Hồng Bào Quái Nhân Chương 70

Hồng Bào Quái Nhân
Tác giả: Cổ Long

Hồi 70: PHỈ ÂM TỶ ĐẤU VỚI THANH LANG

Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
Nguồn: vietkiem.com





Triệu Phụng Hào trầm giọng:

- Phỉ Âm đừng nài nữa, hãy dẫn Linh nhi theo ta về nhà.

Mụ già chú ý nhìn lão một lúc, đột nhiên cúi xuống bật tiếng cười hích hích.

Mụ hỏi:

- Về nhà ư? Dưới gầm trời này tuy rộng bao la nhưng làm gì còn có nhà cho mẹ con ta? Phải chăng lão muốn nói chuyện mộng mị giữa ban ngày?

Triệu Phụng Hào lòng dạ quặn đau, khẽ hỏi:

- Tại sao một người mới lầm lỗi một lần mà không thử lại lần thứ hai?

Lão từ từ ngẩng đầu lên hỏi tiếp:

- Phỉ Âm! Nàng cố chấp không để cho ta một cơ hội nào nữa ư?



Mụ già sắc mặt biến đổi mấy lần, đáp bằng một giọng mơ hồ:

- Muộn quá rồi! Muộn quá rồi! ...

Mụ nhìn thiếu nữ áo vàng nói tiếp:

- Linh nhi! Nơi đây có một vị tân khách. Người hãy hát một khúc để người ta thưởng thức tiền cho.

Gia Linh uể oải gật đầu. Triệu Phụng Hào vừa biến sắc, liền nghe một tiếng tình tang nổi lên. Mụ già đã cầm cây đàn gỗ ở trước mắt mà gẩy.

Gia Linh tùy theo tiếng đàn, chân bước nhịp nhàng cất tiếng hát:

- Hỡi ơi! ... Chiếc nhạn ... chiếc nhạn bay qua ... luống hoa tươi ... khôn dời nổi Phụng Hoàng thành ...

Tô Bạch Phong lúc ở quán rượu đã nghe cô hát khúc này. Chính y nghe khúc hát lọt tai cũng phải say sưa ngây ngất.

Ngọn gió đêm bên ngoài thổi vi vu. Tiếng đàn trong viện du dương thêm vào tiếng hát của Gia Linh hơi đượm màu ai oán thê lương.

Nàng nghẹn ngào hát không thành tiếng. Tô Bạch Phong chú ý nhìn thấy hoa dung phiền não, trái tim y tưởng chừng cũng chìm xuống theo.

Mụ già ngừng lại hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Cặp mắt Linh nhi châu lệ tuôn rơi. Cô thét lên lanh lảnh:

- Má má! Hài nhi không hát được nữa ... hài nhi không hát được nữa ...

Mụ già da mặt co rúm lại, mụ đứng lên chệnh choạng bước tới ôm Gia Linh vào lòng vuốt tóc cô dỗ dành:

- Hảo hài tử! Ta làm cho ngươi đau lòng ư? ...

Triệu Phụng Hào hít mạnh một hơi chân khí nói:

- Phỉ Âm! Nàng thật có điều thái quá.

Mụ già nghe nói tức giận đột nhiên đẩy Gia Linh ra lớn tiếng hỏi:

- Món nợ chết đó cần phải thanh toán. Triệu Phụng Hào! Lão bảo sao?

Triệu Phụng Hào đáp:

- Ta tưởng mười mấy năm nay không một khắc nào nàng nhãng việc luyện võ công. Ta lại phỏng đoán dường như nàng đã luyện môn nội lực Tiểu thiên tinh cao đến độ chót ...

Mụ già trỏ tay vào mặt hỏi:

- Sao lão biết thế?

Triệu Phụng Hào đáp:

- Đêm qua lúc nàng đối chưởng với Huyết Lĩnh Thanh Lam, ta cũng ở trong quán rượu ...

Tô Bạch Phong đứng bên ngơ ngác nghĩ thầm:

- Lúc đó cục diện bối rối. Triệu lão gia tử trà trộn vào bọn tửu khách trong quán mà sao ta không phát hiện?

Mụ già cười ha hả nói:

- Té ra người giả vờ không chịu nổi tửu lực nằm phục xuống bàn lại chính là lão. Lão thân bị lão che mắt rồi ...

Mụ hằn học nhìn Triệu Phụng Hào nói tiếp:

- Lúc đó lão ở trong quán rượu thì Linh nhi nói câu gì chắc lão nghe thấy rồi.

Triệu Phụng Hào hỏi:

- Câu gì?

Mụ già bảo Gia Linh:

- Linh nhi nói lại cho lão nghe cũng không sao.

Gia Linh do dự một chút rồi nói:

- Nếu đem võ học của Triệu môn so với mẫu thân thì chẳng khác gì đem sông so với biển cả mông mênh không biết đâu là bến.

Triệu Phụng Hào hững hờ đáp:

- Hay lắm! Hay lắm!

Mụ già hạ thấp giọng xuống nói dằn từng tiếng:

- Lão không tin thì cứ thử coi. Triệu Phụng Hào! Hãy tiếp một chưởng của lão thân.

Mụ phóng chưởng đánh ra, Triệu Phụng Hào không né tránh. Khi chưởng lực đến gần, người lão run lên bước lùi mấy bước. Ọe một tiếng, miệng lão hộc máu ra như tên bắn.

Mụ già sửng sốt lo thất thanh:

- Công phu lão ... mất hết rồi ư?

Triệu Phụng Hào cố gắng đứng vững lại, ấp úng đáp:

- Nhất nộ đấu thất kỳ ...

Lão chưa dứt lời trán toát mồ hôi nhỏ giọt, ngồi phệt xuống đất.

Trong giây phút này, Tô Bạch Phong tưởng chừng bị đánh trúng một quyền.

Chàng la thầm:

- Triệu lão gia sau cuộc chiến đấu với Thất kỳ quả nhiên tán hết công lực.

Vậy mà lão nhân gia vẫn dấu ta ...

Mụ già buông thõng tay xuống nói bằng một giọng chán ngán:

- Trường đấu này không thể tiếp tục được nữa rồi.

Tô Bạch Phong toan tiến lại coi thương thế của chủ nhân thì đột nhiên tiếng kẹt vang lên. Cửa miếu bị đẩy ra. Một người đứng sững trước cửa.

Người kia vừa vào chùa, mùi hôi thối xông lên sặc sụa. Tô Bạch Phong vừa ngó thấy thân mình to lớn đã sợ bở vía, gầm lên:

- Huyết Lĩnh Thanh Lang! Ngươi là cái âm hồn bất tán!

Người mới đến quả là Huyết Lĩnh Thanh Lang. Cặp mắt sâu hoắm của hắn lấp loáng ánh hung quang, đảo sòng sọc ngó vào trong chùa. Sau thị tuyến hắn đặt vào người Triệu Phụng Hào ngồi phệt dưới đất, gầm lên:

- Triệu Phụng Hào! Triệu Phụng Hào! Ngươi còn chưa chết ư?

Triệu Phụng Hào ngước mắt nhìn Huyết Lĩnh Thanh Lang lạnh lùng hỏi lại:

- Lang huynh hãy còn lành mạnh thì lão phu về Tây Thiên trước thế nào được?

Huyết Lĩnh Thanh Lang lại gầm lên:

- Ta đi rách đế giày tìm không thấy, ai ngờ lão ẩn nơi đây. Lão lang này kiếm ngươi thật khổ sở.

Hắn vừa nói vừa nhìn quanh rồi trỏ tay vào Tô Bạch Phong hỏi:

- Gã này tự xưng là một tên làm công cho ngươi, ngươi có dám thừa nhận không?

Triệu Phụng Hào gật đầu đáp:

- Đúng thế đó, Bạch Phong lúc mới vào Triệu môn là thân phận tôi đòi.

Huyết Lĩnh Thanh Lang ngưng thần nói:

- Ngươi nói nhưng rồi lão lang không thể tin được ngươi lại điều giáo cho kẻ tôi đòi.

Triệu Phụng Hào hạ thấp giọng xuống đáp:

- Anh hùng chẳng kể đến sang hèn. Lão lang hiểu nghĩa câu này không?

Tô Bạch Phong cảm thấy huyết dịch trong người mình trồi ngược lên, y nhìn Triệu lão gia thấy vẻ mặt vẫn nghiêm trang. Mấy chữ này từ miệng chủ nhân nói ra một cách thân thiết hiển nhiên rất đáng kể. Mặt khác, Gia Linh nhìn y bằng cặp mắt sâu thẳm với những tia khác lạ. Chỉ một câu nói đủ làm cho dũng khí của Tô Bạch Phong tăng lên rất nhiều và y dám chạm ánh mắt vào mục quang của cô.

Huyết Lĩnh Thanh Lang đáp:

- Lão Lang làm gì có chuyện cao hứng nhai văn nhẩm chữ với ngươi. Có điều kẻ tôi mọi ở Triệu gia công lực còn như vậy thì chủ nhân gã đến đâu có thể nghĩ ra được ...

Triệu Phụng Hào ngắt lời:

- Lão Lang nghĩ đến điểm này là hay.

Huyết Lĩnh Thanh Lang nói:

- Trước tình hình này, dường như lão Lang sau mười năm khổ luyện vẫn không địch lại được họ Triệu ...

Triệu Phụng Hào đáp:

- Lão Lang tỏ ra rất thông minh về việc xét đoán tình hình ...

Huyết Lĩnh Thanh Lang ngắt lời:
truyện copy từ tunghoanh.com
- Đúng thế! Lão Thanh Lang muốn thành người thông minh thì Triệu Phụng Hào vị tất đã ngu dốt. Hẳn lão ta đã nghĩ đến ... nghĩ đến ...

Tô Bạch Phong đáp:

- Lão quên Triệu gia còn có kẻ làm công.

Huyết Lĩnh Thanh Lang sửng sốt một chút rồi vỗ tay nói:

- Ha ha! Kẻ làm công của Triệu gia hay quá! Kẻ làm công của Triệu gia hay quá!

Dứt lời, lão nhảy vọt tới trước mặt Tô Bạch Phong vung chưởng đánh ra.

Tô Bạch Phong đã trải qua trăm trận, chẳng lúc nào y không đề phòng. Huyết Lĩnh Thanh Lang vừa vung chưởng lên, đồng thời hai tay y cũng khoanh tròn một vòng nhằm đánh vào yếu huyệt hoa cái của đối phương.

Huyết Lĩnh Thanh Lang giật mình kinh hãi vì địch thủ ứng biến thần tốc, quả đã ngoài sự tiên liệu của hắn. Hắn đành thu chưởng về bước qua mé phải né tránh.

Hắn gầm lên một tiếng hỏi:

- Mi muốn đỡ đòn thay cho gia chủ, lão phu e rằng mi không đủ sức.

Tô Bạch Phong lạnh lùng đáp:

- Tô mỗ chỉ biết là cho hết sức. Thanh Lang! Lão phát chiêu đi!

Huyết Lĩnh Thanh Lang lại tấn công. Tay trái hắn vừa nhả chưởng lực, Tô Bạch Phong liền cảm thấy một luồng chưởng lực ghê gớm đánh tới. Y khẽ lạng người đi vươn tay ra chụp.

Ai ngờ chưởng thế của Thanh Lang tuy mãnh liệt mà nó vẫn biến hóa nhanh như chớp. Tô Bạch Phong vừa đưa tay ra, hắn đã đổi phương vị tập kích.

Tô Bạch Phong giơ khuỷu tay lên ngăn chặn. Y phát huy nội lực để tiếp chiêu này.

Bỗng nghe đánh sầm một tiếng chấn động. Hai luồng chưởng lực nội gia đụng nhau xoáy lại rít lên vèo vèo không ngớt.

Huyết Lĩnh Thanh Lang nhảy vọt tới, miệng quát lên một tiếng, giơ bàn tay to bằng cái quạt lá bồ phất một cái. Một luồng kình phong tựa hồ đao kiếm rít trên không ...

Tô Bạch Phong xoay tay đưa từ dưới lên, y lại đón tiếp một chiêu của đối phương.

Huyết Lĩnh Thanh Lang hoàn toàn không ngờ chàng thanh niên này dám thẳng thắn đối chưởng với mình, không chịu nhường nhịn chút nào. Hắn tức quá gầm lên:

- Tiểu tử! Thế là ngươi tự tìm lấy cái chết!

Tiếng quát chưa dứt, hắn lại phóng một chưởng kinh thiên động địa đánh ra.

Tô Bạch Phong run lên, né tránh, nhuệ khí lúc ban đầu. Y bước tạt ngang ba bước.

Phát chưởng của Thanh Lang đánh vào quãng không. Hắn mượn thế xoay tay đánh ra phát chưởng thứ hai. Cách thu phát rất thuần thục, phải là tay cao thủ hạng nhất mới biến chiêu dễ dàng thế được.

Tô Bạch Phong trong lòng ớn lạnh. Ngày trước y đã đối phó với Du Nhất Kỳ cũng chẳng sợ gì, Huyết Lĩnh Thanh Lang tuy công lực chưa chắc đã hơn Du Nhất Kỳ, nhưng chiến đấu sinh tử với hắn y không khỏi hồi hộp trong lòng mà chẳng hiểu vì sao? Không dám chần chờ xoay chuyển một hơi đổi liền năm phương vị, Huyết Lĩnh Thanh Lang phát chưởng năm lần mà lần nào cũng nhắm vào những yếu huyệt của Tô Bạch Phong.

Tô Bạch Phong tự biết nếu còn tránh né hoài tất chẳng khỏi lộ chỗ sơ hở cho đối phương thừa cơ đánh vào là hỏng bét. Y không còn thì giờ để suy tính, liền nghiến chặt hai hàm răng đẩy mạnh song chưởng từ trước ngực đưa ra.

Huyết Lĩnh Thanh Lang gào thét không ngớt. Đột nhiên hắn biến chưởng thành trảo. Năm ngón tay điểm dứ trên không. Tiếng hú lại càng thét to, tưởng chừng xé tan bầu không khí xung quanh.

Y quát một tiếng thật to toan hất chưởng đánh ngược lên thì đột nhiên nghe tiếng Triệu Phụng Hào đứng dậy hét:

- Ngũ độc âm hồn trảo! Ngũ độc âm hồn trảo! Thanh Lang! Ngươi dám luyện cả công phu thương thiên hại lý này ư?

Tô Bạch Phong nghe tiếng thét chấn động tâm thần, vội ngửa người nhào lộn ngược trở lại. Năm tia âm phong veo véo lướt qua đầu y.

Huyết Lĩnh Thanh Lang đứng lên cười the thé đáp:

- Họ Triệu kia! Lão nhận ra lai lịch thủ pháp của lão Lang rồi.

Triệu Phụng Hào trầm giọng hỏi:

- Lão luyện môn công phu này chắc đã sát hại khá nhiều nhân mạng?

Huyết Lĩnh Thanh Lang gật gật cái đầu đáp:

- Không nhiều đâu. Đại khái mấy chục người mà thôi. Lão Lang cũng không nhớ rõ.

Triệu Phụng Hào hỏi:

- Lão đã có nha huyết công còn chưa đủ hay sao? Vì lẽ gì lão muốn hại người nhiều?

Huyết Lĩnh Thanh Lang đáp:

- Muốn đối phó với họ Triệu, dĩ nhiên bấy nhiêu chưa đủ.

Triệu Phụng Hào nói:

- Thanh Lang! Thế thì lão đáng tội chết lắm.

Huyết Lĩnh Thanh Lang cất giọng âm trầm:

- Đừng rườm lời nữa! Triệu Phụng Hào! Ngươi hãy nếm mùi Ngũ độc âm hồn trảo của lão Lang.

Hắn giơ trảo lên không nhằm Triệu Phụng Hào chụp xuống.

Vừa rồi Tô Bạch Phong lùi ra xa cách Huyết Lĩnh Thanh Lang đến mười trượng. Y muốn cứu viện sư phụ cũng không kịp nữa. Y vừa nhảy ra thì Ngũ độc âm hồn trảo của Thanh Lang đã chụp xuống đỉnh đầu Triệu Phụng Hào, chỉ còn cách không đầy ba tấc.

Tô Bạch Phong trợn mắt cơ hồ rách cả mí mắt. Y gầm lên một tiếng. Chỉ trong nháy mắt lại nghe những tiếng u ú vang lên rất quái gở. Tiếp theo một tia sáng lướt qua rồi tắt ngấm. Trong phạm vi mười bước làn không khí xoáy lại một lúc lâu mới dừng.

Tô Bạch Phong kinh hãi đến thộn mặt ra. Y định thần nhìn lại thấy Triệu lão gia vẫn ngồi yên dưới đất.

Miệng hắn nhả ra một luồng khí đục.

Mụ già đứng bên trái Huyết Lĩnh Thanh Lang thái độ rất bình tĩnh.

Tô Bạch Phong chỉ ngó qua tình thế trong trường một lượt liền hiểu ngay, bụng bảo dạ:

- Chung qui chủ mẫu phải ra tay ... Dù sao cũng là con người còn giữ nhân tính ...

Huyết Lĩnh Thanh Lang mắt lộ hung quang trừng mắt nhìn mụ già hỏi:

- Triệu Phụng Hào với mụ là người thế nào mà mụ chống đối hành động của lão Lang?

Mụ già lạnh lùng đáp:

- Thanh Lang! Ngươi tàn ác như vậy khiến lão thân chẳng thể không can thiệp.

Huyết Lĩnh Thanh Lang vừa rồi đã bị mụ già quét ngang một chưởng, biết là kém thế, không khỏi có lòng úy kỵ, liền nói:

- Lão thái bà! Chúng ta chẳng có liên quan gì đến nhau. Lão thái bà nên đứng bàng quang là hơn.

Mụ già đáp:

- Lão thân đã quyết định chẳng bao giờ làm việc nửa vời. Thanh Lang! Lão bất tất nói nhiều cho phí lời.

Huyết Lĩnh Thanh Lang tức giận hai mắt trợn ngược, tướng mạo càng hung dữ. Hắn hỏi:

- Mụ định can thiệp bằng cách nào?

Mụ già đáp:

- Trong quán rượu, Linh nhi đã cảnh cáo rồi. Lão chẳng phải là đối thủ của lão thân. Này ...! Đừng chờ lão thân phải ra tay nữa, lão tùy tiện kết thúc cuộc đời đi thôi.

Huyết Lĩnh Thanh Lang tức giận như người phát điên gầm lên:

- Lão thái bà còn bức bách lão Lang, lão Lang không chịu đâu. Coi trảo đây!

Hắn chưa dứt lời đã tung mình nhảy lên không, đơn chưởng xòe năm ngón tay khoằm khoằm như lưỡi câu chụp xuống đầu mụ già.

Hiện giờ hắn coi mụ già là tay đại địch thứ nhất trong đời, nên vừa động thủ hắn đã thi triển môn Ngũ độc âm hồn trảo rất tàn ác. Tay hắn chưa chụp tới nơi, năm đầu ngón tay đã tiết ra năm luồng âm phong đi theo đường cánh cung ở trên không. Những tiếng veo véo rít lên khủng khiếp.

Mụ già bị luồng âm phong bao phủ, liền chân đạp cửu cung sử một chiêu biến thành năm loại thủ pháp bức bách thế công của Huyết Lĩnh Thanh Lang phải dừng lại.

Thanh Lang rú lên một tiếng quái gở. Hắn múa tít hai tay chụp loạn lên, coi tựa hồ chẳng vào chương pháp nào hết mà thực ra đều đúng với môn võ học thượng thừa. Những chỗ thâm độc khiến người ta khó mà lường được.

Mụ già biết chiêu trảo của đối phương cực kỳ lợi hại. Mụ chuệnh choạng lùi lại, lùi đến bước thứ bảy, người mụ đột nhiên xoay nhanh như chớp tới sau lưng Huyết Lĩnh Thanh Lang phóng chưởng đánh ra không một tiếng động.

Huyết Lĩnh Thanh Lang không ngờ thân thủ địch nhân mau lẹ đến thế! Hắn chưa kịp xoay xong mình thì phát chưởng của mụ già đã đập vào sau lưng hắn.

Trong lúc cấp bách hắn trượt chân trái cho người vọt ra xa mấy trượng về phía trước.

Lúc này phát chưởng của mụ già đã đẩy mạnh đến độ chót, cứ thẳng thắn phóng tới.

Tiếng nổ vang lên rồi thu lại. Tay mặt Huyết Lĩnh Thanh Lang phóng chưởng đánh tạt ngang. Tay trái hắn cũng phản kích chênh chếch ra.

Phát chưởng của Huyết Lĩnh Thanh Lang đánh vào quãng không lại đứng ở tình thế bất lợi. Mụ biết cuộc sinh tử của mình là ở cử động này. Mụ liền vận đủ chân lực ra hai cánh tay. Một trên một dưới liên tục đánh ra.

Chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã trao đổi mười sáu chưởng. Đến phát chưởng thứ mười bảy, mụ già khẽ quát một tiếng. Người mụ thấy thoáng như thanh đao chẻ tre xuyên vào giữa đám bóng quyền của đối phương.

Huyết Lĩnh Thanh Lang không ngờ địch thủ lại hoàn toàn bỏ thế phòng thủ.

Hắn chưa kịp xoay chuyển đến ý nghĩ thứ hai thì hai ngón tay mặt mụ già đã đụng tới huyệt Trung đình trong người hắn.

Thanh Lang gầm lên một tiếng, nhả hết nội lực ra. Chớp mắt một tiếng nổ lớn làm cho cả ngôi chùa phải rung động. Hai người hợp lại rồi phân ...

Tô Bạch Phong đứng ngoài theo dõi cuộc đấu, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Y vừa rú lên một tiếng "Nguy rồi!" thì thấy mụ già lùi lại luôn mười mấy bước, sắc mặt lợt lạt. Một luồng khí đục phun ra. Khóe miệng vết máu loang lổ. Người mụ lảo đảo té ngồi phệt xuống đất.

Huyết Lĩnh Thanh Lang đứng lặng nguyên chỗ. Coi bề ngoài không thấy hắn bị thương. Miệng hắn lảm nhảm:

- Lão Lang nhận ra mụ rồi. Mụ chính là vợ Triệu Phụng Hào.

Mụ già máy môi nhưng không nói câu nào.

Huyết Lĩnh Thanh Lang ánh mắt tán loạn, miệng cất tiếng nhát gừng:

- Nhân vật ... ở Triệu gia ... quả nhiên ... danh bất hư ... truyền ...

Hắn nói tới đây đột nhiên ngã ngửa người ra, tắt hơi chết liền.

Tô Bạch Phong không tin Huyết Lĩnh Thanh Lang lẫy lừng tiếng ác mà lại chết chóng thế. Y lại sờ ngực thì quả nhiên hắn đã uổng mạng.

Nguồn: tunghoanh.com/hong-bao-quai-nhan/chuong-70-yC6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận