Hồng Rực Đỏ Chương 109

Chương 109
Vào khoảng mười một giờ tôi cầm lên một bức hình đen trắng nhỏ. Tôi nghiên cứu tỉ mỉ những hồ sơ từ nhà băng First Union.

CHÚNG TÔI CÓ MẶT tại văn phòng FBI địa phương vào ba giờ chiều hôm đó. Betsey đã gọi điện trước, và hồ sơ về nhà băng First Union đang chờ tại phòng làm việc của cô. Chúng tôi chúi mũi vào đống hồ sơ. Rà đi, rà lại. Chúng tôi gọi bánh sandwich và trà đá từ cửa hiệu ở góc phố.

Hai lần.

“Tại sao cả hai chúng ta lại bị cuốn vào vụ này nhỉ?” cuối cùng Betsey nhìn lên và hỏi tôi.

“Chắc chắn hắn đã giết Walsh, và có lẽ cả Mike Doud nữa. Hắn thực sự là một con chó dại và hắn đang ở đâu đó ngoài kia và điều đó thật đáng sợ.

Cô gật đầu nghiêm nghị. “Chúng ta hâm mất rồi. Hãy xem chúng ta là ai. Chuyển cái đống ấy cho em, được không anh? Chúa ơi, khách sạn Bốn mùa mới đẹp, yên tĩnh và chan hòa ánh nắng làm sao.”

Vào khoảng mười một giờ tôi cầm lên một bức hình đen trắng nhỏ. Tôi nghiên cứu tỉ mỉ những hồ sơ từ nhà băng First Union.

“Betsey?” Tôi gọi to.

“Mmmm?” Cô cắm cúi bên đống hồ sơ của mình.

“Người này là nhân viên an ninh tại nhà băng. Betsey, hắn là một bệnh nhân trên tầng năm của bệnh viện Hazelwood. Anh biết hắn là ai. Tuần này anh đã nói chuyện với hắn. Bệnh viện không có hồ sơ về việc hắn làm tại First Union. Đây là kẻ chúng ta truy tìm. Nhất định là hắn rồi.” Tôi chuyển tấm hình cho cô.

Chúng tôi nhanh chóng nhất trí rằng Sampson và tôi sẽ quay lại Hazelwood vào buổi sáng. Trong khi đó cô sẽ cố gắng hết sức thu thập thông tin về một bệnh nhân tên là Frederic Szabo. Đồ trời đánh thánh vật!

Có thể Szabo không liên quan, nhưng điều đó không có vẻ hợp lý. Szabo phụ trách an ninh tại nhà băng First Union. Tại bệnh viện Hazelwood  hắn là một bệnh nhân cao lớn, để râu. Hắn phù hợp với mô tả của Brian Macdougall. Hồ sơ tâm thần của hắn bao gồm sự tưởng tượng hoang tưởng theo chu kỳ chống lại nhiều nhân vật có quyền lực nổi bật, kể cả vài công ty trong Câu lạc bộ 500. Hắn chỉ có vẻ quá lãnh đạm và không tự vệ được để làm Trùm mà thôi.

Chứng cứ gây ấn tượng nhất là hồ sơ của bệnh viện không cho thấy hắn đã từng làm việc tại First Union. Có tin Szabo là một kẻ lang bạt kỳ hồ không việc làm từ sau chiến tranh Việt Nam. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng hắn đã nói dối về những năm tháng đó.

Căn cứ vào hồ sơ tâm thần của hắn, Szabo mắc chứng rối loạn tính cách hoang tưởng. Hắn không tin vào con người, đặc biệt là các nhà kinh doanh, và hắn tin rằng họ đang bóc lột và cố tình lừa dối hắn. Hắn tin chắc rằng nếu hắn giãi bày tâm sự với ai, thì thông tin đó sẽ được sử dụng chống lại hắn. Trong cuộc hôn nhân kéo dài hai năm, từ năm 70 đến hết năm 71, Szabo là kẻ nhạy cảm đến mức bệnh hoạn và ghen vợ mình. Nghe nói khi cuộc hôn nhân đổ vỡ hắn bắt đầu lên đường. Cuối cùng, ba năm trước khi xảy ra các vụ cướp và một năm sau khi hắn được phép làm việc tại First Union, hắn đã có mặt tại Hazelwood tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong thời gian thường xuyên có mặt tại Hazelwood hắn luôn luôn lạnh lùng và xa cách. Hắn tự tách mình ra khỏi mọi người tại bệnh viện, cả bệnh nhân và nhân viên y tế. Hắn không bao giờ kết bạn, nhưng về cơ bản hắn vô hại với những người khác; và hầu hết thời gian ở đây hắn được quyền đi lại trong khuôn viên bệnh viện và thành phố.

Sau khi đọc lại hồ sơ một lần nữa, tôi có ấn tượng rằng công việc của Szabo tại nhà băng hoàn toàn phù hợp với bệnh rối loạn thần kinh của hắn. Giống như hầu hết những người mắc bệnh hoang tưởng chức năng, Szabo tìm việc nơi hắn có thể hoạt động theo kiểu trừng phạt và đạo đức - kiểu có thể được xã hội chấp nhận. Với tư cách là người đứng đầu bộ phận an ninh tại nhà băng, hắn có thể tập trung vào sự cần thiết phải ngăn chặn những cuộc tấn công của bất kỳ ai vào bất kỳ thời gian nào. Bằng việc bảo vệ vòng ngoài nhà băng, vô hình chung hắn bảo vệ chính mình.

Mỉa mai thay, bằng việc tạo ra một loạt vụ cướp thành công, hắn đã chứng tỏ, ít nhất cũng là theo lối tượng trưng, rằng không có cách gì bảo vệ chính hắn khỏi những cuộc tấn công của kẻ khác. Có lẽ đó là mục đích của hắn.

Tính đa nghi của hắn khiến cho việc điều trị tại bệnh viện trở nên khó khăn, nếu không phải là bất khả kháng. Trong vòng tám tháng qua hắn đã bốn lần ra vào Hazelwood. Có phải bệnh viện cựu chiến binh là tấm bình phong cho các hoạt động khác của hắn không? Phải chăng hắn đã chọn Hazelwood làm nơi ẩn náu?

Và, khó hiểu hơn cả là tại sao hắn vẫn còn ở đó?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29844-hong-ruc-do-chuong-109.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận