Hồng Rực Đỏ Chương 101


Chương 101
“Alex này, có một chuyện rất lạ đã xảy ra,” cô đáp, giọng cô có vẻ hồi hộp. Tôi hỏi cô đó là chuyện gì và câu trả lời của cô làm tôi bị sốc.

KHẢ NĂNG TỒI TỆ nhất MÀ TÔI CÓ THỂ HÌNH DUNG cho đến lúc này là tên Trùm có lẽ đã lặn mất và không bao giờ còn nghe nói về hắn nữa. Săn lùng tên Trùm đã trở nên giống với chờ đợi hắn hơn, hay có lẽ còn giống với việc cầu cho hắn làm điều gì đó có thể dẫn chúng tôi đến chỗ hắn.

Các ca trực tại bệnh viện cựu chiến binh này bắt đầu bằng ba mươi phút giao ban kiêm tán dóc. Trong cuộc họp giao ban, từng bệnh nhân được báo cáo ngắn gọn và những thay đổi đặc quyền được lưu ý. Những từ thông dụng trong báo cáo là tác động, tuân thủ, tương tác, và tất nhiên, cả PTSD(1). Ít nhất có chục người trong các phòng bệnh mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Cuộc họp giao ban kết thúc, và ngày làm việc của tôi bắt đầu. Nhiệm vụ chính của trợ lý tâm thần là tiếp xúc với bệnh nhân. Tôi đang làm như thế, và nó nhắc tôi nhớ lại vì sao khởi đầu tôi đã nghiên cứu môn tâm lý.

Trên thực tế, phần lớn quá khứ của tôi đang hiện về, nhất là những cảm giác của tôi và hiểu biết của tôi về sức mạnh khủng khiếp của chấn thương. Rất nhiều người trong số những bệnh nhân này mắc chứng đó. Với họ, thế giới dường như không còn an toàn hay có thể quản lý được nữa. Những người xung quanh họ không có vẻ đáng tin hay có thể trông cậy. Sự thiếu tự tin và tội lỗi luôn luôn hiện hữu. Niềm tin và tâm linh không hề tồn tại. Tại sao tên Trùm lại chọn nơi này để ẩn náu?

Trong ca làm việc tám tiếng đồng hồ tôi có một lượng lớn nhiệm vụ đặc biệt: kiểm tra đột xuất lúc bảy giờ (tôi phải đếm tất cả những bộ đồ ăn bằng bạc trong nhà bếp, nếu có mất mát, điều này hiếm khi xảy ra, thì các phòng sẽ được rà soát); tám giờ kiểm tra trực tiếp một bệnh nhân tên là Copeland - người được xem là rất muốn tự sát, mười lăm phút kiểm tra vào lúc chín giờ - kiểm tra nơi ở của tất cả bệnh nhân mười lăm phút một lần và ghi điểm cạnh tên họ trên tấm bảng trong hành lang bên ngoài phòng trực; và sọt rác (ai đó cần phải đổ rác).

Mỗi lần đến chỗ tấm bảng, tôi lại tô phấn đậm lên những cái tên có vẻ khả nghi nhất. Cuối giờ kiểm tra, tôi đã có bảy ứng cử viên trong bảng danh sách nóng của mình.

Một bệnh nhân tên là James Gallagher có tên trong danh sách đơn giản vì y tương đối phù hợp với mô tả về mặt thể chất về tên Trùm. Hắn đủ cao, ngực nở, có vẻ lanh lợi và thông minh vừa phải. Chỉ nội bấy nhiêu thôi đã khiến hắn bị nghi ngờ.

Frederic Szabo được hưởng đặc quyền đi lại trên toàn thành phố, nhưng hắn là kẻ nhút nhát và tôi không tin hắn là kẻ giết người. Từ sau chiến tranh Việt Nam, hắn đã rong ruổi khắp đất nước và chưa bao giờ duy trì được việc làm hơn vài tuần. Thỉnh thoảng hắn vẫn khạc nhổ vào nhân viên bệnh viện, nhưng đó là điều càn quấy tồi tệ nhất dường như hắn có thể làm.

Stephen Bowen có đặc quyền đi lại trên toàn thành phố và đã có lúc là một đại úy bộ binh đầy triển vọng ở Việt Nam. Ông ta bị PTSD và từ năm 1971 đã ra vào các bệnh viện cựu chiến binh như cơm bữa. Ông ta thận trọng nói rằng ông ta chưa bao giờ có một “công việc thực thụ” kể từ khi rời quân ngũ.

David Hale đã từng làm cảnh sát hai năm tại Maryland trước khi có những ý nghĩ hoang tưởng rằng mỗi một người châu Á y gặp trên đường phố đều được cử đến để giết y.

Michael Fescoe đã làm việc cho hai ngân hàng ở Washington, nhưng y dường như quá mê muội để giữ cân bằng cuốn séc. Có lẽ y đang giả bị PTSD, nhưng bác sĩ chuyên khoa của y tại bệnh viện lại không nghĩ vậy.

Cletus Anderson phù hợp với mô tả nhân dạng thể chất chung về tên Trùm. Tôi không có thiện cảm với ông ta. Và ông ta là người dữ tợn. Nhưng Anderson không làm gì khiến tôi nghi ngờ ông ta thực sự có thể là tên Trùm. Hoàn toàn ngược lại.

Ngay truớc lúc thay ca, Betsey Cavalierre liên lạc với tôi ở khu phòng bệnh. Tôi nhận điện thoại trong căn phòng nhỏ của nhân viên ở rìa phòng trực. “Betsey, có chuyện gì vậy?”

“Alex này, có một chuyện rất lạ đã xảy ra,” cô đáp, giọng cô có vẻ hồi hộp. Tôi hỏi cô đó là chuyện gì và câu trả lời của cô làm tôi bị sốc.

“Mike Doud mất tích. Sáng nay anh ấy không đi làm. Chúng tôi dã gọi cho vợ Doud, nhưng chị vợ nói anh ấy rời khỏi nhà như thường lệ.”

“Thế Cục phản ứng ra sao về chuyện đó?” tôi hỏi.

“Chúng tôi không nghĩ anh ấy bị tai nạn xe hơi. Còn quá sớm để ra thông báo đa chiều. Chỉ có điều vụ này không giống với Doud. Anh ấy là người thực sự trung thực, một người hết lòng vì gia đình, hoàn toàn đáng tin cậy. Đầu tiên là Walsh,” cô nói. “Giờ là vụ này. Chuyện quái gì đang xảy ra thể hả Alex? Là hắn phải không?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29836


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận