Hồng Bào Quái Nhân Chương 61

Hồng Bào Quái Nhân
Tác giả: Cổ Long

Hồi 61: CHIẾC CHÌA KHÓA ĐỒNG TRONG HỘP GỖ

Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
Nguồn: vietkiem.com




Cử động của lão đã sơ hở phía trước. Khấu Trung Nguyên là tay không vừa liền chụp cơ hội này nhảy xổ lại phóng chưởng đánh tới.

Phát chưởng vừa phát ra, kình phong rít lên veo véo. Tôn Bảo Hiên trước thụ địch khó lòng tránh khỏi.

Du Hữu Lượng thấy thế, không nghĩ đến đại địch trước mặt mình, vọt xéo tới nhắm mười hai đại huyệt trong mình Khấu Trung Nguyên phất tay một cái. Miệng chàng quát:

- Coi chưởng đây!

Khấu Trung Nguyên ra chiêu sắp đắc thủ, không ngờ Du Hữu Lượng từ mé bên đột kích. Hắn còn đang ngơ ngác thì huyệt đao bị chụp tới. Hắn phải rụt tay về tự cứu.



Du Hữu Lượng vừa giải được mối nguy cho Tôn Bảo Hiên thì Kỳ Bàn Lão Quái đột nhiên ra chiêu, hãm chàng vào cảnh hiểm nghèo.

Du Hữu Lượng biết mình chậm mất một bước, muốn quay lại ứng chiến cũng không kịp. Chàng đành nghiến răng vận nội lực toàn thân ra sau lưng để hứng chịu đòn đánh của lão quái.

Sau một phát chưởng chấn động, Du Hữu Lượng tưởng chừng bao nhiêu xương cốt gãy hết. Chàng ho một tiếng, thở ra một búng máu tươi.

Chàng hít mạnh một hơi thở cho đè khí huyết xuống. Chàng biết đối phương đánh một chưởng thành công, chẳng khi nào chịu đình thủ. Nếu mình lại trúng phát chưởng thứ hai nữa là phải chết. Chàng liền gắng gượng xoay mình đẩy song quyền ra.

Kỳ Bàn Lão Quái không ngờ Du Hữu Lượng biến hóa thần tốc như vậy.

Chàng đã bị thương mà còn ỷ mạnh phản kích. Trong lúc nhất thời lão sơ tâm bỏ mất cơ hội tốt không hạ địch ngay mà mình lại phải né tránh.

Tôn Bảo Hiên và Khấu Trung Nguyên lại trao đổi mười mấy chiêu nữa. Lão bồn chồn trong dạ vội hỏi:

- Tiểu huynh đệ! Tiểu huynh đệ có việc gì không?

Du Hữu Lượng lắc đầu, cặp mắt chàng trợn lên chiếu lên những tia hàn quang nhìn Kỳ Bàn Lão Quái nói:

- Lão quái! Chúng ta lại đánh nhau phen nữa.

Hai tay chàng để dựng trước ngực. Chân đứng nguyên chỗ trấn tĩnh chờ đợi lão quái ra chiêu.

Khấu Trung Nguyên đứng ở mé hữu lớn tiếng:

- Sư đệ! Chúng ta nên tốc chiến, nếu còn chần chợ sợ sinh biến cố.

Lục Tư dạ một tiếng lạng mình đến bên Du Hữu Lượng và phát chiêu tập kích.

Du Hữu Lượng ngấm ngầm để ý đến thân pháp độc đáo của đệ nhị đồ đệ của Hồng Bào Quái Nhân, bây giờ chàng không rảnh để suy nghĩ nhiều được nữa, đành liều mình chống đối.

Lục Tư giơ tay ra chiêu. Lập tức một tên tùy bộc đứng bên gia nhập chiến cuộc thành thế bốn người đánh hai. Chỉ trong khoảnh khắc Du Hữu Lượng và Tôn Bảo Hiên tay chân luống cuống, lâm vào cảnh tượng nguy hiểm.

Du Hữu Lượng đem toàn lực ứng chiến. Chàng lớn tiếng hô:

- Tôn tiền bối! Chúng ta xông ra quách.

Chàng lướt mình đến gần phía trước Kỳ Bàn Lão Quái. Nửa người chàng đột nhiên cong đi như cánh cung. Vạt áo chàng phồng lên như cái trống.

Trong khoảnh khắc này chàng thi triển môn tuyệt học ở Tây Vực là "Già Lan Thất Thức". Bàn tay trái chĩa thẳng lên như lưỡi dao chém thẳng xuống Kỳ Bàn Lão Quái đánh "Véo" một tiếng.

Kỳ Bàn Lão Quái loạng choạng lùi lại.

Du Hữu Lượng toan xông ra thì Khấu Trung Nguyên lớn tiếng hô:

- Sư đệ! Sao không phát động cơ quan đi.

Du Hữu Lượng chân động tâm thần, bất giác cử động chậm lại một chút.

Lục Tư ngửa mặt hú lên một tiếng. Du Hữu Lượng biết là gã ra ám hiệu để phát động cơ quan mai phục.

Ngờ đâu tiếng hú qua đã lâu vẫn không có phản ứng.

Du Hữu Lượng còn đang nghi hoặc thì thấy Lục Tư cũng biến sắc. Gã lại hú lên mấy tiếng dài nữa mà chẳng thấy động tĩnh gì. Gã kinh hãi hỏi:

- Sư huynh! Vụ này ... ra làm sao?

Khấu Trung Nguyên mặt lạnh như tiền hỏi lại:

- Cái đó ngươi tự hỏi mình thì đúng hơn. Vừa rồi ngươi chẳng đã nói với ta sự bố trí xong xuôi rồi?

Lục Tư ngẫm nghĩ một lúc quay lại hỏi người tùy bộc:

- Bạch Thạch! Ngươi vào mật thất coi lại tình hình xem sao.

Gã tùy bộc tên gọi Bạch Thạnh dạ một tiếng, toan cất bước chạy đi thì một thanh âm lạnh lẽo từ dẫy hành lang phía trước vọng lại:

- Bất tất phải đi coi lại cho mất công.

Mọi người đều kinh hãi. Du Hữu Lượng lại càng ngạc nhiên vì thanh âm này đối với chàng rất quen thuộc, xuýt nữa chàng bật tiếng la hoảng.

Câu nói vừa dứt một bóng hồng thấp thoáng từ trong hành lang bay vọt ra.

Du Hữu Lượng thấy bóng hồng lộ vẻ hiểm ác, không khỏi hít một hơi khí lạnh la thầm:

- Khổ rồi! Không hiểu sao hắn cũng tới đây? Chuyến này hy vọng thoát thân rất mong manh.

Trước mắt mọi người hoa lên một cái. Bóng hồng đã đến trước mặt lạnh lùng nói:

- Những cơ quan mai phục đã bị lão phu bỏ đi rồi.

Du Hữu Lượng đang ngạc nhiên thì Lục Tư la thất thanh:

- Du Nhất Kỳ! Lão đấy ư?

Bóng hồng trầm giọng hỏi lại:

- Lục Tư! Ngươi dám ăn nói vô lễ với lão phu như vậy ư?

Người mặc áo Hồng Bào này chính là Du Nhất Kỳ. Lão đảo mắt nhìn quanh vào mặt Du Hữu Lượng, Kỳ Bàn Lão Quái nhưng không nói gì.

Du Hữu Lượng ngửng đầu lên ngó thấy Du Nhất Kỳ vẫn mặc áo hồng bào, sắc mặt lạnh lẽo âm thầm chẳng khác gì ngày trước.

Khấu Trung Nguyên tiến lên một bước chắp tay hỏi:

- Du lão vẫn bình yên chứ?

Du Nhất Kỳ hắng dặng một tiếng rồi đáp:

- Lão phu mà không bình yên, các vị chẳng cao hứng hơn ư?

Khấu Trung Nguyên nói:

- Du lão khéo nặng lời. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Du Nhất Kỳ đáp:

- Đừng giở giọng nhân nghĩa nữa. Bữa trước ba thầy trò ngươi dùng kế ám toán cột lão phu vào cỗ quan tài đá. Lão phu ...

Lão nói tới đây chợt nghĩ tới vụ này làm cho mình mất thể diện nên lão hắng dặng một tiếng rồi dừng lại.

Khấu Trung Nguyên thản nhiên đáp:

- Du lão bị cột vào cỗ quan tài bằng đá nặng bằng dây thép luyện thế còn thoát ra được thật là đáng khen thật là đáng mừng.

Du Nhất Kỳ hỏi:

- Chắc các ngươi không ngờ lão phu tìm được cách phá xiềng xích mà thoát ra? Ha ha! Kim thạch cùng sắt thép đã làm gì được lão phu?

Du Hữu Lượng thấy hai bên đều giống sài lang giao kết với nhau. Bây giờ chúng lại dùng lời nói châm chọc nhau, dường như có thâm cừu đại hận.

Khấu Trung Nguyên hỏi:

- Tiền bối đến đây làm chi?

Du Nhất Kỳ đáp:

- Lão phu tưởng chẳng cần phải nói rõ các ngươi cũng hiểu rồi. Trên cõi đời này liệu có thể để hai họ Du đội trời chung được chăng?

Khấu Trung Nguyên nói:

- Du lão nghĩ vậy thật khiến cho người ta khó nói quá. Thực tình gia sư rất nguyện bỏ hết những hiềm khích ngày trước cùng nhau hợp tác trở lại ...

Du Nhất Kỳ cười lạt, ngắt lời:

- Khấu Trung Nguyên! Các ngươi tưởng lão phu lại mắc bẫy các ngươi nữa chăng? Nói cho các ngươi hay từ đây đừng hòng đễ hạt cát nào bay vào mắt lão phu.

Lục Tư không nhịn được xen vào?

- Du lão nhi! Bọn Hồng Hoa tứ ma, thủ hạ của gia sư, chết về tay lão, bọn tại hạ cũng chưa truy cứu mà bữa nay lão lại tới phá hoại đại sự của bọn tại hạ thì mối hận này nhất định phải kháng nghị.

Du Nhất Kỳ lạnh lùng hỏi:

- Vậy các ngươi tính sao?

Kỳ Bàn Lão Quái đứng bên la lên:

- Du Nhất Kỳ! Hai gã hậu sinh này nói đúng. Nếu lão biết thời vụ thì đừng dính vào việc của người ta.

Du Nhất Kỳ đáp:

- Lâu nay không gặp, ai ngờ lão quái lại làm tôi mọi cho kẻ khác, lão phu thật không sao hiểu nổi.

Kỳ Bàn Lão Quái nóng mặt liền đáp:

- Lão khá nói giỡn. Ngày trước Du Nhất Kỳ và Ôn Lão Tam cùng lão quái đây vì việc lợi hại mà kết giao, nay đã thành chuyện quá khứ. Hiện giờ lão đã mất địa vị giáo chủ Bách Độc Giáo.

Lão nói câu này chợt cảnh giác liền dừng lại.

Du Hữu Lượng nghe rõ hết. Chàng động tâm nghĩ thầm:

- Du Nhất Kỳ không làm Bách Độc Giáo Chủ nữa rồi. Chắc trong vụ này có điều chi ngoắt ngoéo? ...

Du Nhất Kỳ nói:

- Lão quái đừng bàn chuyện gì nữa. Lão phu nhất định can thiệp vào vụ này.

Lục Tư hỏi:

- Một mình Du Lão Nhị thì làm gì được?

Du Nhất Kỳ đáp:

- Lão đem theo năm tên tâm phúc và đã phá hủy hết cơ quan mai phục của các ngươi. Các ngươi còn trông cậy vào đâu nữa?

Khấu Trung Nguyên và Lục Tư đều biến sắc. Khấu Trung Nguyên nghĩ rồi hỏi:

- Du Lão Nhị nói vậy thì quyết ý ăn mảnh chăng?

Du Nhất Kỳ hỏi lại:

- Đúng thế thì làm sao?

Khấu Trung Nguyên vẻ mặt thất thường, hồi lâu chợt nói:

- Du lão! Bữa nay chúng ta đành nín nhịn để giữ nguyên đại thể. Sau này ...

Hắn toan nói mấy câu thoái thác, nhưng bỗng nhiên dừng lại nhìn Lục Tư, Kỳ Bàn Lão Quái và Bạch Thạch vẫy tay mấy cái. Bốn người kẽ tiếp nhanh đi vào hành lang rồi mất hút.

Du Nhất Kỳ chờ cho bọn bốn người đi xa rồi mới đảo mắt ngó Tôn Bảo Hiên, rồi sau cùng nhìn chằm chặp vào Du Hữu Lượng.

Du Hữu Lượng đã hiểu rõ bảy, tám phần, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên như không. Hai người đứng đối diện lẳng lặng nhìn nhau.

Hồi lâu Du Nhất Kỳ lên tiếng trước:

- Tiểu tử! Lão phu đi đâu cũng chạm trán ngươi.

Du Hữu Lượng đáp:

- Du mỗ cũng có cảm giác như vậy.

Du Nhất Kỳ nói:

- Lão phu cùng ngươi đấu lực đấu trí, không ngờ vẫn để thằng lỏi con chiếm phần tiện nghi.

Du Hữu Lượng nói dằn từng tiếng:

- Du mỗ chẳng ơn huệ gì về cái đó.

Du Nhất Kỳ đảo mắt sang sực hỏi:

- Ai cần ngươi ơn huệ. Thằng lỏi kia. Nếu lão phu không coi ngươi vào hàng đại địch thứ hai thì đã trừ khử ngươi sớm rồi.

Lão vừa dứt lời từ từ giơ chưởng lên.

Du Hữu Lượng nói:

- Lão muốn đánh thì cứ việc động thủ đi.

Chàng ngầm vận khí chuẩn bị đón tiếp đòn đánh của đối phương.

Du Nhất Kỳ chợt biến đổi tâm ý, bỏ thõng tay xuống, hậm hực đáp:

- Bữa nay lão phu còn có việc. Nhưng cái mạng của ngươi sớm muộn gì rồi cũng chết về tay lão phu.

Du Hữu Lượng cười ha hả ngắt lời:

- Lão tính đến bao giờ nắm chắc lấy được cái mạng của Du mỗ thì lúc đó cứ việc đi tìm Du mỗ hạ sát.

Du Nhất Kỳ đáp:

- Hay lắm! Ngươi đừng chết mất xác trước khi lão phu đến lấy tính mạng ngươi là được.

Du Hữu Lượng nhún vai đáp:

- Cái đó lão bất tất phải quan tâm. Du mỗ tự biết cách giữ mình để chờ đợi.

Du Nhất Kỳ cười lạt không nói gì nữa, nhún mình vọt về phía hành lang trước mặt. Lão chuyển qua góc quanh rồi mất hút.

Tôn Bảo Hiên nhìn bóng sau lưng Du Nhất Kỳ mất hút rồi mới quay lại hỏi Du Hữu Lượng:

- Người mặc hồng bào có phải chăng là Bách Độc Giáo chủ, một nhân vật khét tiếng giang hồ.

Du Hữu Lượng đáp:

- Trước kia thì đúng thế, nhưng vừa nghe giọng lưỡi lão thì đại khái Bách Độc giáo đã đổi chủ.

Tôn Bảo Hiên chém miệng thở dài nói:

- Lão hủ lui khỏi giang hồ đi ẩn cư lâu năm không hỏi đến thế sự. Xem chừng những cuộc âm mưu rối loạn trong võ lâm so với ngày trước còn tệ hại hơn.

Lão chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:

- Vừa rồi tiểu huynh đệ giàu lòng nghĩa hiệp giải vây cho lão hủ, để lụy mình phải chịu đựng một chưởng. Không hiểu thương thế ra sao?

Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:

- Vừa rồi tiểu tử nhân lúc nói chuyện với lão đã ngấm ngầm vận khí điều tức, tưởng không có gì đáng ngại.

Tôn Bảo Hiên nói:

- Có thế lão phu mới yên tâm.

Lão quay lại ngó những thi thể nằm lăn trong nhà một lần nữa, rồi thở dài nói:

- Không ngờ cơ nghiệp gây dựng ở Thừa Thiên Cư mấy chục năm lại đi vào kết quả như thế này.

Du Hữu Lượng chua xót trong lòng, hồi lâu mới hỏi:

- Chúng ta nên xử lý những thi thể này bằng cách nào?

Tôn Bảo Hiên đáp:

- Theo chỗ lão hủ biết thì cuối dẫy hành lang này có một cái sân rộng. Phiền tiểu ca giúp đỡ lão hủ mai tang cho họ.

Du Hữu Lượng vâng lời.

Hai người liền hợp lực dùng đao khoét mười mấy cái huyệt dài rồi đem từng xác chết một chôn xuống lỗ.

Mai táng xong, Tôn Bảo Hiên ngửng đầu nhìn mảnh trăng lạnh lẽo trên trời, khẽ nói:

- Bao nhiêu người nhà Tam Tượng đều ngộ hại. Lão hủ đứng đối diện với nguyên hung mà không làm gì được, thật lấy làm xấu hổ.

Du Hữu Lượng đáp:

- Tôn tiền bối không nên tự trách mình. Tình thế bữa nay chưa cho phép, thì hãy nán lại chờ dịp khác ...

Tôn Bảo Hiên nói:

- May Tam Tượng hãy còn kháng kiện. Tiểu ca có biết y bị giam cầm ở đâu không?

Du Hữu Lượng trầm ngâm rồi đáp:

- Chỗ đó là một nơi nhỏ bé, tiểu tử cũng không hiểu nổi, chỉ biết là động Thạch Cốt ở một khu hoang vắng gần kề núi Hoành Sơn.

Tôn Bảo Hiên nói:

- Công việc hiện nay là lão phu phải đến ngay Thạch Cốt tìm cách cứu Tam Tượng ra rồi sẽ tính.

Du Hữu Lượng trầm ngâm, đáp:

- Đáng lý tiểu tử phải đi với tiền bối, nhưng kiếp nạn ở Côn Luân như lửa đốt dầu, đành phải tới đó trước. Sau khi xong việc sẽ lập tức trở về Thạch Cốt động để hội họp với tiền bối. Chắc trước khi xẩy chiến sự ở Côn Luân, Tam Tượng chưa có gì đáng lo đến tính mạng.

Tôn Bảo Hiên gật đầu từ biệt dời khỏi Thừa Thiên Cư, nhưng lão vừa đi được mấy bước bỗng quay lại nói:

- Lão hủ còn mấy việc muốn hỏi ...

Du Hữu Lượng nói ngay:

- Tiền bối còn điều chi thắc mắc?

Tôn Bảo Hiên ngừng:

- Tiểu ca đã nói ... chịu lời ủy thác của Tam Tượng đưa một vật đến Thừa Thiên cư phải không?

Du Hữu Lượng ồ lên một tiếng, thò tay vào túi lấy cái hộp gỗ đen ra hỏi lại:

- Chính là cái hộp này đây. Nhưng Thừa Thiên Cư đã gặp đại hiểm, không biết nên giao cái hộp này cho ai?

Tôn Bảo Hiên hỏi:

- Trong hộp có đựng vật gì?

Du Hữu Lượng lắc đầu đáp:

- Tiểu tử cũng chưa mở ra nên không rõ.

Tôn Bảo Hiên hỏi:

- Tiểu ca có thể cho lão cửu mượn coi một chút được không?

Du Hữu Lượng liền đưa hộp cho lão.

Tôn Bảo Hiên đón lấy để hộp vào tai nghe một hồi rồi dùng móng tay gõ cả sáu mặt cái hộp ba lần. Nắp hộp tự động nẩy lên.

Du Hữu Lượng giật bắn người. Tôn Bảo Hiên cười nói:

- Lão hủ đã ở với Tam Tượng lâu ngày, hiểu được đôi chút về máy móc. Nếu là kẻ khác thì không thể mở nắp hộp một cách dễ dàng.

Du Hữu Lượng khen thầm:

- Chỉ một cái hộp nhỏ mà Tam Tượng cũng thiết kế tinh vi như vậy, trách nào nghề điêu khắc của họ chẳng khéo tuyệt vời ...

Tôn Bảo Hiên đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa thò vào hộp móc một lúc rồi từ từ rút ra ...

Du Hữu Lượng nhìn lão không chớp mắt, thấy hai ngón tay Tôn Bảo Hiên cặp một chiếc chìa khóa bằng đồng đen sì mà mà chỗ lồi chỗ lõm, coi rất khéo.

Chàng nhìn kỹ lại thì chiếc chìa khóa này vẽ đầy hoa văn, hình thù khác lạ, trên khắc bốn chữ triện nhỏ "Phù Vân Chi Thược".

Tôn Bảo Hiên lẩm bẩm:

- Chìa khóa Phù Vân ư? ... Chìa khóa Phù Vân là cái gì? ...

Du Hữu Lượng cũng chẳng khác người rớt xuống đống sa mù. Chàng tự nhủ:

- Trước khi Tam Tượng cứu ta ra khỏi động Thạch Cốt đã ân cần dặn ta tìm đến Thừa Thiên Cư để đưa chiếc chìa khóa này. Vật trọng yếu trong cái hộp gỗ không cần hỏi cũng biết chính là chiếc chìa khóa nhỏ đó. Có điều mình không hiểu nó đại diện cho cái gì?

Tôn Bảo Hiên cũng chẳng hiểu ý tứ vụ này ra sao. Lão nói:

- Thừa Thiên Cư đã không còn ai để nhận hộp thì tiểu huynh hãy tạm giữ lấy.

Du Hữu Lượng gật đầu ưng chịu. Chàng cầm chiếc chìa khóa Phù Vân bỏ vào túi rồi hai người cất bước ra khỏi Thừa Thiên Cư chia tay mỗi người một ngả.

o O o Vầng trăng lơ lửng trên không, Tô Bạch Phong đi qua đoạn đường núi gồ ghề, hoang vắng. Người chàng nhẹ như một giây khói lướt mau.

Trước mặt cách đó không xa hiện ra những chấm lửa dường như để điểm xuyến cho bầu không khí lờ mờ trong đêm tối. Y biết đi hết đường sơn lộ là tới một thị trấn nhỏ.

Tô Bạch Phong tiến vào thị trấn. Chàng vừa qua mấy dẫy đường phố thì đột nhiên có ba hán tử say rượu, chân bước loạng choạng đi tới, miệng hát khúc tiếu điệu:

Trăng ta canh cạn người không ngủ Nóng ruột chờ cho trời sáng tỏ.

Con nít kêu la chạy đường dài Hỏi ai si ngốc mua giùm hộ ...

Người mé hữu mượn hơi mén cất tiếng rao:

- Bán si ngốc đây ... bán sư ngốc đây ... ha ha ...

Người mé tả cười rộ một tiếng rồi hát tiếp:

Kẻ thì hai vật kẻ thì chưa Mà để Ngô gia vẫn có thừa Ngõ Bắc đường Nam không bán được.

Gặp nhau ai nấy chỉ cười trừ Ba tên hán tử vừa hát ngạo vừa đi. Tô Bạch Phong thấy họ chưa đến nơi đã mùi rượu sặc sụa, y chau mày tránh sang bên đường.

Hán tử mé hữu nheo mắt nhìn Tô Bạch Phong hát tiếp:

Ông già ngồi trước rèm.

Một mình lại hỏi mua thêm mấy phần ...

Ba hán tử đồng thanh hát tiếp:

Ông mua thì chẳng phải tiền.

Rồi ông si ngốc cả mười niên Ba người hát xong vỗ tay cả cười.

Tô Bạch Phong đã lướt mình đi qua, nghe hát liền động tính hiếu kỳ quay lại chặn đường ba hán tử hỏi:

- Ba vị dọc đường rao bán si ngốc. Tại hạ muốn mua một cái phải trả giá bao nhiêu tiền?

Ba tên say rượu ngơ ngác nhìn nhau rồi lại cười rộ. Một tên đáp:

- Lão huynh! Lão huynh kiếm lộn người rồi.

Tô Bạch Phong ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Ba vị vừa rao bán si ngốc kia mà ...?

Hán tử mé hữu say mèm ngắt lời:

- Trẻ con bán si ngốc ở trong tửu điếm dãy phố phía trước. Bọn tại hạ học ở nơi chúng.

Tô Bạch Phong đáp:

- Đa tạ!

Rồi y cất bước tiến về phía trước.

Hán tử mé tả ở phía sau lớn tiếng hỏi:

- Lão huynh! Lão huynh muốn mua si ngốc thật ư?

Hán tử mé hữu nói:

- Ta coi vị huynh này say mất rồi. Có ai lại mua si ngốc bao giờ?

Tô Bạch Phong dở cười dở khóc không lý gì đến chúng nữa rảo bước đi ngay.

Chàng đi đến đầu đường, qua góc quanh, chợt thấy một quán bán rượu. Trong quán tiếng người ồn ào, đang có chuyện gì tranh chấp. Tô Bạch Phong muốn tiến lại coi, nhưng bị đám đông cản trở.

Bỗng nghe tiếng nói khàn khàn cất lên:

- Cái gì mà si ngốc với chẳng si ngốc? Vương Lão Sơn Hồ đủ si ngốc rồi còn mua si ngốc làm gì nữa?

Nguồn: tunghoanh.com/hong-bao-quai-nhan/chuong-61-pC6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận