Ở Đây CÓ HAI TÊN TRÙM. Điều đó nghe có vẻ điên khùng đối với tôi, nhưng rồi tôi gần như chắc chắn rằng đây phải là câu trả lời cho rất nhiều vấn đề vô nghĩa liên quan đến cuộc điều tra.
Szabo là một Trùm, nhưng hắn được đặt cho cái tên giống như một trò đùa bởi hắn quá lợi hại, quá hoàn hảo. Ở đây còn một kẻ nữa. Ông Trùm thứ hai. Con người này không phải là trò đùa đối với những kẻ đồng tuế của y - y không có bạn đồng tuế; y không viết thư lăng mạ từ căn phòng của y tại một bệnh viện cựu chiến binh.
Phải mất vài phút tôi mới thuyết phục được Betsey rằng tôi có thể đúng. Sau đó chúng toi gọi cho Kyle Craig. Lần lượt hai chúng tôi nói mãi cho đến khi Kyle bị thuyết phục đủ để cho phép chúng tôi tiến lên - theo một hướng hoàn toàn mới mẻ và gây ngạc nhiên.
Vào mười một giờ sáng hôm đó, Betsey và tôi đáp máy bay tại phi trường Bolling. Cho đến trước đó vài tuần, tôi chưa từng đến Bolling, nhưng thời gian gần đây tôi dường như cất cánh từ đây thường xuyên hơn là từ sân bay Quốc gia, hay sân bay Ronald Reagan, như bây giờ được gọi.
Hơn một giờ chúng tôi hạ cánh tại sân bay quốc tế Palm Beach ở Nam Florida. Nhiệt độ bên ngoài là 95 độ(1), cực kỳ ẩm ướt. Tôi không để ý đến cái nóng. Tôi đang phấn khích và hào hứng về khả năng giải được bài toán hóc búa này. Chúng tôi được gặp gỡ các đặc vụ FBI, nhưng Betsey là người phụ trách, kể cả ở Florida. Các đặc vụ địa phương làm theo lệnh của cô.
Sau khi rời khỏi sân bay nhỏ được điều hành rất tốt, chúng tôi đi lên đại lộ Bắc I-95. Chúng tôi đi được khoảng mười dặm thì hướng về phía Đông, về phía đại dương và đảo Singer. Mặt trời trông như một viên kẹo chanh đang tan ra trên bầu trời xanh ngắt.
Trên chuyến bay tôi đã có thời gian suy ngẫm về giả thuyết có hai tên Trùm của mình. Càng xem xét giả thuyết này một cách toàn diện tôi lại càng tin chắc hơn rằng cuối cùng chúng tôi đã đi đúng hướng. Một hình ảnh sống động tiếp tục loé lên trong đầu tôi.
Đó là ảnh của một bác sĩ tâm thần tên là Bernard Francis. Tấm nh này được kẹp vào hồ sơ cá nhân của Francis tại Hazelwood. Hai tấm ảnh khác được treo trên tường phòng làm việc của bác sĩ Cioffi. Tôi đã thấy chúng ở đó khi thẩm vấn anh ta. Bernard Francis có vóc người cao và đang bắt đầu bị hói, có vầng trán rộng và một cái mũi khoằm. Y còn có cặp tai to, mềm. Hệt như một chiếc ôtô mở cả hai cánh cửa.
Năm 1996, Francis từng là bác sĩ tâm thần của Frederic Szabo trong chín tuần, và rồi năm tuần nữa trong năm ngoái. Đến cuối năm y chuyển đến Florida, nghe nói là để làm việc tại bệnh viện cựu chiến binh ở Bắc West Palm. Khi tôi thiết lập được liên kết đến Francis, thì tiếp theo sẽ là vài đầu mối khác. Căn cứ vào ghi chép trong bệnh án thì năm ngoái bác sĩ Francis đã cùng Szabo rời khỏi bệnh viện ít nhất ba lần. Những chuyến đi bản thân chúng không có gì bất bình thường, nhưng vì lẽ đó chúng lại rất thú vị đối với tôi.
Trong chuyến bay đến Florida, tôi còn đọc lại những ghi chép mà bác sĩ Francis viết về Szabo năm 1996 và năm ngoái.
Một trong những bản ghi chép rất có ý nghĩa thời kỳ đầu đưa ra câu hỏi: Có phải bệnh nhân thực sự dành khoảng hai mươi năm đi lang thang khắp đất nước làm những việc kỳ cục không? Vì một lý do nào đó việc này nghe có vẻ không thật. Bệnh nhân đáng ngờ này có một cuộc sống hoang tưởng rất tích cực và có lẽ khép kín với chúng ta. Năm nay cái gì đã thực sự xô đẩy bệnh nhân lưu lại Hazelwood?
Betsey và tôi biết câu trả lời cho câu hỏi đó, và chúng tôi ngờ Francis cũng đã tìm ra. Vào tháng Hai năm 1996, Frederic Szabo bị sa thải khỏi chức vụ phụ trách bộ phận an ninh tại First Union. Đã xảy ra một loạt vụ cướp không tìm ra thủ phạm tại các nhà băng First Union ở Virginia và Maryland. Szabo đã đổ lỗi cho mình về sai sót trong công tác an ninh, và sau đó nhà băng cũng làm như thế. Cuối cùng người ta sa thải hắn.
Ngay sau đó hắn bị suy nhược thần kinh và tự mình đăng ký vào Hazelwood - nơi mà cuộc vui và trò chơi trí tuệ bắt đầu.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !