tới ngay.

Thái Bình Đạo Trưởng cùng Sính Đình Tiên Tử ra đi mới được mấy bước, lão quay lại hỏi:

- Còn việc liên quan đến điều ước với người áo Lam?

Du Hữu Lượng ngơ ngác hỏi:

- Đạo trưởng có điều chi dạy bảo?

Thái Bình Đạo Trưởng nghiêm nghị đáp:

- Theo ý kiến của bần đạo thì tiểu huynh đệ đừng phó ước hay hơn.

Du Hữu Lượng đáp:

- Vãn bối sẽ có kế hoạch. Đa tạ đạo trưởng tỏ dạ quan hoài.

Thái Bình Đạo Trưởng không nói nữa, cùng Sính Đình Tiên Tử rảo bước đi ngay.

Hoa Sơn Tứ Hiệp tiễn chân hai người rồi, Đỗ Đại Hiệp nói:

- Chúng ta cũng nên đi thôi.

Thiệu Quyên ngập ngừng nói:

- Các vị sư ca hãy đi trước. Tiểu muội cùng ... Du đại ca nói chuyện một chút rồi cũng sẽ đi sau.

Tứ Hiệp nhìn nhau mỉm cười. Đỗ Đại Hiệp nói:

- Chúng ta chờ muội muội ở chân núi bên kia. Hậu nhật còn dài, ngu muội đừng chần chờ lâu quá.

Rồi bốn người vọt đi như sao sa trong bóng đêm chạy xuống núi.

Thiệu Quyên chờ bốn người đi xa rồi mới hỏi Du Hữu Lượng.

- Du đại ca! Chương trình hành động của đại ca có thể cho tiểu muội nghe được chăng?

Du Hữu Lượng đáp:

- Tại hạ cũng chưa quyết định làm gì, nhưng thế nào cũng phải đến Tây Côn Luân.

Thiệu Quyên ấp úng nói:

- Đại ca! Vừa rồi lúc tiểu muội chưa hồi tỉnh đã nằm mơ.

Du Hữu Lượng sửng sốt hỏi:

- Mơ mộng ư? Cô mơ thấy gì?

Thiệu Quyên đáp:

- Tiểu muội mơ thấy mình đứng trên lầu cát chênh vênh, đom đóm bay tứ phía, mây mù mờ mịt. Tiểu muội ngồi trên gác nhớ tới đại ca mà không có cách nào ra đi được. Lúc ấy ngoài gác có tiếng mưa rào lộp độp.

Du Hữu Lượng toan nói thì Thiệu Quyên lại kể tiếp:

- Tiếng mưa gió rất thê lương. Sau một lúc tựa hồ hàng vạn hạt châu rớt xuống ngọc bàn. Lát nữa lại ngó thấy trên đầu non một làn thác nước trắng xóa chảy mạnh ... như vậy có buồn không?

Cô dừng lại một chút rồi tiếp:

- Tiểu muội đang buồn bã nhìn ra trong đám mưa bay, bỗng thấy bóng đại ca đi về phía lâu các. Tiểu muội giơ tay ra chụp, thì chỉ chụp được hai hạt châu trơn bóng ...

Trên môi Du Hữu Lượng thoáng lộ nụ cười nói:

- Đó là tại cô nương hay nghĩ vớ nghĩ vẩn. Lệnh huynh đang chờ ở chân núi, cô nên xuống đi kẻo các vị nóng ruột ...

Thiệu Quyên cất giọng ôn nhu nói:

- Tiểu muội cũng mong mộng mị là mộng mị. Có điều đại ca nên trân trọng giữ mình.

Cô ngập ngừng nửa muốn ra đi nửa muốn ở lại. Cô chợt nhớ tới vừa rồi Đỗ đại hiệp đã dặn một câu "Hậu nhật còn dài". Rồi cô thoăn thoắt bước đi.

Đêm khuya canh vắng ánh trăng huyền ảo chiếu xuống trần gian.

Du Hữu Lượng một mình nơi vắng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn thiu. Chàng tự nói một mình:

- Mấy bữa nay đầu óc ta bận rộn mà chưa làm được một việc gì.

Chàng thi triển khinh công chạy xuống núi, chàng vọt đi như bay không mục đích. Bất giác chàng về đến tòa tiểu trấn.

Tiểu trấn này tịnh mịch lạ thường. Mấy giờ trước đây hội miếu nhộn nhịp biết chừng nào, bây giờ lại quạnh quẽ không một tiếng động.

Chàng đi qua đường phố nhỏ, dừng chân trước Thanh Không thần miếu.

Du Hữu Lượng ngửng đầu lên nhìn cảnh vật thì nơi đây tỏ ra ảm đạm lạnh lẽo khiến người ta phát sợ.

Chàng nghĩ đến cuộc đại chiến vừa qua, miệng lẩm bẩm:

- Diễn biến phát triển khiến người ta khó mà liệu trước. Cái chết của Nguyên Nguyên tăng là một mối liên hệ trong vụ này. Cái chết đột ngột của lão thật là ly kỳ.

Chàng sinh lòng ngờ vực muốn vào miếu thám thính, liền nhún mình vọt về phía trước, khẽ đẩy cửa miếu.

Tiếng kẹt nhè nhẹ vang lên. Cửa chưa cài then liền bị chàng đẩy ra.

Du Hữu Lượng khoa chân bước vào chỉ thấy một màu tối đen như mực. Chàng xoay tay khép cửa, lần mò tiến về phía trước.

Chàng đến trước án thấy hương lửa hãy còn tro tàn. Sau án đứng sững một tượng thần.

Đột nhiên cơn gió nhẹ thổi tới, chàng lạng người lùi xa ra mấy bước.

Sau cơn gió, chung quanh lại lạnh ngắt như tờ. Du Hữu Lượng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:

- Tòa đại điện này bốn mặt không có cửa sổ, vậy cơn gió nhẹ vừa rồi chắc là luồng ám kình nội gia. Chẳng lẽ trong viện còn có người ẩn nấp?

Chàng hồi hộp đi quanh hương án. Trong bóng tối, thần tượng tựa hồ nhìn chàng giương nanh múa vuốt, coi thật rùng rợn.

Du Hữu Lượng hít một hơi chân khí bước lùi sang bên cạnh hai bước. Bỗng có luồng hô hấp từ mé bên phía trước vọng lại.

Tiếng hô hấp thật nhỏ nhẹ, nếu không phải giữa lúc canh khuya tịnh mịch thì chẳng thể nào nghe thấy được.

Du Hữu Lượng không nghĩ ngợi gì nữa, đề khí tung mình vọt về phía có tiếng hô hấp. Trong đêm tối chỉ thấy một bóng đen thấp thoáng rồi mất hút. Du Hữu Lượng nhảy vào khoảng không.

Chàng hạ mình xuống bỗng cảm thấy chân dẫm lên một vật mềm nhũn, tựa hồ không phải mặt đất. Chàng giật mình kinh hãi không bút nào tả xiết.

Du Hữu Lượng chưa kịp xoay chuyển y nghĩ thì một luồng máu tanh xông lên mũi khiến chàng không khỏi buồn nôn. Chàng vận mục nhìn xuống, bất giác bật tiếng la hoảng vì hiển nhiên chân chàng đạp lên một xác chết.

Chàng nhìn kỹ lại thấy trong góc viện hãy còn bày ra mười bộ tử thi mà xác nào cũng mặc áo cà sa, mắt lồi ra, vết máu loang đầy đất. Hiển hiên chết đã lâu rồi.

Du Hữu Lượng vội lùi ra, đầu óc nổi lên những luồng tư tưởng.

- Những xác chết nằm dưới đất kia, trong lúc nhất thời khó mà khám phá ra được lai lịch. Nhưng cứ coi họ mặc áo cà sa rách nát thì hiển nhiên đây là những nhà sư bị chưởng lực dương cương đả tự. Có điều không hiểu những nhà sư này ở chùa nào?

Chàng nghĩ tới đây bất giác ớn lạnh cả người, không dám ngó xác chết đến lần thứ hai. Thực ra chàng bôn tẩu giang hồ đã được nhìn cảnh chết chóc không biết đến bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu tại sao ở tòa cổ miếu này chàng cảm thấy khiếp sợ không bút nào tả xiết.

Du Hữu Lượng tiếp tục tiến về phía trước mấy bước, đột nhiên lại bóng đen thấp thoáng. Chàng xoay mình ngó theo rất mau nhưng đằng sau vẫn trống không, chẳng một bóng người.

Du Hữu Lượng trong lòng kinh nghi, bụng bảo dạ:

- Lạ thật ta cảm thấy dường như có người theo dõi, đã xoay mình lẹ như vậy, tưởng thần tiên cũng không biến kịp, mà sao chẳng thấy gì. Thật là tà môn.

Chàng rảo bước xuyên qua đại điện. Sau điện là một cái sân khá rộng có dãy hành lang ngoằn ngoèo đi vào. Cuối dãy hành lang là một tòa kỵ lâu.

Du Hữu Lượng ngần ngừ một chút rồi bước lên hành lang. Chàng chuyển qua hai khúc quanh đột nhiên có tiếng bước chân rối loạn vọng lại.

Tiếp theo là mấy ngọn đèn lắc lư ở bên này tiến lại gần. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa, lạng mình ẩn vào mé tả cây cột đá trên hành lang.

Đèn lửa và tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Chàng đã phảng phất nhìn ba nhà sư tay cầm đèn đỏ từ từ đi tới.

Những nhà sư vừa đi vừa nói chuyện. Nhà sư mé hữu nói:

- Con mẹ nó! Xem chừng phải chật vật đến sáng mất.

Nhà sư mé tả cất giọng ồm ồm:

- Ai bảo thế? Còn hai giờ nữa là có người đến thay phiên. Chẳng lẽ chúng ta không được nghỉ ngơi?

Nhà sư đi giữa nói:

- Lão đại bảo chúng ta chật vật suốt đêm thì có được cái gì không? Tổ bà nó!

Hay chỉ ăn cháo thí cô hồn?

Nhà sư mé tả nói:

- Chà chà! Con mẹ nó! Ngươi ăn nói lịch sự một chút được không? Chúng ta chật vật suốt đêm xương cốt rã rời mà cứ phải cố gắng hoài?

Chỉ trong khoảnh khắc ba nhà sư đã lướt qua chỗ Du Hữu Lượng ẩn mình, khiến lòng chàng xao xuyến như ngọn đèn lay động trước gió, chàng nghĩ thầm:

- Ba người này hiển nhiên hóa trang theo kiểu nhà sư. Nếu họ thanh tu ở chùa thì lục căn thanh tịnh, sao còn thốt ra những lời thô tục?

Đột nhiên luồng gió lạnh thổi tới. Ba đĩa đèn bị tắt phụt. Tiếp theo một bóng đen thấp thoáng phía trước. Ba nhà sư không kịp hô hoán, chỉ rên lên một tiếng rồi té huỵch xuống đất.

Du Hữu Lượng cực kỳ kinh hãi. Chàng nhảy vọt lại coi chỉ thấy ba người nằm lăn trên dẫy hành lang và đã bị người điểm vào á huyệt. Chàng ngó lại ba người này thấy rất quen mặt và nhận ra thân phận họ ngay, không khỏi la thầm:

- Bách Độc Giáo! Ba nhà sư này là Bách Độc Giáo đã hóa trang. Nếu thế thì vị hòa thượng trụ trì ở chùa này không khéo bị tai nạn bất trắc rồi. Vừa rồi ở ngoài đại sảnh ta đã thấy mấy xác kia chắc cũng là bọn chúng ... nhưng không hiểu người ra tay điểm huyệt ba tên Bách Độc Giáo đồ này là ai?

Đột nhiên cửa điện ngoài bật lên tiếng kẹt dường như có người mở ra. Du Hữu Lượng lại một phen bở vía.

Chàng không suy nghĩ gì nữa, vội kéo ba tên Bách Độc Giáo đồ bỏ xuống sân cạnh hành lang. Chàng vừa ẩn thân xong thì một bóng hồng như quỷ mỵ lướt qua, tốc độ cũng thấp thoáng như bóng đen thần bí ngoài tiền điện.

Bóng hồng kia đến cuối dãy hành lang dừng lại một chút rồi lạng người chuồn vào trong kỵ lâu.

Du Hữu Lượng kinh hãi quá độ lại bình tĩnh hơn lúc nào hết.

Chàng vận khinh công chân không chấm đất lướt tới tòa kỵ lâu.

Nguồn: tunghoanh.com/hong-bao-quai-nhan/chuong-48-dC6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận