Hồng Rực Đỏ Chương 103-104


Chương 103-104
Betsey tiếp tục nhìn ra phong cảnh thành phố. “Vậy là anh định làm việc cả cuối tuần này? Tiếc thật - anh trông có vẻ cần nghỉ ngơi đấy,” cô nói.

 

CHƯƠNG 103


TA ĐÃ THấy MI, BÁC SĨ CROSS Ạ. Ta thấy mi, nhưng mi không hề biết ta là ai. Ta có thể đến gần và chạm vào mi nữa.

Ta thông minh hơn mi nhiều - và còn thông minh hơn mi vẫn hình dung đấy. Đó là một chân lý giản đơn. Điều này có thể chứng minh được. Ở đây có hàng loạt cuộc thi trắc nghiệm trí tuệ. Rất nhiều và rất nhiều cuộc kiểm tra tâm lý hoàn hảo nhất. Mi đã thấy điểm kiểm tra của ta chưa? Mi ấn tượng chứ?

Ta đang ngồi ngay trên một chiếc ghế cách xa mi trong phòng giải trí vào một sáng khác. Ta quan sát gương mặt mi. Mắt ta nhìn lên cái thân hình được rèn luyện tốt của mi. Ta đang nghĩ có thể ta sai còn mi thì không, thật đấy Alex Cross ạ. Chúng ta gần nhau đến nỗi ta đã có thể nhảy lên tóm lấy họng mi. Điều đó có làm mi ngạc nhiên không hả?

Ta phải thú nhận rằng sự hiện diện của mi ở đây rõ ràng làm ta ngạc nhiên. Ta đã thấy chân dung của mi - mi thật nổi tiếng - và rồi chỉ có thế thôi. Mi đã làm cho tất cả những ước mơ hoang tưởng và trí tưởng tượng của ta trở thành hiện thực.

Tại sao mi dẫn xác đến đây, hả bác sĩ Cross? Tại sao, đúng vậy? Làm thế quái nào mi có thể tìm ra ta? Mi có giỏi đến thế không?

Đó là câu hỏi ta tự vấn mình hết lần này đến lần khác, màn độc thoại đang diễn ra trong đầu ta.

Tại sao Alex Cross lại đến đây. Hắn giỏi đến cỡ nào?

Bây giờ ta sẽ tạo ra sự ngạc nhiên dành cho mi. Ta đang lên một kế hoạch đặc biệt để tỏ lòng tôn kính mi.

Ta đang theo dõi mi đi lên dãy hành lang, thận trọng để không làm chùm chìa khóa của mi kêu xủng xoảng, và vừa theo dõi mi ta vừa vạch ra một kế hoạch mới.

Bây giờ mi là một phần của nó.

Hết sức cẩn thận, bác sĩ Cross.

Mi dễ bị tổn thương hơn mi tưởng nhiều. Mi không biết đấy thôi.

Mi biết gì nào? Ta sẽ bước tới và chạm vào mi.

Ta tóm được mi rồi.

 

“BỆNH VIỆN ĐÓ có vẻ giống như một đường hầm không lối thoát vậy, Betsey ạ. Tôi đã gặp tất cả mọi người - bác sĩ, y tá, bệnh nhân. Tôi không biết tôi hoặc Sampson có cần quay lại đó sau tuần này hay không. Có lẽ chúng ta bị Brian Macdougall lừa tới đây. Cũng có thể tên Trùm đang chơi chúng ta. Cô có biết gì hơn về Walsh và Doud không?”

Betsey lắc đầu. Tôi có thể nhận ra nỗi đau và thất vọng trong mắt cô. “Doud vẫn bặt vô âm tín. Chẳng có gì sất. Anh ấy đã biến mất.”

 

 

CHƯƠNG 104

 

Tôi đang ngồi trong phòng làm việc của cô, chân chúng tôi thượng cả lên bàn làm việc. Chúng tôi tu trà đá từ trong chai. Cùng đàm đạo và than phiền về những gì đã xảy ra. Betsey có thể là người biết lắng nghe khi nào cô muốn, hoặc cô cần.

“Kể tôi nghe đến giờ anh đã biết những gì nào,” cô nói. “Cho tôi nghe đi. Tôi muốn chính mình đánh giá.”

“Chúng tôi không tìm được gì liên quan giữa bệnh nhân hoặc nhân viên bệnh viện với MetroHartford hay các vụ cướp nhà băng trước đó -  xem ra không bệnh nhân nào có khả năng gây tội ác. Ngay cả các bác sĩ ở đó cũng không có ấn tượng gì ghê gớm. Có lẽ là Marcuse - nhưng tôi nghĩ ông ta là người tốt. Cả chục đặc vụ của cô đã rũ tung mọi thứ tại Hazelwood rồi. Không gì cả, Betsey. Cuối tuần này tôi sẽ xem lại hồ sơ một lần nữa.”

“Nhưng anh nghĩ chúng ta đã mất dấu hắn?”

“Cũng vẫn thế thôi - không có kẻ tình nghi. Tên Trùm dường như không có mặt trên đời khi hắn muốn.”

Cô đưa tay lên dụi mắt rồi lại nhìn tôi. “Bộ Tư pháp đã đầu tư nặng vào câu chuyện của Brian Macdougall. Họ phải tiếp tục để mắt đến Hazelwood. Sau đó họ sẽ kiểm tra tất cả các bệnh viện cựu chiến binh khác trên toàn quốc. Nghĩa là tôi phải tiếp tục tìm kiếm. Nhưng anh có nghĩ Macdougall và băng đảng của gã phạm sai lầm không?”

“Có thể sai lầm, có thể là trò bịp. Cũng có thể Macdougall đã phịa ra toàn bộ chuyện này. Chắc chắn Macdougall sẽ nhận được cái gã muốn từ vụ này - Nhà tù Liên bang. Như tôi  đã nói, tôi sẽ xem lại hồ sơ. Tôi không bỏ cuộc đâu.”

Betsey tiếp tục nhìn ra phong cảnh thành phố. “Vậy là anh định làm việc cả cuối tuần này? Tiếc thật - anh trông có vẻ cần nghỉ ngơi đấy,” cô nói.

Tôi nhấp một ngụm trà đá và nhìn cô. “Cô có ý gì chăng?”

Betsey cười phá lên, và vẻ mặt bẽn lẽn của cô thật hấp dẫn. Cô huýt sáo vào cổ chai trà lạnh của mình. “Tôi nghĩ đã đến lúc rồi, Alex ạ. Cả hai chúng ta đều cần ZUI ZẺ chút đỉnh theo kiểu cũ. Anh nói sao nếu tôi đến đón anh - vào chiều thứ Bảy?”

Tôi khẽ lắc đầu, nhưng lại cười vang.

“Có phải thế là đồng ý không đấy?”

“Đồng ý. Tôi nghĩ tôi cần ZUI ZẺ chút đỉnh theo kiểu cũ. Tôi chắc chắn tôi cần.”

 Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29838


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận